Desire Me If You Can Novel - Chương 14
“Haa, haa.”
Chỉ huy nắm chặt lấy ngực, hít thở thật sâu. Trên đời này chẳng có gì là miễn phí, muốn có được thứ gì thì phải trả giá cho nó. Và lúc này, cái giá mà bọn họ phải trả chính là Grayson Miller.
Chỉ cần chịu đựng một năm thôi.
Ông lại một lần nữa tự nhủ. Một năm sẽ trôi qua rất nhanh, cắn răng chịu đựng thì Grayson Miller sẽ biến mất. Vấn đề chỉ là ác mộng này mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi.
Chỉ huy loạng choạng đi về phía văn phòng với bước chân nặng nề, mang theo tâm trạng u ám về tương lai mịt mù phía trước. Giữa không khí bất an ấy, mặt trời cũng lặn dần và cuối cùng bữa tiệc chào mừng mà ông đã khó nhọc chuẩn bị cũng bắt đầu.
Mọi người tụ tập khá sớm tại quán bar quen thuộc mà họ thường lui tới mỗi khi có chuyện gì đó đáng ăn mừng ở trạm cứu hỏa. Đến đúng giờ mà Chỉ huy đã hẹn thì đã có lác đác vài thành viên hơi ngà ngà say. Từ khắp nơi vang lên tiếng hò hét, cười đùa ồn ã của những kẻ đang chếnh choáng men rượu.
“Chỉ huy đến rồi ạ.”
“Anh đến rồi, chúng tôi uống trước rồi đây.”
Khi Chỉ huy xuất hiện ở lối vào, những nhân viên đã đến trước lần lượt chào hỏi. Ông gật đầu đáp lại vài câu, rồi kín đáo đảo mắt nhìn quanh để nắm bắt tình hình.
“Miller đâu? Vẫn chưa đến à?”
Thấy chỉ huy tìm kiếm nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay nhưng không thấy, một người đang dựa vào quầy bar, cầm cốc bia trả lời.
“Vâng, vẫn chưa. Mà cứ thế này đừng có đến thì hay quá.”
“Phu hahahaha!”
Lời phụ họa hờ hững kia khiến một thành viên bên cạnh phá lên cười. Chỉ huy muốn hỏi có gì buồn cười đến thế, nhưng đối đáp với kẻ đã say chỉ phí thời gian nên ông lặng lẽ chọn một chỗ ngồi ở quầy bar rồi gọi một cốc bia. Uống rượu thì vốn dĩ bầu không khí giữa người với người sẽ dễ chịu hơn. Ông chỉ mong mọi người có thể quên đi chuyện ban ngày, vui vẻ hòa đồng với nhau.
Dù vậy, khi rượu tan thì mọi thứ lại sẽ quay về như cũ thôi.
“Haa…”
Chỉ huy lại thở dài lần nữa trước viễn cảnh u ám đang trải rộng phía trước.
“Đến rồi.”
Có tiếng ai đó vang lên và ngay lập tức không khí trong phòng thay đổi. Những thành viên vừa rồi còn ồn ào cười nói bỗng im bặt, bầu không khí căng thẳng lạnh lẽo bao trùm. Thứ duy nhất còn vang vọng là tiếng nhạc ầm ĩ từ dàn loa. Nguyên nhân đúng như dự đoán chính là Grayson Miller bước vào quán.
Hắn mặc áo sơ mi bên trong với chiếc jacket khoác ngoài, trông có vẻ bình thường, nhưng so với những người đàn ông đang tụ tập ở đây, ai nấy đều mặc áo phông cũ kỹ, quần jean bạc màu thì rõ ràng cách ăn mặc ấy lại quá nổi bật. Chiếc jacket màu kem, quần kaki, sơ mi mở ba cúc để lộ dáng vẻ ung dung đầy thoải mái. Bước đi của hắn không nhanh không chậm, lại mang dáng dấp như loài mèo lớn oai vệ.
Giữa những ánh nhìn đầy thù địch và khó chịu, Grayson Miller vẫn thản nhiên sải bước băng qua quán bar như chẳng hề có chuyện gì.
Cái sự trơ trẽn ấy rốt cuộc từ đâu mà ra chứ?
