Desire Me If You Can Novel - Chương 2
Grayson bỏ mặc người phụ nữ đang nghiêng đầu đầy khó hiểu, rút ví từ túi áo khoác trong ra. Hắn lấy ra mấy tờ 100 đô đặt mạnh xuống bàn — Phạch! — một cách phô trương rồi hỏi lần cuối:
“Không còn gì khác để nói sao?”
Giọng nói sắc lạnh và ánh mắt nheo lại như thể đang dò xét. Người thầy bói cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, đáp lại:
“Hôm nay… đến đây thôi.”
Hắn đã đoán trước được câu trả lời ấy. Lại một lần vô ích nữa, chẳng thu được thứ gì đáng giá. Cảm giác mình lại lãng phí thời gian khiến Grayson chẳng buồn nói thêm, chỉ lạnh lùng xoay người rời khỏi cửa hàng.
Người đàn ông cao hơn hai mét khuất hẳn khỏi cửa, để lại không gian nhỏ hẹp bỗng trở nên tĩnh lặng. Thầy bói bấy giờ chỉ còn lại một mình, chậm rãi rút một lá bài từ bộ bài. Khi nhìn thấy hình vẽ trên đó, bà giật nảy người, đôi mắt mở to kinh hãi.
Hình ảnh một tòa tháp bị sét đánh nằm trên lá bài. Đó là lá The Tower. Bà chớp mắt mấy lần như không tin nổi, rồi thở ra một hơi run rẩy, khẽ lắc đầu.
“Chắc sắp có chuyện kinh khủng xảy ra rồi…”
Bà thầy bói bẩm như nói với chính mình rồi mắt nhìn quanh. Không khí trong phòng dường như cũng lạnh hẳn đi. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khiến bà vội xoa hai cánh tay nổi đầy da gà, rồi hấp tấp đứng dậy.
Phải đi khỏi đây. Càng xa càng tốt.
Đúng lúc đó, có tiếng người vang lên từ cửa.
“Xin chào, tôi muốn xem bói một chút…”
Một vị khách vừa bước vào, nhưng người thầy bói liền xua tay lia lịa nói nhanh:
“Hôm nay hết rồi! Mời cậu về!”
“Ờ… vậy tôi quay lại ngày mai…”
Vị khách ngập ngừng, song bà ta lập tức lắc đầu mạnh.
“Không, mai cũng không. Tôi… tôi không làm ở đây nữa.”
“Gì cơ? Không làm nữa là sao? Khoan, khoan đã—”
Nhưng người phụ nữ chẳng để cho người kia nói hết. Bà gần như đẩy mạnh vị khách ra khỏi cửa, rồi đóng sập lại. Khi chắc chắn mình đã ở một mình, bà vội quay người, cuống cuồng thu dọn đồ đạc.
Phải chạy. Phải đi ngay bây giờ. Thật xa, càng xa càng tốt.
Trong lúc hấp tấp dọn dẹp, một lá bài từ tay bà bật ra rơi xuống nền nhà. Thầy bói vội vàng cúi xuống nhặt lá bài, rồi kêu lên một tiếng:
“Á—!”
Lá bài lần này lộ ra là ‘Ác quỷ’
The Devil.
Đôi tay bà run rẩy cầm lá bài, nhìn chằm chằm vào hình vẽ, miệng lắp bắp không ngừng:
“Điềm xấu… thật sự là điềm rất xấu…”
Như để khẳng định lời bà, một tia sét chói lòa xé ngang bầu trời quang đãng, tiếp theo là tiếng sấm rền đục, trầm vang như báo hiệu cho một tương lai u ám đang đến gần.
Phần 1. Con chó ấy đang đến
(Here Comes The Dog)
1
Như thường lệ khi đêm xuống thật sâu, âm thanh ly thủy tinh va vào nhau, nền nhạc trầm thấp cùng những tiếng thở dồn dập đầy phấn khích tràn ngập khắp không gian. Và rồi từ một khoảnh khắc nào đó, những người trong bữa tiệc bắt đầu lần lượt ghép đôi và biến mất. Bởi đây vốn là lý do tồn tại của buổi tiệc, nên kết cục ấy là điều quá đỗi hiển nhiên. Với Alpha trội, nếu không thường xuyên giải phóng pheromone thì não bộ sẽ gặp vấn đề, nhẹ thì là mất trí nhớ, nghiêm trọng thì có thể tổn thương não hoặc phát điên. Vì vậy, họ luôn phải tìm đối tượng để quan hệ, và việc thay phiên nhau tổ chức tiệc cho mục đích chung ấy cũng chẳng phải chuyện hiếm.
