Desire Me If You Can Novel - Chương 10
Giữa bầu không khí pha lẫn tự ti và trống rỗng, một người phụ nữ đang tập tạ tay lên tiếng với vẻ mặt thờ ơ:
“Chắc cái nhà Miller cao quý ấy lại quyên góp một khoản khổng lồ nào đó chứ gì. Chúng ta thì ngăn được gì? Đối thủ là Miller cơ mà.”
“Khốn kiếp, đồ chết tiệt!”
Một người đàn ông khác thốt ra câu chửi thề đầy thô bạo. Ai nấy đều thấy bực bội trước sự bất công này, nhưng đúng như lời cô nói, họ chẳng thể làm được gì hơn ngoài việc trút giận bằng cách nâng tạ nhanh hơn thường ngày, hoặc tuôn ra những câu chửi rủa vô ích.
“Nói ngược lại thì… có qua cũng phải có lại, nghĩa là chúng ta cũng sẽ được hưởng chút lợi ích. Ví dụ như cơ sở vật chất được nâng cấp này, hay máy móc được thay mới chẳng hạn.”
Một người phụ nữ khác thêm vào như để an ủi, nhưng đáp lại chỉ là những câu câu chửi thề khẽ khàng, với vẻ mặt chẳng mấy thoải mái.
“Dù sao thì kết luận cũng thế thôi, tình huống này đúng là thối hoắc.”
Một ai đó chốt lại gọn ghẽ và tất cả đều đồng tình, rồi một đồng đội khác đưa ra ý kiến:
“Đằng nào thì cũng đến nước này rồi, sao chúng ta không tặng hắn ta một màn chào đón thật ‘nồng nhiệt’ nhỉ?”
Ngay khoảnh khắc nghe được câu đó, cả đám nhìn nhau sững sờ. Nhưng chỉ chốc lát sau, tất cả đều hiểu rõ “màn chào đón nồng nhiệt” kia có nghĩa gì. Trên gương mặt mỗi người thoáng hiện ra nụ cười quái dị. Dĩ nhiên, đó hoàn toàn không phải “bữa tiệc chào mừng vui vẻ” mà chỉ huy đã nói.
Có lẽ nó còn vui hơn cả cái gọi là tiệc ấy.
Từng lời phụ họa bắt đầu vang lên.
“Ờ, đúng rồi. Người của cái gia tộc Miller lừng danh thì làm sao chúng ta có thể bỏ qua được chứ.”
“Hãy chào đón thật nồng nhiệt, với tất cả ‘tấm lòng’ của chúng ta.”
“Chắc chắn là Alpha trội rồi, phải không? Dù sao cũng là nhà Miller cơ mà.”
“Phải tận mắt kiểm chứng xem cái pheromone ‘cao quý’ đó nó thế nào chứ.”
Khà khà khà—. Những tiếng cười lạnh lẽo bật ra, ánh mắt bọn họ bùng cháy căm phẫn với kẻ nhà Miller còn chưa hề gặp mặt. Không để yên cho ngươi đâu, Miller!
Nhờ vậy mà cả phòng càng hừng hực quyết tâm, chăm chỉ tập luyện cơ bắp hơn thường lệ. Bỗng nhiên, một người quay đầu lại hỏi:
“Nhưng mà… Dane đâu rồi?”
“Hả?”
Những người khác lúc này mới sực nhận ra sự vắng mặt của đồng đội, liền ngơ ngác nhìn quanh. Ezra lên tiếng trả lời:
“Cậu ấy nói đang ở đồn cảnh sát, sẽ đến muộn một chút.”
Nghe vậy, tất cả đều giật mình, tròn mắt lặp lại:
“Đồn cảnh sát?”
“Ở cảnh sát á? Vì sao?”
Từ ngữ ngoài dự đoán ấy khiến cả bọn trố mắt, cùng lúc dồn dập chất vấn. Khi những gương mặt đồng loạt hướng về phía mình, Ezra bối rối đáp lại:
“Chuyện là…”
***
“Dane Striker, hãy ký vào đây.”
