Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 11
Sau khi vứt hết vào thùng rác cạnh nhà kho, cậu quay về nhà, tiện thể ngước nhìn những hạt mưa giờ đã thưa hơn nhiều so với buổi sáng.
Mà nghĩ lại, không biết gã đàn ông đó có được đưa đến phòng cấp cứu an toàn không nhỉ? Nếu xe cứu thương không đến kịp thì nơi đó cũng không phải một nhà thờ bỏ hoang, chắc chắn sẽ có người phát hiện ra thôi.
Hôm nay đúng là một ngày sóng gió mà.
Jeong Taeui khẽ lắc đầu, đang định vào nhà thì bất giác khựng lại.
Giờ nhớ lại thì từ lúc rời nhà thờ đến giờ, cậu chưa một lần nghĩ đến nghiệp chướng từ kiếp trước. Chỉ mới về đến nhà đã vội liên lạc với phòng cấp cứu, rồi ngay sau đó lại phải lo cho Kyle ngất xỉu, hoàn toàn không có thời gian để nhớ đến chuyện đó.
Quả nhiên, con người khi có một vấn đề cấp bách ngay trước mắt thì sẽ không còn tâm trí bận tâm đến chuyện khác.
Mà cũng đúng, Kyle đang bệnh thế này, nghĩ nhiều về chuyện đó thì có ích gì chứ. …Dù sao cũng là chuyện quan trọng, nhưng hiện giờ hắn không có ở đây nên thôi vậy.
Jeong Taeui định đi về phòng, nhưng rồi lại đổi hướng sang phòng ngủ của Kyle.
Dù sao cũng phải xem tình trạng của anh ta thế nào, ít nhất hỏi thăm một tiếng mới thấy an tâm. Sống cùng một nhà mà có người ốm liệt giường thì cũng thấy nặng lòng. Nếu anh ta vẫn còn nằm vật vã đến mức không thấy ai xung quanh thì lát nữa lại quay lại cũng được.
Phòng của Kyle nằm ngay bên trái khi đi xuống từ thư viện, vào sâu trong hành lang.
Jeong Taeui bước chân nhẹ đến trước cửa, vừa định gõ thì nhận ra cửa chỉ khép hờ một khe nhỏ. Và từ bên trong, một giọng nói khe khẽ vọng ra.
“…Kyle, anh dậy rồi à?”
Cậu thận trọng lên tiếng rồi đẩy cửa bước vào, cánh cửa mở ra không một tiếng, lộ ra chiếc giường lớn và người đàn ông nằm trên đó.
Kyle đang ngồi dậy.
Thấy anh tỉnh, Jeong Taeui định mở lời tiếp nhưng rồi lại khựng lại. Kyle đang áp điện thoại lên tai, nói chuyện với ai đó.
“…Không, ý tôi là làm gì có chuyện đến lúc không có người ở nhà rồi đi mất luôn chứ, hả? Rõ ràng biết tôi coi trọng khách đến mức nào mà còn—, không, không phải thế.”
Dường như người ở đầu dây bên kia chính là vị khách kia.
Jeong Taeui nín thở theo dõi.
Kyle có vẻ đã nhận ra sự xuất hiện của cậu nhưng chỉ liếc qua một chút rồi dồn toàn bộ sự chú ý vào cuộc gọi.
“Cậu có biết mấy cuốn sách đó là gì không hả?! …Không, biết rồi mà vẫn ngang nhiên lấy đi như vậy sao…? Này, Christina, khoan đã! Đừng dập máy! Tôi không gọi như thế nữa đâu!! Tôi lỡ lời thôi, được chưa? …Này, Chris, đống sách đó…”
Nhìn Kyle siết chặt điện thoại, mặt mũi tái mét, Jeong Taeui tựa lưng vào khung cửa thầm nghĩ có vẻ như anh ta đang bị vị khách kia nắm thóp gì đó. Không thì đâu đến nỗi bị lấy gần hết sách mà còn có thái độ nhún nhường như vậy—.
“Ê! Đừng có đốt!!! Đừng đốt chúng!!! Nếu đốt thì tôi chết chắc đấy!!!”
…Giờ mới hiểu lý do anh ta ngồi đó chứ không đi đâu.
