Desire Me If You Can Novel - Chương 6
Ezra mặt cắt không còn giọt máu, quay sang hỏi Dane:
“Vì… vì sao lại thế? Người này phê thuốc à?”
Nguyên nhân thì quá rõ rồi, chính là do pheromone. Nhưng Ezra vốn là một Beta nên khó lòng hiểu nổi. Cậu ta có thể ngửi thấy mùi pheromone, cũng biết trong đầu rằng nó ảnh hưởng đến Alpha hay Omega ra sao, nhưng lại chẳng thể trực tiếp cảm nhận trong cơ thể mình.
“Cái thằng khốn đó…”
Dane rít chửi qua kẽ răng. Trong tình cảnh này mà dám tung pheromone thì rõ ràng tên kia chỉ cố tình làm nhục kẻ khác. Lửa bén đến nơi rồi vậy mà còn coi việc giỡn cợt, hành hạ người khác quan trọng hơn thoát thân, đúng là thứ bản chất đáng ghê tởm.
“Dù phải cưỡng chế thì cũng kéo ra, trì hoãn thêm là nguy hiểm đấy.”
Nghe Dane quát, Ezra cùng những đồng đội khác vội vàng xông tới. Họ chộp lấy cơ thể trần truồng đang vùng vẫy kia, nhưng cậu ta chỉ gào khóc, giãy giụa dữ dội, không chịu hợp tác chút nào.
“Buông… buông ra! Đừng động vào tao! ĐM, tao bảo buông tay ra!”
Thân hình mảnh khảnh ấy lại bộc phát sức mạnh phi thường, dù ba người lực lưỡng cùng giữ chặt cũng chẳng dễ dàng khống chế.
“Khoan đã, nghe tôi! Căn nhà sắp sập rồi!”
“Phải ra ngoài ngay! Tỉnh táo lại đi!”
“Khốn kiếp, đứng yên một chút! Chúng tôi đang cứu cậu đó!”
“Bên kia, giữ lấy cánh tay cậu ta! Không, chỗ kia không phải!”
Dù có tới ba lính cứu hỏa quây lấy, người kia vẫn không nhúc nhích, ngược lại còn đấm đá, hất văng, khiến công việc thêm khó khăn. Lý do khiến cậu ta phát điên đến vậy chỉ có một, là Pheromone.
Và kẻ đã khiến cậu ta thành ra thế hiện tại lại đang thản nhiên đứng nhìn, y như một khán giả nhàn nhã thưởng thức màn xiếc kỳ quái.
Trong khung cảnh hỗn loạn đến tận cùng, chỉ riêng gã đàn ông ấy vẫn giữ nụ cười thản nhiên, nhếch mép như thể tất cả đều là trò tiêu khiển thú vị. Dane chợt thấy ghê tởm đến tận xương tủy. Gã này hẳn đã làm trò ấy vô số lần, thích thú ngắm kẻ khác vì pheromone của mình mà hóa điên. Ngay cả trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc vẫn cố ý bày trò thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa, tâm địa hắn hoàn toàn nhuốm màu độc ác.
Đó có thể là thú vui của “Alpha trội” cùng những kẻ đồng loại, Dane không chắc, nhưng lúc này tuyệt nhiên không phải lúc để mặc kệ.
“Ê.”
Một giọng nói thấp bất ngờ vang lên phía sau khiến Grayson khựng lại. Trong làn khói mờ mịt hắn chưa kịp nhận ra có người đứng ngay lưng mình. Vừa định quay lại theo phản xạ thì giọng nói kia đã tiếp lời:
“Đừng gây phiền phức nữa.”
Âm điệu hệt như tiếng nghiến răng, nhưng dừng lại ở đó. Rồi bất chợt, giữa mùi khói cay nồng lại lan tỏa một hương thơm trong trẻo, mát lành, như gột sạch tất cả.
…Omega?
Grayson chết sững. Làn hương dịu nhẹ ấy lan ra, cuốn sạch căng thẳng trong cơ thể, khiến đầu óc hắn bỗng chốc mờ mịt. Mọi thứ trước mắt tối sầm lại, cơ thể rơi thẳng vào hư vô. Cùng lúc đó, luồng pheromone hắn đang dội xuống cặp song sinh cũng tắt ngấm.
