Desire Me If You Can Novel - Chương 7
Bình tĩnh lại. Chẳng có bằng chứng nào cả. Omega trội ư? Đó là một sự tồn tại hiếm có, may ra mới thấy một lần trong đời.
Grayson cố gắng kéo bản thân về với lý trí. Quả thật hắn may mắn khi biết đến tận hai người thuộc hàng Omega trội. Một là Koi, người đã sinh ra hắn. Hai là Angel, người sinh ra bạn hắn là Keith Pittman. Nhưng đúng như lời nói, hắn chỉ “biết” họ tồn tại, và họ chẳng có chút liên hệ nào với cuộc đời hắn.
Vậy mà một kẻ như thế lại đột ngột xuất hiện ở đây? Có lý nào không?
Nghi ngờ càng lúc càng bùng lên, nhưng cơ thể hắn phản bội lý trí. Trái tim đập loạn, cuồng dại đến mức chẳng thể phủ nhận. Grayson xưa nay sống dựa vào lý trí, ngoại lệ duy nhất mà hắn để bản năng dẫn lối đó là khi tin chắc rằng mình đã tìm thấy định mệnh.
Và lần này cũng y như bao lần trước, hắn lại chao đảo. Có lẽ người hắn tìm kiếm bấy lâu… chính là người đó.
“Ngọn lửa.”
Giữa niềm tin vô lý, lời tiên đoán của thầy bói chợt ùa về. Thứ hắn từng cười khẩy gọi là nhảm nhí giờ lại hóa thành ngọn đèn duy nhất soi đường cho hắn. Không còn là suy đoán nữa mà đã thành niềm tin tuyệt đối. Chính người đó mới là sự thật.
Và cách để xác nhận cũng đơn giản thôi, chỉ cần gặp lại một lần nữa.
Nhưng… bằng cách nào?
Grayson ngừng lại trong thoáng chốc, rồi lại bắt đầu bước vòng vòng khắp phòng bệnh, trán rịn mồ hôi.
Phóng hỏa sao? Nếu mình đốt nơi này, bọn họ sẽ lại xuất hiện… Nhưng làm thế nào để chắc chắn người đó sẽ có mặt? Nhỡ nghỉ trực thì sao?
Những ký ức mờ nhạt chẳng để lại cho hắn bất kỳ manh mối nào. Khoảnh khắc cuối cùng hắn có ngước nhìn đối phương, nhưng chiếc mũ bảo hộ che khuất cả khuôn mặt, lại còn áp sát từ phía sau lưng. Hắn chỉ nhớ mang máng một giọng nói, nhưng nội dung là gì thì không, thậm chí đến âm sắc ra sao cũng chẳng gợi lại được. Người đó là nam hay nữ Grayson cũng không dám chắc. Có lẽ là nữ, vì hắn nhớ đã từng thoáng thấy một bộ ngực lớn.
Ngoài điều đó ra thì tuyệt nhiên không còn manh mối. Giọng nói kia chỉ là tiếng thì thầm khẽ đến mức kể cả có nghe lại cũng chưa chắc đã nhận ra.
Vậy thì mình phải châm lửa đến khi nào tìm ra được người ấy sao? Không, quá tốn kém. Phải có cách nào hiệu quả hơn.
…Phải rồi.
Chẳng bao lâu sau, Grayson đã nảy ra một kế. Vài tiếng đồng hồ sau, hắn lên đường đến miền Đông tìm gặp cha mình là Ashley Miller.
Ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế Tổng thống nhiệm kỳ tới. Cựu luật sư, cựu đại diện của hãng luật số một Bắc Mỹ, nay là Thượng nghị sĩ. Từng là đội trưởng đội khúc côn cầu thời trung học, một VIP nổi danh. Người Alpha trội cao lớn vượt ngưỡng 2 mét, với mái tóc bạch kim sáng lóa và dung mạo kiêu hãnh đến nghẹt thở.
Đó chính là Ashley Miller.
Người đàn ông có sáu đứa con ấy vẫn giữ gương mặt lạnh tanh thường thấy, đứng sau bàn làm việc nhìn chằm chằm vào đứa con trai thứ hai. Dù đã nghe trọn vẹn những gì Grayson nói, anh chẳng hề biểu lộ chút xúc cảm nào. Sau một khoảng lặng kéo dài, Ashley mới chậm rãi cất tiếng:
“Con vừa nói… gì cơ?”
