Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Chương 4
Trước câu hỏi đột ngột, Taebaek có vẻ hơi bối rối, nhưng Shinhoo vẫn tiếp tục nói:
“Trong hồ sơ tôi nhận được không có thông tin nào liên quan đến dị ứng… Tôi chỉ định nếu có thì sẽ chuẩn bị thuốc theo người.”
Hạt, hay… hải sản vỏ cứng chẳng hạn… Anh lẩm bẩm nửa như nói với chính mình, giọng nhỏ tới mức chỉ như tiếng gió thoảng rồi im bặt. Tiếp theo đó là sự im lặng kéo dài. Shinhoo nhíu mày, tự hỏi có phải mình vừa lỡ lời nhưng rồi Taebaek bất ngờ bật cười lớn. Hắn đập chân xuống sàn thùm thụp, còn vỗ tay vang rền một trận cười sảng khoái đến ồn ào.
Shinhoo nhìn Taebaek đang cười với vẻ mặt khó hiểu. Hỏi về dị ứng mà cũng buồn cười vậy sao? Hay là dạo này người ta hay đùa kiểu như vậy? Đang nghĩ thế thì Taebaek cũng dừng cười.
“Anh không thực sự tò mò xem tôi có bị dị ứng gì, đúng chứ?”
“……”
“Ý anh là muốn hỏi bệnh nan y của tôi là gì, đúng không.”
“……Vâng. Trong trường hợp có chuyện gì xảy ra, ít nhất tôi phải có khả năng sơ cứu.”
Shinhoo thẳng thắn thừa nhận. Trong hồ sơ chỉ có vỏn vẹn ba chữ “bệnh nan y”, điều đó khiến anh bức bối không yên. Để làm tốt nhiệm vụ vệ sĩ, ít ra anh cần biết tên bệnh. Chuyện riêng tư, quan hệ cá nhân, công việc – mấy thứ đó có thể tự mình quan sát rồi tìm hiểu, nhưng bệnh tật thì không.
Nếu triệu chứng đột ngột ập đến như sét đánh giữa trời quang, thì chỉ cần lơ là là có thể gây ra hậu quả khôn lường. Đây là lần đầu tiên anh bảo vệ một con người chứ không phải quốc gia và anh không muốn nhìn thấy người mình phải bảo vệ chết ngay trước mắt.
Taebaek từ từ đứng dậy, vòng ra khỏi bàn làm việc. Khi đứng thẳng, thân hình cao lớn của hắn lộ rõ.
Shinhoo đã thấy nhiều người cao to. Trong quân đội, ai nấy đều vạm vỡ và cơ bắp, so với họ thì Taebaek không hẳn là người to con.
Nhưng cảm giác lại khác biệt. Chân dài miên man, eo thon thả lộ qua lớp áo sơ mi, phần ngực nở nang vừa phải, chiếc cổ cao và thẳng tắp trông chẳng khác gì người mẫu, bảo sao lại được mời chụp ảnh tạp chí. Nếu là nhiếp ảnh gia, chắc anh cũng muốn chụp thử một lần.
Shinhoo còn đang ngây ra nhìn thân hình của Taebaek, thì hắn đã bước đến sát trước mặt, rồi cúi nhẹ người xuống, để ánh mắt ngang tầm với anh. Khoảng cách chỉ một gang tay – quá gần cho một cuộc gặp đầu tiên.
Shinhoo cau mặt, muốn lùi lại theo phản xạ, nhưng cảm thấy làm vậy thì mất lịch sự, nên đành chịu đựng. Anh siết chặt bàn chân, đứng vững, thì nghe thấy tiếng khẽ cười và thì thầm của Taebaek:
“Chỉ là cơ thể tôi yếu thôi.”
“……”
“Ốm yếu, mỏng manh, không có sức, hay ngất xỉu, ừ, kiểu kiểu thế. Chạy một chút là hoa mắt chóng mặt, dễ bị cảm, có vẻ bị hen suyễn, tim cũng yếu nữa, còn gì nữa nhỉ…”
“……”
“À, mà tôi không bị dị ứng.”
Dù nghe thoáng qua cũng biết là nói nhảm. Không có gì đảm bảo là chẳng có loại bệnh nan y nào trùng với những triệu chứng kia, nhưng nhìn Taebaek thì rõ ràng là cực kỳ khỏe mạnh.
Mà cũng có thể vẻ ngoài chỉ là lớp vỏ bao nhiêu người to xác nhưng chẳng đánh nổi một đòn. Người không cao to vẫn có thể rất giỏi chiến đấu, và ngược lại, như Taebaek dù vẻ ngoài bóng bẩy thì có thể thật sự yếu.
Nếu là trường hợp đầu thì mừng, còn nếu là trường hợp sau, miễn không nguy hiểm đến tính mạng thì anh cũng không quan tâm. Nếu người ta muốn giấu, thì anh có thể giấu giúp.
