Let's Meet Alive Novel - Chương 86
Taebaek cứ lặng lẽ nhìn chằm chằm mục sư Seong đang tan rã thành từng mảnh tứ phía.
“Đừng nhìn nữa.”
Shinhoo đóng cửa sổ lại, rồi anh kéo cổ tay Taebaek, đưa hắn vào trong. Taebaek ngoan ngoãn để mặc anh dắt đi.
“Đi thôi. Nếu cần gì thì mang theo.”
Shinhoo nói với hai chị em Hyemin. Họ khẽ gật đầu, rồi bắt đầu lục soát trong phòng mục sư. Còn Shinhoo tiến về phía xác Youngik, định kiểm tra cái ba lô căng phồng trên lưng hắn. Nhưng cơ thể mềm oặt của Youngik lại thêm sức nặng từ tượng Chúa buộc chặt, khiến việc gỡ ba lô chẳng hề dễ dàng.
Shinhoo nghiến chặt môi, cố sức lôi kéo, thì bỗng nhiên Taebaek ở bên cạnh đã nắm lấy vai Youngik, dựng nửa người hắn lên, rồi lần lượt gỡ từng cánh tay đang mắc kẹt với quai ba lô ra.
Shinhoo ngẩng mắt nhìn hắn đầy kinh ngạc, trong đầu thoáng hiện lo lắng, đáng lẽ em ấy phải thấy ghê tởm lắm mới đúng.
Nhưng chỉ trong chốc lát, Taebaek đã đặt chiếc ba lô nặng nề xuống bàn.
“…Cảm ơn nhé, Taebaek.”
Shinhoo lúng túng lên tiếng cảm ơn. Anh lén liếc gương mặt hắn, thế nhưng Taebaek chẳng hề buồn nôn, cũng không nhăn nhó khó chịu. Nhìn vậy, Shinhoo mới yên lòng, và nét mặt anh cũng sáng hơn đôi chút khi bắt đầu lục soát chiếc ba lô.
Bên trong chứa đủ thứ: một xấp đô la chẳng hiểu để làm gì, vàng thỏi, thánh giá bằng vàng, băng đạn K2, hộ chiếu… Nhưng tuyệt nhiên không có đồ ăn, đến cả đồ vặt vãnh hay nước trong phòng hắn cũng không mang theo. Xem ra vốn định bỏ lại hết.
Nói cách khác, đâu đó hẳn là có một chỗ chất đầy lương thực.
Rồi từ ngăn trước của ba lô, anh moi ra một chiếc ví hàng hiệu, theo giấy tờ thì là của mục sư Seong. Shinhoo đang lục lọi, Taebaek khẽ gọi anh.
“Anh.”
“Ừ.”
“Em có thể giết người đấy.”
“…Gì cơ?”
Shinhoo giật mình ngẩng lên. Ánh mắt hai người đối diện vào nhau, như va chạm mạnh mẽ. Cái gì cơ…? Anh há hốc miệng vì sốc, thì Taebaek mỉm cười nhạt, nhẹ nhàng vuốt cánh tay anh.
“Em không chắc có thể bóp cò không do dự như anh… nhưng vẫn có thể giúp, như vừa rồi.”
“…”
“Vậy nên đừng cố làm mọi thứ một mình nữa.”
Shinhoo chớp mắt chậm rãi. Taebaek đưa tay lên, khẽ xoa khóe mắt anh.
Một lúc lâu Shinhoo chỉ ngây người. Rồi anh chụp lấy mu bàn tay cậu, áp má mình vào lòng bàn tay ấy, lim dim nhắm mắt, lòng bàn tay rộng lớn, rắn chắc và ấm áp.
Chỉ là một bàn tay, mà lại êm như chăn bông, vững như tấm khiên. Cảm giác kỳ lạ, gượng gạo, nhưng cũng chỉ có từ Taebaek và anh không muốn buông bỏ.
“…Ừ, anh sẽ thế.”
Khóe môi Shinhoo cong lên, vẽ thành một vòng cung đẹp đẽ.
Năm người cùng nhau rời khỏi tòa nhà. Không xa là chiếc xe van quen thuộc, kính xe hé mở, Nam Sinh hăng hái vẫy tay, bên trong còn thấy cả Bụng Phệ.
Taebaek và Hyemin cũng vui vẻ vẫy tay đáp lại. Tuy mới đồng hành chẳng bao lâu, nhưng việc trông thấy nhau bình an đã khiến lòng người nhẹ nhõm hơn nhiều.
Trước tòa nhà, vài con Phàm Ăn đang lảng vảng. Shinhoo khẽ ra hiệu cho Hyein, cô lấy từ trong ba lô ra một quả pháo, châm lửa rồi nhắm về phía bồn hoa đối diện với hướng chiếc xe Van đang đỗ.
Pháo xé gió bay vút đi, “phụp – bụp!” nổ tung trong bồn hoa. Tuy không to và rực rỡ như loại bắn ra từ nhà thờ, nhưng cũng đủ thu hút ánh nhìn lũ Phàm Ăn quanh đó.
