Desire Me If You Can Novel - Chương 11
Tuy nhiên, chỉ huy không thể làm gì khác ngoài giả vờ không biết rồi phớt lờ đi. Bởi ông đã nhận lời hứa về một khoản quyên góp khổng lồ, điều kiện chỉ cần nhẫn nhịn gã công tử trời đánh ấy trong vòng đúng 1 năm. Ông có thể đòi hỏi bất cứ thứ gì, từ chiếc xe cứu hỏa đời mới mà ông vẫn thèm muốn từ lâu cho đến các loại thiết bị cứu hỏa khác. Vậy thì ai mà có thể dám khước từ sự cám dỗ ngọt ngào ấy chứ?
Các nhân viên dưới quyền cũng vậy thôi. Bây giờ thì bọn họ sẽ bực bội vì có kẻ nhờ ô dù mà dễ dàng chen chân vào vị trí vốn dĩ họ phải cực nhọc mới có được. Nhưng chỉ cần 1 năm sau nhận lại phần thưởng, ai nấy cũng sẽ xuôi lòng và hiểu cho chỉ huy mà thôi.
Nhưng việc bỏ ra số tiền lớn như vậy chỉ để con trai mình có việc làm cho qua ngày thì cái nhà Miller này cũng thật khó hiểu. Dĩ nhiên, phải có khối tài sản khổng lồ chống lưng mới làm được việc này. Một người dân bình thường như ông thì dù có mơ cũng chẳng dám nghĩ đến.
Đến cả Ashley Miller, kẻ vốn bị đồn rằng máu lạnh không tình cảm thì ra cũng xem con trai mình là thứ quý giá.
Dù ngoài mặt chỉ huy nói cứng với nhân viên, nhưng chính ông ta cũng càng nghĩ càng thấy trong bụng cuộn lên thứ cảm giác khó chịu. Song, cuối cùng thì vẫn phải chịu đựng, bởi vì lời “chỉ cần nhẫn nhịn 1 năm” cũng áp vào bản thân ông không sai chút nào.
Khụ. Chỉ huy hắng giọng một cái, cố tình lật lật xấp tài liệu trước mặt rồi cất lời.
“Tôi đã nghe chuyện từ Thượng nghị sĩ Miller rồi, nhưng vẫn phải qua vài thủ tục đơn giản, nên sẽ phải hỏi cậu vài câu, không phiền chứ?”
“Vâng, cứ hỏi thoải mái ạ.”
Đây cũng là điều đã được bàn bạc từ trước. Dù chỉ là hình thức, nhưng việc này vẫn không thể bỏ qua. Suy cho cùng, về sau mà có ai lôi ra nói nào là bất hợp pháp này kia thì hỏng hết.
Khụ. Chỉ huy lại hắng giọng lần nữa, ngẩng lên nhìn người đàn ông.
“Hãy tự giới thiệu đi, cho tôi biết cậu là người như thế nào.”
“Tôi tên là Grayson Miller.”
Hắn bắt đầu bằng cái tên đơn giản, rồi tiếp tục nói trôi chảy không hề vấp. Trong lúc lắng nghe, sắc mặt của chỉ huy không hề thay đổi. Những câu hỏi đưa ra đều là thứ cũ kỹ, tầm thường, vốn thường dùng để hỏi những ai muốn trở thành lính cứu hỏa. Dù hắn có trả lời thế nào đi nữa thì kết quả cũng đã định sẵn, cho nên ông chỉ lơ đãng nghe bằng ánh mắt dửng dưng.
…Hả?
Thế nhưng khi chăm chú nghe giọng nói liền mạch kia, dần dần ông nhận ra có gì đó không ổn. Chỉ huy vô thức ngồi thẳng dậy, lấy lại tinh thần và tiếp tục hỏi, nhưng tình hình vẫn không khác, thậm chí còn dấy lên cảm giác rợn người.
Từng câu chữ, cách nói, cử chỉ, và cả cách hắn xử lý ánh mắt.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng ông khi quan sát tất cả những điều đó ở Miller.
<Alpha trội đều là những kẻ tâm thần.>
Một sự thật thoáng nghe được từ đâu đó bất chợt ùa về trong đầu ông.