“Bắt được rồi!”
Ngay khi hắn bất động, một lính cứu hỏa đang vật lộn với người đàn ông bất ngờ ngừng giãy giụa đã nhanh chóng bế cậu ta lên vai. Dù người này vẫn còn vùng vẫy yếu ớt, nhưng rõ ràng đã kiệt sức. Họ nhanh chóng khiêng ra ngoài.
Ezra vội chạy đến bên Dane, mặt mày hoang mang:
“Chuyện gì vậy? Sao tên này đột nhiên lăn đùng ra thế?”
Dane nhìn kẻ ngất lịm trên vai đồng đội, chỉ hờ hững đáp lại.
“Có vẻ như hắn đã hít phải quá nhiều khói.”
“À…”
Ezra lúc này mới gật gù như hiểu ra. Cậu ta vội cúi xuống định nhấc người dậy, nhưng nhanh chóng nhận ra việc đó hoàn toàn không dễ dàng. Người đàn ông tóc vàng ấy khổng lồ đến mức nhìn qua thôi cũng biết phải trên 2 mét. Thân hình đồ sộ ấy thậm chí còn vượt quá Dane vốn đã cao hơn 1m90, khiến việc khiêng hắn trên vai để chạy ra ngoài chẳng khác nào một cực hình. Ezra chỉ vừa bắt đầu mà hơi thở đã gấp gáp, mồ hôi túa ra.
Đúng lúc này, Dane chợt buông một câu dửng dưng:
“Ném hắn xuống đi.”
“Cái… gì cơ?”
Ezra giật mình, quay phắt sang nhìn. Nhưng Dane vẫn tiếp lời với giọng lạnh tanh:
“Quẳng xuống đệm hơi. Nếu cứ cố khiêng hắn thì có khi chúng ta cũng bỏ xác ở đây.”
Lời ấy nghe tàn nhẫn, nhưng không sai. Ngọn lửa đã nuốt trọn cả căn biệt thự, còn quãng đường xuống cầu thang phía dưới thì chẳng ai dám chắc có thể an toàn mà thoát ra.
“Đi ra cửa sổ!”
Ezra lập tức đồng tình. Cả hai vội vã kéo nhau vào một căn phòng gần đó rồi bật tung cửa sổ. Vừa ló đầu ra, may mắn thay những lính cứu hỏa ở dưới đã kịp phát hiện.
“Đệm hơi! Nhanh, mang đệm tới đây!”
Dane gào lớn, rồi đỡ cái thân hình nặng trịch kia ra ngoài khung cửa. Ezra nhìn gã đàn ông vẫn hôn mê, lo lắng lẩm bẩm:
“Phải nối oxy cho hắn ngay mới được… nếu không thì, thôi để tôi đưa mặt nạ của mình cho—”
“Thả đi.”
Dane cắt lời, hờ hững như chẳng buồn quan tâm. Ezra còn chưa kịp hiểu hết câu nói thì Dane đã thẳng tay đẩy Grayson ra ngoài cửa sổ.
“Khoan! Cùng… cùng một lượt chứ!”
Ezra hốt hoảng vội nhào ra bám lấy cơ thể mềm oặt ấy, chỉ khi chắc chắn đệm đã sẵn sàng bên dưới mới buông tay. Sau đó, cả Dane và Ezra cũng nhanh chóng nhảy thoát ra khỏi căn biệt thự. Ngọn lửa vẫn gào thét thêm gần một giờ đồng hồ nữa mới chịu tắt hẳn.
***
Khi Grayson mở mắt, hắn đang nằm trên một chiếc giường bệnh. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến ngột ngạt, thứ tĩnh mịch xa lạ khiến hắn thấy khó hiểu. Một lúc sau ký ức dần tràn về, chuyện song sinh lao vào tấn công hắn, cảnh hắn bị lôi đi trong cơn hoảng loạn, việc hắn phát tán pheromone khiến bọn họ rơi vào phát tình dữ dội, và cuối cùng… ngọn lửa nuốt chửng cả tòa biệt thự.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở và một y tá bước vào.
“A, ngài tỉnh rồi à.”
