Desire Me If You Can Novel - Chương 1
Xin lưu ý rằng câu chuyện, tổ chức và nhân vật xuất hiện trong tiểu thuyết này đều là hư cấu, không liên quan đến bất kỳ người hay sự kiện có thật nào. Ngoài ra, hệ thống cấp bậc trong sở cứu hỏa đã được điều chỉnh khác với thực tế để giúp độc giả dễ hiểu hơn, mong quý độc giả thông cảm khi đọc sách.
Mở đầu
Tin đồn đó tôi nghe thấy tại một buổi tiệc từ thiện do người quen tổ chức mà mình được mời đến.
“Cái gì? Pháp sư à?”
Grayson trong khi đang tán gẫu linh tinh với vài người để giết thời gian, nghe thấy thế thì khẽ nhăn mặt hỏi lại. Người đàn ông kia nhấp ngụm rượu vang đậm đặc hương thuốc, bật cười khúc khích một cách tinh quái.
“Phải, nghe nói là thầy bói được mời đến tiệc của Hayden đấy. Cũng thú vị phết, trông như đoán khá chính xác nữa cơ. Ai cũng thấy lạ cả.”
“Tưởng gì.”
Grayson nghe vậy thì chỉ nhún vai với vẻ thờ ơ rồi nhấp một ngụm rượu. Thầy bói à, tin vào mấy chuyện mê tín như thế đúng là ngớ ngẩn.
…Dù nói thế nhưng thực ra hắn đã tìm gặp vô số thầy bói và pháp sư rồi, có lẽ số người đó còn nhiều gấp mười lần so với số thầy bói mà một người bình thường sẽ gặp trong cả đời.
Điều duy nhất Grayson luôn hỏi họ là: “Người định mệnh của tôi đang ở đâu?”
Hắn đã nghe đủ mọi lời tiên đoán, đã chi ra không ít tiền, nhưng kết quả thì chẳng đi đến đâu cả. Người định mệnh ấy ư? Mỗi lần nghĩ rằng cuối cùng đã gặp được rồi thì hóa ra lại không phải. Lần nào cũng chỉ là thất vọng nối tiếp thất vọng. Sau ngần ấy lần bị lừa dối, Grayson đã thôi không còn tin tưởng mù quáng vào lời họ nói nữa.
Vì thế, dù nghe nhắc đến một thầy bói mới, hắn cũng chẳng mảy may dao động mà vẫn giữ thái độ hờ hững, chỉ lắng nghe với vẻ thận trọng mà dửng dưng.
Thấy Grayson chẳng mấy mặn mà, người đàn ông kia có phần ngượng ngùng, cười khẽ nói thêm:
“Cũng chỉ là để vui thôi mà. Với lại nghe đâu người đó từng nói với Keith một lời tiên tri vô lý khiến anh ta nổi giận đùng đùng cơ.”
“Keith á? Tiên tri gì chứ?”
Grayson nhíu mày hỏi, ngạc nhiên vì cái tên vừa được nhắc đến. Người kia đáp qua loa:
“Nghe nói sắp tới sẽ gặp tai ương lớn, nếu không cẩn thận thì sẽ phải hối hận suốt đời gì đó.”
“Chẳng lẽ sắp phá sản à?”
Một người đàn ông khác xen vào đùa, khiến cả nhóm cười ồ lên. Keith mà phá sản ư? E là ngày tận thế đến trước mất. Không chỉ một người nghĩ như vậy.
Người đàn ông vừa bắt chuyện mở lời lần nữa:
“Không rõ nữa, chỉ nghe bảo là sẽ mất đi thứ quý giá hơn cả tiền bạc. Nhưng là thứ gì thì không biết, vì Keith nổi giận bỏ đi trước khi nghe hết.”
“Cái tính nóng nảy của hắn thì khỏi nói rồi.”
“Là tôi chắc cũng bỏ đi, nghe mấy lời xúi quẩy đó thì ai mà chịu nổi.”
“Đúng đấy, nghe toàn chuyện gở chỉ tổ bực mình thêm.”
Một vài tiếng nói đồng tình vang lên đây đó, rồi chủ đề cũng nhanh chóng bị thay đổi.
