Desire Me If You Can Novel - Chương 102
Không, ý tôi là. Tức là…”
Dane vừa buột miệng nói ra mà không hề hay biết, chợt nghĩ: Khoan đã, tại sao mình phải làm đến mức này chứ. Tên đó bám dính quá đáng là sự thật mà.
Đây là đối tượng mà nếu không nói thẳng thừng, gay gắt thì sẽ không hiểu. Hơn nữa, phải khiến cho hắn nhận ra không có chút hy vọng nào trong suốt 3 tháng này thì hắn mới dễ dàng buông tha. Nếu cứ lấp lửng thì có khi sau này sẽ dẫn đến kết quả tồi tệ hơn…
Sự giằng xé lại bắt đầu, nhưng câu trả lời đã rõ ràng. Dane đã nhận ra rằng trái tim mình đã mềm yếu đi. Không còn cách nào khác, cậu thở ra một hơi ngắn rồi mở lời:
“Cưng à, dù là khuôn mặt đẹp đến đâu đi chăng nữa, nhìn cả ngày cũng thấy mệt. Và tôi không quen dành thời gian dài như thế này với bất kỳ ai. Tính cách cũng không hợp. Phiền phức lắm.”
Cậu thẳng thắn chỉ ra vấn đề cốt lõi sao cho dễ hiểu nhất.
“Dù là người yêu, hình thức quan hệ của mỗi cặp đôi là khác nhau. Anh thích bám dính nhưng tôi thì kinh tởm. Chuyện này chẳng phải nên điều chỉnh lẫn nhau sao, cưng? Việc một người cứ khăng khăng làm điều mình thích thì không thể gọi là một mối quan hệ lành mạnh.”
Nói đến đây thì hắn phải hiểu rồi chứ.
Dane nghĩ mình đã đưa ra phán đoán thực tế và lạnh lùng nhất có thể, rồi chờ đợi phản ứng của Grayson. Nhưng không hiểu sao, Grayson lúc này chỉ nghiêng đầu, bày ra vẻ mặt hoàn toàn khó hiểu.
“Anh có hiểu lời tôi nói không?”
Dane không chờ được nữa giục giã, thì Grayson đột nhiên cười tươi rạng rỡ. Lại cái khuôn mặt đó… Thấy Dane nhíu mày, Grayson đáp:
“Hoàn toàn không hiểu gì cả.”
“Haa.”
Đúng là vậy mà. Dane lấy tay che mặt, thở dài thườn thượt rồi chợt nhớ ra một điều:
“Trước đây anh từng hẹn hò với ai chưa? Anh đối xử với họ thế nào? Họ có thích việc anh bám dính như thế này không?”
Dù là người yêu thì chắc cũng chẳng ai thích bị bám dính đến mức này. Dane hỏi với sự chắc chắn, nhưng Grayson gãi gáy rồi lại ha ha cười một cách giả tạo.
“Hồi đó anh không có bám dính như thế này.”
Cái tên khốn này! Dane tức giận đến mức gân máu nổi lên ở thái dương.
“Thế tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao cứ bám dính làm phiền tôi thế hả!”
“Vì em là tình yêu đích thực của anh mà.”
Trước câu trả lời tỉnh bơ đó, Dane không thể thét lên thành tiếng, chỉ có thể giơ hai nắm đấm đang run rẩy lên. Có quá nhiều điều để nói đến mức cậu lại không thể thốt ra lời nào. Sau khi vô số lời chửi rủa vang lên trong đầu, cậu thở dài như kiệt sức và rũ vai xuống.
“Anh quá kiểm soát.”
Dane nói tiếp bằng một giọng mệt mỏi:
“Tôi ghét bị ám ảnh và bị bám dính, đó cũng là lý do tôi ghét hẹn hò với bất kỳ ai. Nếu anh chỉ vừa phải thôi thì tôi cũng sẵn lòng chấp nhận ở một mức độ nhất định.”