Mà giờ mới nhớ, hình như Christina là bạn thời thơ ấu của Ilay thì phải. Còn từng làm chung với hắn nữa.
“Chậc… Đúng là Ilay, ngay cả bạn bè cũng chọn loại giống hệt mình…”
Jeong Taeui lắc đầu ngao ngán. Còn bên cạnh cậu, gương mặt Kyle ngày càng trầm trọng hơn.
“Bảo tôi đến lấy lại á? Tôi có đến thì cô ấy cũng đâu có chịu đưa dễ dàng, đúng không? Mới về từ hội chợ sách cổ có hai hôm thôi đấy, giờ mà tôi đi thì James sẽ nộp đơn nghỉ việc thật cho coi. …Này, này! …Thế này đi, tôi không thể tự đi nhưng…”
Nghe hắn gào lên đến đứt hơi, Jeong Taeui khẽ gật gù.
Cũng phải, đúng ngay mùa tổng kết nửa năm, công ty bận tối mặt tối mũi, lúc này mà Kyle vắng mặt thì James có khi chạy trốn luôn cũng nên.
Trong lúc cậu còn đang gật gù thì cửa bật mở. Jeong Taeui quay sang nhìn thì thấy Rita vừa mang thuốc hay nước ép rau gì đó vào. Jeong Taeui ra hiệu sẽ đưa cho Kyle sau khi anh ta gọi xong rồi nhận lấy khay từ bà, nở một nụ cười xã giao.
Dù sao thì Kyle cũng đã ngồi dậy gọi điện được, dù tâm lý có bị tổn thương nặng nề thì ít nhất cũng không đến mức nghiêm trọng để người khác phải lo lắng.
Sau khi Rita rời đi với vẻ mặt đầy lo lắng, Jeong Taeui cầm khay bước về phía Kyle.
Có vẻ cuộc gọi đã kết thúc, Kyle đặt điện thoại xuống bàn, nhìn chằm chằm vào nó với vẻ mặt nghiêm trọng như thể đang đối diện với kẻ thù không đội trời chung.
“Gọi xong rồi à?”
“…”
Jeong Taeui đưa cốc nước ra hỏi, nhưng Kyle chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ cầm lấy uống một hơi cạn sạch, rồi mới chậm rãi lên tiếng.
“…Sao rồi?”
Cậu nhận lại chiếc cốc, lén lút dò hỏi.
Kyle vẫn im lặng nhìn điện thoại với gương mặt tối sầm, bỗng nhiên quay ngoắt lại nhìn cậu. Sau đó anh ta thôi nhìn điện thoại mà nhìn chằm chằm vào cậu.
Bản năng mách bảo khiến Jeong Taeui lùi lại một bước.
“…Gì vậy.”
“Taei. Cậu biết những cuốn sách nào đã mất chứ.”
“Hả? À… Tôi đoán là có thể. Nhưng không nhớ chính xác.”
“Không nhớ chính xác thì nhìn vào là biết chứ gì.”
“Ờ… nếu nhìn thì chắc nhận ra.”
Dù sao cũng là mấy cuốn sách quý hiếm nhất trong số những cuốn quý hiếm, nên cậu có thể đoán được phần nào. Jeong Taeui đang lơ đễnh nghĩ ngợi thì đột nhiên giật mình khi Kyle bất ngờ siết chặt lấy tay cậu.
“Taei, cậu đi lấy sách về đi.”
“Hả? Tôi á? Lấy ở đâu…?”
Cậu giật tay ra theo phản xạ, nhưng Kyle không hề có ý định buông, vẫn siết chặt lấy tay cậu, ánh mắt như muốn xuyên thấu.
Jeong Taeui bất giác định rút tay ra, nhưng Kyle lại nắm chặt tay như thể quyết không buông, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cậu không rời.
“Nếu theo ý tôi thì bây giờ tôi đã chạy ngay đến đó mà lấy về rồi. Nhưng dù tôi có đi cũng chưa chắc người ta sẽ dễ dàng đưa đâu. Ít nhất cũng phải để chịu khổ một tuần, không, một tháng rồi mới chịu nhả ra hay không. Mà như thế thì James thật sự sẽ nghỉ việc mất.”
