Desire Me If You Can Novel - Chương 18
Ít ra thì hắn cũng thu hoạch được một điều, người mà hắn đang tìm chính là phụ nữ. Tuy Grayson không nhớ nổi bất cứ chi tiết nào, nhưng một điều duy nhất chắc chắn ngay trước khi ngã gục, đó là hắn đã thấy một bộ ngực đẹp đến mức hoàn hảo. Đáng tiếc là hình dáng hay kích thước cụ thể thế nào thì lại chẳng thể nhớ ra.
Vấn đề là… phải tìm nàng bằng cách nào. Omega trội có thể giấu hoàn toàn pheromone của mình, thường xuyên giả làm Beta. Nhưng nếu nàng để lộ pheromone, Grayson lại sẽ bị sốc và ngất ngay tại chỗ, kết quả rồi cũng chẳng khác gì lặp lại.
“Haa…” Hắn thở mạnh một hơi, rồi bực dọc vò rối mái tóc. Ban đầu còn định giữ bình tĩnh, nhưng bị tuột mất đến hai lần thì chẳng còn tâm trí nào thong dong được nữa. Phải tìm ra. Càng nhanh càng tốt. Nhưng có một điều còn quan trọng hơn cả việc tìm ra là—
Làm thế nào để lần này không để tuột mất nữa?
Đáp án thì chẳng có. Hắn đang cau mặt, bực bội đến mức hàm răng nghiến chặt, thì bất chợt một ý nghĩ vụt sáng trong đầu.
Đúng rồi, nếu là thằng đó thì…!!
Grayson lập tức nhấn ga. Siêu xe rít gầm, xé toang màn đêm, phóng đi trên con đường vắng lặng.
***
“Darling.”
Ngay khi Dane mở cửa bước vào, chú mèo đã chờ sẵn chạy ù ra đón. Cậu cúi xuống bế gọn nó lên, bàn tay chậm rãi vuốt ve dọc tấm lưng nhỏ, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên sống mũi hồng. Con mèo cạ mặt vào ngực cậu, dụi dụi như muốn gõ nhịp bằng chiếc mũi lạnh buốt, gần như cất tiếng gừ gừ ngay tức thì.
“Đợi nhé, tao đi thay nước cho mày liền.”
Darling kêu một tiếng meo ngắn gọn, cái đuôi nhẹ nhàng vẫy như thật sự hiểu tiếng người. Dane cứ để mặc con mèo leo lên vai mình, bắt tay vào những việc thường ngày sau khi trở về, thay cát và nước trong nhà vệ sinh của nó, cho thêm chút snack. Sau khi ăn uống no nê và mãn nguyện, con mèo vụng về liếm láp bộ lông của mình. Dane khẽ vỗ lên mông nó một cái rồi xoay người vào phòng tắm. Bây giờ mới là thời gian dành cho cậu.
“Phù…”
Sau khi tắm rửa xong, cậu ngồi phịch xuống sofa với lon bia trên tay thì Darling lập tức lại sà tới. Con mèo mù và điếc này vốn được Dane cứu trong một vụ cháy. Thế nhưng dẫu vậy, ở bất kỳ nơi nào, chỉ cần cậu hiện diện, con mèo sẽ không bao giờ lạc đường, luôn tìm được đến để nép người vào.
Nó lại dụi dụi bên chân, cất tiếng kêu nhỏ như thường lệ. Dane bế mèo lên đặt lên đùi. Khi con mèo đã cuộn mình yên ổn, cậu thong thả vuốt ve bộ lông mềm mại, để cơ thể thả lỏng trong nhịp nghỉ ngơi quen thuộc.
Chợt cậu nhớ lại chuyện quái đản vừa xảy ra mấy tiếng trước.
Hắn đang tìm mình à?
Chẳng lẽ Grayson đã nhận ra hắn ngất đi vì sốc pheromone? Cho đến nay vẫn chưa từng bị ai phát hiện.