Thấy Grayson lồm cồm ngồi dậy, y tá liền tiến lại, vừa kiểm tra dấu hiệu sinh tồn vừa nói tiếp:
“Có chỗ nào khó chịu không? Ngoài việc hít phải ít khói thì kết quả cho thấy mọi thứ đều ổn cả. Ngài có thể xuất viện bất cứ lúc nào, chỉ cần muốn thôi. Có chỗ nào thấy bất thường không? Cần gì xin cứ nói.”
Giọng hỏi han thân thiện ấy khiến Grayson chỉ biết chớp mắt, vẻ mặt rối loạn. Rồi đôi mày hắn nhíu chặt, ngước lên nhìn chằm chằm vào y tá:
“Làm sao… tôi lại ở đây?”
“Đội cứu hộ đưa ngài đến, ngài đã bất tỉnh nên chúng tôi phải làm vài kiểm tra, nhưng không có gì bất thường cả. Có lẽ chỉ quá mệt thôi?”
Cô y ta cười rồi còn buông thêm một câu đùa nhẹ nhàng. Nhưng Grayson lại chẳng cười, gương mặt hắn nghiêm trọng đến lạnh lẽo.
“Chỉ vậy thôi sao? Không có gì khác à?”
Nữ y tá mỉm cười nghiêng đầu, như muốn hỏi còn muốn biết gì nữa. Nhưng Grayson thì mím môi, trong lòng dâng lên linh cảm khó chịu, câu trả lời hắn chờ đợi… sẽ chẳng bao giờ nghe được. Thế là hắn chỉ khẽ lắc đầu rồi im lặng.
“Được rồi, ra ngoài đi.”
Không nhận được thêm thông tin gì, Grayson liền ra hiệu cho y tá rời khỏi. Chỉ còn lại một mình, hắn lập tức chìm vào những suy nghĩ rối loạn.
Cái quái gì chứ? Rốt cuộc vừa rồi là gì…
Nhớ lại ký ức cuối cùng trước khi mất ý thức, Grayson đã không sao giữ nổi sự bình tĩnh. Hắn gần như nhảy phắt khỏi giường, bắt đầu bước qua bước lại trong căn phòng bệnh. Đúng như y tá nói, cơ thể hắn hoàn toàn bình thường, quá bình thường đến mức khó tin.
Thế thì… vì sao hắn lại ngất xỉu?
Hắn còn nhớ rõ bản thân đã giải phóng một lượng pheromone khổng lồ đủ để xóa sạch pheromone của cặp song sinh. Căn phòng lúc đó ngoài mùi khói khét lẫn với hương pheromone của hắn thì lẽ ra không thể còn bất cứ mùi gì khác.
Ấy vậy mà—đã có. Rõ ràng đã có một mùi hương khác, tuyệt đối không phải của hắn.
Thứ mùi ấy tỏa ra từ phía sau lưng hắn và Grayson chắc chắn mình đã từng biết. Một mùi hương không thể nào lẫn đi đâu được, không phải thứ pheromone tầm thường của Omega… mà là—
Pheromone của Omega trội.
Grayson đã từng ngửi qua mùi đó. Bởi vì Daddy sinh ra hắn chính là một Omega trội. Khi còn nhỏ, Grayson từng bám riết lấy ông, vòi vĩnh để được hít hà hương thơm ấy bao nhiêu tùy thích.
Khác với Omega bình thường, Omega trội có thể điều khiển pheromone theo ý muốn, hoặc giấu biệt đi đến mức không để lọt một giọt, hoặc phóng thích ra khiến cả một Alpha trội cũng phải rơi vào hỗn loạn. Y hệt như cách hắn vừa bị đánh gục chỉ trong nháy mắt.
Có ‘người đó’ trong số những lính cứu hỏa.
Trái tim Grayson đập thình thịch, cuồng loạn như muốn phá tung lồng ngực. Kết luận bất ngờ ấy khiến hắn chẳng tài nào trấn tĩnh. Hắn bước nhanh, đi vòng vòng trong phòng, đôi tay không ngừng bứt tóc, vuốt ngược mái đầu một cách nôn nóng.
“Phù… phù…”
Hắn gắng kiềm chế nhịp thở run rẩy, ra sức dằn mình xuống nhưng ngực vẫn phập phồng dữ dội, như thể cơn hoảng loạn sắp sửa nổ tung.