Let's Meet Alive Novel - Chương 150
“Vì sao chứ? Ông ta đã làm bao nhiêu chuyện tồi tệ với anh cơ mà? Khiến anh muốn chết, khiến anh sống chỉ để mong đến ngày chết? Vậy mà anh lại bảo ông ta không hẳn là người xấu? Sao anh có thể nói thế được? Trời ạ, em thật sự không hiểu nổi. Nếu giờ ông ta có đứng trước mặt, em sẽ hỏi cho ra lẽ tại sao lại hành hạ anh đến thế, một đứa bé tám tuổi thì có tội tình gì mà lại dồn ép như vậy, rồi tôi sẽ nghiền nát cái mặt chó má đó ra!”
Taebaek tuôn một tràng dồn dập, như thể sẵn sàng túm lấy cổ áo của Chúa mà lay cho bằng được.
Shinhoo khẽ cười. Thấy Taebaek nổi giận đến mức ấy chỉ vì chuyện của mình thì chỉ cảm thấy hắn thật trong sáng. Anh đưa tay vuốt mạnh mái tóc hắn. Mái tóc mềm mại lùa qua từng kẽ tay, như một điều kỳ diệu.
“Nhưng nhờ thế mà anh được gặp em.”
Shinhoo nhìn thẳng vào mắt Taebaek, chậm rãi nói.
“Nhờ được gặp em, nên mọi thứ đều ổn cả.”
“… Anh.”
“Nếu anh không nhập ngũ, nếu anh không thành Lực lượng đặc nhiệm, nếu anh không bất ngờ giải ngũ rồi làm vệ sĩ, thì làm sao có thể gặp em. Làm sao có thể đứng cạnh một người rực rỡ như em. Tất cả đều có lý do.”
“……”
“Thế nên chẳng có gì để buồn cả. Chẳng đau đớn gì hết. Chỉ cần có em thôi, Taebaek à.”
“……”
“Cái giá để gặp được em là phải trải qua chừng ấy đau khổ, thì dẫu có đau thêm trăm lần, ngàn lần nữa anh cũng chịu được. Anh không sợ.”
Giọng Shinhoo trầm ấm, ngân vang như chảy thẳng vào lồng ngực. Taebaek nhìn anh chằm chằm.
Trong đôi mắt nâu trong trẻo của hắn, hình bóng Shinhoo tràn ngập, đầy ắp đến mức vượt qua cả võng mạc mà thấm xuống tận lồng ngực. Hắn đã ôm giữ anh nhiều đến thế, vậy mà giờ lại thấy mình được lấp đầy thêm lần nữa.
Taebaek thấy sống mũi cay cay. Sau khi đã nắm tay, đã trao yêu thương, đã cùng nhau mỉm cười, đó đã là minh chứng cho tình yêu. Nhưng đây là lần đầu tiên Shinhoo trần trụi, không chút che giấu, thẳng thắn nói rằng anh yêu hắn, rằng hắn là tất cả.
Shinhoo khẽ lau đi giọt lệ vương ở đuôi mắt, rồi đặt môi mình thật chặt lên trán Taebaek.
“Anh yêu em.”
“……”
“Cảm ơn vì đã ở bên anh.”
Đôi môi Taebaek mấp máy, muốn cất lời nhưng chẳng thốt ra được gì. Hắn chỉ thấy thiếu Shinhoo. Ôm rồi lại ôm, vẫn thấy thiếu.
Hắn vội kéo gáy anh xuống. Đôi môi cả hai quấn chặt lấy nhau.
“A… Taebaek…”
Shinhoo khẽ rên, nhắm nghiền mắt. Taebaek hôn lên mí mắt anh, ngắn ngủi mà tha thiết. Shinhoo mở hé mắt, ngước nhìn hắn. Khuôn mặt Taebaek vì kích thích mà hơi căng cứng, đôi mắt lại mơ màng hơn thường ngày. Vẻ đó thật gợi tình.
Shinhoo dịu dàng vuốt má hắn. Taebaek nắm lấy tay anh, áp lên môi mình, mơn man lên cổ tay. Rồi kéo tay anh lên cao.
“Ưm……”
Cổ Shinhoo ngửa ra sau, rồi lại cúi xuống. Sợi dây trên cổ lệch sang một bên, lắc lư leng keng.
Hôm nay Taebaek thật mềm mại và ấm áp. Bình thường chỉ dịu dàng trước khi xâm nhập, còn sau đó thì chỉ biết ra sức thúc hông, thốt ra những lời tục tĩu, dồn dập đến mức mông rát bỏng. Nhưng hôm nay khác hẳn: chậm rãi, dịu dàng, mạnh mẽ vừa đủ, và khi cần thì lại thả lỏng.
Những cử động ấy… giống như một sự vỗ về.
Cảm giác được nâng niu. Cảm giác được vỗ về. Cảm giác được yêu thương. Nhờ vậy mà Shinhoo đã học được rằng tình dục cũng có thể trở thành một sự an ủi. Và như mọi khi, đó lại là một bài học đến từ Taebaek.