Lần này cũng vậy, tại bữa tiệc được mở ra chỉ để giải tỏa pheromone, Grayson ngồi chiếm một góc bàn bar, uống ly whiskey đã bị bỏ thuốc. Đá tan ra làm giọt nước đọng quanh miệng ly, còn ngón tay hắn thì hờ hững miết dọc mặt kính. Hai bên hắn là cặp song sinh Omega có khuôn mặt giống hệt nhau đang ra mặt tỏ rõ sự quan tâm đầy trắng trợn.
“Ngày nào cũng phải làm việc đúng là vừa vui vừa buồn thật.”
Grayson khẽ thở dài lẩm nhẩm, khiến cậu thanh niên bên phải ngồi cạnh chớp mắt ngạc nhiên. Người bên trái vốn khéo ăn khéo nói hơn, lập tức chen lời trước.
“Sao thế, Grayson. Đừng nói là anh lại muốn ‘làm việc’ nhé?”
Cậu ta cố tình nhấn mạnh chữ “làm việc”, hai ngón tay trỏ và giữa khẽ gõ gõ như ra dấu hiệu. Người kia vốn đang thăm dò, liền vội vàng hùa theo.
“Không thể nào, vô lý thật đấy. Chẳng lẽ anh lại chán cảnh ăn chơi hưởng lạc rồi à? Không đến mức tầm thường vậy đâu, đúng không?”
“Grayson Miller thì không thể thế được, phải không nào?”
Hai Omega hai bên cứ thế tung hứng, dò xét phản ứng của Grayson. Hắn khẽ bật cười, rồi buông lời phóng đại thêm một chút.
“Không thể nào ư? Tôi đâu chỉ biết ăn chơi hưởng lạc thôi. Tôi cũng có ‘làm việc’ đấy chứ, đôi khi thì vẫn thế.”
Đó cũng không phải hoàn toàn là lời bịa đặt. Chưa từng có một Alpha trội nào sở hữu nhiều công việc như Grayson. Chỉ cần gặp đối tượng khiến mình say mê, hắn sẽ bắt chước công việc mà người ấy đang làm. Trong lúc đó, cũng không ít lần hắn nhận ra bản thân có tài năng và khiếu bẩm sinh đáng kể, nhưng phần lớn chỉ dừng lại ở việc “bắt chước” hơn là thật sự “làm việc”. Thành ra nói cho đúng thì hắn chưa từng có một nghề nghiệp đàng hoàng nào.
Vấn đề là sự chăm chỉ kỳ lạ ấy sẽ biến mất ngay tức khắc khi tình cảm của hắn dành cho đối phương nguội lạnh. Grayson không hề mảy may để tâm đến cảm xúc của người khác, cứ thế buông bỏ hoặc biến mất không dấu vết, để lại người yêu cũ đơn độc hứng chịu mọi lời trách móc thay cho tên đàn ông đã lặn mất tăm.
Những hành vi tệ hại ấy đã lan truyền khắp nơi, thế nhưng lần nào cũng vậy, vẫn luôn xuất hiện những “nạn nhân” mới. Bởi trong vô số tài năng mà người đàn ông này sở hữu, “diễn kịch như đang yêu thật” chính là tuyệt kỹ xuất sắc nhất. Dù đã nghe danh và đề phòng trước, nhưng chẳng ai có thể trụ được quá ba ngày. Grayson luôn nói đúng những điều họ muốn nghe, làm bất cứ điều gì họ ao ước, cứ như thể thật sự sẵn sàng hi sinh cả mạng sống vì người mình yêu.
Chính vì vậy mà ai nấy đều tin rằng: “Lần này hẳn là thật lòng rồi.” hoặc “Với mình thì anh ấy sẽ khác.” Nhưng cuối cùng, họ sớm nhận ra tất cả chỉ là ảo tưởng. Và lúc nhận ra thì cũng là khi bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn.