Những kẻ đẹp đến mức có thể mê hoặc tất cả, nhưng đổi lại là bộ não méo mó. Có kẻ từng bộc lộ sự căm ghét cực độ với Alpha trội mà nói thế, rằng bọn họ không ai là bình thường cả. Nếu không phải là một Alpha trội khác thì chẳng ai có thể hiểu nổi bọn họ.
Ngay khoảnh khắc câu chuyện ấy trùng khớp với người đàn ông đang đứng trước mặt, một luồng lạnh buốt chạy dọc toàn thân chỉ huy.
Ngoài kia, vài người đàn ông ngẩng lên nhìn bầu trời xanh trong không gợn mây, rồi lại lặng lẽ trao đổi ánh mắt với nhau. Họ đã sớm nghe tin Grayson Miller tiến vào văn phòng chỉ huy, và giờ thì thời khắc đối mặt chẳng mấy chốc sẽ đến.
“Chuẩn bị hết cả rồi chứ?”
Một người lên tiếng hỏi, những người khác lần lượt gật đầu.
“Thằng đó vào phòng chỉ huy được bao lâu rồi?”
“Đến lúc nó ra rồi. Chắc sắp xuất hiện thôi.”
“Ngay từ đầu phải cho nó một bài học nhớ đời. Phải để nó biết làm lính cứu hỏa không bao giờ là một nghề dễ dàng.”
“Để tôi cho hắn sợ đến nỗi tè ra quần ngay tại chỗ luôn.”
“Để xem cái cảnh hắn tè ướt đẫm quần rồi bỏ chạy thì chắc thú vị lắm nhỉ.”
“Cứu tôi với, cứu tôi với!”
Giọng ai đó cố tình nhại lại như giễu cợt vang lên, kéo theo một tràng cười ầm ĩ. Bọn họ đều là những người ngày ngày luyện tập cơ bắp, việc nặng nhọc thì đã quá quen thuộc nên một người đàn ông bình thường chẳng qua chỉ là miếng mồi nhỏ bé mà thôi. Huống hồ, ngay lúc này Valentina cũng đang đứng ngoài quan sát. Đây chính là thời khắc tuyệt hảo để khoe khoang bản lĩnh đàn ông trước mặt Valentina. Nào, tới đây đi! Đồ công tử ranh con!
Họ thi nhau phồng căng bắp thịt, mắt gườm gườm nhìn chằm chằm về hướng mà đoán Miller sẽ xuất hiện. Thời gian lặng thinh tràn ngập căng thẳng không kéo dài quá lâu.
“…….Hắn đến rồi.”
Một gã nghe được tiếng bước chân đang dần tiến lại gần thì khẽ lẩm bẩm, tiếp theo là tiếng nuốt nước bọt. Mọi người siết chặt nắm đấm, chỉnh lại tư thế như thể muốn phô bày hết sức mạnh. Và rồi trong tầm mắt của họ, nơi góc hành lang, bóng dáng một người đang hiện ra. Tất cả ánh mắt lập tức dồn về phía đó.
Đúng như dự đoán, người xuất hiện đầu tiên chính là chỉ huy. Đôi mắt bọn họ liền thoắt hướng sang nhân vật sẽ bước ra tiếp theo.
Để xem, cái bản mặt vênh váo đó. Chỉ chốc nữa thôi sẽ nhục nhã tè dầm như một đứa nhãi ranh.
Trong bầu không khí rực mùi sát khí, cuối cùng người đàn ông ấy lộ diện.
Có gì đó sai với luật phối cảnh thì phải.
Ấy là suy nghĩ chung bật lên trong đầu tất cả mọi người. Ai cũng biết Ashley Miller, chủ gia tộc Miller, sở hữu thân hình cao lớn vượt trội đến mức khó tin. Bởi vậy, việc con trai ông ta cũng là một gã đàn ông cao to thì mọi người đều mơ hồ đoán trước. Trong số đó, vài người từng thấy ảnh hay video của hắn qua truyền thông, nên ít nhiều cũng chuẩn bị tâm lý.
Thế nhưng, tưởng tượng và thực tế lại là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Gã đàn ông khổng lồ, trông như cao hơn người thường đến ba cái đầu đang sải bước về phía họ khiến tất cả bàng hoàng chết sững, gần như mất cả hồn.