Shinhoo vòng tay qua sau gáy hắn, kéo gương mặt ấy lại gần mình. Taebaek thuận theo, môi tìm đến như nước chảy. Shinhoo khẽ nghiêng đầu theo bản năng.
Hai người hòa quyện môi lưỡi, chuyển động đầy khiêu gợi. Shinhoo dùng chân quấn lấy eo Taebaek, đồng thời vuốt ve tấm lưng rắn chắc đang co giãn theo nhịp chuyển động. Taebaek cũng chẳng chịu kém, siết chặt lấy thân thể Shinhoo.
Họ dán chặt người, một tấc cũng không rời, tiếp tục hòa hợp. Không đơn thuần là động tác vì khoái cảm, mà giống như một nghi thức để cảm nhận và đồng điệu với nhau.
Môi hôn không ngừng chạm rồi rời. Trừ những lúc vì khoái lạc âm ỉ mà bất giác khép mi mắt, còn lại ánh nhìn cứ bền bỉ găm chặt lấy nhau.
Dù chưa hề chuẩn bị kỹ, Shinhoo vẫn êm ái đón nhận hắn. Là nhờ lọ gel bôi trơn. Khi Taebaek lôi nó ra từ túi áo khoác lúc bắt đầu, Shinhoo đã ngạc nhiên hết mức, đó là lọ mua từ drugstore outlet.
Không hiểu sao hắn lại thủ sẵn thứ đó, và tại sao lại để ngay trong túi áo khoác nữa chứ. Rất muốn hỏi, nhưng Shinhoo biết có trả lời cũng chẳng thể hiểu nổi.
Dẫu vậy, nhờ có nó mà cuộc hòa hợp dễ dàng hơn. Thứ của Taebaek ra vào mượt mà, trượt sâu trong nơi khít chặt, để Shinhoo cảm nhận càng rõ rệt. Và anh thích điều đó.
“Hự, ah… Taebaek, thật tuyệt…”
Shinhoo rên khẽ, giọng trầm nặng. Taebaek vuốt ve má anh không ngừng, trong ánh mắt tràn ngập tình yêu. Shinhoo hứng trọn cơn mưa tình ái ấy, để mặc mình ngập chìm.
Khuôn mặt anh dần tan chảy, đôi hàng mi cong rũ xuống. Người đàn ông luôn rắn rỏi, cứng cỏi này chỉ biết mềm ra khi ở trong vòng tay Taebaek.
Và Taebaek biết rõ điều đó hơn bất cứ ai. Shinhoo đang dồn dập cất lời bằng cả cơ thể: rằng đây là lần đầu tiên anh có một cuộc ái ân thế này, có cảm xúc thế này, có tình yêu thế này. Mỗi lần cảm nhận được, Taebaek lại sung sướng đến mức hông xoắn chặt vì khoái lạc.
“Ừm, em cũng thích…”
Dương vật của Taebaek bỗng căng phồng dữ dội. Cảm giác bụng dưới bị lấp đầy khiến Shinhoo khẽ nhíu mày. Taebaek vội đặt những nụ hôn lên môi anh như mưa rào, sợ anh sẽ đẩy mình ra. Biết là ích kỷ, nhưng hắn chẳng thể buông. Rời xa anh còn khổ sở hơn cái chết.
Hắn rút ra rồi lại cắm sâu một mạch. Thứ đó đè nghiền tuyến tiền liệt, thúc mãnh liệt vào nơi sâu nhất khiến đầu Shinhoo ngửa ngoặt. Nhưng môi hắn vẫn dai dẳng bám riết lấy môi anh.
Thở dốc đến khó nhọc, Shinhoo vẫn không gạt hắn ra. Ở bên Taebaek, ngay cả đôi chút khổ sở cũng biến thành một kiểu khoái cảm khác.
Nhịp hông của Taebaek dồn dập hơn. Shinhoo ôm chặt lấy cổ hắn, vùi trán mình vào hõm vai. Taebaek cũng cuộn cổ lại, vùi mũi sâu vào mái tóc ướt mồ hôi của anh. Hai mái tóc rối ướt đẫm cọ vào nhau, phát ra tiếng sột soạt nặng nề.
“Anh, em yêu anh…”
“Ừ…”
“Yêu anh. Shinhoo à.”
Giọng bỗng ngang ngạnh, xưng hô trần trụi khiến Shinhoo khẽ cười. Hắn luôn tìm mọi cách để rút ngắn khoảng cách. Nhưng phiền toái ấy, anh lại chẳng thấy ghét. Ngược lại, nghe Taebaek gọi tên mình bằng giọng ngọt ngào đến tê dại như thế, anh thấy lòng se thắt vì hạnh phúc.
Khác hẳn với khi bị cha gọi, khác hẳn với khi bị bọn chủ nợ gọi, khác hẳn với khi được viện trưởng ở trại trẻ gọi. Khiến người ta kinh ngạc là, chỉ vì “người yêu” mà lại có thể đặc biệt đến mức này.