Dane cầm lấy tập hồ sơ mà viên cảnh sát chìa ra bằng gương mặt vô cảm, rồi nguệch ngoạc ký tên vào chỗ trống. Ngay sau đó, cảnh sát thu lại tờ giấy, tiếp tục nói bằng giọng điệu lạnh nhạt:
“Trong quá trình điều tra, chúng tôi sẽ liên lạc lại phù hợp với tiến trình. Trong thời gian này, tuyệt đối không được tìm đến nạn nhân hay có bất kỳ tiếp xúc nào. Nhớ kỹ đấy.”
Anh ta đọc vài điều cần lưu ý, nhưng Dane lại lộ rõ vẻ chán chường, hệt như chẳng hề quan tâm dù sự việc liên quan trực tiếp đến mình, thậm chí còn ngáp dài. Luật sư thấy viên cảnh sát nổi gân xanh ở thái dương vì thái độ vô lễ đó, vội vàng cười hòa giải:
“Xin đừng lo, tôi sẽ quản lý cậu ta thật tốt. Cảm ơn ngài, vậy chúng tôi xin phép đi trước…”
Ông ta chào hỏi qua loa rồi vội vàng đẩy lưng Dane ra khỏi đồn cảnh sát. Đuổi kịp Dane ở bên ngoài, luật sư mới thở phào nhẹ nhõm, rồi than thở:
“Cái gì cũng được, nhưng xin đừng ngủ với phụ nữ đã có chồng nữa.”
Vai trò của cố vấn pháp lý ở trạm cứu hỏa là giải quyết những vấn đề pháp lý mà lính cứu hỏa có thể gặp phải. Nhưng những việc liên quan công vụ thì còn thấy có ý nghĩa, chứ dây dưa vào mấy vụ ngoại tình thế này thì đúng là cực hình.
“Cô ta nói mình độc thân cơ mà.”
Dane vẫn gắt gỏng, khăng khăng khẳng định mình vô tội.
“Bản thân tôi cũng ghét phiền phức, ai ngờ chồng cô ta lại đột ngột về nhà. Tôi mới bảo hắn bình tĩnh lại, thế mà hắn chẳng nghe, còn nổi điên xông vào nên tôi chỉ đấm cho một phát thôi.”
“Vấn đề chính là tại sao cậu lại đánh người! Thật ra đứng trên lập trường của người đó thì kẻ đột nhập mới chính là cậu đấy!”
Luật sư cao giọng chất vấn lần nữa. Dane cúi xuống nhìn ông ta rồi siết chặt nắm đấm.
“Vì ồn ào.”
Trước câu nói lạnh lùng, vị luật sư thoáng co rúm lại, lần đầu tiên im bặt. Dane lại đưa mắt nhìn thẳng phía trước rồi hạ tay xuống. Luật sư bước song song bên cạnh, cứ lén nhìn trộm như đang tìm cơ hội để nói. Cuối cùng cũng không nhịn được lâu:
“Tôi biết, gặp một người phụ nữ ở quán bar rồi qua đêm với cô ta là chuyện thường ngày của cậu. Nhưng tại sao lại theo cô ta về nhà? Cậu còn chẳng bao giờ chịu qua đêm bên ngoài cơ mà. Thế còn Darling thì sao?”
Thằng cha này… sao biết nhiều chuyện về mình thế?
Dane cau mày nhìn xuống. luật sư tiếp tục nói như thể đoán được ý nghĩ ấy:
“Chỉ huy đã căn dặn kỹ càng rồi, nếu Dane Striker có vấn đề gì thì phải lập tức lo liệu cho ra ngoài càng sớm càng tốt. Tôi còn nghe nói con mèo của cậu mắt chẳng thấy, tai chẳng nghe, lại già nua nữa. Nếu cậu gặp rắc rối thì việc gửi nó đi nơi khác cũng chẳng dễ dàng. Vậy mà cậu cứ gây chuyện thế này thì thật khó xử. Làm ơn hãy có trách nhiệm hơn đi!”