Grayson thản nhiên nhấp thêm ngụm rượu, chợt nghĩ đến một chuyện.
Đã vài năm rồi kể từ khi kẻ trăng hoa chẳng kém gì Grayson như Keith lựa chọn thứ gọi là “hôn nhân” và an phận với nó. Ai cũng không tin nổi, nhưng từ sau khi cưới, hắn chưa bao giờ phản bội vợ lấy một lần.
Nếu có thứ gì khiến hắn nổi giận đến thế thì chỉ có thể là Yeonwoo. Hoặc có lẽ là hai đứa con đáng yêu của hắn.
Lừa đảo rõ ràng rồi.
Không cần xem cũng biết. Nói Yeonwoo sẽ rời bỏ Keith ư, chuyện nực cười hết chỗ nói. Hai đứa trẻ chỉ biết ríu rít bên cha mẹ lại càng chẳng liên quan.
Keith đã tìm thấy một nửa linh hồn của mình rước cả Grayson, người đã kiếm tìm trong vô vọng suốt bao năm. Quả nhiên, Chúa cũng chỉ là người thiên vị đến tàn nhẫn. Keith vẫn luôn cười nhạo ước vọng của Grayson, vậy mà chính hắn lại là người tìm được định mệnh của đời mình.
Grayson khẽ nhíu mày nhớ lại, Keith thậm chí chưa từng đi xem bói lấy một lần.
Một thầy bói mà dám phán điềm dữ cho Keith, chắc phải coi như sống sót trở về đã là may mắn rồi. Có lẽ người đó đã dùng hết cả vận may đời mình ngay khi ấy.
Nếu là người được Hayden mời đến thì hẳn cũng đã qua sàng lọc phần nào. Nhưng thôi, phân biệt thật giả đâu phải chuyện dễ.
Tất cả suy nghĩ của Grayson về thầy bói mới cũng chỉ dừng lại ở đó. Hắn nhanh chóng hòa vào câu chuyện tán gẫu khác, và cái tên “thầy bói” kia gần như bị quên lãng.
Cho đến một tháng sau…
Thái độ của Grayson hoàn toàn thay đổi. Hắn vội vã liên lạc với Hayden, nói rằng mình cần địa chỉ liên hệ của vị thầy bói kia. Bởi lời cảnh báo dành cho Keith đã trở thành sự thật và Keith giờ đây đang ở trong tình cảnh vô cùng khốn đốn.
***
“……”
Grayson cau mày nhìn người phụ nữ trung niên đang chăm chú nhìn chồng bài trải trên bàn. Có vẻ như đã khá lâu trôi qua mà bà ta vẫn không nói gì.
Sao lâu thế? Chẳng lẽ khó nói quá à? Hay là bà ta chẳng đọc được bài?
Sự nghi ngờ dần dần lan rộng trong mắt Grayson cho đến khi người thầy bói khẽ duỗi thẳng lưng như đã hạ quyết tâm.
“Quả là… khó đấy.”
Câu mở đầu đầy ẩn ý khiến Grayson khoanh tay, chăm chú nhìn bà ta chằm chằm. Thầy bói vẫn không nhìn hắn mà chỉ dán mắt vào những lá bài, nói chậm rãi:
“Người định mệnh của cậu… Thật khó. Rất khó để nói được điều đó…”
“Thế là sao? Ý bà là không có à?”
Grayson không kìm được mà gặng hỏi. Người phụ nữ khẽ chớp mắt có vẻ bất ngờ, rồi vội hắng giọng:
“Không, tôi không nói là không có. Nhưng cũng không thể nói là có…”
“Bà nghĩ tôi đến tận đây chỉ để nghe mấy lời vòng vo sao?”
Grayson hỏi người thầy bói, giọng đều đều mà môi lại nở một nụ cười. Dù vậy, bà ta vẫn có thể dễ dàng nhận ra tâm trạng hắn đang vặn vẹo đến mức nào, toàn thân Grayson đang tỏa ra mùi pheromone của cơn giận dữ.
“Dĩ nhiên là không phải rồi.”
Người phụ nữ nhanh trí mỉm cười, khéo léo xoay chuyển tình thế bằng kinh nghiệm nhiều năm trong nghề.