Thừa cơ, Taebaek bấm nút trên chìa khóa xe đang cầm trong tay, thứ họ tìm thấy trong túi quần Youngik. Đèn nháy lóe sáng trên chiếc Sedan đen đỗ trong bãi ngay trước tòa nhà.
Xác nhận xe phản ứng, Shinhoo rút ra một tấm thẻ, đưa cho Hyemin, đó là thẻ nhựa lấy từ ví mục sư Seong, trên in tên một khu resort sân golf gần núi Ssangnyeong. Trong số nhiều sân golf, lại đúng cái ở gần đó. Chỉ cần nhìn cũng đoán ra ngay: chỗ trốn hoặc ẩn náu mà mục sư đã chuẩn bị sẵn, hẳn sẽ có lương thực, súng đạn, tất cả những gì cần thiết.
“Đi trước đi.”
Nghe Shinhoo nói, Hyemin tròn mắt.
“……Ơ? Anh không đi cùng sao?”
“Chúng tôi giấu một chiếc xe, sẽ lái nó đi rồi nhập bọn sau.”
“Xe à? Có cần thiết đến thế…?”
“Cần. Đó là chiếc xe chúng ta phải có.”
“……”
“Nhớ đường từ công viên giải trí tới đây chứ? Tránh đoạn đó đi, lũ Phàm Ăn rất đông. Nếu chẳng may gặp, đừng bắn quá nhiều. Ầm ĩ lắm.”
Anh dặn dò liền một thôi một hồi. Thoáng chốc lại thấy mình lắm lời quá, bèn ngậm miệng. ……Nhưng không, vẫn phải nói. Đây là chuyện sống chết cơ mà. Shinhoo hít nhẹ một hơi, tiếp tục:
“Còn nữa, resort đó có thể đã có người. Dĩ nhiên, cũng có thể có Phàm Ăn. Nên khi tới nơi, hãy chắc chắn an toàn trước tiên.”
Nghĩ ngợi một lát xem còn gì cần nói thêm không, rồi gật đầu như thấy vậy là đủ, Shinhoo xoay lưng đi. Taebaek theo sau, y hệt một trợ giảng trung thành.
Khi cả hai vừa bước xuống bậc thang chính, một bàn tay nhỏ bé đã nắm chặt vạt áo khoác Shinhoo. Hyein.
“Oppa. Anh sẽ thật sự quay lại chứ?”
“……”
Shinhoo chớp mắt nhanh. Cái tiếng gọi “oppa” kia, nghe mãi mà vẫn chưa quen. Anh khẽ bật cười, khẳng định:
“Ừ. Tôi sẽ đến.”
Không hẳn vì muốn ở cạnh mọi người, mà bởi đồ ăn, vật dụng ở resort đó cũng cần thiết, chắc chắn sẽ có cả đống thịt khô, đồ hộp. Vì thế, anh buộc phải ghé qua.
Hyein ngước nhìn anh, đôi mắt hiện vẻ nghi hoặc, như muốn phân biệt thật giả trong câu trả lời kia. Hyemin liền kéo em gái về phía mình, cười gượng gạo. Bàn tay của Hyein rốt cuộc cũng buông ra.
“Con bé tình cảm quá thôi. Anh đi cẩn thận nhé.”
“Ừ, thế nhé.”
Shinhoo hơi cúi đầu chào rồi lao về phía chiếc Sedan. Taebaek tự nhiên ngồi vào ghế lái, Shinhoo vứt ba lô mang từ phòng mục sư vào ghế sau, chỉ giữ lại khẩu súng rồi ngồi vào ghế phụ.
Chiếc xe trùng hợp lại đúng cùng loại mà Taebaek từng dùng để đi làm. Có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng mục sư lại đi xe y như giới tài phiệt, thật là mỉa mai.
Điều chỉnh ghế ngồi rồi Taebaek thành thục cho xe lăn bánh.
Shinhoo nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ba chị em đã yên ổn lên xe Van, thật may chẳng gặp nguy hiểm gì.
Sedan và xe Van sóng đôi rời khỏi nhà thờ, rồi tách sang hai hướng. Shinhoo dõi theo chiếc Van dần xa trong gương chiếu hậu, cho đến khi bóng xe mất hẳn mới thở ra một hơi.
“Em nhớ đường đến công trường chứ?”
Anh thắt dây an toàn, hỏi. Dẫu sao lần trước đi công trường anh là người lái, sợ Taebaek không nhớ rõ.
“Ừm, đại khái.”
Taebaek hờ hững đáp, tay khẽ xoay vô lăng. Cánh tay còn lại gác nghiêng trên cửa sổ như đang đi dạo đêm thư thái. Nhưng ngay cả thế, cậu vẫn lao thẳng qua một con Phàm Ăn đứng giữa đường, nghiền nát không chút chần chừ.