Giọng nói vẫn trầm thấp, quen thuộc, nhưng việc anh lặp lại câu hỏi ấy thật chẳng giống Ashley chút nào.
Grayson vẫn nở nụ cười tươi rói nhìn thẳng cha mình:
“Con muốn trở thành lính cứu hỏa. Nhưng hiện tại không trong kỳ tuyển dụng nên con muốn được đặc cách. Cha có thể giúp con chứ?”
Hắn nhắc lại lời vừa nói, thêm vài câu giải thích phụ họa. Ashley vẫn nhìn con trai bằng ánh mắt vô cảm, môi mấp máy lần nữa.
“Con vừa nói… gì?”
“Con muốn trở thành lính cứu hỏa, thưa cha. Giờ không trong kỳ tuyển dụng, nên nếu cha có thể dùng chút ảnh hưởng để con được đặc cách vào thì tốt quá.”
Đây đã là lần thứ ba Grayson lặp lại cùng một câu nói. Đáng lẽ đã phải khó chịu vì sự nhấn mạnh ấy, nhưng hắn vẫn giữ nguyên nụ cười không mảy may sứt mẻ. Ashley ngắm nhìn gương mặt quen thuộc của đứa con trai mình, nụ cười được rèn luyện, cố sức dựng lên, chứ chẳng hề tự nhiên. Sau một khoảng lặng nữa, anh mới ngả người sâu vào lưng ghế, tựa như cuối cùng cũng chấp nhận thực tại mà con trai mang đến.
“Động cơ?”
“Vì giúp đỡ người khác là một hành động cao cả.”
Một câu trả lời y hệt như rút thẳng từ sách giáo khoa. Tất nhiên, Ashley biết đó hoàn toàn không phải điều anh muốn nghe. Đứa con trai này của anh sẽ chẳng bao giờ buông ra những câu từ nhàm chán như vậy. Và đúng như dự đoán, Grayson vốn đã lường trước thái độ lạnh nhạt ấy, lập tức nói thêm:
“Con nghe nói người định mệnh của mình đang ở trong đội cứu hỏa. Con muốn đến đó để xác nhận.”
“À…”
Lần này Ashley khẽ nheo mắt, kéo dài một tiếng cảm thán. Phản ứng hời hợt, lạnh nhạt như thể muốn nói: Ta đã biết sẽ thế mà. Nhưng Grayson chẳng bận tâm, tiếp tục thao thao:
“Dĩ nhiên cũng có khả năng lần này con nhầm, nhưng nếu không thử thì sao biết được? Cha từng nói với con rồi còn gì: muốn làm gì thì cứ làm, miễn là không phạm pháp. Mà cứu người thì chắc chắn không phải phạm pháp rồi.”
Những lời hắn tuôn ra trôi chảy, hẳn đã chuẩn bị sẵn từ trước. Ashley chẳng biểu lộ gì, chỉ lặng lẽ quan sát gương mặt con trai mình. Cái tên cứ hễ nhắc đến hai chữ định mệnh liền biến thành một kẻ cuồng tín, tràn đầy nhiệt huyết đến mức đáng sợ. Cuối cùng, khóe miệng Ashley hơi nhếch lên thành một nụ cười méo mó:
“Con biết cả nước có bao nhiêu trạm cứu hỏa chứ?”
Grayson thoáng khựng lại nhưng rồi hắn nhanh chóng khôi phục nụ cười, trả lời:
“Tất nhiên, con đã kiểm tra rồi.”
“Ý con là… qua bà thầy bói nào đó?”
“Là nhờ trải bài Tarot.”
Dù biết Papa đang mỉa mai, Grayson vẫn khéo léo đáp lại.
Hắn không hề hé miệng về sự thật rằng: Một vụ hỏa hoạn tại tiệc pheromone, trong đội cứu hỏa đến hiện trường có một Omega trội, chính người đó mới là định mệnh của con. Và để tìm ra người đó, con phải trở thành lính cứu hỏa.