“Vâng, đúng thế. Nếu anh rời chỗ này một tháng, James sẽ hí hửng tự dọn bàn làm việc rồi lặn mất tăm cho mà xem.”
“Cho nên mới nói đấy, Jeong Taei. Tôi muốn nhờ cậu chút chuyện.”
Jeong Taeui chớp mắt nhìn anh, vai khẽ co lại. Có vẻ như đây không phải là một câu đùa.
Cậu dần thả lỏng vai, cơ thể đang căng cứng cũng được thả lỏng theo. Có lẽ cảm giác ấy đã truyền sang Kyle nên bàn tay anh đang nắm chặt tay cậu cũng buông lỏng hơn.
“Tôi đi thì không vấn đề gì… Nhưng, nếu anh cũng không dễ dàng lấy được sách thì liệu tôi có thể lấy được không?”
“Nên mới nói là không dễ đấy. Nếu cần thiết thì cứ tìm được sách rồi ôm chạy đi cũng được. Tôi sẽ báo trước rằng sẽ có người khác đến thay tôi.”
Khuôn mặt Kyle đầy vẻ nghiêm túc. Chỉ trong nửa ngày, sắc mặt anh đã tối sầm lại. Không biết có phải do cảm giác hay không, nhưng nhìn anh còn gầy đi trông thấy.
Jeong Taeui khẽ nghiêng đầu.
Thực ra đi thay anh ta cũng chẳng sao. Dù có phải khổ sở một chút vì không thể lấy được sách ngay, nhưng nếu là Kyle nhờ thì cậu có thể chịu được.
Chỉ là… cậu có thật sự hoàn thành được việc này không, và hơn thế nữa…
“Chuyện đó có tốn nhiều thời gian không?”
“Chắc chắn không dễ mà lấy được ngay đâu…”
Jeong Taeui lại cúi đầu, khẽ ậm ừ.
Nếu mất quá nhiều thời gian thì đúng là hơi phiền. Không phải vì chuyện khác, mà là vì hôm qua cậu vừa có một cuộc điện thoại đầy căng thẳng với Ilay.
Lúc gọi điện, cậu gần như dốc hết cảm xúc giận dữ, thậm chí còn bốc đồng tuyên bố rằng sẽ dứt khoát rời đi trước khi gã đó quay về. Nhưng cũng không phải là cậu thực sự muốn biến lời tuyên bố đó thành hiện thực. Nếu rời khỏi nhà trong tình huống này, chẳng phải lời nói hôm qua của cậu sẽ trở thành sự thật sao?
“… … …”
Mình có nên liều mạng thế này không?
Nhưng một mặt, cậu lại nghĩ, nếu đã nói mạnh miệng như vậy thì tốt nhất nên đi thật. Nếu bây giờ cứ ngoan ngoãn ở nhà đợi hắn quay về thì cũng chẳng ra làm sao.
Jeong Taeui do dự giữa hiện thực an toàn và lòng tự tôn đầy kiêu hãnh. Nếu là mọi khi, cậu chắc chắn sẽ nghiêng về phương án an toàn hơn.
“Jeong Taei… Cậu không thể giúp sao?”
Nhưng lần này thì khác, vì trước mắt cậu là Kyle đang thiết tha cầu xin. Không chỉ vì món nợ ân tình trước đó, mà đơn giản khi thấy một người thân thiết gặp khó khăn, ai cũng sẽ muốn giúp đỡ.
“Làm sao có chuyện đó được. Tôi chỉ lo không biết có thể hoàn thành được không, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Jeong Taeui bật cười sảng khoái rồi gật đầu. Thấy vậy, gương mặt Kyle lập tức sáng bừng lên.
“Vậy thì tốt quá. Nhờ cậu cả đấy.”
“Không có gì. Tôi cũng muốn giúp được chút gì đó mà.”
Phải rồi, dù sao thì mình cũng đã mạnh miệng nói ra rồi. Mình đã kiên quyết tuyên bố rằng sẽ đi, vậy thì có lẽ đây cũng là cơ hội để khẳng định lập trường.
