Desire Me If You Can Novel - Chương 20
2
Một năm rõ ràng là khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng đôi lúc lại dài lê thê đến mức ngột ngạt.
Dane đúng giờ bước vào ca trực, thoáng bật cười khi nhìn thấy trước mắt lại là cảnh tượng Grayson đang cười cợt, dính chặt lấy một nữ đồng nghiệp khác.
Cái cảnh này mình đã thấy bao nhiêu lần rồi nhỉ? Đến mức Dane thậm chí bắt đầu nghi ngờ bản thân đang mắc kẹt trong một vòng lặp thời gian.
Nhưng tất nhiên chuyện đó là bất khả thi. Bằng chứng rõ ràng nhất là khuôn mặt của người phụ nữ bên cạnh Grayson mỗi lần đều thay đổi. Và lần này cũng vậy. Trước mắt là một gương mặt khác hẳn ngày hôm qua, thế mà vẫn tựa vào hắn, tươi cười đầy rạng rỡ.
Đồng đội của cậu trước đó vẫn còn lén nhìn, giờ đây cũng chỉ có thể bất lực quan sát. Cuối cùng, Deandre không kìm nổi, bùng nổ:
“Không chịu nổi nữa!”
Hắn bật dậy thở dốc hồng hộc, khiến đám đàn ông đang ngồi kiểm tra dụng cụ cá nhân giật mình ngẩng đầu. Deandre gầm lên, chỉ tay thẳng về một phía:
“Thế này các cậu chịu được sao? Ngày nào cũng phải chứng kiến cái cảnh đó mà vẫn im lặng à?”
Theo hướng ngón tay hắn chỉ là Grayson Miller. Gã khổng lồ ấy đang nhàn nhã cắm một tay trong túi quần, nụ cười điềm nhiên trên mặt, nghiêng người sát tai nữ đồng nghiệp như thì thầm điều gì. Cô gái đưa tay vén nhẹ mái tóc dài, nghiêng đầu chăm chú nghe câu chuyện của hắn với một nụ cười rạng rỡ và đôi mắt lấp lánh. Những cử chỉ nhỏ bé từ nhún vai đến cách xoắn xoắn lọn tóc trong tay đều lộ rõ sự tự nhiên và thân mật.
Không khí giữa hai người ấy… hệt như đôi bạn lâu năm, quá mức ăn ý.
Cả đám đều cùng lúc nhìn theo, rồi lại đồng loạt quay về phía Deandre. Giữa những người đang ngơ ngác, Ezra dang rộng hai tay, nhìn lên hắn như thể muốn hỏi: Cậu định làm gì?
“Tên khốn đó đang làm loạn cả đội của chúng ta! Cứ thế này mà để mặc à? Định cứ ngồi đực ra thế này thôi sao?”
Vậy mà phản ứng vẫn yếu ớt. Đám đàn ông chỉ chớp mắt nhìn nhau, rồi miễn cưỡng từng người cất lời:
“Chứ cậu tính làm gì…? Bọn mình có thể làm được gì chứ?”
“Ý cậu là bắt thằng Miller lại rồi đánh à?”
“Đánh Miller thì tôi ủng hộ, nhưng bắt hắn đánh chỉ vì được gái thích thì hơi kỳ. Dù sao mấy cô ấy không chọn chúng ta thì cũng hết cách thôi…”
“Tuần trước tôi có đi hẹn hò với Allie đấy. Nỗ lực thì ai cũng có cơ hội cả.”
Sự chú ý của mọi người ngay lập tức đổ dồn về người vừa bất ngờ thú nhận. Chủ nhân câu nói kia đã sẵn nở một nụ cười tự mãn, tay vuốt cằm, dáng vẻ thong thả đầy cố ý. Cặp lông mày hơi nhướng lên càng lộ rõ sự đắc thắng.
“Ồ, cũng ghê gớm đấy.”
“Thằng ranh, lúc nào mà lén làm chuyện xảo trá vậy hả?”
Tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo, cùng những lời trêu chọc nổi lên bốn phía. Người này càng thêm hãnh diện, ưỡn ngực nói bằng giọng đầy tự tin:
“Đấy, chứng minh rằng đâu phải ai cũng chỉ nhìn mỗi Miller. Tuần tới còn hẹn nữa, tôi đã chọn sẵn một nhà hàng ngon rồi.”
“Lần hẹn thì nhớ mua hoa. Tôi lúc nào cũng tặng hoa hồng cả.”
Cậu ta gật đầu trước lời khuyên của Wilkins và trả lời:
“Tôi còn đặt luôn hoa ở tiệm, chỉ cần bảo là có hẹn hò thì họ tự làm cho. Lần trước Allie mặc váy xanh lá, thật sự gợi cảm lắm.”
“Ồôô!” – đám đàn ông đồng loạt ồ lên, hò reo cổ vũ. Nhưng trong mắt Deandre thì tất cả chỉ là một lũ ngốc đáng thương.
“Đồ ngu!”
Hắn gào ầm lên, rồi bất ngờ quay lưng bỏ đi với những bước chân nặng nề. Đồng đội phía sau hốt hoảng nhìn nhau, vội đứng phắt dậy. Chẳng lẽ hắn định gây sự với Miller? Có nên ngăn lại không? Hay là hắn chỉ đi vệ sinh thôi? Trong khi mọi người còn bối rối, Deandre lại rẽ sang một hướng không ai ngờ đến.
“Hở?”
Wilkins ngẩn người buột miệng. Giữa lúc mọi người đều đang theo dõi với cùng một tâm trạng, Diandre dừng lại và đột nhiên hét lên:
“Rốt cuộc là sao? Mấy người không thấy quá đáng à? Sao lại có thể phản bội chúng tôi!”
Mấy nữ nhân viên đang ngồi kiểm tra thiết bị cá nhân thì giật mình ngẩng lên, đồng loạt nhìn về phía hắn. Lời trách cứ chẳng đâu vào đâu khiến ai nấy đều bối rối, chỉ có đôi chút khâm phục vì hắn dám xông thẳng vào không gian của họ mà lớn tiếng như vậy. Nhưng phản ứng thì lại lạnh như băng.
“Phản bội? Anh đang nói cái quái gì thế? Nói cho rõ đi.”
Priscilla, đội trưởng của đội B, chậm rãi đứng lên, đôi mắt lạnh lùng quét thẳng vào hắn. Rồi từng đồng nghiệp nữ khác cũng đứng dậy, khí thế chẳng dễ đối diện. Deandre chột dạ, lùi lại một bước, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy các đồng đội nam phía sau. Vì sĩ diện nên hắn chẳng thể rút lui, lại ưỡn ngực cố làm ra vẻ bình tĩnh.
“Tôi đã ba lần ngỏ lời hẹn hò và đều bị từ chối! Không chỉ tôi, mà tất cả bọn tôi đều bị từ chối cả! Mấy năm trời ở bên cạnh thì lạnh lùng làm ngơ, vậy mà chỉ trong chưa đầy một tuần quen biết, hắn ta lại được đối xử như thế? Các cô là kẻ phản bội, tất cả đều phản bội!”
Tiếng gào phẫn uất của hắn chỉ khiến các nữ đồng nghiệp nhếch mép cười nhạt.
“Thì ra là thế.”
Người lên tiếng là Valentina. Cô nàng bước ra phía trước, thẳng thừng hỏi:
“Ý anh là… tại sao tôi chịu lên giường với Grayson Miller, còn với anh thì không, đúng chứ? Cả đám các anh cũng đều nghĩ thế à?”
Lời lẽ trần trụi ấy khiến Deandre choáng váng. Ánh mắt Valentina lia về phía đám nam đồng nghiệp sau lưng hắn, nhưng họ vội vàng xua tay chối biến.
“Không, bọn tôi không nghĩ thế đâu.”
“Chỉ là tò mò thôi mà. Kiểu… hiếu kỳ ấy.”