Lý do hắn giấu đi rất đơn giản, nếu nói thẳng ra, hắn sẽ chẳng nhận được gì ngoài sự chế nhạo. Ashley Miller thậm chí còn có thể nghi ngờ hắn đã mất trí vì pheromone. So với điều đó, câu chuyện “xem bói Tarot bảo thế” lại nghe ra dễ nuốt hơn, vì cùng lắm Ashley cũng chỉ xem như một trò ngớ ngẩn quen thuộc mà hắn vẫn hay lặp lại.
Mang theo tính toán ấy, Grayson kiên nhẫn chờ câu trả lời từ cha.
Ashley nhìn chằm chằm vào gương mặt nhẵn nhụi, trau chuốt của Grayson, gương mặt ấy giống hệt ông nội của hắn là Dominic. Bản năng trong anh trỗi dậy một cơn ghê tởm khó kìm, nhưng đã cố sức đè nén, gắng gượng tìm kiếm đâu đó hình bóng người bạn đời duy nhất trong đứa con trai này. Tiếc thay, đó chỉ là một nỗ lực vô nghĩa, và lần nào cũng kết thúc bằng thất bại. Lần này cũng vậy, Ashley lại phải cam chịu chấp nhận hiện thực.
“Có động lực làm gì đó là một điều tốt.”
Giọng anh thản nhiên nhưng dửng dưng. Tuy nhiên chỉ câu nói ấy cũng đủ khiến mắt Grayson sáng rỡ lên, đôi tai ngắn khẽ động đậy. Hình ảnh quen thuộc đó giống hệt thói quen của Omega duy nhất trong đời anh, khiến Ashley phần nào dịu lại. Anh giữ ánh nhìn vào vành tai ấy rồi tiếp lời:
“Được, cha sẽ giúp. Nhưng phải có điều kiện.”
“Vâng, bất cứ gì cũng được.”
Grayson gần như không buồn nghe cho hết mà vội vàng gật đầu đáp. Ashley thừa hiểu cái thái độ mù quáng ấy rồi sẽ chỉ dẫn đến kết cục chẳng hay ho. Nhưng anh không định nhắc nhở. Thất bại cũng là một dạng bài học quan trọng của đời người.
“Con phải làm việc ít nhất một năm, không được bỏ cuộc.”
Grayson khựng lại, gương mặt đông cứng. Sự chần chừ kia đã nói lên tất cả. Bởi hắn biết rõ nếu lần này lại thất bại, hắn sẽ muốn bỏ đi ngay, để sớm tìm kiếm đối tượng kế tiếp.
Không đời nào.
Ashley nhìn đứa con trai đang do dự trả lời vì suy nghĩ, rồi nói thêm một câu:
“Jackson đã khiếu nại với cha rằng cặp song sinh quý giá của hắn bị con hủy hoại.”
“Đó là tự vệ, chính họ định cưỡng bức con trước.”
Nghe cái tên ấy, Grayson thoáng sững người, nhưng rất nhanh đã khôi phục nụ cười, tự biện hộ cho mình.
Đôi mắt Ashley nheo lại, giọng anh trầm hơn, pha chút châm biếm sắc lạnh:
“Bởi vì con đã cố tình tung pheromone ra trước để khiêu khích bọn họ.”
Grayson vừa định mở miệng phản bác, Ashley đã chặn lời:
“Con sẽ phải bù đắp bằng cách phục vụ cộng đồng. Cái trò đi tìm định mệnh vớ vẩn thì tùy con, nhưng chuyện con gây ra thì phải chịu trách nhiệm. Con đến xin cha giúp đỡ, nhờ đặc cách để làm cái việc mà đến cả quyết tâm gánh vác hậu quả cũng chẳng có sao?”
Đúng là hắn đáng bị mắng như vậy, mỗi câu đều là sự thật đến không thể chối cãi. Grayson không tìm ra lời phản biện nào. Một dự cảm chẳng lành len vào tâm trí hắn: nếu lần này cũng lại thất bại thì sao? Từ trước đến nay hắn đã bao lần chỉ tin vào trực giác rồi ngộ nhận, để rồi rơi vào sai lầm hết lần này đến lần khác. Ai dám chắc lần này sẽ khác?
Nhưng nếu thật sự là lần này thì sao… Nếu đây mới chính là định mệnh thật sự thì sao?