Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 101
Grayson ngồi đối diện bàn, khuôn mặt đầy vẻ bất mãn. Trên một bên má hắn vẫn còn in hằn vết bàn tay đỏ ửng. Hắn vừa xoa má vừa hờn dỗi lên tiếng:
“Tay em đánh đau quá đi.”
“Tôi đã bảo dừng lại rồi mà……”
Dane nghiến răng, hai nắm đấm đặt trên bàn khẽ run lên. Cậu đã không ra ngoài ban công vào ngày hôm trước nên không hề biết rằng không gian đó thông với phòng bên cạnh.
Rốt cuộc việc khóa cửa phòng có ý nghĩa gì chứ, khi mà ban công lại trống hoác như vậy. Nhớ lại cảnh tên khốn kia ngày hôm trước dù rõ ràng biết rõ sự thật, vẫn trơ tráo vờ như không có gì và khóa cửa, khiến Dane cảm thấy bực tức trào dâng, phát ra tiếng rên rỉ than vãn.
Trước cái nhìn chằm chằm đầy đáng sợ của Dane một lần nữa, Grayson lần này đã im miệng dù đang định nói gì đó, nhưng vẻ bất mãn trên mặt thì không hề thay đổi. Cái tên khốn này ở đâu ra mà lại dám vu khống ngược lại thế chứ…… Dane nghẹn họng nhưng rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại. Đó cũng chỉ là một phản ứng do tên này cố tình tạo ra mà thôi, không cần phải phản ứng lại từng chút một với nó. Hơn hết là……
Nếu cứ phản ứng với từng điều nhỏ nhặt thế này, cậu sẽ không thể sống yên ổn được.
Nhưng dù nghĩ vậy, tiếng nói vẫn tự động bật ra khỏi miệng:
“Cái ban công đó rốt cuộc là cái quái gì vậy?”
Grayson nhanh nhảu đáp lại lời cằn nhằn lẩm bẩm của cậu:
“Romeo và Juliet……”
“Im đi.”
Dane lại ném cho hắn một cái nhìn đáng sợ, Grayson đành mím chặt môi. Vẫn là khuôn mặt đầy bất mãn, nhưng Dane phớt lờ và hướng ánh mắt về phía bàn, rồi lập tức sắc mặt trở nên tái nhợt.
Dù có được mời đến bữa tiệc tối cũng chưa chắc thức ăn đã nhiều đến mức này. Nước ép trái cây có tới sáu loại: cà chua, chanh, kiwi, cam, việt quất và cải xoăn. Sữa chua và sữa tươi là thứ cơ bản, còn bánh mì thì có tới mười loại, từ bánh pastry đến bánh mì sandwich. Mứt phết bánh pancake có đủ màu sắc đa dạng, và cả số lượng siro đặt kèm theo cũng khiến Dane không dám đếm.
Thịt xông khói có nhiều kiểu chế biến từ làm chín sơ, luộc, tới nướng giòn; trứng cũng tương tự. Còn món trứng ốp lết thì có bao nhiêu loại đây? Nhìn những miếng bít tết được xếp thành hàng dài, mỗi miếng lại có độ chín khác nhau, cậu cảm thấy ngấy ngay cả trước khi ăn.
Thấy Dane với khuôn mặt tái mét chỉ nhìn chằm chằm vào lượng thức ăn khổng lồ chất đầy bàn, Grayson cười rạng rỡ nói:
“Vì đây là bữa sáng đầu tiên em có mặt ở nhà anh nên anh đã chuẩn bị hơi đặc biệt một chút.”
“Này……”
Dane cảm thấy chóng mặt vì đau đầu quá mức. Ai lại ăn nhiều thức ăn như thế vào buổi sáng chứ. Trước giờ, cậu nhiều lắm chỉ ăn một lát bánh mì sandwich và uống cà phê, thậm chí có khi còn bỏ bữa.
Cậu không kìm được những tiếng thở dài liên tục, không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Mới thức dậy chưa đầy một tiếng mà Dane đã cảm thấy mệt mỏi rã rời như thể vừa chạy năm lần qua hiện trường vụ hỏa hoạn. Cậu mở lời bằng một giọng nói mệt mỏi:
“Chỉ cần cà phê là đủ.”
“Espresso? Decaf? Americano? Em thích loại hạt nào? Brazil, Kenya……”
“Cà phê.”
Dane lại nghiến răng trả lời. Điểm mạnh duy nhất mà Dane chấp nhận ở Grayson là khả năng nhanh chóng hiểu ý người khác. Lần này, hắn cũng không câu giờ mà nhanh chóng đứng dậy, mang về một ly cà phê đậm đặc. Dane thầm cảm thán hương thơm thoang thoảng mà mình chưa từng ngửi thấy bao giờ rồi đưa cốc lên miệng.
Haaaa.
Cảm giác căng thẳng trong người tự động được thả lỏng, thần kinh dịu đi. Cậu tự động nghĩ cà phê chất lượng cao là như thế này sao. Từ trước đến nay, cậu thấy lười khi dùng máy pha cà phê nên chỉ uống cà phê hòa tan, hoặc cùng lắm là ghé qua quán cà phê drive-thru trên đường đi làm. Dane luôn cho rằng cà phê chỉ để tỉnh ngủ, còn việc thưởng thức hương vị và mùi thơm là một loại hành động vô nghĩa.
“Cà phê này là gì vậy?”
Thấy cậu hỏi một cách tò mò, Grayson vui vẻ đáp:
“Phân mèo……”
“Dừng lại.”
