Desire Me If You Can Novel - Chương 5
Khi họ đến nơi, một tòa biệt thự lớn sừng sững đứng lẻ loi ở khu vực hẻo lánh, khói đen kịt đã cuồn cuộn bốc lên trời. Đúng là chỗ từng tổ chức tiệc pheromone, những kẻ hốt hoảng chạy ra ngoài đều trong tình trạng trần như nhộng, hoặc chỉ mặc độc mỗi lớp đồ lót mỏng tang, thậm chí có kẻ chỉ vội vã chộp lấy mảnh vải gì đó che qua loa chỗ cần che. Trái lại, những người còn mặc quần áo tươm tất thì hẳn là vệ sĩ hoặc nhân viên được thuê. Khung cảnh đối lập đến mức chẳng khác nào trò hề, song các lính cứu hỏa lại chỉ giữ vẻ mặt nghiêm trọng, toàn tâm toàn ý với công việc.
Ít ra bọn họ còn giữ được chút tỉnh táo để kịp thời lao ra ngoài như thế này, đó cũng coi như may mắn. Trong khi một đội đang chia nhau chuẩn bị phun nước, đội khác đã nhanh chóng trang bị để tiến vào trong.
“Bên trong còn nhiều người không?”
Đáp lại câu hỏi của đội trưởng, một người đàn ông có vẻ là quản gia với gương mặt tái nhợt, run rẩy nói:
“T… tôi không rõ. Có lẽ cũng khá nhiều…”
Thấy ông ta ấp úng, một người tóc đỏ ánh kim cất giọng hờ hững:
“Đa phần là thường dân thôi đúng không?”
“Dane, dù là Alpha thì cũng đừng có phân biệt đối xử, nếu có người bên trong thì mau cứu ra!”
Trước tiếng quát của đội trưởng, Dane chỉ khẽ chậc một tiếng ngắn ngủi rồi đội mũ bảo hiểm và bước vào trong dinh. Đội trưởng dõi theo bóng lưng cậu rồi chau mày lẩm bẩm:
“Không lẽ cái thằng này định mặc kệ, không thèm cứu thật sao?”
“Làm gì có chuyện đó, miệng thì nói vậy thôi chứ việc thì vẫn làm đầy đủ.”
Người đàn ông cười đáp lại, rồi chua chát nói thêm:
“Ít nhất là trong lúc làm nhiệm vụ.”
Cùng với lời nói đó, một tốp lính cứu hỏa lập tức lao nhanh về phía trước. Cảnh tượng những con người ấy cắm đầu chạy ngược lại hướng đám đông đang gấp gáp tháo chạy khiến các nhân viên ở đó bất giác nhìn theo với ánh mắt ái ngại.
Tiếng động không lành vang vọng khắp nơi, gỗ nóng đỏ rực kêu răng rắc nứt toác, từng mảnh thạch cao từ trần rơi lộp bộp xuống nền nhà, tất cả đan xen thành áp lực nặng nề. Ngọn lửa bùng phát từ sâu bên trong nhanh chóng nuốt trọn cả tòa nhà. Nó liếm cháy lớp giấy dán tường, vẽ thành những hoa văn méo mó kì dị, rồi chỉ trong chớp mắt đã bò lên trần, thè cái lưỡi đỏ rực ngùn ngụt. Khói đặc quánh bám vào trần cuộn trào, dập dờn như một con quái thú khổng lồ đang phập phồng hít thở.
Các lính cứu hỏa tản ra, hối hả mở từng cánh cửa, và hễ phát hiện ai còn sót lại thì lập tức kéo ra ngoài.
“Ra mau! Nhanh lên, ra ngay lập tức!”
Một người trong lúc lục soát phòng khách, bắt gặp một cặp đôi thì lớn tiếng quát.
Thế nhưng cả hai chẳng phản ứng nổi bởi vẫn còn đang ngây ngất trong cơn phê thuốc, đôi mắt đờ đẫn chớp chậm rãi, thân mình rũ rượi trên ghế sofa. Ý thức mơ hồ khiến họ dường như chẳng hề nhận biết được tình cảnh hiện tại. Cuối cùng, lính cứu hỏa đành cùng đồng đội kéo cả hai ra ngoài, còn một người khác thì lao thẳng lên cầu thang trước.
“Ơ, Dane! Khoan đã, đi cùng nhau chứ!”