Những người đang ngồi trong quán chỉ biết sững sờ nhìn hắn. Người bình thường thì đã chẳng thể chịu nổi bầu không khí này mà bỏ chạy rồi, nhưng Grayson Miller thì hoàn toàn ngược lại. Có lẽ hắn còn đang nghĩ: “Các người nhìn thế thì có thể làm được gì nào?” Thật ra thì cũng đúng là vậy, nhưng cảm giác khó chịu vẫn cuộn xoắn trong lòng họ.
Grayson Miller tiến về phía quầy bar ở giữa quán với tốc độ không nhanh cũng không chậm. Mọi người trong quán chẳng giấu nổi mà ngoái hẳn đầu, ánh mắt đầy ác ý bám theo từng bước chân hắn.
Cút đi! Cút đi!
Trong không khí tĩnh lặng đặc quánh, sát khí dày đặc đến mức khó mà coi là ảo giác. Nhưng Grayson vẫn làm như chẳng hề hấn gì, cứ thế quen thuộc mà bước tới. Từ thiện ý hay thù địch thì trong đời hắn đã nếm trải đủ và thừa mứa rồi.
“Xin chào chỉ huy, buổi tối tốt lành.”
Khi Grayson là người đầu tiên lên tiếng chào Chỉ huy, trên gương mặt hắn nở rộ một nụ cười tươi rạng rỡ, không ai có thể nghi ngờ được sự chân thành trong đó. Thế nhưng chính điều đó lại khiến sống lưng Chỉ huy lạnh toát. Ông cố gắng hết sức để không lộ ra cảm giác ấy, giả vờ bình thản mà khẽ gật đầu.
“Ồ, đến rồi à, mọi người đều chờ cậu đấy.”
Khi nhận lại lời chào xã giao, Grayson liền lập tức bước đến bên cạnh và nói như đã chuẩn bị sẵn:
“Cảm ơn đã tổ chức buổi tiệc thế này, tôi thật sự cảm động.”
Một tay hắn đặt lên ngực, vẻ mặt thì chẳng khác nào đang bày tỏ cảm xúc “ngập tràn xúc động” đúng nghĩa. Tất cả mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ. Trong khi ánh nhìn từ khắp nơi đổ dồn lại, sự chú ý của Grayson chỉ tập trung vào một người duy nhất. Chỉ huy cảm thấy vô cùng khó chịu, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm.
“À thì… chỉ cần cậu làm tốt trong thời gian tới…”
“Vậy là mọi người đều đến đủ rồi phải không?”
Chưa kịp nghe trọn câu, Grayson đã thẳng thừng cắt ngang, rồi đảo mắt nhìn quanh. Hành động ấy lại khiến cả đám nhăn mặt. Cái quái gì vậy? Rốt cuộc hắn ta là cái thá gì? Trong bầu không khí đang lan truyền những cảm giác và suy nghĩ tương tự, Chỉ huy cũng không khỏi ngơ ngác mà nhìn Grayson.
“À… chắc vậy? Tôi cũng không điểm danh từng người…”
“Vậy thì tức là có thể vẫn còn người chưa đến, tôi hiểu rồi.”
Grayson lại một lần nữa tự tiện cắt ngang. Ánh mắt hắn lướt chậm qua toàn bộ quán, chính xác mà nói là nhìn kỹ từng khuôn mặt một. Những người trước đó vẫn còn trừng mắt nhìn, khi chạm phải ánh mắt với Grayson thì hoặc là giật mình né tránh, hoặc vì không cam chịu mà càng gườm gườm đáp trả. Trong mắt họ, hành động ấy giống như một sự khiêu khích “cứ thử xem ai thắng”, nhưng thực chất Grayson lại mang một mục đích hoàn toàn khác. Chỉ huy sững người, chớp mắt vài lần mới kịp hoàn hồn, rồi vội quay sang nói với bartender:
“Này, cho Miller một cốc bia nữa. Mọi người sao thế? Nào, nâng ly đi. Chào mừng cậu, Miller.”
“Cảm ơn, được chào đón thế này thật sự khiến tôi rất vui.”
