Let's Meet Alive Novel - Chương 5
— Khoảng 2 giờ sáng ngày 20 vừa qua, một chiếc trực thăng KUH-1 của đặc nhiệm lục quân đã gặp nạn khi đang trên đường trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Trong số tám người trên khoang, sáu người đã tử vong, hai người bị thương nặng và được đưa vào bệnh viện điều trị. Một trong hai người sống sót ấy đã qua đời vào sáng nay.
— Bộ Quốc phòng cho biết nguyên nhân tử vong là do nhiễm một loại virus chưa rõ danh tính. Người lính đã chết trong phòng cách ly. Dù không có ca nhiễm thứ cấp nào được ghi nhận, nhưng để phòng bất trắc, bệnh viện đã lập tức bị phong tỏa và hoàn tất khử trùng. Bộ khẳng định virus gây nguy hiểm cho an toàn công cộng sẽ không bị rò rỉ ra ngoài.
— Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh cho biết hiện chưa thể xác định chủng loại virus, nhưng do địa điểm thực hiện nhiệm vụ cuối cùng của người lính là Afghanistan, nên họ dự đoán đây có thể là biến thể của sốt rét hoặc tả.
“……”
Shinhoo nhíu chặt mày, chết vì sốt rét hoặc tả sao. Thật nực cười.
Những người lính được đưa vào chiến trường đều phải tiêm rất nhiều loại vaccine phòng bệnh để ngăn mọi nguy cơ nhiễm trùng, họ thậm chí còn tiêm cả những loại bệnh chưa từng nghe tên. Shinhoo cũng từng trải qua hàng loạt mũi tiêm như thế. Đến mức, mỗi lần kim tiêm xuyên da, anh cũng chỉ nghĩ “chắc lại là một bệnh lạ nào đó nữa thôi”. Anh em đồng đội thường đùa rằng, chết vì đạn còn đỡ hơn chết vì tiêm vaccine.
Thế mà giờ một lính đặc nhiệm ở tuyến đầu lại nhiễm virus đã có vaccine. Vô lý hay thật sự là biến thể?
Nếu vậy thì người lính còn lại thì sao? Có hai người sống sót cơ mà, người kia vẫn ổn chứ? Nếu không có ca lây nhiễm thứ hai nào, nghĩa là người đó vẫn bình thường?
…Trước hết, ban đầu là tám người à? Trong bản tin lần trước, hình như nói chín người thì phải. Hay là mình nhớ nhầm?
Shinhoo cắn nhẹ mặt trong má, tay siết lấy thẻ quân nhân.
Giờ anh đã xuất ngũ. Dù quân đội có xảy ra chuyện gì, anh cũng không cần và không được phép quan tâm nữa. Vào thế kỷ 21, thời đại của y tế và phòng dịch tân tiến nhất, việc một loại virus nhấn chìm cả đất nước là điều không tưởng.
Ừ, lo hão thôi.
Shinhoo lắc mạnh đầu, rời mắt khỏi TV, tiếp tục gõ phần còn lại trong hồ sơ. Trong khi đó, phát thanh viên vẫn tiếp tục nói một mình.
— Tiếp theo là tin tức về một con gấu xuất hiện tại khu Cheoin, thành phố Yongin, tỉnh Gyeonggi. Con gấu này được cho là đã rời khỏi núi lân cận, gây nguy hiểm cho người dân và đã có ghi nhận thương vong.
— Khoảng 4 giờ chiều, người dân đầu tiên phát hiện con gấu đã gọi 119, nói rằng con vật rất hung dữ, bụng phình to và tấn công người không phân biệt. Sau đó, đã có khoảng 180 cuộc gọi báo cáo nhìn thấy con gấu và bị nó gây thương tích.
— Đội cứu hộ đang ráo riết truy lùng con vật nhưng vẫn chưa thể tiêu diệt được. Chính quyền thành phố Yongin đã kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài và đang nỗ lực hết sức để bắt giữ con gấu.
— Trong khi đó, các tổ chức bảo vệ động vật cho rằng việc giết gấu là quá mức, kêu gọi sự chung sống giữa người và động vật…
Khi bản tin thứ hai gần kết thúc, Shinhoo đóng máy tính xách tay lại, uống nốt phần protein shake còn lại rồi tắt TV.
Đến giờ đi ngủ.
❖ ❖ ❖
Nhà của Taebaek nằm trên tầng cao nhất của một khu chung cư cao cấp với hệ thống an ninh vô cùng nghiêm ngặt. Từ bãi đậu xe bước vào tòa nhà, nút bấm thang máy, cho đến khi vào hành lang dẫn đến căn hộ đều phải quét thẻ từ hoặc vân tay.
