Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) - Hoàn thành - Chương 1 - Vol 1
Paddling (Chèo thuyền)
Đó là một cú cutback (cắt sóng) ngọt lịm
Trên bọt sóng trắng xóa đang vỡ ra, Morae trong chớp mắt đã thực hiện động tác Stand-up (đứng lên ván), ngay lập tức xoay hướng ván trượt và lướt theo đường zíc-zắc băng qua những đường cong của con sóng đang ập tới.
Những chuyển động hoa lệ nối tiếp nhau không một lần bỏ lỡ dòng chảy của sóng, khiến vài người đang dõi theo từ bãi biển cũng phải reo hò.
Nhờ cơn gió đều đặn thổi từ xa ngoài khơi phía đông, chất lượng sóng hôm nay rất tốt. Dù chưa từng đứng lên ván bao giờ, nhưng khi đã nhìn quen, nghe quen suốt mấy năm nay, ngay cả tôi cũng nhận ra đây là điều kiện tuyệt vời để ung dung tận hưởng việc lướt sóng.
Trời và biển như bức tranh được gấp đôi rồi mở ra, tạo thành hiệu ứng decalcomanie (đối xứng). Tựa như sự loang màu ngẫu nhiên được tạo nên khi sắc xanh và sắc trắng hòa lẫn dưới một lực ấn nhẹ.
Trời xanh điểm mây trắng, biển xanh ôm sóng trắng.
Trong lineup (nơi chờ sóng) có khoảng hơn mười người đang chờ bắt sóng, nhưng người thực sự bắt được sóng và lướt ung dung đến tận bờ chỉ có một mình Morae.
Sự thăng bằng của chị trên ván hoàn hảo đến mức khó tin rằng chị đang chỉ dựa vào một tấm ván dài 6 feet 7 inch để nổi trên mặt sóng.
Không có sự chênh vênh hay hồi hộp nào ở đó, chị trông còn thoải mái và tự do hơn cả người đang đạp xe trên đất liền, còn những con sóng thì giống như một tấm thảm đang chở chị đi. Một tấm thảm ma thuật trong những câu chuyện cổ xa xưa.
“Wow… lướt được như vậy thì sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?”
“Đỉnh thật, chỉ cần lướt được một lần như thế thôi cũng mãn nguyện rồi.”
Ngay cả những người đang học gần chỗ tôi ngồi, cách khoảng mười mét, cũng ngừng quạt tay hăng hái mà trầm trồ trước màn lướt sóng của Morae. Và sự trầm trồ ấy nhanh chóng biến thành giục giã hướng về huấn luyện viên của họ.
“Thầy ơi, bao giờ bọn em mới lướt được như vậy?”
Han đang quay lưng về phía biển để hướng dẫn học viên, khẽ ngoảnh lại để xác nhận rằng “như vậy” mà họ nói chính là Morae, rồi thở dài. Gương mặt cau lại hiện rõ phía sau cặp kính râm.
“Cái người mà các bạn đang trầm trồ đó có kinh nghiệm lướt sóng 7 năm, còn kinh nghiệm bơi biển thì… nói thế nào nhỉ, cứ tính từ lúc bắt đầu biết đi là đã nổi lềnh bềnh trong biển rồi. Còn các bạn là gì?”
“…….”
Những người đang đặt từng chiếc ván xốp úp xuống cát, tập quạt tay để luyện paddling ấy đều là những tay mơ lần đầu chạm vào ván hôm nay.
Trước lời nói thẳng thừng chẳng nương nhẹ chút nào của anh, vai họ đồng loạt rũ xuống. Gương mặt họ hệt như những người đứng dưới chân núi, ngước nhìn lên đỉnh trước khi bắt đầu hành trình leo lên con dốc cao vời vợi.
Tháng tư.
Thời tiết vẫn còn hơi lạnh để tắm biển, nhưng chỉ cần nhiệt độ tăng lên đủ để mặc đồ bơi và xuống nước, cả những người muốn học lướt sóng lẫn các tay lướt sóng lão luyện đều đổ ra bãi biển. Nhờ làn sóng bùng nổ của môn lướt sóng vài năm trở lại đây mà cảnh sắc nơi này và cả loại hình du lịch cũng đã thay đổi rất nhiều.
Morae sau khi kết thúc buổi lướt sóng, kẹp ván vào bên hông rồi bước lên từ biển. Một mình mà chị vẫn thuần thục kéo khóa bộ đồ lặn xuống, rút tay ra khỏi ống tay, rồi thả phịch xuống ngay cạnh tôi.
