Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 142
Cơn đau chân thật nhấn chìm tinh thần tôi, như thể từng mảnh tội lỗi cào xé bên trong. Cảm giác tội lỗi siết chặt lấy tâm trí, kéo tôi xuống tận cùng.
Để tự cứu lấy mình, tôi bắt đầu oán trách.
“Cậu đã tin tưởng đến thế, ít nhất cũng phải nhận được chút giúp đỡ chứ…”
Tôi không dám nhìn Go Yohan. Trong sự im lặng hỗn loạn tôi bật khóc không thành tiếng.
Rồi, điều kỳ lạ xảy ra khi ngón tay tôi chạm vào chiếc điện thoại.
“Hả…”
Trong tầm nhìn mờ ảo, tôi thấy màn hình bật sáng. Và rồi ký ức chợt ùa về.
“À… Đúng rồi…”
Tôi đã từng thêm vân tay của mình vào điện thoại của Go Yohan. Đúng là tôi…
Ánh sáng từ màn hình điện thoại dần mờ đi.
Tôi không nghĩ đến việc sử dụng vân tay của Go Yohan, và tự hỏi vì sao các nhân viên cấp cứu không nói với tôi điều đó. Hoặc có lẽ họ đã nói, nhưng tôi không nghe thấy.
Tôi đã trở nên ngu ngốc đến mức đó.
***
Tôi thật hèn nhát. Phải chăng tôi sợ trách nhiệm quá lớn đè lên vai mình? Hay tôi chỉ đang cố trì hoãn đối mặt với thực tại tồi tệ? Dù lý do là gì, việc tôi bỏ chạy khỏi bệnh viện ngay khi mẹ của Go Yohan xuất hiện là không thể bào chữa được.
Nhưng tôi biết rõ mình không thể chạy trốn mãi. Tôi đứng tại vạch qua đường trước bệnh viện hơn 30 phút, nhìn đèn xanh đổi màu hết lần này đến lần khác. Trong đầu tôi cụm từ “đang phẫu thuật” cứ ám ảnh mãi.
Những vạch trắng trên mặt đường như giữ chặt lấy bước chân tôi.
“…”
Tôi đứng im, dù không có xe cộ cản trở có lẽ tôi cũng không thể vượt qua vạch này.
Hiểu ra điều đó, tôi quay người lại và đi về phía cửa cấp cứu đông đúc, rồi ngồi bệt xuống.
Trong sự hỗn loạn, đến tận chiều muộn tôi mới lấy hết can đảm để đến gặp Go Yohan. Lúc đó mọi chuyện đã xong xuôi.
Tôi không rõ mình đã làm gì trong khoảng thời gian đó, chỉ nhớ rằng mình đến quầy tiếp tân trong trạng thái tàn tạ hỏi thăm. Họ nói rằng ca phẫu thuật đã thành công, nhưng cảm giác tội lỗi hèn nhát vẫn không buông tha tôi.
Đặc biệt là khi tôi nhìn thấy người đàn ông đứng lặng trước cửa phòng bệnh.
“Ah…”
Chết tiệt. Rốt cuộc tôi vẫn phải đối mặt với ông ấy.
“Đến rồi à.”
Tôi nhìn bố của Go Yohan với ánh mắt đầy mệt mỏi. Ông nhíu mày nhẹ, nhưng giọng nói vẫn rất điềm tĩnh.
“Trông cháu thảm hại quá.”
“…Dạ?”
“Tốt hơn là đi rửa mặt đi.”
Nghe ông nói, tôi vội quay đầu lại nhìn vào cửa kính để soi mặt mình. Lúc đó tôi mới hiểu ông đang ám chỉ điều gì. Không khác gì một con quái vật. Làn da sưng tấy của tôi trông kinh khủng đến mức khiến mặt tôi đỏ bừng lên, và tôi phải đưa mu bàn tay lên che đi.
“Cháu có vẻ có nhiều lòng trắc ẩn đấy.”
Tôi lén ngước lên, tự hỏi liệu ông ấy đang nói với tôi hay không. Đúng lúc đó, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi lập tức quay đi không dám nhìn thẳng. Ông ấy giống Go Yohan đến mức đáng sợ. Hay đúng hơn, Go Yohan giống cha mình, nhưng sự giống nhau đó lại làm tôi rùng mình.
“…”
Người đàn ông cao lớn, giống như một phiên bản tương lai của Go Yohan đứng thẳng người, hơi nghiêng đầu nhìn tôi. Câu nói vừa rồi chắc chắn là dành cho tôi, nhưng tôi lại bị ám ảnh bởi cái cách ông ấy nói, mang một chút chế giễu.
“Chú đã nuôi nấng nó cẩn thận, nhưng xem ra lại yếu đuối quá.”
Ông ấy đang nói về tôi, hay Go Yohan? Tôi không thể nào hiểu được, nên cũng chẳng thể phản bác. Chỉ biết cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, như một kẻ tội lỗi.
“Đừng lo lắng. Chất độc đã được trung hòa. Cách xử lý cũng không tốt, nhưng cũng không tệ.”
“…”
“Rửa bằng nước là đúng, nhưng vì dòng nước quá mạnh nên làm tổn thương thêm vùng da. Hơn nữa vải quần áo đã tan chảy và dính vào da, tổn thương lan xuống cả lớp bên dưới. Những vết sẹo đó có lẽ sẽ theo nó cả đời. Dây thần kinh cũng bị tổn thương, nên tay nó có thể sẽ run rẩy mãi mãi.”