Shinhoo không có ý định vạch trần từng bí mật. Hồ sơ đã ghi rõ “bệnh nan y”, nghĩa là chủ tịch Park – người thuê anh đã biết tình trạng của Taebaek, nên anh không cần báo lại.
Chỉ mong đừng có ngày chính mắt mình chứng kiến Taebaek chết gục trước mặt…
Dù vậy, anh cũng không thể giấu nổi vẻ mặt méo mó, cảm giác như vừa bị đùa giỡn. Taebaek nghiêng đầu với vẻ mặt tinh nghịch.
“Sao lại làm mặt đó? Tôi không yếu ớt sao? Cổ tay này, nhìn đi, nhỏ xíu à nha.”
Taebaek giơ tay lên khoe, bàn tay to lớn với những ngón tay dài và đẹp như chủ nhân. Shinhoo khẽ bật cười bằng mũi. Yếu ớt cái nỗi gì, cổ tay kia chắc phải to gấp đôi anh thì có. Hắn đang nói cái quái gì vậy…
Đang bối rối chưa biết nên đáp lại trò nhảm kia thế nào thì Taebaek cười tươi rồi hít một hơi:
“Mà này, anh Lee, người anh thơm ghê.”
“…Vâng ạ?”
“Anh dùng nước hoa gì thế?”
Câu hỏi mơ hồ và đầy ám chỉ khiến Shinhoo không nhịn nổi mà lùi lại một bước. Một người vừa đẹp trai vừa giàu có như Taebaek, với thú vui đầy mình, làm gì có chuyện hứng thú với một người đàn ông đen sì như anh. Dù là thế nhưng cảm giác vẫn thật khó chịu.
“Tôi không dùng nước hoa. Chắc là mùi xà phòng. Cũng có thể là nước xả vải.”
“Ừm… Vậy à, dễ chịu ghê. Mấy người tiền nhiệm của anh toàn dùng nước hoa rẻ tiền mùi sực nức khiến tôi đau đầu luôn ấy.”
Nghe vậy, Shinhoo khẽ “à” lên. Ra là không phải trêu ghẹo mà chỉ đơn giản là bày tỏ sở thích.
“Tôi sẽ chú ý.”
Anh trả lời ngắn gọn. Lúc đó, Taebaek đưa tay ra, là tín hiệu bắt tay. Shinhoo lập tức nắm lấy bàn tay mềm mại của Taebaek. Khác với bàn tay chai sạn vì huấn luyện của anh, bàn tay ấy vừa cứng cáp vừa dịu dàng, lại ấm áp.
Taebaek siết chặt tay anh, đủ mạnh để ngón tay chạm nhẹ lên mu bàn tay.
“Anh Lee.”
“Vâng.”
“Tôi thấy anh rất hợp ý. Mong là chúng ta sẽ gắn bó lâu dài.”
“…Cảm ơn cậu.”
Khi lời cảm ơn vừa dứt, Taebaek buông tay, Shinhoo cũng lập tức đan tay sau lưng. Dư âm ấm nóng còn sót lại từ bàn tay hắn khiến anh khó chịu. Anh nhúc nhích ngón tay liên tục. Trong lúc đó, Taebaek quay về ghế và bốp – đóng tập hồ sơ của Shinhoo lại, nghĩa là cuộc trò chuyện kết thúc.
Shinhoo thoát khỏi tư thế “nghiêm” và cúi chào.
“Tôi xin phép ra ngoài.”
Taebaek không đáp.
Shinhoo mở cửa bước ra, rồi bất ngờ quay đầu lại, nói với Taebaek:
“À. Nếu tim cậu yếu thật thì đừng ăn đồ ngọt như bánh kem nữa nhé.”
Đặc biệt là khi đói. Anh thêm vào một câu rồi cúi đầu lần nữa. Taebaek vẫn ngơ ngác nhưng Shinhoo chẳng bận tâm, cứ thế rời khỏi văn phòng.
Ngay từ đầu đã khiến anh thấy khó chịu. Cái đĩa bánh kem đặt bên bàn làm việc của Taebaek, cạnh đó còn có ly smoothie của một chuỗi cà phê nổi tiếng, màu nâu như socola. Ngọt quá mức để ăn vào sáng sớm.
Không giống kiểu người mê đồ ngọt. Nhưng chắc vì còn trẻ nên vậy.
Shinhoo khẽ tặc lưỡi.
❖ ❖ ❖
Vừa tan làm là Shinhoo đến lớp học taekwondo. Sau khi xuất ngũ, việc tập luyện điều độ trở nên không dễ dàng.