Khi cậu đưa ra một đề nghị thỏa hiệp khác, Grayson vuốt cằm như đang suy nghĩ.
“‘Vừa phải’ là mức nào?”
Trước câu hỏi đầy vẻ nghi ngờ, Dane dứt khoát trả lời:
“Là không liên lạc cho đến khi tôi liên lạc, và không tự tiện xuất hiện trước mặt tôi.”
Grayson vẫn không hề giảm bớt sự nghi ngờ hỏi lại:
“Thế thì khi nào em mới liên lạc và xuất hiện?”
Dane trả lời theo những gì mình nghĩ ra:
“Khi tôi nhớ đến.”
Thế này là đủ rồi chăng, nhưng Grayson không dễ dàng bỏ qua.
“Anh thì nghĩ đến em suốt cả ngày, còn em thì sao?”
Thấy Dane khựng lại trước câu hỏi bất ngờ đó, hắn cúi mắt nhìn Dane như thể đã đoán trước được.
“Nếu em cũng vậy thì anh có thể kiềm chế.”
Dane im lặng nhìn hắn một lúc rồi dùng một tay xoa mạnh lên mặt. Sau đó, cậu vẫn che mặt bằng lòng bàn tay rồi thì thầm:
“… Tôi sẽ cố gắng.”
“Tuyệt vời.”
Lần này chắc chắn là xong rồi, cậu bỏ tay xuống thì thấy Grayson đang đứng chìa một bàn tay về phía mình.
“… Gì nữa?”
“Điện thoại di động.”
Grayson nói và thúc giục bằng cách lắc tay thêm lần nữa:
“Em chưa có số điện thoại của anh, nên đưa điện thoại ra đây.”
Dane lấy điện thoại di động từ túi quần sau và đặt tách lên lòng bàn tay hắn nhưng không rời mắt khỏi Grayson. Grayson mở điện thoại của cậu ra rồi nhíu mày:
“Gì vậy, không có đặt khóa à?”
Câu trả lời đã được định sẵn:
“Phiền phức.”
Grayson nhún vai rồi bấm nút một cách thành thạo để lưu số điện thoại của mình. Dane nghĩ rằng sẽ xong nhanh thôi nên vẫn giữ nguyên tay chìa ra chờ đợi. Nhưng ngạc nhiên thay, phải mất một lúc lâu hắn mới trả lại điện thoại.
“Sao mà lâu thế…”
Dane cầm điện thoại kiểm tra thì khựng lại. Ở đầu danh bạ là mục ‘Love, Grayson’. Dane im lặng nhìn chằm chằm vào đó rồi xóa chữ ‘Love’ đi. Grayson tỏ vẻ bất mãn nhưng cậu đương nhiên phớt lờ.
“Tôi cũng phải cho anh số của mình à?”
Dane hỏi, vừa đút điện thoại trở lại túi sau. Tưởng Grayson lấy điện thoại rồi sẽ gọi cho số của hắn, nhưng hóa ra chỉ là lưu số, điều này khiến cậu thấy bất ngờ. Nhìn thấy sự thắc mắc của Dane, Grayson bình thản đáp:
“Không sao, anh có rồi.”
“Hừ…”
Dane chỉ có thể thốt ra một tiếng than vãn mệt mỏi. Mặc dù Dane chưa từng tự mình cho hắn số, nhưng cậu cũng không muốn đào sau, vì đã biết rõ điều đó chỉ lãng phí thời gian. Grayson tiếp tục yêu cầu Dane:
“Bây giờ em đã có số của anh, mỗi khi nhớ đến anh thì gửi tin nhắn, chỉ cần một dấu chấm thôi cũng được. Gọi điện thì càng tốt. Khi đó anh cũng sẽ chấp nhận cách thức của em.”
“Gì…”
Cậu định nói là vô lý, nhưng Grayson đã nghi ngờ hỏi trước:
“Em đã bảo anh đừng nói dối, nên em sẽ không nói dối anh về chuyện này đâu, đúng không?”