Ngày đầu tiên đi làm về, Shinhoo đã được phát thẻ ra vào vì sáng nào anh cũng phải “rước” Taebaek đi làm.
Hồi mới đến, anh gặp khá nhiều khó khăn, cảm giác như lạc trong mê cung ốp đầy đá cẩm thạch. Anh không nhớ nổi đã đi lạc bao nhiêu lần. Biển chỉ dẫn thì lung tung, nội thất thì căn nào cũng giống nhau. So với nơi đây, căn cứ địch còn có vẻ thân thiện hơn.
Nhưng giờ thì anh đã quen, đến nhà Taebaek chỉ mất vài phút.
Đứng trước cánh cửa lớn và kiên cố của căn hộ Taebaek, Shinhoo hắng giọng, chỉnh lại tóc vuốt gọn ra sau, phủi nhẹ áo vest rồi bấm chuông.
Ding-dong, tiếng chuông vang lên trong trẻo.
Anh lùi lại hai bước để đợi Taebaek mở cửa. Hắn luôn xuất hiện đúng giờ, không sớm cũng không muộn với bộ suit chỉnh tề, kèm lời chào quen thuộc như “Chào buổi sáng, anh Lee” hay “Chào anh, quản lý Lee”.
Shinhoo không bấm thêm lần nào, chỉ đứng yên chờ, thường thì mất khoảng 3 phút. Nhìn lướt qua bên trong lúc cửa mở cũng đủ thấy căn nhà rất sâu, đi từ trong ra cửa chắc cũng mất thời gian.
Nhưng hôm nay có vẻ chậm hơn thường lệ, đã hơn 5 phút trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng Taebaek đâu.
Shinhoo bắt đầu nhíu mày. Có chuyện gì xảy ra sao? Anh định đưa thẻ lên gần khóa thì cửa bật mở, Taebaek xuất hiện, nhưng hôm nay trông khác hẳn mọi ngày. Tuy vẫn mặc suit, nhưng áo vest vắt qua tay, cà vạt quấn quanh bàn tay, mái tóc bạch kim thường được vuốt gọn giờ rũ xuống lòa xòa.
Shinhoo tròn mắt. Taebaek nhìn thấy anh thì cười ngượng ngùng.
“À, tôi ngủ quên.”
“…Cậu có thể cứ từ từ mà ra.”
“Hả? Thật đấy à? Tôi tưởng trễ là sẽ bị anh đánh nên mới vội vã lao ra.”
“……”
Khoé môi Shinhoo méo hẳn. Mình trông đáng sợ đến mức vậy sao? So với Ma Bongseok thì rõ ràng còn hiền hơn chán. Mình có tiền án bạo lực gì đâu. Chỉ là… có vài lần xử lý mấy đồng đội gây sự thôi. Nhưng cũng là vì… bọn chúng đáng bị thế. Mình chưa từng đánh ai chỉ vì vài phút đi muộn.
Tại sao hắn lại nghĩ thế nhỉ. Hay vẻ ngoài của mình trông không tử tế?
Shinhoo đưa tay xoa má, da vẫn còn bóng nhẹ vì lớp lotion bôi hồi sáng. Mặt anh vốn ít râu nên cũng chẳng cảm thấy sợi nào. Dù không đẹp trai như Taebaek, nhưng cũng không đến mức dữ tợn kiểu Ma Bongseok mà…
Anh cảm thấy hơi oan ức. Như bao người đàn ông khác, anh vẫn ngầm tin rằng mặt mình cũng “không đến nỗi tệ”.
Nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi ấy, Taebaek bật cười khúc khích.
“Đùa thôi mà.”
Tuy Taebaek nói vậy, nhưng gương mặt căng thẳng của Shinhoo vẫn không giãn ra. Hai người đứng trước thang máy, Taebaek vừa chỉnh cổ áo sơ mi, vừa buộc cà vạt.
Nhìn hắn trong gương thang máy, Shinhoo hỏi khẽ:
“Tôi… trông giống kiểu người hay đánh người lắm à? Như Ma Bongseok chẳng hạn?”
“…Không đâu. Sao vậy? Ai bảo anh giống Ma Bongseok?”
“Không. Chỉ là, câu nói lúc nãy của cậu…”
“Bảo là đùa mà, anh không giống kiểu người đánh người đâu. Có khi còn là người hay bị đánh ấy. Trông anh giống… chó con ba tháng tuổi.”
“…Ý cậu là tôi giống chó?”
Shinhoo nhíu chặt mày. Dù không biết rõ Ma Bongseok là ai, nhưng anh cũng biết vài giống chó, như Welsh Corgi chẳng hạn, nhìn như ổ bánh mì biết đi ấy. Thà giống Ma Bongseok còn hơn.
