Desire Me If You Can Novel - Chương 9
Koi vội vã bấm nút trên điện thoại di động.
Thực ra trong những lúc thế này, người mà Ashley báo tin đầu tiên luôn là Koi. Sau đó Koi sẽ ngay lập tức truyền tin đến cho cả gia đình. Đúng như Ashley đoán, lần này Koi cũng bận rộn quay vòng điện thoại để thông báo sự việc cho mọi người.
“…Không bắt máy. Đang ở phiên tòa sao? Grayson sắp trở thành lính cứu hỏa đấy! Tìm được việc mới lại là việc tốt, thật tuyệt phải không? Nhớ giữ gìn sức khỏe, thỉnh thoảng về thăm nhà cho thấy mặt. Yêu con.”
Sau khi để lại tin nhắn thoại cho đứa con trai cả giống hệt Ashley, lần này cậu gọi cho đứa con gái đầu lòng, cũng là đứa thứ ba trong nhà, Stacey.
— Gì cơ? Lính cứu hỏa? Grayson ấy hả? Cái thằng ngốc đó á?
Thế nhưng vừa nghe xong, Stacey đã bật cười lớn. Koi chớp mắt ngơ ngác. Cậu không nhận được phản ứng như mong đợi nên đành vội vàng kết thúc cuộc gọi, nói thêm một câu yêu con rồi cúp máy.
Và đến cuộc gọi tiếp theo, lần này cậu hơi chần chừ bởi đối phương là Chase. Chẳng bao lâu trước đây cậu và Chase mới vá hàn gắn lại mối quan hệ rạn nứt. Thực ra nói là “hàn gắn” cũng hơi gượng, vì vẫn chưa thể xem là hồi phục hoàn toàn. Họ chỉ thỉnh thoảng liên lạc, trao đổi vài lời vụn vặt, đến mức khó mà gọi đó là một cuộc trò chuyện. Dẫu vậy, với Koi, chỉ như thế thôi cũng đã là điều biết ơn lắm rồi.
“Phù…”
Trước khi gọi cho Chase, Koi hít một hơi sâu để trấn tĩnh, sau đó kiểm tra giờ giấc bên bờ Tây.
Ổn rồi, giờ này chắc không sao.
Cậu gật đầu, lấy lại quyết tâm rồi bấm nút gọi. Bời vì đang hồi hộp chờ chuông, nên khi giọng đối phương vang lên, suýt chút nữa Koi đã hét lên vì mừng.
“Ờ, ừm, này… là daddy đây, Chase. Con khỏe chứ?”
Thế nhưng niềm vui vừa chớm đã vụt tắt, bởi đáp lại giọng run rẩy của Koi chỉ là một câu cộc lốc.
— Vâng.
“Ờ…”
Koi nhắm chặt mắt rồi mở ra, gắng gượng thốt tiếp:
“À, Grayson sắp trở thành lính cứu hỏa. Ashley sẽ giúp thằng bé xin việc…”
Khó khăn lắm cậu mới nói ra được, nhưng bên kia hoàn toàn không có phản ứng. Trước sự im lặng chẳng lành, Koi dè dặt mở lời:
“Này, Chase…”
Chưa kịp nói hết câu thì từ đầu dây bên kia đã dội về tiếng chửi thề kèm những lời lạnh lẽo:
— Cái tên điên đó lại định giở trò gì nữa?
“Gì cơ?”
Koi sững sờ hỏi lại, nhưng Chase đã cúp máy phũ phàng từ lúc nào. Cậu chỉ còn biết há miệng nhìn chằm chằm vào điện thoại, song chẳng có gì thay đổi. Cuộc gọi kết thúc trong trống rỗng, Koi khẽ thở dài, đồng thời chợt nghĩ, hẳn Chase sẽ kể lại chuyện này cho người bạn đời của mình là Joshua. Bởi với Chase, người quan trọng nhất chính là Joshua và các con.
Tốt rồi.