“Trời ơi! Lâu rồi mới lướt lại mà đúng là không đùa. Chỗ nào cũng đau hết.”
Tôi lấy chai nước trong túi mang theo đưa cho chị.
Đây là lần đầu tiên trong năm chúng tôi lướt ở biển Đông. Trong khi anh và tôi nhập ngũ cùng nhau và trải qua những tháng cuối trong doanh trại suốt mùa đông, thì Morae bảo rằng chị đã đi một chuyến du lịch lướt sóng đến một đảo nào đó ở Đông Nam Á. Nhưng chuyến đó cũng đã ba tháng trước rồi.
Miệng thì than mệt thế thôi, chứ gương mặt ướt nước của chị lại ánh rõ vẻ phấn khích. Đó là thứ năng lượng đặc trưng tỏa ra từ một con người đang làm điều mình yêu thích. Tôi ngồi bên cạnh có thể cảm nhận từ người chị phảng phất hơi lạnh và vị mặn của biển.
Lần đầu tôi gặp Morae cũng là khi anh chở tôi bằng xe moto ra bãi biển này. Hôm đó chị cũng đang lướt sóng, và khi bước lên từ biển, chìa tay ra bắt và mỉm cười chào chúng tôi, tôi đã cảm nhận được chính hơi ấm và hương vị như thế này.
Có lẽ vì vậy mà… dù tên chị là “Morae – cát”, nhưng đối với tôi, chị luôn khiến người ta liên tưởng đến hơi nước và sức sống đầy ắp của biển.
Không phải là thứ cát khô sần trải ở sân trường hay đổ đống ở công trường, mà là một phần của đại dương, thứ cát luôn ướt, luôn đổi hình theo từng đợt sóng vỗ.
Chuyện chị là Alpha hay không… chẳng liên quan, ấn tượng mà sự hiện diện của con người tên Im Morae mang lại không phải do một yếu tố sinh sản như pheromone. Với một người vốn là Beta như tôi, thì chuyện cảm nhận pheromone của Alpha là điều không thể ngay từ đầu.
“Thấy sao?”
“Nhìn y như người mới lướt hôm qua vậy, sạch sẽ mượt mà luôn ấy.”
“Lướt có giỏi hơn Han không?”
Tôi quay đầu nhìn anh đang quạt tay minh họa trên chiếc ván xốp cho học viên xem, rồi hạ giọng đáp.
“Vốn dĩ chị đã lướt giỏi hơn anh rồi.”
Morae cũng liếc về phía anh một cái, rồi khẽ mỉm cười chỉ để tôi thấy, sợ anh phát hiện.
“Trong lúc hai đứa đi nhập ngũ thì chị cũng tập khá nhiều đấy. Lâu rồi mới lướt lại nên sướng thì sướng mà… sóng hiền quá trời. Aaa, muốn thử sóng lớn chút quá!”
Đó là câu cửa miệng của Morae dạo gần đây.
Khi sóng lớn uốn cong rồi đổ xuống, bên trong sẽ tạo thành một đường hầm tròn, và khoảnh khắc lướt xuyên qua lòng nó phê đến mức có cảm giác như bị hút vào một thế giới tự nhiên thuộc một chiều không gian khác. Morae đã mô tả điều ấy không biết bao nhiêu lần.
Những con sóng như thế rất khó gặp ở biển Đông. Anh tôi, người chưa từng ra nước ngoài để lướt sóng, cũng chỉ nghe kể và xem video, chứ chưa được trải nghiệm thật bao giờ.
Với một người chơi tầm cỡ như họ, sóng ở vùng biển này không thể khiến họ thỏa mãn. Dù đứng trên ván bao lâu đi nữa thì vẫn cảm thấy thiếu.
Khoảng bảy năm trước, khi bãi biển này chưa có cả chục cửa hàng cho thuê đồ lướt sóng và dạy lướt sóng như bây giờ, khi nơi đây chỉ toàn quán hải sản và quán cà phê cho khách du lịch, Morae là một trong những người đầu tiên mang ván ra biển này.
Trong chuyến du lịch gia đình tới Hawaii, chị thử lướt sóng theo lời gợi ý của hướng dẫn viên, và ngay lập tức mua một chiếc ván mang về nước. Việc du lịch đến một hòn đảo Thái Bình Dương hay việc vận chuyển món đồ cồng kềnh đó về bằng máy bay… với chị chẳng phải chuyện gì khó.