“Cậu đã cố gắng rất nhiều để tìm gặp người ấy, đúng không? Nhưng có lẽ chưa thể gặp được đâu. Vì thời điểm đó… vẫn chưa đến.”
“Thế rồi sao?”
Grayson không còn đủ kiên nhẫn để nghe quanh co, liền thúc giục thẳng.
“Bao giờ thì đến? Còn lâu không? Tôi phải đợi đến bao giờ nữa? Hay người đó là… nhân viên nhà tang lễ? Đợi tôi chết rồi mới đến lau xác tôi à? Phải không?”
“Bình tĩnh nào, bình tĩnh đã.”
Bà ta giơ tay ra hiệu như thể đang dỗ một con chó săn đang xù lông, rồi giữ khoảng cách mà tiếp lời:
“Không còn xa đâu, cậu sắp gặp rồi. Có thể là cậu đã từng lướt qua người ấy cũng nên.”
“Ngay trước mắt mà tôi lại không nhận ra sao?”
Khi Grayson còn đang chau mày hoài nghi, thầy bói lại nói tiếp:
“Cũng có thể là hai người chưa thực sự gặp mặt, trên đời có vô vàn cuộc gặp gỡ lướt qua nhau. Ở Phật giáo có câu ‘chỉ cần tay áo khẽ chạm cũng là duyên phận’ đấy.”
Grayson nhíu mày nhìn bà ta, chậm rãi khoanh tay rồi ngả người ra ghế. Tư thế ấy nói rõ rằng kiên nhẫn của hắn chẳng còn mấy.
“Vậy thì…”
Hắn cất giọng chậm rãi, trái ngược với sự nôn nóng đang cuộn trong lòng.
“Tôi phải làm gì để gặp được người đó?”
Người phụ nữ cầm lấy chồng bài đặt bên cạnh rút ra một lá, rồi đặt xuống bàn. Khi Grayson cúi mắt nhìn, bà ta nói:
“Là lửa.”
“Lửa?”
Grayson cau mày hỏi lại. Bà ta khẽ gật đầu, giải thích thêm:
“Là công việc giúp đỡ người khác… và tôi thấy có lửa.”
“Ý bà là… lính cứu hỏa?”
“Có thể là vậy… mà cũng có thể không phải.”
Người phụ nữ vốn đang nói trôi chảy lại bỗng thoái lui một bước.
“Cũng có thể là khi cậu làm việc gì đó giúp người khác, nhân duyên ấy sẽ xuất hiện. Dù sao thì từ khóa chính là lửa.”
Grayson vẫn cau mày nhìn bà ta như thể đang cân nhắc xem nên tin bao nhiêu phần trong lời tiên đoán ấy.
“Không còn gì khác sao?”
Hắn hỏi thêm, giọng mang ý thúc ép. Thầy bói rút thêm vài lá bài, nhìn qua rồi đáp:
“Có thể là phụ nữ… cũng có thể là đàn ông.”
“Tất nhiên rồi.”
Grayson lạnh lùng buông lời mỉa mai, rồi ngẫm nghĩ một lát, đôi mắt hẹp lại như nảy ra một ý.
“Còn… ngực thì sao?”
“Gì cơ?”
Người thầy bói tròn mắt, ngơ ngác trước câu hỏi bất ngờ, nhưng Grayson vẫn thản nhiên lặp lại:
“Bà có thể thấy được không? Ngực to, nhỏ… hay là không có? Thế nào, nhìn thấy không?”
“À… ừm…”
Bà ta chần chừ, rồi rút thêm một lá bài, lật ra xem. Sau vài giây, bà đáp, giọng lúng túng:
“Lớn… đấy.”
“Vậy là phụ nữ rồi.”
Grayson dứt khoát kết luận.
Trước cách suy luận kỳ lạ nhưng lại hợp lý đến nực cười ấy, người thầy bói ngẩn người, rồi không khỏi thấy khó hiểu, nếu vậy thì vì sao trong quẻ bói trước lại không thể xác định rõ giới tính được chứ?
Kittydayroii
Nhảy thêm một hố nữa của vũ trụ Kiss me