Ngay sau đó, gương mặt Koi nở nụ cười. Việc con mình cũng tìm được một người duy nhất cho cả cuộc đời giống như cậu, há chẳng phải là điều may mắn hay sao. Thật ra trong số các con, người cậu lo lắng nhất chính là Chase. Nhưng điều đáng kinh ngạc là Chase lại là đứa đầu tiên tìm thấy nửa kia. Sau đó, từng đứa một rồi cũng tìm được tình yêu của riêng mình, ổn định cuộc sống, chỉ còn lại duy nhất Grayson.
Chẳng phải thật trớ trêu ư? Cả đời mải miết đi tìm định mệnh của mình, thế mà cuối cùng chỉ có Grayson vẫn lẻ loi.
Cầu mong rằng rồi ai đó cũng sẽ sớm xuất hiện bên thằng bé.
Koi khẽ thầm cầu nguyện một chút rồi trong lòng lặng lẽ tự nhủ thêm. Cho dù Grayson không thể tìm được “người ấy” đi chăng nữa, thì chỉ cần lần này có thể thông qua việc giúp đỡ người khác mà nhận ra được cái gọi là “nhân tính” thì còn gì tốt đẹp hơn. Dẫu không mang theo khi sinh ra, nhưng ít ra nó có thể học được. Cũng giống như việc Grayson cuối cùng cũng học được “tính xã hội” sau một quá trình không hề dễ dàng.
Nghĩ đến đó, cậu lại tiếp tục gọi lần lượt cho những đứa con còn lại. Phản ứng của mỗi đứa mỗi khác, nhưng cậu tin chắc rằng tất cả đều có cùng một mong ước như mình, rằng Grayson sẽ sớm gặp được định mệnh của đời mình.
Vì các con của mình đều là những thiên thần mà.
Koi phớt lờ ý nghĩ rằng “dù hơi khác thường một chút” đi kèm ngay sau đó. Hoàn toàn chẳng hề nhận ra những đám mây đen đang cuộn đến, trái ngược với tâm trạng rạng rỡ của chính mình.
3
[Tên công tử bột nhà Miller đang đến.]
Chỉ trong nửa ngày, tin tức ấy đã lan khắp cả trạm cứu hỏa. Phản ứng tất nhiên chẳng mấy tốt đẹp. Chuyện này là lẽ đương nhiên. Người trong trạm ai nấy đều đã phải trải qua những đắn đo nghiêm túc cùng hàng loạt thủ tục khắt khe, khó nhọc mới có thể trở thành lính cứu hỏa. Vậy mà có kẻ lại nhờ thế lực gia đình, chẳng phải thông qua kỳ tuyển dụng, thậm chí ngay cả bài kiểm tra thể lực cơ bản nhất cũng không cần, mà đường hoàng bước chân vào tổ chức.
Hiển nhiên chẳng có chút ý thức hay tinh thần trách nhiệm nào, chỉ vì thấy “ngầu” hoặc vì hứng thú mà chơi thử một lần. Và khi hiện thực chẳng giống như tưởng tượng, hắn sẽ lập tức quay lưng bỏ chạy. Công việc này là nghề phải đánh cược bằng mạng sống, nhưng họ đã lựa chọn cống hiến cho người dân với niềm tự hào duy nhất. Vậy thì ai có thể vui vẻ chấp nhận việc nghề nghiệp thiêng liêng của mình bị một cậu ấm nhà giàu làm vấy bẩn bởi trò thay đổi thất thường chứ.
Chính vì thế, lúc này trong phòng rèn luyện thể lực, từ người này đến người kia đều đằng đằng sát khí, hệt như chỉ cần có ai đó chọc vào thì sẽ lập tức ăn đòn. Trước ánh mắt âm u nặng nề của các nhân viên, chỉ huy đội cứu hỏa khẽ lau mồ hôi lạnh, cố gắng gượng nói tiếp:
“Chuyện đã thành ra thế rồi thì coi như vậy đi. Dù sao cũng chỉ một năm, hãy nghĩ đó cũng là một kiểu phục vụ nhân dân đi. Miller cũng là công dân, mà còn nộp thuế cực kỳ nhiều nữa. Phải không?”
Ông nói thêm câu cuối như muốn tìm kiếm sự đồng tình, nhưng đáp lại chỉ là bầu không khí lạnh lẽo.
