Let's Meet Alive Novel - Chương 16
Trong phòng không có ai, nhưng toàn bộ đồ đạc thì bị cắn phá tan hoang. Chăn đệm, nệm giường, ghế sofa, bàn trà, thậm chí cả TV đều bị phá hủy hết. Và tất cả đều đầy dấu răng.
“Ở trong đó à?”
Taebaek thì thầm hỏi. Shinhoo lắc đầu. Taebaek cũng len lén nhìn vào trong phòng theo anh, rồi há hốc miệng trước cảnh tượng bên trong như vừa trúng bom.
“Sao lại cắn nát đồ đạc thế kia… Như thả mấy con chó đang thay răng vào đây ấy.”
“Thay răng…”
Shinhoo nhắc lại từ đó, có lẽ thật sự là đang thay răng. Khi răng người biến thành nanh thú, liệu có cảm giác ngứa ngáy không?
Trong lúc Shinhoo đang dán mắt nhìn chiếc tay nắm cửa bằng sắt in đầy dấu răng—
“Giờ… làm sao đây?”
Taebaek thì thầm.
“……”
Shinhoo đắn đo, nên bỏ chạy hay đối đầu?
Ánh mắt anh đảo nhanh qua lại, sau một thoáng lặng thinh mới lên tiếng:
“Lần theo… dấu máu thử xem.”
Và anh quyết định chọn phương án thứ hai. Nếu gọi đây là chiến trường, thì nhà Taebaek chính là căn cứ. Nói cách khác là pháo đài với cửa và tường kiên cố, thực phẩm dư dả, chỗ ngủ tiện nghi, không thể dễ dàng từ bỏ nơi này.
Shinhoo hít một hơi thật sâu. Taebaek cũng thổi nhẹ một hơi hất mái tóc lên.
Hai người nín thở, bước thật nhẹ theo những vệt máu vương trên sàn.
Đi được chừng mười bước, một âm thanh khẽ khàng vang lên như tiếng nhai thứ gì đó – lạo xạo, nhai nhóp nhép, ken két.
Shinhoo dừng lại ở khúc quanh hành lang thì thấy có một cái bóng mơ hồ dao động phía trước, cái bóng của “thứ gì đó” đang ở sau góc tường. Một luồng sáng trắng khác với ánh sáng hành lang hắt quanh cái bóng ấy.
Shinhoo khẽ cau mày, nơi này là gì nhỉ? Lúc nãy anh đã lướt qua khi kiểm tra nhà, nhưng không nhớ rõ. Ngay khi ấy, một bàn tay thò ra ngang hông, là tay của Taebaek.
Hắn đang cầm điện thoại, ứng dụng camera đã bật sẵn, nhờ vậy mà anh có thể nhìn thấy bên kia góc tường. Shinhoo liếc lại Taebaek đang cười đắc ý, vẫn là kiểu cười mong được khen như cún con làm được trò hay đó.
Shinhoo cũng gượng nhếch mép cười, rồi dán mắt vào màn hình. Một bóng dáng quen thuộc mặc váy liền thân hiện lên, chiếc váy đẫm máu khẽ phồng lên, đôi tai đỏ rực nổi bật cả trong bóng tối. Dưới cẳng chân cắm đầy mảnh gỗ lấp ló vết băng mà Shinhoo từng quấn cẩn thận.
Đúng là… bà ấy, mà đúng hơn là “từng là” bà ấy, giờ thì đã biến thành một “thứ khác”.
“Thứ đó” đang nhai một mô hình người khổng lồ, một mô hình anh hùng nổi tiếng bằng kim loại, to gần bằng Taebaek. Từ mắt và ngực mô hình còn phát ra ánh sáng nhạt nhạt. Sau này Taebaek có kể lại với vẻ đau khổ rằng đó là món đồ đắt tiền, thậm chí còn có thể mặc lên người được.
Tại sao lại cắn nó thì không rõ, có thể vì hình dáng giống người, hoặc chỉ vì muốn gặm cái gì cứng vì ngứa răng, hoặc cũng có thể là vì ánh sáng phát ra thu hút.