Điều khiến họ phải nghi ngờ cả chính đôi mắt mình không chỉ là vì chiều cao. Mái tóc vàng óng rực rỡ hắt ánh sáng mặt trời đến chói lòa, đôi mắt tím thẫm chưa từng thấy bao giờ lại càng khoác thêm cho hắn một tầng thần bí.
Chưa hết, đường mắt dài hơi xếch lên, sống mũi thẳng tắp như chưa bao giờ biết gãy, đôi môi rộng và đầy đặn cân xứng cùng gương mặt tạo thành một vẻ đẹp hoàn hảo. Vạt áo sơ mi được buông hờ hai ba chiếc cúc, hé lộ bờ ngực rắn chắc; đôi chân dài cân đối với vóc dáng, đến cả ngón tay cũng đẹp đến mức khó tin, hắn chẳng khác nào vừa bước ra từ một bộ ảnh thời trang cao cấp.
Và trên hết, từ người đàn ông này lan tỏa ra một mùi hương ngọt ngào đến mức không tưởng. Thứ hương thơm mê hoặc khiến họ như chìm đắm, đầu óc trở nên mụ mị.
Nơi người đàn ông thuộc về… tuyệt đối không phải chỗ này.
Mọi người bắt đầu mơ hồ nghĩ đến một điều, chắc chắn đã nhầm chỗ rồi hoặc đây là buổi quay video quảng bá cho sở cứu hỏa gì đó. Ừ, đúng, chắc chắn là thế. Trong đầu tất cả đều vang lên cùng một suy nghĩ. Người đàn ông này tuyệt đối không thể nào là gã công tử ăn chơi trác táng mà bọn họ chờ đợi.
Người đàn ông dừng lại cách vài bước mà cả đám chỉ biết ngây ra mà nhìn. Đúng lúc đó có tiếng hắng giọng vang lên, kéo sự chú ý trở lại. Nhưng dẫu thế, chẳng ai rời mắt được khỏi hắn. Lúc ấy, chỉ huy mới lên tiếng.
“Đây là Grayson Miller. Chắc ai cũng đã biết rồi, từ giờ đến một năm tới, cậu ấy sẽ cùng làm việc với chúng ta. Mong mọi người hãy chào đón. Chỉ một năm thôi, tôi tin rằng mọi người sẽ làm tốt.”
Ẩn sau câu nói ấy là thông điệp: “Chỉ cần cắn răng chịu đựng một năm.” Và tất cả bọn họ đều hiểu, dẫu có chút chậm trễ trong nhận thức, cuối cùng vẫn phải đối diện sự thật đó là kẻ mà họ hằn học chờ đợi chính là gã đàn ông đang đứng trước mắt này.
“Cái thằng này là Miller á?”
Một gã cau chặt mặt, bật ra câu hỏi. Dù ánh mắt vẫn dán chặt vào Grayson với vẻ chống đối, nhưng trong giọng nói lại lộ rõ sự nghi ngờ đến khó tin.
“Đúng thế.”
Chỉ huy đáp lại bằng giọng chẳng mấy vui vẻ.
“Chuyện cơ bản tôi đã nói rồi, hôm nay chỉ cần giới thiệu sơ qua vậy thôi. Việc liên quan đến công tác sẽ bắt đầu hướng dẫn từ ngày mai, đừng gắng gượng quá mức.”
Thay vì nói thẳng “Đừng gây rắc rối”, ông chỉ vòng vo ám chỉ. Nhưng đám cấp dưới có chịu nghe hay không thì còn chưa biết được. Chỉ huy liếc về phía Grayson bằng ánh mắt chẳng mấy tin tưởng rồi nói thêm:
“Tối nay sẽ có tiệc chào mừng ở quán bar, ai cũng phải có mặt đầy đủ. Những người chưa ở đây thì khi đó hãy từ từ làm quen.”
Dẫu đã cố nói một cách hết sức chu đáo, song Grayson Miller lại tỏ ra chẳng hề bận tâm. Hắn chỉ đứng đó, nhờ vào vóc dáng cao lớn mà dễ dàng đảo mắt nhìn khắp không gian bên trong sở cứu hỏa. Thấy vậy, chỉ huy buông một tiếng thở dài rồi rời đi.
Dù sao họ cũng là người lớn nên tự biết phải làm gì. Mình đã làm hết sức rồi. Không cần thiết phải cảnh báo về người đàn ông đó.