〈Em không phải định mệnh của tôi. Tạm biệt.〉
……Cùng với những lời chia tay chẳng khác nào trò đùa đó. Thế nên nhiều người mới thì thầm: “Grayson Miller chỉ đang tận hưởng việc giả vờ như mình đang yêu mà thôi.” Bằng không thì làm sao có thể quay lưng lại lạnh lùng đến thế với một người tình từng yêu tha thiết chứ? Tình cảm nào có phải cái nút có thể bật tắt theo ý muốn.
Tuy vậy, cũng có kẻ lại nói rằng Grayson thật sự biết yêu, chỉ là khoảng thời gian ấy quá ngắn ngủi mà thôi. Dù đó là ảo giác hay sự thật thì kết quả cũng chẳng khác gì. Grayson khiến đối phương sa vào tình yêu say đắm, rồi lại thản nhiên bỏ đi. Cho dù người bị bỏ lại có kiệt quệ đến mức nào thì hắn cũng chẳng hề bận tâm. Bởi đó vốn là “chuyện chẳng liên quan đến hắn.”
“Lại tìm được ai rồi à? Một định mệnh mới chẳng hạn?”
Người đàn ông bên phải cười hỏi, giọng điệu đầy mỉa mai như thể đang kể chuyện con chó cưng của mình vừa thử giao phối với một con khác ở công viên. Người ngồi phía bên trái cũng không kém cạnh, vừa trườn tay lên cơ thể Grayson vừa nói:
“Vậy lần này anh định làm công việc gì? Nếu là nghề hợp với Grayson thì chắc là… dịch vụ khách hàng?”
Cậu ta chớp mắt đầy vẻ lẳng lơ rồi ngước nhìn Grayson, đồng thời khẽ dựa hẳn người về phía hắn. Như để không chịu thua, người còn lại ngồi bên kia cũng đưa tay xoa lên đùi Grayson, chính xác hơn là vuốt ve thứ đang gồ cao trên đó. Grayson mỉm cười nhạt, dường như hài lòng với bàn tay đang ve vuốt nơi ấy.
Những bàn tay lướt trên cánh tay và đùi hắn trơ trẽn đến mức ai nhìn cũng hiểu, nhưng Grayson lại coi đó như chuyện dĩ nhiên, hờ hững mở miệng:
“Giờ thì phải đi tìm thôi.”
Nghe thế, một trong hai cậu song sinh hỏi ngay:
“Công việc mặc đồng phục thì sao? Ngầu mà, quyến rũ nữa.”
“Ý là cảnh sát?”
Người còn lại lập tức bắt lời, bàn tay càng siết lấy cự vật đang đội vồng trên đùi Grayson. Nếu được nhét vào trong người chắc sẽ sung sướng đến phát điên mất. Chỉ vừa tưởng tượng thôi mà phần hạ thể cậu ta đã giật giật nhói lên. Để lấy lòng, câu nịnh nọt cứ thế buột miệng:
“Anh có khẩu súng to thế này cơ mà.”
Câu nói khiến Grayson khẽ bật cười:
“Thế à, vậy sao không thử nhỉ?”
Chỉ một câu đáp đơn giản thôi mà cả hai bên đều đồng loạt thốt lên ngạc nhiên. Đến cả bartender đang pha chế cocktail phía sau quầy cũng mở to mắt nhìn về phía họ. Nhưng rồi như nhận ra mình đã lỡ tò mò, hắn lập tức cúi đầu, giả vờ chuyên tâm làm việc trở lại. Grayson thong thả liếc qua cảnh ấy, rồi trả lời chậm rãi:
“Đúng là một nghề tuyệt vời.”
“Grayson mà làm cảnh sát sao……?”
“Ừ ừ, hợp lắm, ngầu nữa. Em thích cảnh sát, vừa ngầu vừa gợi tình.”
Trái ngược với vẻ ngập ngừng của bên này, bên còn lại nhanh nhảu buông lời nịnh nọt. Thấy vậy, người kia cũng vội vã nặn ra câu nói phụ họa:
“Tất nhiên là hợp rồi. Chỉ là em không ngờ Grayson lại thật sự muốn làm thôi. Grayson, bắt em trước được không? Ngài cảnh sát, em có nên nằm sấp lên nắp capo không?”