Mấy bài tập nâng tạ trong phòng gym chẳng hợp khẩu vị, cảm giác không hợp với cơ thể, cũng chẳng tăng khả năng chiến đấu, chỉ giúp cơ bắp to lên thì cũng vô dụng. Vì thế anh chọn taekwondo, nơi chú trọng kỹ thuật và tốc độ hơn là sức mạnh và cảm thấy rất phù hợp.
Về đến nhà, anh lập tức đi tắm, rồi pha một ly protein như mọi khi. Vừa bật TV, anh vừa ngồi trước laptop để viết báo cáo hàng ngày.
Ngày thứ ba đi làm với tư cách vệ sĩ. Công việc thì tẻ nhạt, chẳng có gì đặc biệt. Trái với dự đoán của Taebaek, bây giờ anh đang có một cuộc sống nhàm chán, làm việc, ăn, tan làm rồi đến phòng gym hoặc gặp bạn bè. Một cuộc sống bình thường đến ngỡ ngàng.
Dẫu là con nhà tài phiệt cũng chẳng sống gì đặc biệt. Nhưng cái sự không khác gì nhân viên văn phòng thường dân ấy, lại khiến Shinhoo có chút thất vọng.
Anh vừa nhấp ngụm protein vừa lách cách gõ bàn phím.
[8:10 sáng – Ghé quán cà phê: bánh mì vòng kem phô mai, double espresso, java chip frappuccino, frapputi, frappetee, frappuccino / Mua macaron vị dâu tây và việt quất.]
“Ugh, cái tên gì thế không biết…”
Shinhoo nhăn cả mặt vì những cái tên cứ như đang chửi vào mặt anh. Tại sao lại đặt tên khó nhớ như thế chứ? Gọi đại là “sinh tố vị cà phê” thì trời có sập đâu. Nghĩ đến đây, anh lại nhớ đến cuộc chiến nhỏ mỗi sáng với Taebaek.
‘Anh Lee cũng uống đi. Tôi mời.’
‘Tôi không cần đâu.’
‘Uống thử đi, ngon lắm.’
‘Tôi không cần.’
‘Thật mà, ngon lắm đó.’
‘Tôi… thực sự không cần đâu ạ.’
Taebaek cứ nằng nặc mời, dù anh đã từ chối. Ban đầu Shinhoo tưởng là lòng tốt, nhưng nhìn cái kiểu cười toe toét kia thì rõ là đang trêu. Thực ra thì… anh cũng muốn thử frapputi, không, là frappuccino gì đó, nhưng một vệ sĩ mặc suit đen bóng, đứng bên người mình bảo vệ mà hút ống hút chùn chụt thì trông ra cái thể thống gì. Có bị đuổi vì thiếu chuyên nghiệp cũng chẳng oan.
Shinhoo cau có gõ tiếp:
[8:30 sáng – Thảo luận lịch trình với thư ký]
[9:00 sáng – Bắt đầu công việc]
[10:48 sáng – Nhân viên Shim Eunyoung phòng marketing đến: thảo luận về marketing qua SNS]
[11:11 sáng – Nhân viên Shim Eunyoung rời đi]
[12:07 trưa – Ăn trưa: đi cùng bạn là Im Jongyeon và Lee Sunwoo]
[1:10 chiều – Quay lại công ty]
[1:30 chiều – Họp phòng Hỗ trợ Điều hành]
[2:50 chiều – Kết thúc họp]
⋮
[9:00 tối – Đến phòng gym]
[Không có lịch trình sau đó]
Shinhoo viết đến lúc Taebaek vào nhà thì gửi báo cáo qua email cho văn phòng thư ký của Chủ tịch. Sau khi nhận thông báo gửi thành công, anh mở một tập tài liệu khác, tập này để ghi lại những thông tin cá nhân liên quan đến Taebaek.
Ngày đi làm thứ ba, ngoài ba điều phát hiện trong ngày đầu, giờ có thêm vài điều mới.
[1. Han Taebaek không thích mùi nước hoa, đặc biệt là loại rẻ tiền.]
[2. Han Taebaek có thể chất yếu. Bị hen suyễn, có vấn đề về tim. (Cần xác minh)]
[3. Han Taebaek thích đồ ngọt.]
[4. Han Taebaek thân thiện với nhân viên.]
[5. Han Taebaek thường xuyên nghịch điện thoại khi rảnh, có vẻ là mua sắm online. Mục đích mua gì sẽ xác minh sau.]
[6. Han Taebaek là……]
Shinhoo đang gõ đến mục số 6 thì tai anh chợt nghe thấy mấy từ quen thuộc vang lên từ TV – lúc đó đang để như âm nền. Quân đội, đặc nhiệm, bệnh viện…
Anh quay người lại nhìn TV. Phát thanh viên mặc vest, thắt cà vạt đến tận cổ, đang đều đều đọc bản tin nóng…
Oat
Ảnh đáng êu vỡiii