Nó dường như không giữ thăng bằng được, đang dựa lưng vào tường cắn xé mô hình. Cái miệng toang hoác cắn vào từng bộ phận, khiến linh kiện rơi vãi leng keng trên sàn.
Shinhoo dõi theo với ánh mắt sắc lạnh, thầm tính toán phải xử lý chỉ bằng một cú. Thứ họ gặp ban ngày thì không có chân, một cánh tay cũng mất, lúc đó cả hai còn đang ở trong xe nên an toàn.
Nhưng con quái vật trước mặt thì khác, ngoài những mảnh gỗ găm vào chân, nó gần như nguyên vẹn, không thể đoán được tốc độ hay sức mạnh của nó. Phải làm sao đâm thẳng vào đầu?
Rồi Shinhoo chợt nhớ ra một điều.
Nó là thú vật, một con thú chỉ biết ăn, không nói năng gì mà chỉ phát ra tiếng gầm gừ. Tức là không dùng được lưỡi hay dây thanh, tay cũng buông thõng, không nhấc nổi, toàn thân dựa vào tường, chỉ có đầu là lắc lư. Tức là không dùng được tay.
Vậy thì chỉ cần cẩn thận với đầu và miệng là được.
Shinhoo đưa lại điện thoại cho Taebaek rồi rút chìa khóa từ túi quần, chính là chìa đã khóa phòng khách nơi bà ấy từng ở.
Anh nhắm thẳng vào tủ trưng bày phía sau con quái vật và ném mạnh. Đó là nơi chứa đầy mô hình kích cỡ bằng lòng bàn tay. Chiếc chìa vút bay, rồi va vào cái khiên trên tay một mô hình kèm theo một tiếng “keng!”
“Grừ…”
Cái đầu của nó ngẩng phắt lên, miệng há toang hoác, hai bên mép rách toạc, máu từ cằm đến cổ nhỏ tong tỏng. Nó khẽ nghiêng đầu, rồi lập tức lao mình về phía có âm thanh.
Không cần lấy đà, nó nhào tới như nhảy bổ, khiến cả tủ trưng bày bị đâm đổ rầm rầm. Kính vỡ vụn, mô hình lớn nhỏ rơi lả tả như mưa đá. Nó giãy giụa trong đống đổ nát, ngoạm lấy các mô hình nhai như nghiền Lego.
Shinhoo lập tức lao người tới, giương cao dao, rút ngắn khoảng cách trong tích tắc. Mũi dao nhắm thẳng vào đỉnh đầu con quái vật đang nằm sõng soài, tiếng dao rít gió xé toạc không khí.
Ngay khi mũi dao sắp xuyên thủng hộp sọ, cặp mắt vô hồn đang nhìn mô hình vụn bỗng lăn tròn nhìn chằm chằm vào Shinhoo. Trong khoảnh khắc ấy, mắt họ chạm nhau.
Shinhoo không bỏ lỡ cơ hội, càng tăng thêm tốc độ đâm, nhưng điều không ngờ lại xảy ra.
Từ trước tới nay, những kẻ anh đối mặt đều sẽ né khi thấy dao, quay đầu, che mặt, hoặc đá bật ra – những phản xạ sinh tồn dù không qua huấn luyện.
Nhưng “thứ này” thì…
“KHẸEEEKK!”
Nó há to miệng, định ngoạm lấy, chính xác hơn là ngoạm lấy tay cầm dao của Shinhoo. Hàm răng to dày lộ ra, nhắm thẳng vào cổ tay trắng bóc của anh.
Shinhoo giật mình vội rút tay về, cái miệng rộng cùng cổ họng sâu thẳm ấy như muốn nuốt chửng không chỉ dao mà cả tay anh. Nếu đâm chệch, lỡ chỉ xuyên vào cổ họng thì hỏng bét.