Khuôn mặt Grayson ngay lập tức lại đầy vẻ bất mãn khi vừa mới có thể nói được vài câu lại bị cấm chat. Dane nhìn xuống ly cà phê mà mình vừa uống ngon lành với vẻ mặt nhăn nhó, nhưng rồi nhanh chóng bỏ cuộc và lại uống tiếp cà phê, dù có một chút do dự ngay trước khi đưa cốc lên môi.
Cậu luôn ngủ với quần tây cũ hoặc quần thể thao, còn bên trên thì cởi trần, nên lần này cũng vậy. Dane đang ngồi bên bàn ăn, chỉ mặc quần dưới, uống cà phê để đánh thức bộ não theo thói quen ở nhà, thì chợt nhận ra Grayson đang nhìn chằm chằm vào mình:
“Gì vậy, sao cậu không ăn mà cứ nhìn tôi? Thôi, quên đi.”
Nói được nửa chừng, Dane lập tức hối hận. Nhìn thấy phản ứng của Grayson khi đôi mắt hắn lóe sáng rồi nhanh chóng dịu đi, cậu chắc chắn rằng suy nghĩ của mình là đúng.
Cái tên khốn này định ăn cái gì cơ chứ.
Dù nghĩ vậy, Dane vẫn khẽ dịch sang một bên, cố gắng che ngực bằng cánh tay có thể trong khi uống hết cà phê. Mặc dù nóng đến bỏng miệng, cậu không hề bận tâm mà uống cạn phần còn lại trong một hơi rồi đứng bật dậy. Cậu định quay người về phòng thì Grayson đột nhiên lên tiếng:
“À, có một điều hôm qua anh chưa nói với em.”
Dane miễn cưỡng nhìn hắn, ý muốn hỏi “Lại gì nữa đây?”, Grayson với giọng điệu nhẹ nhàng nói thêm:
“Trong vườn có một con chó.”
“Chó?”
“Ừ.”
Grayson gật đầu và tiếp tục:
“Alex cũng đã lớn tuổi rồi nên không còn nhanh nhẹn như trước. Dù trông có vẻ đáng sợ nhưng nó là một con chó hiền lành nên em không cần phải lo lắng. Dù sao thì Darling ở trong nhà còn Alex sống ở ngoài.”
Dane đứng yên tại chỗ một lúc, thái độ như đang phân vân không biết có nên nói điều gì đó hay không khiến Grayson tò mò chờ đợi.
Nội tâm Dane đấu tranh dữ dội khi nhìn hắn. Cậu nghĩ rằng một con chó lớn tuổi sẽ cần được chăm sóc nhiều, liệu việc nuôi nó ngoài vườn có ổn không, nhưng cậu không chắc có nên nói ra điều đó không. Nếu là chuyện của người khác, cậu đương nhiên sẽ bỏ qua, nhưng vì là động vật nên không thể không bận tâm.
Nhà giàu thì chắc chắn họ chăm sóc tốt rồi, mình có cần thiết phải…
Dù sao Dane cũng sẽ không ở lại lâu, can thiệp vào chuyện này chuyện kia cũng không tốt. Nghĩ đến đó, cậu quyết định gật đầu:
“Được rồi, còn gì nữa không?”
“Ừm, hiện tại thì không.”
Dane lại nhìn hắn với ý hỏi: “Ý anh là sao?” Grayson cười thản nhiên đáp:
“Ý anh là hiện tại chưa nghĩ ra thôi. Nếu có gì nữa thì anh sẽ nói cho em biết.”
“…… Được rồi.”
Dane dừng lại ở đó và lùi bước. Sắp đến giờ đi làm rồi, không có thời gian để dây dưa lâu, cậu lập tức quay về phòng để chuẩn bị. Có vẻ như trong đêm Dane ngủ, Darling đã đi vệ sinh và ăn hết thức ăn. Sau khi vuốt ve con mèo đang cuộn tròn trong lồng vận chuyển một lần, cậu đổ đầy thức ăn và nước rồi rời khỏi phòng, không quên đóng chặt tất cả các cửa, kể cả cửa sổ và cửa phòng.
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng các cánh cửa đã đóng, cậu quay lại và chạm mắt ngay với Grayson. Dane cảm thấy mình tự động lùi lại tránh hắn:
“Không lẽ nãy giờ anh đứng đây chờ tôi đấy chứ?”
“Tại sao lại không? Là người yêu thì đương nhiên phải đi làm cùng nhau rồi.”
Nhìn Grayson đáp lời như đã chờ sẵn, Dane cảm thấy trời đất như tối sầm lại. Không thể cứ thế này được, cậu phải tìm ra một giải pháp.
Ngay lập tức.
“Khoan đã, tôi cần đặt ra điều kiện để ở lại ngôi nhà này.”
Dane đưa một tay ra và nói, khiến Grayson đang hăm hở tiến lại phải khựng lại. Dane tuyên bố với giọng điệu nghiêm khắc:
“Đi làm và về nhà phải riêng, và không được đi theo tôi quá 3 tiếng một ngày. Đây là điều kiện của tôi.”
Grayson nhìn cậu với khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Một sự im lặng bao trùm giữa hai người.
“Em đùa đấy à?”
Grayson là người phá vỡ sự im lặng trước với nụ cười toe toét thường thấy, nhưng lại là cái biểu cảm mà Dane luôn thấy gượng gạo. Dĩ nhiên, câu trả lời của Dane là dứt khoát:
“Đương nhiên là thật lòng rồi, đồ ngốc. Tôi đã bao giờ đùa với anh chưa?”
Ngay sau khi thốt ra lời bực bội đó, cậu khựng lại. Bởi vì Grayson đang bày ra vẻ mặt thảm hại như thể cả thế giới vừa sụp đổ.