Desire Me If You Can Novel - Chương 15
“Vậy à…? Này, Wilkins! Wilkins! Đúng rồi, cậu đấy. Lại đây một chút.”
Chỉ huy khẽ nghiêng đầu rồi gọi một người trong đám đang uống rượu. Wilkins đang cùng các đồng nghiệp uống bia thì bỗng nhiên được gọi tên, mang theo ly bia của mình, lững thững tiến đến chỗ họ với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
“Vâng, Chỉ huy. Có chuyện gì ạ?”
Ánh mắt chẳng mấy thiện cảm thoáng lướt qua Grayson rồi quay lại nghe chỉ huy nói:
“Miller đang tìm một người. Cậu là người dẫn đội vào bên trong biệt thự hôm đó, đúng không?”
Chỉ huy liền giới thiệu Grayson với anh ta:
“Đây là Darius Wilkins. Wilkins, cậu cũng biết rồi, đây là Grayson Miller, sau này sẽ làm việc cùng đội cậu. Grayson, đây chính là đội trưởng của đội mà cậu sẽ tham gia.”
Gương mặt Wilkins lập tức cau lại. Anh ta dang hai tay, nhìn thẳng chỉ huy như muốn hét lên: “Cái gì cơ?!” Nhưng mặc cho phản ứng từ chối lộ liễu ấy, Grayson chẳng hề nao núng, thản nhiên chộp lấy tay Wilkins và chủ động bắt tay.
“Rất mong được chỉ dạy, hân hạnh được gặp.”
Wilkins một lần nữa chết lặng, rồi dùng tay còn lại chỉ thẳng vào Grayson như muốn nói “mọi người thấy chưa?”, sau đó nhún vai khó chịu. Chỉ huy giả vờ không thấy ánh mắt đầy ý phản đối của Wilkins, rồi vỗ nhẹ vào tay cả hai.
“Từ giờ hãy phối hợp thật tốt nhé. Wilkins là một đội trưởng giỏi, nên cậu nhớ nghe theo chỉ dẫn của cậu ấy, rõ chứ, Miller?”
“Đương nhiên rồi, tất nhiên tôi sẽ làm như vậy.”
Grayson đáp lời ngay như thể chờ sẵn, nhưng nét mặt Wilkins thì hoàn toàn không tin chút nào. Anh ta hất mạnh tay ra như thể vừa chạm vào thứ dơ bẩn, rồi gườm gườm nhìn Grayson, đồng thời quay sang chỉ huy:
“Vậy thì xong việc rồi chứ? Tôi quay lại với đội mình đây.”
“Khoan, chờ chút đã.”
Wilkins lập tức xoay người định bỏ đi, nhưng lại bị chỉ huy gọi giật lại. Khi anh ta miễn cưỡng quay đầu, chỉ huy liền chỉ về phía Grayson:
“Đưa cậu ấy đi cùng chứ.”
Wilkins há miệng, mấp máy môi thành hình khẩu hình “Cái gì cơ?”. Anh ta lại dang rộng hai tay, rồi buông mạnh xuống, rõ ràng không thể tin nổi. Chỉ huy nghiêm giọng quở trách:
“Đây là cơ hội tốt còn gì. Nhân tiện cho cậu ấy làm quen với đồng đội, chào hỏi và nhớ mặt nhau. Bữa tiệc này cũng vì chuyện đó mà.”
Điều đó không sai. Wilkins ngước nhìn trần nhà, thở dài một hơi, rồi đành quay lưng bỏ đi. Chỉ huy khẽ đẩy nhẹ Grayson:
“Đi theo đi, dù sao đó cũng là đồng đội sẽ làm việc cùng cậu sau này, làm quen đi…”
“Đội đó chính là những người hôm ấy đã vào bên trong biệt thự đúng không?”
Grayson lại thẳng thừng cắt ngang lời một lần nữa. Thái độ như chẳng buồn để tâm của hắn khiến chỉ huy chỉ còn biết gật đầu với vẻ mặt cam chịu, như đã quá quen với điều này.
“Đúng vậy, đến hỏi thì sẽ biết ngay là ai…”
Vừa thốt ra chữ “hỏi” thì Grayson đã bỏ đi rồi. Chỉ huy đứng lẻ loi một mình, kết thúc câu nói dở dang bằng một tiếng thở dài nặng nề.