Từ phía sau có ai đó còn kêu với theo, nhưng cậu đã một hơi nhảy ba bậc thang một, trong chớp mắt đặt chân lên tầng hai. Khói đặc quánh phủ xuống càng thêm nặng nề. Dane nhanh nhẹn mở từng cánh cửa để kiểm tra bên trong. Trong lúc đó, vài người vừa ho sặc sụa vừa lảo đảo lách qua cậu để chạy ra ngoài.
Phù, phù. Hơi thở nặng nề vì sức nóng ngột ngạt và căng thẳng, nhưng Dane điều chỉnh nó một cách lão luyện. Khi cậu định tiến lên thêm lần nữa thì giữa làn khói cay xè, một người đàn ông trông như nhân viên phục vụ vừa ho dữ dội vừa lảo đảo lao tới.
“Bên này còn người không?”
Dane vội túm lấy hắn hỏi gấp. Người kia đang che mũi và miệng bằng khăn tay để cố chạy thoát, khuôn mặt bê bết mồ hôi lẫn tro bụi, vừa ho vừa trả lời:
“T… t… tôi không, không chắc. Lúc nãy có mang rượu đến căn phòng ở cuối hành lang bên phải…”
Chưa nghe hết câu thì Dane đã lao thẳng đi, đằng sau là giọng khàn đặc của người đàn ông còn vọng tới:
“Cửa khóa rồi! Phải phá mới mở được!”
Dane không đáp, vừa chạy cậu vừa rút chiếc rìu sau lưng ra rồi nắm chặt một tay. Tới cuối hành lang, cậu đảo mắt nhìn quanh. Một cánh cửa nhỏ thấp thoáng hiện ra giữa làn khói dày đặc. Nếu không được báo trước, hẳn cậu đã bỏ qua vì nó chẳng khác nào một phần của bức tường được khéo léo ẩn giấu. Dane nhanh chóng lần tay theo bức tường để xác định vị trí, rồi siết chặt rìu, bổ thẳng xuống.
“Phập!” — tiếng nặng nề vang lên, mảnh gỗ vỡ tung tóe. Sau lưng là tiếng lửa tiếp tục gầm rú nuốt chửng mọi thứ, xen lẫn âm thanh lách tách của kính vỡ. Dane chẳng bận tâm, chỉ cắm cúi chém dồn dập. Sau vài nhát chém thì cánh cửa nát vụn. Cậu giật mạnh, thò tay qua lỗ hổng vặn chốt. Âm thanh kim loại lỏng lẻo vang lên, cửa bật mở và Dane lập tức xông vào.
“Ra ngoài mau! Chỗ này đang chá—…”
Câu nói bị cắt ngang bởi Dane đã sững người lại.
Cảnh tượng trong phòng là điều mà ngay cả Dane Stryker, một người đã quá chai sạn với những cuộc tình một đêm và thay đổi đối tác liên tục, cũng chưa từng thấy.
Trên sàn là hai gã đàn ông trông hệt như song sinh đang nằm sõng soài. Cả hai trần trụi, miệng sùi bọt, toàn thân run bần bật đến mức chỉ cần liếc qua cũng nhận ra là đang co giật. Hai con mắt trợn ngược trắng dã, tròng mắt đảo lên nhìn trân trân vào hư không như thể rơi vào cơn sốc.
Họ thở hổn hển như sắp tắt thở, cổ họng phát ra tiếng khò khè nặng nhọc, nhưng dương vật vẫn căng cứng, từng dòng tinh dịch rỉ ra không ngừng. Chỗ bẹn đã ướt sũng, dường như đã xuất tinh nhiều lần, thế mà vẫn tiếp tục sưng phồng. Nếu cứ thế thì e rằng chức năng sẽ hoàn toàn hủy hoại. Dẫu cho dương vật của Omega vốn không có giá trị sinh sản, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc có thể mặc kệ. Dù sao thì đó cũng là điểm yếu chí tử.
Ấy vậy mà bọn họ trong trạng thái chẳng còn chút tỉnh táo, vẫn cắm cúi tự đâm ngón tay vào lỗ hậu. Nơi ấy đã đỏ bừng, rách nát, thậm chí máu loang lổ, nhưng động tác vẫn không dừng lại, hệt như não bộ đã hoàn toàn bị hủy hoại bởi thứ gì đó. Rượu? Thuốc? Hay là—
Pheromone.
Chỉ lúc này Dane mới nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông ngồi trên giường. Đúng hơn là kẻ ấy bị trói hai cổ tay vào cột giường, nửa thân trên tựa vào đầu giường, tóc vàng đậm, còn đôi mắt thì sáng rực.