Ngay lúc đó, Taebaek ôm chặt lấy lưng Shinhoo. Rồi thúc mạnh vào chỗ sâu nhất, ép sát lên điểm nhạy cảm khiến Shinhoo rùng mình cứng người lại, khoái cảm như điện giật xuyên thẳng sống lưng.
“Ahh…”
Dương vật anh giật mạnh, phun ra dòng tinh dịch. Đồng thời, hậu huyệt theo phản xạ cũng co siết lại.
“Hự…”
Thành huyệt co quắp quanh gốc dương vật khiến Taebaek khẽ rên nghẹn. Rồi hắn cũng theo Shinhoo mà cùng bùng nổ. Thứ căng phồng trong bụng anh giật nảy, khiến Shinhoo thốt ra tiếng rên rỉ khàn khàn. Ngay cả khi xuất tinh, Taebaek vẫn thong thả nhấp hông.
“Chờ… ahh, chờ chút…”
Quá ngợp trước cơn khoái cảm vượt ngoài sức chịu đựng, Shinhoo toan giãy ra. Nhưng Taebaek giữ chặt lấy anh, cánh tay dày cuồn cuộn cuốn trói anh chẳng kẽ hở. Mãi đến khi thỏa mãn hết cơn, hắn mới chịu buông tay.
“Ah…”
Shinhoo ngã vật xuống nệm. Ánh mắt hếch lên đầy cáu kỉnh và oán trách. Nhưng Taebaek thì chỉ cười ngốc nghếch như kẻ đắc ý. Thấy thế, Shinhoo siết nắm tay, nghĩ thầm có nên tặng một cú đấm ngay vào khuôn mặt đẹp trai kia không. Đúng lúc đó thì Taebaek thong thả rút ra.
Shinhoo khẽ run hông, buột ra tiếng rên ư ư. Thứ đang lấp đầy rút ra hết, vừa nhẹ nhõm lại vừa hụt hẫng. Cảm giác cơ vòng thèm muốn mà co rút trống rỗng khiến anh xấu hổ đến mặt đỏ bừng.
Má Shinhoo ửng lên, anh kéo túi ngủ vo lại, che ngang mặt. Quan hệ đâu phải lần một lần hai nữa, thế mà sao cứ thấy ngượng ngập. Suốt đời chưa từng nghĩ mình là người hay thẹn, vậy mà trước Taebaek lại cứ hóa thành cậu bé vụng về.
Taebaek lấy khăn ướt lau giữa hai chân anh. Tinh dịch, gel, cả dòng trắng đục chảy xuống bụng dưới, hắn lau sạch không chút tỏ vẻ dơ bẩn, ngược lại còn chăm chú như một việc nghiêm túc, khiến anh rất muốn cười.
Sau khi dọn dẹp xong, Taebaek nằm xuống cạnh anh. Hắn rút chiếc gối kê đầu Shinhoo ra kê xuống đầu mình, rồi luồn tay vào khoảng trống đó, kéo eo anh lại gần. Cái túi ngủ Shinhoo đang ôm cũng bị hắn mở bung ra, phủ lên cả hai như chiếc chăn.
Trong nháy mắt, Shinhoo đã được “xếp gọn” vào lồng ngực Taebaek như một ngăn tủ cố định. Nhưng điều đó chẳng khiến anh khó chịu. Giờ thì anh đã quen với việc bị bế, bị xoay, bị nâng, bị ôm. Ngược lại, thấy an tâm, thoải mái khi má mình tựa lên ngực hắn.
Hai người lặng im, tận hưởng sự yên tĩnh. Qua làn da nóng ấm, cảm nhận nhịp thở và thân nhiệt đối phương.
Bất ngờ, chính Shinhoo là người phá tan sự tĩnh lặng, tay anh vô thức bóp nắn lồng ngực dày của Taebaek, rồi bỗng giật mình nhướn mày.
“A, Taebaek còn bảo sẽ bú cho anh mà.”
“Thôi.”
Taebaek cắt lời, bình thản từ chối. Shinhoo tròn mắt, cứ tưởng hắn sẽ vui vẻ ngoan ngoãn cúi xuống, ai ngờ lại từ chối. Câu trả lời ngoài dự đoán khiến anh nghiêng đầu, thì Taebaek đã đặt lên trán anh một nụ hôn chắc nịch.
“Để sau đi, để sau. Khoảng… năm ngày nữa?”
“Tại sao lại năm ngày?”
“Thì tiện miệng nói vậy thôi. Dĩ nhiên ngày mai cũng được, mốt cũng được. Mà nếu mai lẫn mốt đều anh đều sẵn sàng thì càng tốt.”
Taebaek cười khe khẽ. Câu nói nửa đùa nửa thật khiến Shinhoo khịt mũi, rồi lại chuyên tâm nhào nặn lồng ngực hắn. Cái cảm giác bàn tay đầy ắp da thịt ấy, chẳng có gì so sánh được. Cơ bắp của Shinhoo thì cứng rắn, còn Taebaek lại dày thịt, vừa săn chắc vừa đàn hồi. Càng nắn bóp, tâm tình càng dễ chịu.