Thấy môi dưới của anh trề ra vì giận dỗi, Taebaek lại cười khẩy. Thật thú vị khi người từng giết người lại có biểu cảm non nớt đến vậy.
Taebaek còn định nói thêm rằng: “Welsh Corgi ba tháng tuổi tai dựng đứng, trông vừa đáng yêu vừa chảnh chọe lắm” –nhưng đúng lúc đó thì thang máy tới, nên Taebaek đành im miệng bước vào. Shinhoo theo sau, mặt vẫn nghiêm nghị.
Taebaek mặc xong áo vest. Đúng lúc đó, Shinhoo bất ngờ tiến sát lại một bước, hương xà phòng dịu nhẹ ùa vào. Taebaek khựng lại, hơi cứng người. Shinhoo giơ tay, chỉnh lại cổ áo sơ mi cho hắn. Cà vạt và cổ áo đang bị xoắn vào nhau do buộc vội.
“……”
Taebaek nhìn Shinhoo đang ở khoảng cách rất gần. Một người luôn nói năng nghiêm túc, giữ khoảng cách, nay lại chủ động thế này thật kỳ lạ.
“Anh Lee… bình thường cũng dịu dàng thế này à?”
Đồng tử Shinhoo co rút lại. Anh vừa nhận ra mình đang làm gì nên lập tức rụt tay lại.
“Nếu thấy phiền thì tôi—”
“Không, tôi cảm ơn. Làm tiếp đi.”
Taebaek cúi đầu, đưa cổ ra. Shinhoo ngập ngừng rồi lại đưa tay lên. Những ngón tay thẳng tắp vuốt phẳng phần cà vạt rối bời. Taebaek liếc ngang nhìn khuôn mặt tập trung của Shinhoo.
Nhận ra ánh nhìn đó, Shinhoo lên tiếng giải thích bằng giọng đơn điệu.
“Trong quân đội, đôi khi các thành viên mặc sai quân phục. Lúc gấp gáp ra chiến trường, không có thời gian chỉnh sửa. Lúc ấy, sửa luôn thì nhanh hơn là nhắc nhở bằng lời nên khi thấy lỗi như vậy, tay tôi tự động đưa ra.”
Taebaek khẽ bật cười. Hôm nay là ngày thứ tư ở bên Shinhoo, và đây là câu nói dài nhất từ trước đến giờ của anh . Có vẻ bản thân Shinhoo cũng không nhận ra điều đó.
“Anh có vẻ chăm lo cho đồng đội nhỉ.”
“Tôi cố gắng như vậy.”
“Ừm… Lạ thật. Đồng đội, bạn bè, chiến hữu, kiểu thế à?”
“Không hẳn, chỉ là… họ cũng là công dân thôi.”
“…Công dân?”
“Vâng, tôi từng là lính. Bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân – đó là nhiệm vụ của tôi. Đồng đội của tôi cũng là người dân, nên tôi bảo vệ họ là điều đương nhiên.”
Shinhoo chỉnh xong cà vạt, gập lại cổ áo. Vải mềm nhưng vẫn giữ được nếp, chắc là áo đắt tiền. Anh suýt nữa hỏi mua ở đâu, nhưng rồi thôi. Một chiếc áo như thế chắc cũng vài trăm nghìn won. Không phải anh không đủ tiền, nhưng cũng chẳng giàu đến mức vung tay thế.
Đúng lúc đó, thang máy tới bãi đậu xe ngầm. Shinhoo giữ nút mở cửa, đợi Taebaek bước ra.
Nhưng Taebaek đứng yên. Vừa mặc xong áo, cậu ta nhìn Shinhoo bằng ánh mắt lạ.
“Vậy còn tôi thì sao? Tôi cũng là công dân, anh sẽ bảo vệ tôi chứ?”
“…Không.”
“Gì vậy, chí ít thì cũng nói dối cho tôi vui lòng chứ—”
“Cậu là trưởng nhóm Han, nên tôi mới bảo vệ.”
“……”
“Cậu là người Hàn hay người nước ngoài không quan trọng. Tôi đã xuất ngũ, giờ người tôi phải bảo vệ không phải là công dân, mà là trưởng nhóm Han.”
“……”
Đôi môi Taebaek mím chặt, gò má cứng lại, ánh mắt nhìn Shinhoo sâu và sẫm hơn. Không gian trong thang máy vốn đã sáng bóng quá mức bỗng đầy ứ sự im lặng.
Và người phá tan nó là Shinhoo.
“Vì đó là điều ghi trong hợp đồng.”
Mời cậu xuống thôi. Cũng sắp trễ rồi. – Shinhoo nói bằng giọng đều đều, không cảm xúc.