Lúc được chỉ huy gọi đến, Wilkins rõ ràng chỉ có một mình, vậy mà khi quay về thì phía sau lại lẽo đẽo thêm một cái đuôi. Nhìn đội trưởng dắt theo một gánh nặng ngoài ý muốn, những đồng đội đang đứng quanh bàn tròn uống bia chờ sẵn đều sửng sốt nhìn anh. Wilkins chỉ biết mấp máy môi ra dấu “Tôi biết thế”, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
Khi Grayson ung dung bước tới, chen vào chiếm chỗ cạnh bàn, từng ánh mắt đầy chán ghét và khó chịu liền dồn hết về phía hắn.
“Xin chào, chào mọi người, rất vui được gặp.”
Grayson khẽ gật đầu, lần lượt chào hỏi từng người rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Thế nhưng chẳng một ai đáp lại bằng nụ cười. Trong tình huống thế này thì người bình thường ắt sẽ thấy gượng gạo, rồi tự khắc chùn lại. Nhưng đáng tiếc, đối diện với họ lại là Grayson Miller. Không biết mặt mũi hắn dày đến mức nào, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề có chút xấu hổ nào. Ngược lại, hành động mỉm cười tươi tắn và thậm chí còn chìa tay ra bắt tay khiến các thành viên trong đội phát ngán đến mức mọi ý chí đều bị dập tắt.
Trước những người đồng đội đang uống bia trong im lặng với vẻ mặt thất thần, Grayson là người đầu tiên khơi mào câu chuyện:
“Lần trước khi xảy ra vụ cháy ở biệt thự của Mendez, đội này đã vào trong để cứu nạn nhân, đúng không?”
“Mendez?”
“Sao, cái bữa tiệc pheromone ấy.”
Một người buột miệng hỏi, lập tức bị đồng đội bên cạnh hích cùi chỏ, cười khẩy:
“Ý là cái đám Alpha trội tụ tập lại bảo rút pheromone ấy hả. Rồi thì—‘Nào nào, ra giống chó đi! Brrr! Ưaaa! Pheromone của tôi tuôn hết rồi! Não tôi cũng tuôn ra mất!’”
Hắn ta còn làm bộ hất hông tới lui, vừa gào vừa giả vờ nhăn nhó. Đám đồng đội vây quanh cười ầm lên, rõ ràng là cố ý nhắm thẳng vào Grayson để chế nhạo, nên niềm vui càng đậm hơn. Nhưng rồi ngay khoảnh khắc Grayson cũng ngửa đầu phá lên cười lớn hệt như bọn họ, tất cả liền đông cứng lại, những nụ cười tắt ngấm.
Cái gì? Thằng này bị điên rồi sao?
Ai nấy đều có cùng một suy nghĩ. Nét mặt từng người lần lượt biến mất, thay bằng sự ngỡ ngàng và căng thẳng. Khi từng người một mất đi nụ cười và nhìn hắn với vẻ bối rối, chỉ còn mình Grayson cười đến lăn lộn, thì hắn cũng đột ngột dừng lại. Nét mặt ngay lập tức trở thành một chiếc mặt nạ trống rỗng, lạnh băng. Cảnh tượng ấy khiến tất cả không còn chỉ là bối rối, mà thật sự rùng mình ớn lạnh.
Rốt cuộc người này là cái thứ gì vậy?
“Sao thế? Nói tiếp đi chứ. Vui lắm mà.”
“…Hết rồi à? Thôi, được rồi.”
Grayson cố tình nhún vai như không hề hấn.
“Dù sao thì tôi thật tình cũng ở ngay trong biệt thự đó hôm ấy. Tôi chính là một trong những Alpha trội ấy, định đi giải tỏa pheromone một chút. Ai ngờ lại cháy bùng lên, ,ay mắn là lửa cháy nên chưa kịp làm gì, não tôi cũng chưa bị thoát ra ngoài.”
Càng nghe, sắc mặt mọi người xung quanh càng tối sầm lại, cảm nhận rõ rệt là đây không phải kẻ dễ xơi. Nếu chỉ là kẻ cộc cằn hay thứ nhân cách thối tha thì còn có thể giải quyết bằng nắm đấm, nhưng từ xưa đến nay, người ta vẫn biết rõ, thằng điên thì tốt nhất đừng dính vào.