“Thôi đi, tôi thì chẳng hề tò mò. Ắt hẳn phải có lý do. Deandre, thôi nào, quay về đi, nhanh lên!”
Ezra sốt ruột phẩy tay gọi liên tục, nhưng Deandre vẫn đứng trơ, ngoan cố chờ đợi lời giải thích. Cậu chỉ đang tự làm mình thảm hại thôi!—tất cả những người đàn ông phía sau đều nghĩ vậy, nhìn hắn đầy thương hại. Nhưng cũng vì nửa muốn biết đáp án, nên chẳng ai chịu bước ra lôi hắn về.
Sự do dự ấy khiến mấy các thành viên nữ khẽ bật cười mỉa.
“Anh ta đẹp trai, lại ga lăng.”
“Chỉ vậy thôi sao?”
Khi Diandre hỏi lại ngay lập tức trước lời của Valentina, lần này đến lượt Liz nói:
“Grayson khi tiếp xúc thực sự rất dịu dàng và tinh tế. Hơn nữa, nói chuyện với anh ấy dễ dàng lắm. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người đàn ông lắng nghe và đồng cảm với lời mình đến vậy.”
“Cái… gì cơ?”
Nghe câu ấy, không chỉ Deandre mà cả đám đàn ông đứng sau lưng cũng đều sững người. Cái quái gì vậy?
Trong lúc họ còn bàng hoàng, một nữ nhân viên khác lên tiếng:
“Khi nói chuyện với anh ấy, tôi có cảm giác như mình bị nhìn thấu vậy. Cứ như Grayson hiểu rõ tôi muốn gì, muốn nghe gì, rồi tự nhiên bắt đúng nhịp. Anh ấy tiến lại gần nhưng không hề khiến tôi thấy nặng nề, ngược lại thì thái độ chân thành ấy khiến người ta dễ mở lòng. Không phải kiểu ga lăng sáo rỗng đâu, mà là thật sự tinh tế, biết cách quan tâm.”
“Đúng thế, thật sự kỳ lạ phải không? Với lại anh ấy lắng nghe hết thảy, tôi nói gì cũng chăm chú nghe, thế nên tôi đã lỡ phải lòng ngay lúc ấy.”
Mấy cô gái từng hẹn hò với Grayson đồng loạt gật đầu đồng tình.
Nhưng Deandre thì vẫn không thể chấp nhận nổi.
“Alpha trội vốn dĩ là lũ tâm thần! Làm gì có chuyện biết đồng cảm? Vớ vẩn! Các cô chỉ đang ảo tưởng thôi!”
Dẫu hắn gào lên như vậy, phản ứng của họ vẫn lạnh nhạt. Thái độ rõ ràng như thể, anh có hét đến rách cổ cũng chẳng khiến bọn tôi đổi ý.
“Thật ra tôi chỉ muốn thử quan hệ với một Alpha trội thôi. Chẳng phải sẽ là một trải nghiệm đặc biệt sao?”
Liz buông lời, rồi những cái gật đầu lại lác đác đồng tình.
“Đúng rồi. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy một Alpha trội thật sự. Vậy mà lại được lên giường cùng thì dĩ nhiên là tò mò chứ còn gì nữa.”
Họ gật đầu đồng thuận, khiến Deandre há hốc mồm, chết lặng chẳng biết nói gì.
Valentina khẽ nhếch môi, nhìn hắn mà mỉa mai:
“Vẫn chưa hiểu à? Nếu không có nguy cơ mang thai thì phụ nữ cũng có thể sống buông thả y như đàn ông thôi.”
“Alpha trội còn có thể kiểm soát việc thụ tinh nữa. Chẳng phải tuyệt vời sao? Lên giường cuồng nhiệt thế mà chẳng cần lo có thai.”
“Giờ thì tôi hiểu tại sao đàn ông lại phát cuồng vì làm tình. Vì họ chẳng phải lo lắng gì cả, muốn hưởng thụ bao nhiêu cũng được.”
“Nếu chuyện mang thai không phải là của phụ nữ mà là của đàn ông thì chắc các anh cũng buộc phải dè dặt thôi.”