Sau này chắc chắn hắn đó sẽ nổi trận lôi đình, nhưng… chẳng lẽ sẽ giết mình thật sao…
… … Không chắc lắm.
Jeong Taeui nhìn Kyle đang vui vẻ ghi lại địa chỉ và số liên lạc rồi nhẹ nhàng cất lời.
“Nhưng mà này…”
“Hử? Có chuyện gì?”
“Là chuyện về Ilay ấy… Trước đây, lúc có chút rắc rối, anh ta từng nói thẳng với tôi rằng nếu tôi dám bỏ trốn thì sẽ giết tôi rồi ăn thịt luôn đấy.”
Kyle đang ghi chép liền dừng bút, ngước lên nhìn cậu.
Jeong Taeui buồn bực vì bản thân không thể hoàn toàn thản nhiên, cậu lúng túng tiếp tục.
“Nếu tôi rời đi mà không báo trước, anh ta mà hiểu lầm thì tôi chắc chỉ còn bộ xương thôi…”
“À, hiểu rồi. Chuyện đó cậu không cần lo. Tôi sẽ nói rõ với ní. Mà thật ra… nó cũng không đời nào nghĩ rằng cậu sẽ bỏ trốn vì sợ đâu.”
Kyle lập tức hiểu ý và chắc chắn bảo đảm an toàn cho cậu.
Dù ký ức về cuộc gọi hôm qua vẫn khiến cậu bất an, nhưng nếu Kyle đã nói vậy thì ít nhiều cũng thấy yên tâm hơn. Dù thế nào, ít nhất thì cậu vẫn giữ được mạng sống nhỉ?
“Thần may mắn ơi, làm ơn hãy chia chút vận may cho con…,” Jeong Taeui khẽ cầu nguyện, vẻ mặt đầy đáng thương khiến Kyle không nhịn được mà vỗ nhẹ vai cậu an ủi.
“Đừng lo. Nếu nó gọi, tôi sẽ giải thích cho cậu.”
“Nhờ anh đấy. Không thì tôi chết mất…”
Càng nói, cậu càng thấy lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả, nhưng giờ không phải lúc để đắm chìm trong nó. Không ngờ lời nói bốc đồng hôm qua lại thành hiện thực theo cách này, nhưng dù sao đi nữa, có vẻ như cậu sẽ phải rời khỏi nhà trong một thời gian.
Cậu chợt nghĩ, liệu một kẻ đang bị truy nhã như mình có thể ung dung lang thang ngoài đường không. Nhưng rồi nhớ đến Kyle, cậu lại thấy nhẹ nhõm. Dù sao anh ta cũng sẽ sắp xếp ổn thỏa.
Cậu đã ở lì trong nhà suốt bao lâu rồi nhỉ?
Không phải là cậu quá lưu luyến hay cảm thấy bất tiện gì, nhưng nghĩ đến việc rời khỏi nơi này sau một thời gian dài, cậu lại có chút mong chờ.
Dù vậy, trước khi đi, giá mà Ilay có thể gọi cho cậu một lần thì tốt biết mấy.
Dù Kyle bảo sẽ nói giúp cậu, nhưng nếu không liên lạc lại sau một cuộc cãi vã căng thẳng như thế, cậu vẫn thấy bứt rứt. Nhưng nghĩ lại, cuộc gọi hôm qua cũng là sau hai tháng mới có, nên nếu mong chờ một cuộc gọi nữa ngay trước khi đi thì có lẽ là quá xa vời.
Jeong Taeui gãi đầu.
Kyle đã nhanh chóng điền đầy thông tin vào mảnh giấy, kiểm tra lại một lần rồi xé ra đưa cho cậu.
“Dù hơi gấp nhưng cứ chuẩn bị xong là xuất phát ngay nhé.”
Bị khí thế của Kyle áp đảo, Jeong Taeui cúi xuống nhìn tờ giấy. Cậu thầm nghĩ, “Xem ra trước khi đi, mình sẽ không thể nhận được cuộc gọi từ Ilay đâu.”
Trên đó là một địa chỉ dài, có vẻ như là nhà của cái người phiền phức kia. Không rõ tên phố hay khu vực, Jeong Taeui chỉ đọc được mỗi từ “Dresden” rồi gấp tờ giấy lại.