“D-dây thần kinh sao?”
“Nhưng Jun à, kỳ nghỉ đông của cháu có vui không?”
Câu hỏi đó thật đột ngột và lạc đề. Tôi không thể hiểu nổi vì sao ông ấy lại hỏi điều này trong hoàn cảnh này. Chỉ biết mở to mắt ngạc nhiên, đáp lại.
“Dạ?”
“Nhìn cháu gầy đi như thế, chắc là kỳ nghỉ không vui lắm.”
“À…”
Tôi gật đầu như thể bị thôi miên bởi điều gì đó.
“…Vâng.”
“Cái đó.”
Tôi cảm nhận được ánh mắt ông ấy nhìn chằm chằm xuống mình. Trước ánh nhìn đó, tôi không thể nào ngẩng đầu lên. Như thể có ai đó đè mạnh vào gáy tôi, khiến tôi chỉ biết cúi đầu. Tất cả những gì tôi thấy là đôi găng tay da đen của ông ấy. Lúc nào trông chúng cũng sang trọng, làm từ chất liệu tuyệt hảo.
Áo khoác dài, quần âu, giày da… Từ đầu đến chân, không một chi tiết nào lộ ra cảm xúc hay sơ hở. Mọi thứ đều đen tối và nặng nề. Đế giày cứng cáp gõ nhẹ xuống sàn bệnh viện, phát ra âm thanh nhịp nhàng. Âm thanh đó làm tôi nhớ đến thói quen của Go Yohan khi cậu ấy muốn thu hút sự chú ý, thường gõ ngón tay lên mặt bàn.
Ông ấy từ từ tháo găng tay, chậm rãi như lần đầu tôi nhìn thấy ông. Lớp da găng mềm mại lộ ra đôi bàn tay với những ngón tay dài thon thả. Giữa các ngón tay, một chiếc nhẫn bạc sáng bóng lóe lên.
Giọng nói trầm thấp, đầy uy lực của ông vang lên chậm rãi.
“Đúng là một điều đáng tiếc.”
Ông ấy thực sự thấy tiếc cho tôi sao? Tôi không thể biết được. Ở tuổi đôi mươi còn quá trẻ, tôi chỉ biết một điều: tôi nhớ cha mẹ mình. Không phải cha mẹ của Go Yohan, mà là cha mẹ tôi. Cảm giác tủi thân và tội lỗi hòa quyện, làm đôi mắt tôi nhòe đi vì nước mắt.
“Cháu… cháu xin lỗi.”
“Xin lỗi? Cháu nghĩ là chú đang tức giận sao?”
Tôi cố gắng nén giọng nói run rẩy và cúi đầu xuống, nhưng phản ứng nhận được lại khác xa những gì tôi mong đợi. Tôi bối rối còn ông ấy dường như bị bất ngờ. Không kìm được, tôi ngẩng đầu lên nhìn. Đôi mắt chúng tôi gặp nhau—một đôi mắt sâu thẳm và tối tăm đến mức tôi không thể đoán nổi ông ấy đang nghĩ gì. Nhưng rồi đôi mắt đó khẽ cười, và giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
“Chú hy vọng cháu đừng sợ chú đến vậy. Chú vốn rất rộng lượng.”
“…Dạ?”
“Ai cũng có thể phạm sai lầm mà.”
Thông thường, trong tình huống này người ta sẽ nói những câu an ủi kiểu như, “Đừng dằn vặt bản thân vì những lỗi lầm mà ai cũng mắc phải,” nhưng lời của người đàn ông này lại hoàn toàn khác.
“Dù cùng xuất phát điểm, nhưng thứ hạng và phần thưởng cuối cùng đã được định sẵn. Vì thế chỉ cần chờ người khác phạm sai lầm thôi.”
Một quan điểm vượt xa mọi sự tưởng tượng của tôi. Đây chính là dòng máu của Go Yohan. Bàn tay đeo găng da màu đen từ từ vuốt mái tóc rối của tôi ra sau. Tôi chỉ biết đứng yên, mắt mở to nhìn hành động đầy vẻ ân cần ấy.
“Vì thế, sai lầm là thứ đáng yêu.”
“…”
“Tất nhiên, trừ những sai lầm không phải do ta gây ra.”
Nghe những lời đó, tôi cảm giác mình như chìm sâu hơn vào một đầm lầy đầy nước và rêu mốc. Rêu bám chặt lấy tay chân tôi, càng giãy giụa càng thấy ngột ngạt.
“Jun à, cuối cùng thì cháu đã trở thành một thứ đáng yêu đối với thằng nhóc đó.”
Tôi không thể nói nổi lời xin lỗi, bị đè nén bởi áp lực nặng nề đến mức ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn. Một sự im lặng nặng nề bao trùm đến mức tiếng kim đồng hồ nhích từng chút cũng bị che lấp. Cảm giác nơi đây không phải hành lang bệnh viện mà là con đường dẫn đến một nhà tang lễ.
Kiulu
Ý ông bố của Yohan nói Jun trở thành 1 sai lầm đối vs Yohan hở😭
Kiulu
Huuhhhhhhhh
miah
awwwww❤️❤️
kẻ đọc vị ''/
ước ông bố của Han ủng hộ hai bé đến với nhau :<