Nguồn phát tán pheromone còn dày đặc hơn cả khói ngột ngạt chính là gã đàn ông ấy. Hắn phóng ra từng đợt pheromone bao phủ, khiến hai Omega lăn lộn dưới sàn ngộp thở, run rẩy trong mê loạn. Còn hắn thì đang cười. Nụ cười như thể đây là trò vui thú vị nhất mà đời hắn từng thấy.
Đôi mắt vàng óng ánh lóe sáng. Dane lặng nhìn hắn trong giây lát.
2
Nhiệt nóng sau lưng như muốn tràn tới nuốt chửng. Tiếng sụp đổ vang dội khắp nơi. Ngay khi một âm thanh rền rĩ nặng nề vang lên sát bên, đôi tay gã đàn ông trên giường bỗng căng cứng. Cánh tay dài vạm vỡ nổi bật cơ bắp, và “rắc!”một tiếng ghê rợn, cột giường bị còng tay khóa chặt liền nứt toác.
Chưa dừng lại ở đó, bên còn lại cũng lặp lại y hệt. Chỉ trong thoáng chốc, người đàn ông đã tự giải thoát hoàn toàn rồi từ từ đứng lên khỏi giường, dáng vẻ ấy hiện rõ trong tầm nhìn Dane.
Cái quái gì vậy… thằng điên này.
Trong đầu cậu chỉ toàn một mớ hỗn loạn. Dù cho đó chỉ là gỗ đi nữa, thì việc một kẻ có thể dùng tay trần bẻ gãy cột giường vẫn là điều khó tin, nhưng thứ khiến Dane thấy nghiêm trọng hơn cả chính là cảnh tượng trước mắt, những Omega đang rên rỉ, ngập ngụa trong pheromone, toàn thân run rẩy quằn quại.
Ngay từ khi biết đây là một bữa tiệc pheromone, cậu đã đoán trước thể nào cũng loạn cào cào, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh tượng thế này vẫn khiến dạ dày quặn thắt. Rốt cuộc mình nhảy vào cái hố lửa này để cứu mấy thằng khốn này sao? Ý nghĩ đó thoáng lướt qua khiến cậu chùng lòng, nhưng đây không phải lúc để ngồi đó mà chán nản.
“Dane! Cậu ổn chứ? Ặc!”
Ezra chạy đến muộn hơn, hoảng hốt kêu lên, những lính cứu hỏa theo sau cũng không khác gì. Cảnh tượng kỳ quái họ chưa từng thấy trong đời khiến tất cả ngẩn ngơ, thoáng chốc quên mất cả tình thế nguy cấp.
Người đầu tiên phản ứng vẫn là Dane. Cặp song sinh nằm sõng soài dưới sàn, đừng nói là tự bước ra ngoài, ngay cả ngồi dậy cũng bất lực. Dane lập tức bế xốc một người lên, Ezra vội vã đỡ lấy người còn lại. Nhưng đúng lúc đó, sự cố bất ngờ xảy ra.
Chỉ một thoáng ngửi thấy mùi pheromone đậm đặc lan ra giữa làn khói mịt mù, Omega trong vòng tay Ezra bỗng phát tác, toàn thân giật cứng, run rẩy quằn quại. Dane vội vàng giữ chặt người mình đang ôm, nhưng Ezra đã bất cẩn để tuột mất một trong hai người song sinh.
“Chết tiệt, a!”
Ezra hoảng loạn thét lên. Tiếng cơ thể đập mạnh xuống sàn vang dội, nhưng kẻ ấy chẳng có vẻ gì là đau đớn. Ezra vội lao tới định chộp lại, nhưng cậu ta đã vùng vẫy thoát ra, khẩn thiết trườn người về phía tên đàn ông vẫn còn tỏa pheromone ngập căn phòng.
“Đỡ lấy đưa ra ngoài trước!”
Dane vội nhét người trong tay mình cho một lính cứu hỏa đang đứng ngơ ngác gần đó, rồi lập tức lao đến giữ kẻ còn lại. Nhưng người này đã lên cơn co giật và chống cự dữ dội.
“Không! Khônggg! Buông ra! Nhanh, mau, mauuu… nhét vào đi! Chọc mạnh vàoooo!”
Tiếng gào the thé vang vọng khắp phòng. Cơ thể run rẩy, cái mông không ngừng giật nảy theo nhịp, tiếng khóc lẫn tiếng van xin tuyệt vọng đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng khiến tim người khác như thắt lại, đầy ám ảnh và đau xót.