Như kinh nghiệm từ bãi đỗ xe, tấn công vào cổ không giết được chúng, phải bằng mọi giá tấn công vào đầu…
Shinhoo nhăn mặt. Con quái vật đột ngột lao người đè lên anh bằng trọng lượng khủng khiếp. Dù là cơ thể phụ nữ, nhưng bụng nó qua lớp váy đã phình to lên dị dạng. Không chỉ là gặm, nó đã nuốt trọn các mô hình vào bụng.
“Khự…”
Cảm giác như bị một gã đàn ông vạm vỡ đè lên khiến Shinhoo rên khẽ.
“KRƯRƯRƯ…”
Nó há miệng định nuốt đầu Shinhoo. Trong khoảnh khắc khuôn mặt áp sát, anh giáng mạnh khuỷu tay lên cằm dưới của nó khiến hàm răng cắn vào nhau phát ra tiếng lạo xạo kinh tởm.
Phải đau lắm, nhưng nó như không cảm thấy gì, lại cố há miệng định ngoạm lấy anh lần nữa.
Shinhoo dùng một tay đẩy hàm nó lên, tay còn lại giơ dao. Vì miệng nó quá to, đâm từ dưới cằm không tới não được nên phải nhắm giữa trán, nhưng khó mà đâm trúng trong lúc nó cứ há mồm chực nuốt. Mỗi lần nó giật mạnh, cả cánh tay Shinhoo cũng rung lên.
“Kh…!”
Anh cố thúc đầu gối vào sườn và bụng nó nhưng chẳng xi nhê gì. Vì thứ này không cảm thấy đau nên tấn công kiểu gì cũng vô dụng.
Shinhoo vung dao, chỉ đủ rạch trán, má… Miệng quá to, vung kiểu gì cũng lọt vào đó. Nếu có thể đâm vào vòm miệng như lần trước thì tốt, nhưng giờ nó đang nằm đè lên anh nên không dễ gì.
Shinhoo đổi thế cầm dao, nhắm vào vị trí dễ tấn công nhất là thái dương.
BỐP!
“GRƯKH…”
Một vật mảnh bạc bất ngờ giáng xuống trán con quái vật. Một cú đập mạnh mẽ như cú đánh của vận động viên chuyên nghiệp.
“Ư… mẹ nó, sợ chết đi được…”
Là Taebaek, hắn đã vung gậy golf khiến trán con quái vật lõm hẳn vào. Nhưng nó chỉ ngửa đầu ra, vẫn không rời khỏi người Shinhoo.
“Cái quái gì thế… zombie kiểu gì mà thế này…”
Taebaek nghiến môi dưới, nhưng vẫn không buông gậy mà gườm gườm nhìn “nó”, sẵn sàng ra đòn lần nữa. Câu nói của Shinhoo cứ văng vẳng trong đầu: “Xương sọ người cứng hơn cậu nghĩ, hãy nghĩ là đang đập đá, hiểu chưa?”
Ngay khi Taebaek giơ gậy lên lần nữa thì con quái vật nhìn vào hắn. Ánh mắt mờ đục càng trở nên vẩn đục khi nhìn vào hình dáng nguyên vẹn của Taebaek, rồi nó lao tới.
Nó chống tay xuống đất, quỳ gối trườn tới như nhện và lao tới cực nhanh.
Nhờ vậy, Shinhoo được giải thoát, lập tức lật người. Anh chộp lấy cổ chân con quái vật đang lao về phía Taebaek, giật mạnh về phía mình. Cả thân nó bị kéo lại, đầu đập xuống đất.
Nó giãy đạp như cá mắc cạn.
“Đập đầu! Đầu nó!”
Shinhoo hét lên. Taebaek vung gậy, giáng mạnh xuống đầu nó. Hai cú đầu tiên giáng trúng đỉnh sọ khiến tiếng “phập”, “rắc” vang lên. Máu văng tung tóe, bắn lên cả mặt Taebaek, lên không trung, bắn đầy tường.
Một tiếng “bụp” vang lên, có vẻ hộp sọ đã vỡ. Chỉ cần vài cú nữa là kết thúc.
Taebaek nghiến răng định vung thêm một cú quyết định.
Nhưng con quái vật há miệng, ngoạm chặt lấy gậy golf.