Mẹ kiếp, rắc rối to rồi. Giá mà biết trước thì hôm nay cậu đã không dùng pheromone. Dane khẽ rên lên, “Khốn kiếp, thằng điên ấy còn đứng lại nhìn làm gì chứ.” Dẫu có chửi thì tình hình cũng chẳng thay đổi được gì.
Khả năng Grayson nhớ được mặt Dane lúc tỉnh lại chỉ là năm mươi năm mươi. Nếu hắn biết sự thật thì sao?
Chậc. Dane tặc lưỡi một cái, miệng nhếch cười bực bội. Nếu chuyện lộ ra thì cậu chỉ cần lại rời đi, tìm một thành phố khác mà sống. Chỗ để đến còn đầy, và cậu thì lúc nào cũng sẵn sàng ra đi. Chỉ cần một chiếc vali, thêm cái lồng cho Darling rồi chất cả hai lên chiếc xe cũ kia, thế là đủ để biến mất bất kỳ lúc nào.
“Ngủ thôi nào, Darling.”
Con mèo vẫn nằm gọn trên đùi được Dane bế lên. Vừa đứng dậy, nó lập tức dụi đầu vào mặt cậu như thể chờ sẵn. Dane bước lên cầu thang, mỗi lần nhảy vọt hai, ba bậc, hướng thẳng về phòng ngủ. Darling như thường lệ lại cuộn tròn nằm bên cạnh khi cậu nằm xuống, và chỉ chốc lát cả hai đã chìm vào giấc ngủ.
***
Keith Knight Pittman đang rất không vui. Bất cứ ai cũng sẽ phản ứng tương tự khi phải tiếp đón một vị khách không mời mà đến, phá vỡ sự yên tĩnh của dinh thự giữa lúc đang ngủ say, mà lại không thể đuổi đi được. Toàn thân Keith tỏa ra thứ pheromone nặng nề khó chịu, gương mặt cau có nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi đối diện trong phòng khách.
“Grayson Miller, cậu có biết bây giờ là mấy giờ không?”
“Hai giờ sáng.”
Grayson trơ trẽn đáp ngay không chớp mắt. Lông mày Keith giật mạnh, nhưng rồi hắn chỉ thở dài, nhắm mắt lại rồi day day trán.
“Vậy lý do gì khiến cậu mò đến giờ này? Tôi đang ngủ đấy.”
Đến đây, đáng lẽ Grayson phải làm trò như mọi khi là cười xòa rồi nói mấy lời nhảm nhí chẳng ăn nhập gì, như là hôm nay trời đẹp, hay tự dưng nhớ tới cậu nên ghé qua. Nhưng hôm nay thì khác.
Minh chứng rõ ràng nhất chính là gương mặt lạnh tanh kia. Người lúc nào cũng giấu mình sau nụ cười giả tạo ấy giờ lại để lộ ra vẻ mặt thật, chẳng phải là điềm báo chẳng lành sao.
“Có chuyện tôi muốn hỏi.”
“Nói rồi biến.”
Những từ cuối được ném ra như rít qua kẽ răng, nghe như tiếng nghiến nghiến đầy tức giận. Nhưng Grayson chẳng mảy may để tâm, chỉ thẳng thắn hỏi:
“Có cách nào tìm ra một Omega trội không?”
“…Cái gì?”
Nếp nhăn trên trán Keith càng sâu hằn. Hắn nhìn Grayson với ánh mắt khó tin, như thể đang tự hỏi nửa đêm nửa hôm mò tới chỉ để phun mấy lời vớ vẩn này sao? Trước cái nhìn đó, Grayson bồn chồn vuốt ngược mái tóc, lộ rõ sự căng thẳng.
“Chỉ có cậu tôi mới hỏi được thôi. Thú thật đi, cậu biết chứ?”
Điểm chung của Keith và Grayson là người sinh ra họ đều cùng một hình chất, chính là Omega trội. Người mà Grayson đang tìm cũng giống họ, chỉ khác ở chỗ, người duy nhất có thể trả lời câu hỏi này chính là Angel, Omega trội đã sinh ra Keith. Không giống như Koi, Angel liên tục biến mất, để rồi hết lần này đến lần khác lại bị những Alpha trội của mình, kể cả cha Keith lôi về bằng mọi cách.