Dane thoáng chút bối rối nhưng không có chỗ để phản bác. Vì thế, cậu dừng lại một chút rồi bình thản đáp:
“Tất nhiên rồi, vậy là xong chuyện rồi chứ? Tôi đi trước đây.”
Dane không kéo dài thời gian nữa mà quay lưng bước đi dứt khoát. Cậu cảm nhận được Grayson đang theo sau, nhưng không thể làm gì khác, vì họ làm cùng chỗ.
Chỉ cần không đi chung xe là may mắn lắm rồi.
Ngay cả khi đã lên chiếc xe cũ kỹ của mình và khởi động, cậu vẫn sợ rằng nếu phải nghe cái giọng chết tiệt kia ngay cả trong thời gian đi làm và về nhà, có ngày cậu sẽ bóp cổ Grayson mất.
Nhưng Dane tự ý thức rõ rằng mình chỉ tạm thời trì hoãn khoảnh khắc nguy kịch mà thôi, thực tế là chẳng có gì được giải quyết cả.
***
“Làm gì thế, Dane? Từ nãy đến giờ.”
Deandre hỏi khi thấy Dane đang ngồi trên ghế gấp, rung rung một chân và gửi tin nhắn qua điện thoại. Càng gần giờ tan ca, cậu càng trở nên bồn chồn. Cả đời cậu chưa từng tập trung suy nghĩ về một người nào nhiều đến thế. Nếu đây là chiến thuật của Grayson Miller thì nó đã thành công. Từ sau giờ ăn trưa và khi buổi chiều bắt đầu, cậu dần trở nên sốt ruột, liên tục lấy điện thoại ra rồi lại cất vào chỉ để gửi tin nhắn cho Grayson.
Deandre thắc mắc liếc nhìn điện thoại của Dane rồi giật mình.
“Gì thế, sao nhiều dấu chấm vậy?”
HẮn vừa nhìn mặt Dane vừa nhìn điện thoại, nhưng Dane không có ý định trả lời. Cuối cùng, Deandre đành tò mò bỏ đi. Dane mặc kệ hắn ta, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Đúng như lời Deandre nói, phía tin nhắn mà Dane gửi đi chỉ có duy nhất một hàng dấu chấm liên tiếp.
Ngược lại, tin nhắn gửi đến từ phía bên kia thì dài vô tận.
[Dane yêu dấu. Em có thấy đám mây vừa trôi qua không? Nó y hệt cái xúc xích ấy! Thật kỳ diệu khi thấy một chiếc xúc xích trôi lơ lửng trên bầu trời xanh thế này, đúng không? Nó cũng oai vệ như Virginia của anh vậy. Haha!]
[Dane yêu dấu, anh thấy việc kiểm tra cưa máy là một công việc đánh cược cả mạng sống. Chúng ta có nên nhận thêm phụ cấp nguy hiểm mỗi khi kiểm tra cưa máy không nhỉ? Em nghĩ sao? Chúng ta cùng kiện đi? Nếu nhờ hãng luật Miller, chúng ta có thể kiếm được một triệu đô la đấy. Anh muốn chỉ hai chúng ta cùng kiện thôi, như vậy mỗi người sẽ nhận được 500 nghìn đô la. Tất nhiên, anh có thể nhường phần của mình cho hai Venus đáng yêu của em. Đổi lại, em phải cho anh vùi mặt vào đó và hôn thỏa thích!]
[Dane yêu dấu, em có biết là loài kiến cũng có kiến thợ và kiến chơi không? Con kiến đang đi dưới chân anh đây là kiến thợ hay kiến chơi nhỉ? Thấy chúng đi cùng nhau, có khi chúng đang rủ nhau đi chơi đấy. Cuối tuần này anh em mình cũng đi chơi giống mấy con kiến đó nha?]
[Dane yêu dấu.]
[Dane yêu dấu.]
[Dane yêu dấu.]
[…….]
Nhìn những tin nhắn dài bất tận đó, sắc mặt của Dane không khỏi trở nên tái nhợt.