“Haa…”
Dane tất nhiên là có trách nhiệm. Cảm giác tội lỗi đang dồn nặng lên vai cậu vì lần lỡ dở phải ngủ lại bên ngoài. Chắc hẳn Darling lúc này vẫn đang một mình chờ đợi…
“Được rồi, tôi sẽ kiềm chế một thời gian vậy.”
Dane thở dài rồi đưa tay vuốt tóc. Thấy vậy, luật sư mới gật đầu:
“Được, tôi sẽ tin cậu. Vậy chuyện này cứ để tôi xử lý. Cậu định đi thẳng đến trạm sao?”
“Không, tôi phải về nhà trước đã. Còn phải cho Darling ăn nữa…”
Dane liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhẩm tính thời gian. Luật sư thì mở cửa xe trước, lên tiếng:
“Lên đi, tôi đưa cậu về.”
Dane chẳng chút ngần ngại, mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào. Luật sư thấy cậu nhanh hơn cả mình, chỉ còn biết trừng mắt với vẻ khó tin, cố nuốt xuống cơn giận dâng lên rồi lẳng lặng ngồi vào ghế lái.
“À, mà cậu nghe tin chưa? Hôm nay có người nhà Miller đến trạm.”
“…Cái gì?”
Vừa khởi động xe, luật sư vừa thả giọng như chuyện nhỏ. Dane cau mày, gọn lỏn hỏi lại.
“Nghe nói cậu ta sẽ làm lính cứu hỏa trong vòng một năm tới. Chiều nay bắt đầu đi làm đấy.”
“…Hừ.”
Dane chẳng thêm lời nào, chỉ bật ra một tiếng thở dài đầy chán chường như thể chẳng thể tin nổi.
***
Quả là điềm gở.
Chỉ huy khẽ rùng mình, một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Ánh mắt ông dừng lại trên gương mặt sáng láng của chàng trai ngồi đối diện bàn làm việc.
Quả đúng là con trai của Ashley Miller nên ngoại hình khiến người ta phải thán phục. Người ta vẫn thường nói diện mạo của các Alpha trội vốn là cực phẩm, nhưng tận mắt chứng kiến mới thấy thì quả thật chỉ thoáng chốc thôi cũng đủ khiến tâm thần lạc lối. Đặc biệt là đôi mắt màu tím ấy, đẹp đến mức như muốn nuốt trọn cả tâm trí người đối diện, hệt như đang nhìn vào vũ trụ sâu thẳm. Cộng thêm hương pheromone ngọt ngào phảng phất khiến toàn bộ cảm giác như rơi vào một giấc mơ, chẳng chút nào giống với thực tại.
Bởi vậy, khi Grayson Miller mỉm cười chào hỏi và chìa tay ra bắt, chỉ huy chỉ ngây người nhìn lên gương mặt ấy suốt mấy giây mới kịp hoàn hồn.
Grayson đến sớm hơn tận mười lăm phút so với giờ hẹn, vẫn lặng lẽ ngồi ở ghế chờ, không hề tỏ ra khó chịu. Khi cuối cùng được mời vào văn phòng, đối diện mặt đối mặt, chàng trai ấy vẫn chỉ giữ nụ cười dịu dàng, trao đi một câu chào hỏi đúng khuôn phép. Tựa như việc chờ đợi chút ít thế kia vốn dĩ chẳng có gì đáng nói.
Từ đầu đến giờ, thái độ của hắn hoàn toàn không có chỗ để chê, lịch sự, gọn gàng, chẳng nói lời thừa. Quan trọng nhất là ngoại hình xuất sắc đến mức chính thư ký của ông cũng bị hút mắt, chẳng tài nào rời đi được, và chỉ huy đã nhìn rõ điều ấy. Nghĩ đến đây, ông bỗng nhen nhóm một tia hy vọng: cho dù Grayson có dựa vào quyền thế mà chen chân vào vị trí này thì thì chỉ cần thời gian trôi đi, cậu ta sẽ dần hòa nhập, khi ấy bầu không khí căng thẳng cũng sẽ lắng xuống thôi.
Dù rõ ràng ông thừa biết nhân viên dưới quyền đang phẫn nộ đến nhường nào.