Từ trước đến nay, những trò ấy chỉ là câu chuyện vui để Grayson nghe chơi, dù sao cũng chẳng dính dáng gì đến hắn. Nhưng bây giờ thì khác. Khi chính mình rơi vào hoàn cảnh ấy, sự nôn nóng gặm nhấm hắn đến mức không sao chịu nổi.
Keith vẫn nhìn hắn bằng vẻ cau có ấy, rồi lạnh nhạt buông lời:
“Không, không có thứ đó đâu.”
Sắc mặt Grayson lập tức tái nhợt. Keith thẳng tay nghiền nát tia hy vọng cuối cùng của hắn, lại còn nhếch môi giễu cợt hỏi ngược. Vốn dĩ tính tình hắn đã chẳng dễ chịu, nay tâm trạng tệ hại nên càng chẳng buồn lựa lời.
“Nếu có đầu óc thì nghĩ xem. Nếu có cách đó thật thì tại sao mấy ông già của tôi phải khổ sở như vậy?”
Lời nói ấy quá đúng, chẳng còn chỗ nào để phản bác. Thứ duy nhất Grayson coi là giải pháp khả thi hóa ra lại chỉ là chuyện viển vông. Lần đầu tiên hắn cảm thấy trống rỗng đến thế. Grayson nhắm mắt, ngửa đầu ra sau một tiếng thở dài dồn nén bật ra từ tận đáy ngực. Keith nhìn hắn rồi sau một khoảng lặng mới thong thả nói tiếp:
“Cậu cũng biết rồi đấy, khi Omega trội hưng phấn lúc quan hệ thì trên xương chậu sẽ xuất hiện một vết bớt.”
Giọng nói chậm rãi kia khiến Grayson khẽ liếc qua. Tại sao mình lại không nghĩ đến điều đó?
Không, cho dù có thấy thì hắn cũng chẳng nhớ nổi, bởi điều duy nhất còn in hằn trong trí nhớ chỉ là bộ ngực đẹp đến choáng ngợp kia. Grayson nén hơi thở dài mắc nghẹn trong cổ.
“Không có cách nào khiến Omega trội rơi vào kỳ phát tình sao?”
Dù sao đi nữa, người duy nhất hắn có thể moi thông tin chỉ có Keith. Câu hỏi của hắn khiến đối phương nhếch môi cười nhạt.
“Ít nhất phải cần đến năm Alpha trội. Cậu lo nổi à?”
Grayson chau mày rồi im lặng. Keith lại thờ ơ đáp.
“Giờ thì hiểu vì sao Angel lại có tới năm Alpha trội rồi chứ.”
“Haa…”
Lần này hắn không kìm được mà thở dài thật lớn. Grayson xoa trán vì đau đầu, lẩm bẩm như nói với chính mình.
“Không còn cách nào khác. Chỉ còn nước quan hệ để xác định thôi.”
“Cũng chẳng tệ.”
Keith thản nhiên đồng ý. Đằng nào Grayson vốn vẫn sống kiểu có thể lên giường với bất kỳ ai như thế mà. Vừa có thể xả bớt pheromone, vừa có thể tìm được kẻ hắn muốn, có khi còn được lợi cả đôi đường.
“Cảm ơn đã giúp đỡ, cảm ơn.”
Grayson bất ngờ đứng dậy chào, Keith vẫn cau mặt lầm bầm.
“Đừng có mò tới tùy tiện nữa. Vô cùng phiền phức đấy.”
Mặc dù nói thế nhưng Keith biết quá rõ, nếu lần tới có chuyện gì, Grayson nhất định lại thình lình ập đến. Quả nhiên, thay vì hứa hẹn, hắn chỉ nheo mắt, nở một nụ cười khó đoán nhìn chằm chằm Keith.
Từ cửa sổ trông theo chiếc xe của Grayson rời khỏi dinh thự, Keith thoáng nghĩ: Hay là mình bỏ hẳn sang miền Đông nhỉ.