Chỉ huy là người đầu tiên nâng ly, những người khác cũng bất đắc dĩ giơ cốc theo coi như hoàn thành thủ tục. Grayson thì lại biểu hiện như một minh tinh đoạt giải Oscar, xoay người và nâng ly chúc mừng vào khoảng không với vẻ mặt cảm động đến khoa trương.
“Nào nào, mọi người uống tiếp đi. Bên kia ai đang chơi bi-a thì cứ tiếp tục nhé. Ừ, thế đấy.”
Để xoa dịu bầu không khí gượng gạo, Chỉ huy hướng tay ra hiệu cho các thành viên. Những ánh mắt vốn đang cau có nhìn Grayson miễn cưỡng rời đi, ai nấy quay lại việc của mình. Khi phần lớn sự chú ý đã tản bớt, Chỉ huy mới thở dài rồi uống cạn ly. Thế nhưng sự ngột ngạt vẫn chẳng biến mất, nguyên nhân tất nhiên là vì Grayson đang ở ngay bên cạnh. Giả vờ như không có gì cũng chẳng ích gì, cuối cùng ông vẫn không chịu nổi mà chủ động mở lời trước.
“Quyết định trở thành lính cứu hỏa thật đáng khâm phục. Sao cậu lại nghĩ đến chuyện đó?”
Ông chỉ cho rằng đó là một câu hỏi bình thường, nhưng ngay khi nghe thấy câu nói đó, đôi mắt Grayson bỗng lóe sáng. Chỉ huy bất giác giật mình rồi khẽ rụt vai lại, còn giọng nói của Grayson thì bỗng trở nên đầy phấn khởi.
“Tôi đang tìm một người.”
“Tìm người sao? Ý cậu là trong số thành viên của đội chúng tôi ư?”
Câu trả lời ngoài dự liệu khiến Chỉ huy dù không mấy thoải mái nhưng vẫn buộc phải hỏi tiếp. Grayson khẽ gật đầu, rồi nói tiếp:
“Trước đây có một người đã cứu tôi. Tôi muốn tìm người ấy để báo đáp.”
“À thì, cái đó thì… chỉ cần hỏi thẳng là được, cần gì phải cố tình xin vào làm việc đến mức này…….”
‘Định lục tung cả đội chúng ta lên sao?’ Chỉ huy nuốt lại suy nghĩ khó chịu, để câu nói dừng lửng giữa chừng. Vừa mới đây hắn còn liên tục cắt ngang lời người khác, vậy mà lúc này lại thong thả mỉm cười lắng nghe với gương mặt sáng bừng, khiến trong lòng Chỉ huy dâng trào một ngọn lửa bực bội. Ông ngửa cổ nốc một hơi bia thay cho tiếng thở dài đang chực thoát ra, rồi lại gượng mở lời.
“Được rồi, rốt cuộc đã có chuyện gì? Nói thử xem, tôi sẽ tìm giúp cậu xem đó là ai.”
Nghĩ rằng phiền phức thì nên giải quyết dứt khoát nên chỉ huy phất tay như muốn giục nhanh. Grayson vẫn giữ nụ cười không rời và đáp:
“Cảm ơn ngài. Vài ngày trước, lúc xảy ra vụ cháy ở bữa tiệc của Mendez, chắc chắn có lính cứu hỏa đã đến hiện trường.”
“Mendez? …À, cái bữa tiệc pheromone đó hả?”
“Đúng vậy.”
Hôm đó quả thực là một vụ rối loạn kinh hoàng. Đương nhiên, mọi vụ hỏa hoạn đều là bi kịch, đối với nạn nhân thì chẳng khác nào là ám ảnh cả đời. Nhưng cảnh tượng đám người say xỉn, trần như nhộng, chạy toán loạn trong làn khói và men rượu, nước mắt nước mũi tèm nhem thì đúng là hiếm thấy. Huống chi tuy ai cũng cố giấu nhẹm, nhưng chuyện cặp song sinh hôm ấy phát điên loạn thì…
Thấy chỉ huy đang chìm trong suy nghĩ, Grayson liền bổ sung thêm lời giải thích:
“Không phải tất cả bọn họ. Tôi muốn tìm chính người lính cứu hỏa đã lao đến chỗ tôi và cứu tôi ra khỏi đó.”