Bố Morae là một trong những người giàu có nhất vùng, sở hữu dăm ba chiếc tàu đánh cá cỡ lớn cùng nhiều cơ sở ẩm thực. Morae là cô con út duy nhất, trên có toàn anh trai, lại còn là nữ Alpha nên là đứa con gái được cưng nhất và cũng là nỗi lo nhất trong nhà, bởi thế bố chị chẳng tiếc gì cho con cả.
Nhờ ảnh hưởng từ Morae, anh cũng tự nhiên tiếp xúc với lướt sóng rồi mê luôn. Chỉ cần biển ấm lên đủ để đồ bơi chịu được, là cả hai liền chạy xe 40 phút đến bãi này, còn tôi thì như bây giờ, ngồi trên bãi biển nhìn họ lặp đi lặp lại việc ra lineup rồi bị sóng đẩy trở lại bờ mà không hề thấy chán. Gần như ba năm cấp ba của tôi đã trôi qua như vậy.
“Muốn chị dạy không? Thử một lần đi?”
Câu hỏi tôi đã nghe cỡ ngàn lần trong suốt năm năm, còn câu trả lời của tôi cũng chẳng bao giờ thay đổi. Tôi xoay xoay chai nước vừa được trả lại và lắc đầu.
“Không thấy chán à?”
Lần này phản ứng của tôi vẫn y như mọi lần.
Anh và Morae thỉnh thoảng lại hỏi như thế, nhưng chưa bao giờ cố ép tôi hay kéo tôi xuống biển. Lần này cũng vậy, Morae chỉ đấm nhẹ vai tôi bằng nắm tay ướt rồi cười, nhưng trong nụ cười ấy lộ rõ nỗi thất vọng xen lẫn lo lắng vì thấy tôi vẫn không đổi, ngay cả sau khi đã đi quân đội về.
Chị đứng dậy để ra lại biển. Tôi cũng phủi cát, rồi kéo khóa đồ bơi lên giúp chị. Đó là việc tôi vẫn làm khi chỉ có tôi và một trong hai người họ.
“Rồi, hông nâng lên! Mắt nhìn xa phía trước! Bả vai đánh mạnh vào!”
“Thầy ơi, dừng cái đó lại đi, em muốn xuống biển cơ!”
“Với sức tay bây giờ mà ra biển thì chưa tới 10 mét đã đứng im đấy. Nâng hông cao hơn. Tầm nhìn không đảm bảo thì không chỉ bản thân mà cả những người khác cũng gặp nguy hiểm đấy!”
Giọng cứng và cao kiểu trợ giảng quân đội của anh vừa chỉnh tư thế vừa nhấn mạnh lại tầm quan trọng của an toàn, khiến Morae bật cười khẽ.
“Hình như thằng bé vẫn chưa ‘xả hết nước quân đội’ thì phải.”
Tôi cũng cười đáp lại để tỏ ý đồng tình. Morae đưa bàn tay lạnh vì nước biển lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ má tôi.
“Trong khi Hyun của chúng ta thì khô ráo thế này. Ai mà nhìn ra được em mới xuất ngũ chứ.”
“Chú bộ đội.”
Đúng vậy. Chỉ vài tháng trước khi nhập ngũ thôi, với tôi quân nhân là một tồn tại hoàn toàn khác, ở một lãnh địa nằm ngoài thế giới của học sinh, như những người trưởng thành thực sự đã vượt qua một nấc thang khác hẳn. Nhưng bây giờ… suốt gần hai năm đó rốt cuộc đã để lại gì trong tôi, ngay cả điều ấy tôi cũng không dám chắc.
“Có người lạ bắt chuyện cũng đừng đi theo, ngồi đây ngoan nhé. Biết chưa?”
Tôi gật đầu, chị liền nhoẻn cười, gương mặt vẫn còn đọng nước, rồi kẹp ván vào hông và lại tiến ra biển.
Morae vượt qua ranh giới giữa biển và bãi cát không chút ngập ngừng, ngẩng cao đầu không sợ hãi trước mặt biển luôn khó lường, đúng như cách anh đang giảng cho học viên, rồi quạt tay chống lại hướng sóng để tiến về line-up.
Và ngay trên lớp bọt trắng yếu ớt như có thể tan biến bất cứ lúc nào ấy, Morae đứng lên như thể một điều kỳ diệu.
Dù xem bao nhiêu lần, dù đã bao nhiêu năm trôi qua, đó vẫn luôn là một cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc.
Betihi
Bên này dịch ổn quá. Thanks nhà dịch.