“Đây đâu phải là phục vụ công dân, mà là làm trò tiêu khiển với công dân thôi. Một vai trò như thế lẽ nào người vốn bận bịu với từng lần xuất hiện như chúng ta lại cần phải gánh thêm?”
Có người giơ tay hỏi, nhưng ý tứ rõ ràng chỉ là châm biếm. Chỉ huy dẫu biết vậy vẫn nén cơn bực, dùng giọng điệu ôn hòa đáp lại:
“Chỉ cần nghĩ rằng có thêm một lính cứu hỏa tình nguyện mới thôi. Xem như làm việc bán thời gian cũng được.”
Đương nhiên chẳng ai trong số họ chấp nhận lời biện bạch ấy. Bởi kể cả không phải lính chính thức, chiến trường hỏa hoạn vẫn luôn là nơi giành giật mạng sống. Công việc của lính cứu hỏa tình nguyện cũng tuyệt đối không thể là việc ra vào tùy hứng. Họ cũng đã phải trải qua những khóa huấn luyện chẳng kém gì nhân viên chính quy, mang trong mình nghĩa vụ và trách nhiệm để ở lại nơi này.
Trước bầu không khí lạnh lẽo đến mức không sao gỡ bỏ được, chỉ huy chỉ đành gượng cười, vội vàng lái sang đề tài khác.
“Nào nào, vậy thì hôm Miller đến, chúng ta sẽ mở một bữa tiệc chào đón thật vui vẻ đi. Mọi người cùng uống vài ly, làm quen một chút, thế nào? Ăn uống thỏa thích thì chẳng mấy chốc sẽ thân thiết thôi. À, nghe nói Alpha trội thì không say rượu… nhưng mà cứ rót liên tục thì cũng chẳng còn cách nào chống được, ha ha! Nhớ đấy, không ai được vắng mặt, rõ chưa? Tất cả nhé!”
Tiệc chào đón vui vẻ cái gì chứ. Chẳng một ai hưởng ứng, nhưng chỉ huy vẫn cố thêm một lần nhắc nhở, rồi báo địa điểm ở quán bar mà họ thường đến, sau đó hấp tấp rút lui như thể trốn chạy.
Cửa khép lại, trong phòng liền bao trùm một bầu không khí lạnh lẽo. Một lúc lâu chẳng ai mở miệng như thể còn đang dè chừng nhau, cho đến khi có người không chịu nổi mà bật ra tiếng quát.
“Chuyện này mà nghe lọt tai được à? Không phải tuyển dụng chính thức, ngay cả kiểm tra thể lực cũng không qua mà có thể chui vào ư?”
Người đàn ông ngồi trên ghế tập đẩy tạ bật dậy, giận dữ bùng nổ. Sau đó khắp nơi vang lên tiếng la ó phụ họa.
“Quá vô lý! Thật bất công, hoàn toàn trái với nguyên tắc công bằng!”
“Thằng nhãi ngạo mạn ấy chắc chắn chưa từng thi lấy chứng chỉ cứu hỏa.”
“Phải cho tất cả cơ hội công bằng mới đúng, chuyện này rõ ràng là lách luật. Không hổ là gia đình luật sư bẩn thỉu ấy.”
“Đã là đời thứ ba rồi đấy, cái công ty luật Miller chết tiệt!”
“Ngay cả khi Miller có trở thành tổng thống thì cũng không thể muốn làm gì thì làm được, đây là nước Mỹ đấy!”
“Miller nào phải tổng thống, nhiều lắm cũng chỉ là luật sư thôi!”
“Là thượng nghị sĩ thì có, nhưng đằng sau là hãng luật Miller chống lưng!”
Những lời căm phẫn dồn dập ấy dần lắng xuống, cuối cùng nhường chỗ cho sự im lặng nặng nề. Đúng vậy, đây là nước Mỹ, một đất nước nơi tiền có thể mua được mọi thứ. Và nếu còn là chủ sở hữu của công ty luật Miller, được ca tụng là số một Bắc Mỹ thì liệu có gì là không thể? Huống hồ, nay gia tộc Miller còn đang dấn thân vào chính trường, chẳng khác nào cả nước Mỹ đã nằm gọn trong tay họ.