“Ờ… tôi, tôi có việc, phải đi trước.”
Người từng giễu cợt Grayson lập tức tìm cớ rút lui. Những người khác cũng lục tục đứng lên, chuẩn bị theo sau. Nhưng chưa kịp nhấc chân thì giọng Grayson vang lên lạnh buốt:
“Đứng lại.”
Chỉ một lời thôi, nhưng những kẻ định bỏ trốn đều lập tức khựng lại. Cả bọn miễn cưỡng quay đầu lại thì thấy Grayson vẫn giữ gương mặt vô cảm, ra lệnh như thể điều hiển nhiên:
“Tôi còn chuyện cần hỏi. Tập trung lại đây, mau.”
“Đến đây, ngay bây giờ.”
Grayson cố tình gõ nhẹ ngón tay giữa lên mặt bàn như ra lệnh. Trước cử chỉ ấy, bọn họ đành lưỡng lự rồi chậm rãi quay lại, ngồi xuống với vẻ miễn cưỡng. Trong khoảng lặng gượng gạo, chỉ còn những ánh mắt dè chừng trao đổi qua lại. Grayson đảo mắt nhìn một lượt rồi mở lời:
“Hôm đó, tất cả những người vào trong biệt thự chỉ có các người thôi à?”
Khác hẳn giọng điệu trước, sự lạnh lẽo trong lời nói khiến đám người ngơ ngác, chỉ biết chớp mắt. Cảm giác chẳng khác nào đang bị thẩm vấn khiến chẳng ai muốn cất tiếng. Cuối cùng, Wilkins là người lên tiếng trước:
“Tự dưng hỏi chuyện đó làm gì? Sao cậu lại quan tâm?”
Giọng anh ta cộc cằn. Đáp lại, Grayson chỉ cười, nhưng nụ cười ấy khiến mọi người lại rùng mình. Đúng ra, nụ cười thường được dùng để xoa dịu sự thù địch, nhưng ở trên gương mặt hắn thì lại có gì đó khiến người ta thấy chói mắt, cứng ngắc. Rốt cuộc điều bất thường ở đây là gì?
Khi họ vẫn chưa kịp lý giải, Grayson lên tiếng:
“Tôi muốn tìm người đã cứu tôi hôm đó. Không rõ tại sao tôi lại bất tỉnh, chỉ nhớ lúc mở mắt ra thì đã ở trong bệnh viện. Nếu không nhờ người ấy đưa tôi ra ngoài thì chắc hẳn tôi đã chết rồi.”
Hắn đặt một tay lên ngực, gương mặt thoáng hiện cảm xúc bùi ngùi, thở dài một hơi thật sâu.
“Nhờ vậy mà tôi còn sống được đến bây giờ nên muốn báo đáp ân tình đó. Ít nhất cũng nên được gặp và nói một lời cảm ơn. Các anh có biết người đó là ai không?”
Nghe vậy, Wilkins quay sang nhìn từng đồng đội như ngầm hỏi có ai nhớ ra không. Ngay lúc đó, Ezra vốn lanh trí lập tức tiến lên nửa bước, cao giọng hỏi:
“Ờ… thật ra lúc đó rối loạn quá nên tôi chẳng nhớ rõ, có ai nhớ ra không?”
Những người còn lại đồng loạt lắc đầu, miệng lặp đi lặp lại chỉ một câu: “Không biết.”
Đôi mắt Grayson khẽ nheo lại, hàng lông mày nhíu sâu. Nhưng bất kể hắn nhìn chằm chằm thế nào thì phản ứng của họ vẫn không đổi. Cuối cùng, Grayson đành thong thả đưa tay vuốt tóc, rồi khẽ lẩm bẩm, giọng trầm thấp nhưng đủ để tất cả đều nghe rõ:
“Đã nói là muốn báo đáp, vậy mà ai cũng bảo không biết…”
Ngay sau đó, hắn lại mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng khiến không khí nặng nề thêm:
“Vậy thì tôi chỉ còn cách tự mình tìm ra thôi.”