Shinhoo không nói gì thêm, chỉ gật nhẹ. Xe cộ, đường sá, Taebaek giỏi hơn anh nhiều, có thể tin tưởng.
Chiếc xe lướt nhanh. Công trường nằm phía đối diện công viên giải trí và nhà thờ, chẳng gặp trở ngại nào đáng kể. Shinhoo lục lọi ngăn chứa đồ một lúc, rồi ngả người sâu vào ghế. Còn chưa rời khỏi thành phố Yongin, mà anh đã thấy như thể tất cả kết thúc rồi, đôi vai nặng trĩu, mệt mỏi chồng chất, cơ thể nặng nề như đeo chì.
Anh vặn nút tìm sóng radio. Sau vài tiếng rè rè, một bản tin khẩn vang lên.
-…… không được phép lên tàu. Nhắc lại, người nhiễm tuyệt đối không được lên tàu.
-Hiện tại, quân đội Hàn Quốc và Liên Hợp Quốc đang đóng tại Mokpo. Hãy nhanh chóng tới và ở lại khu an toàn.
-Đồng bào thân mến, chúng ta hãy còn sống mà gặp lại nhau.
-Ngày 8 tháng 10, 11 giờ đêm. Chiếc tàu cứu hộ thứ 39 rời cảng Mokpo đi Jeju đã xuất phát an toàn.
-Người nhiễm bệnh tuyệt đối không được……
Nghe đủ điều cần biết, Shinhoo tắt radio, anh nghiêng đầu, chăm chú nhìn Taebaek đang lái xe. Con đường tối đen, không một bóng đèn đường, nhưng gương mặt Taebaek lại sáng rõ kỳ lạ, hay có lẽ do chính anh tỏa sáng.
Qua mái tóc rũ lòa xòa, thấp thoáng lộ vầng trán thẳng thớm, khe giữa hai hàng lông mày hơi hõm xuống, sống mũi cao vút, đôi mi chớp chậm rãi, gò má vừa vặn nhô lên và đôi môi đầy đặn.
Shinhoo vô thức liếm nhẹ môi dưới. Đúng lúc đó, Taebaek thọc tay vào túi áo khoác jeans, lục lọi gì đó trong đó. Shinhoo nghiêng đầu khó hiểu, rồi cũng thò tay mình vào cùng túi. Một cái túi chật hẹp mà nhét đến hai bàn tay, cứ như muốn bung ra. Thế nhưng Shinhoo rốt cuộc vẫn khéo léo moi được thứ bên trong.
Kẹo Mychew, thứ kẹo Shinhoo đã tìm cho cậu ở viện bảo tàng.
Ra là cái này thôi sao…… Shinhoo bật cười nhạt. Thỏi kẹo chỉ ăn đúng một cái, phần còn lại vẫn y nguyên như mới.
“Bóc cho em một cái nhé?”
“Vâng.”
Taebaek lập tức gật đầu cái rụp. Shinhoo khẽ khúc khích, vừa cười vừa xé vỏ. Taebaek vốn mê đồ ngọt, ở nhà còn mang theo cả đống, nhưng giờ tất cả đều để lại trên xe, chỉ còn một ít trong túi. Thế mà cứ khư khư giữ gìn, ăn dè từng viên, trông đến là đáng yêu, hệt con sóc nhỏ……
Shinhoo đưa viên kẹo nhỏ vào miệng Taebaek. Đôi lông mày vốn thẳng tắp của hắn bỗng dợn sóng như đang nhảy múa, hắn đảo viên kẹo trong miệng bằng lưỡi, rồi nói:
“Từ cái lễ Misa chó chết đó em đã muốn ăn rồi, suýt thì chết vì thèm.”
“Sao không ăn luôn đi. Còn hơn chục viên cơ mà.”
Shinhoo bỏ nốt mấy viên Mychew còn lại vào “kho thóc” của Taebaek.
“Ăn một mình thì ngại lắm. Như kiểu tham lam, xấu xa, rồi còn bị người ta để ý nữa.”
“…Thì chia cho người khác là được chứ gì?”
“Không thích.”
“……”
“Cái này là của em. Là anh cho em, nên nó là của em. Em có thể chia cơm, chia súng, chia đủ thứ, nhưng cái này thì không.”
Taebaek siết chặt túi áo, ôm lấy chỗ kẹo như giữ báu vật.
Shinhoo thoáng ngẩn người, rồi bật cười. Nói không nỡ cho đi chỉ vì tiếc kẹo, một cậu thiếu gia nhà tài phiệt, từng ném cả trăm tỷ chỉ để mua đồ chơi, giờ lại nhe nanh giữ khư khư mấy viên kẹo chưa tới nghìn won.
Mà đúng là ở bảo tàng, cậu cũng từng dọa chẳng cho mình một viên nào, rốt cuộc lại bảo, cho nếm thử thì được, rồi thay kẹo bằng chính đôi môi của mình.
Shinhoo khẽ lắc đầu, thở dài.
Đúng là đồ ngốc có một không hai.