Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 153
Jeong Taeui khựng lại trước cánh cửa đang mở, tay vẫn nắm chặt lấy tay nắm cửa rồi chầm chậm quay đầu nhìn về phía phòng tắm. Sau khi xác nhận không có động tĩnh gì từ đó, cậu mới lại đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Vẫn trống không.
Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Kể từ khi đến sống ở căn nhà này, mỗi sáng cậu đều mở cửa phòng Christoph, và thế nào cũng thấy cậu ta đang nhắm nghiền mắt như một con búp bê sứ nằm trên giường.
Rất hiếm khi Christoph thức dậy trước khi Jeong Taeui gọi, nhưng dù sao thì chuyện thế này cũng chưa từng có. Việc cậu ta hoàn toàn không có trong phòng là lần đầu tiên.
“Ừm…” Jeong Taeui khẽ lẩm bẩm rồi vẫn cứ bước vào phòng như thường lệ và kéo rèm cửa sổ ra. Ánh nắng chiếu rọi khung cảnh nhộn nhịp buổi sáng bên ngoài, nơi mọi người đang tất bật với công việc của mình.
Có lẽ căn phòng này trống trải cũng vì lý do tương tự.
Khi ngày quyết định người thừa kế đến gần kề, dinh thự trở nên náo nhiệt thấy rõ. Trước cái ngày mà chủ nhân sẽ thay đổi sau hàng chục năm, toàn bộ dinh thự dường như rộn ràng và phấn khích, tất cả mọi người đều bận rộn, ngoại trừ vị khách bất đắc dĩ là Jeong Taeui.
Nhưng ngay cả trong sự bận rộn đó, Christoph tuy nói là đang giúp đỡ Richard vẫn dường như giữ một khoảng cách nhất định. Chuyện đó cũng chẳng có gì lạ.
Đang nghĩ vậy, Jeong Taeui mở cửa sổ cho thoáng khí rồi định quay về phòng mình. Vừa bước ra khỏi cửa, cậu chợt nhận ra một bóng hình nhỏ bé đang lảng vảng trước cửa phòng mình không xa. Bóng hình đang ôm một chiếc hộp khá lớn đó cũng nhận ra Jeong Taeui, quay lại và khẽ “a” một tiếng.
“Chào buổi sáng. Thấy chú không có trong phòng nên cháu đang không biết phải làm sao đây.”
Nhìn cậu bé chỉ cao đến ngang vai Jeong Taeui đang nói chuyện với bằng khuôn mặt tươi cười dịu dàng, cậu cũng ngơ ngác gật đầu.
“Ừ, Oliver. Chào buổi sáng….Cháu tìm chú à?”
Oliver gật đầu. “À, vâng.” Jeong Taeui nghi hoặc gãi cổ, rồi ánh mắt cậu rơi xuống chiếc hộp lớn mà Oliver đang ôm trong một cánh tay.
Cậu đã gặp và chào hỏi Oliver vài lần khi đi lại trong dinh thự, nên mặt mũi cũng quen. Nhưng cậu không nhớ đã có mối thân tình đặc biệt nào đến mức Oliver phải tìm đến tận phòng. Vậy thì chắc chắn là có việc gì đó, và có lẽ đó chính là chiếc hộp này…
Thấy Jeong Taeui nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, Oliver liền đưa nó ra. Đó là một chiếc hộp khá lớn, đủ để một đứa trẻ ôm trọn trong vòng tay, nhưng nhìn cách cậu bé đưa ra thì có vẻ không nặng lắm.
“……?”
“Cha cháu bảo đưa cái này cho chú. Thật ra là cháu định đưa từ tối qua rồi nhưng hơi muộn, xin lỗi chú.”
Jeong Taeui xua tay với Oliver đang cúi đầu, rồi nhận lấy chiếc hộp, càng thêm nghi hoặc nhìn xuống nó. Cậu khẽ suy nghĩ một lát rồi ngay tại chỗ bóc lớp giấy gói.
Không phải là cậu nghi ngờ gì, nhưng vẫn cứ nghĩ thà cứ xác nhận ngay ở chỗ có người khác còn hơn, nhỡ đâu… Nghĩ vậy, cậu lại nhận ra chính cái suy nghĩ đó đã là một sự nghi ngờ rồi, và khẽ nhếch mép một cách cay đắng.
Nhưng cậu không thể không làm vậy, vì người gửi là…
Nếu là cha của Oliver, thì dù có vắt óc suy nghĩ thế nào cũng tuyệt đối không có chuyện người đó tự dưng gửi quà cho Jeong Taeui, thậm chí nếu gửi thuốc nổ thì còn có lý hơn ấy chứ…
Nghĩ đến chuyện nguy hiểm, Jeong Taeui dù tự nhủ là không thể nào vẫn liếc nhìn Oliver rồi từ từ lùi lại vài bước. Oliver tò mò nhìn Jeong Taeui rồi nhanh chóng mỉm cười tinh nghịch.
“À, xin lỗi chú. Cháu xin phép đi trước đây.”
Có lẽ nghĩ rằng mình đã nhìn chằm chằm quá lâu vào việc người khác mở quà, Oliver hơi ngượng ngùng cười và giơ tay lên. Jeong Taeui lắc đầu, gần như đã mở xong lớp giấy gói rồi tiếp đến mở nắp hộp.
“Không, cháu đã đến tận đây rồi, uống chút gì đó đã… ờ…”
Jeong Taeui đang định gọi Oliver vào mà quên mất cái tủ lạnh nhà mình chỉ toàn bia, chớp mắt nhìn vật bên trong chiếc hộp.
Thấy Jeong Taeui hơi bối rối gãi má, Oliver rón rén kiễng chân nhìn vào bên trong hộp.
“Hình như là bộ vest thì phải.”
“Ờ, có vẻ là vậy.”
Nghe Oliver nói, Jeong Taeui gật đầu.
Bên trong chiếc hộp được gói ghém cẩn thận là một bộ vest hoàn chỉnh. Không chỉ có quần áo mà còn có cả những phụ kiện đi kèm.
Jeong Taeui nghiêng đầu, tự hỏi liệu có nhầm lẫn gì không, rồi cầm lấy tấm thiệp đặt ở một góc hộp, xác nhận tên mình được khắc trên đó.
“…Thật sự là của mình sao.”
Dù nói như vậy nhưng cậu vẫn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Việc Richard tặng quà cho cậu đã là một chuyện khó hiểu, nhưng món quà lại là quần áo thì càng khó hiểu hơn.
“……? ????”
Hay là hắn nghe được ở đâu đó chuyện mình không có vest, nên đã gửi nó để mình đừng đến dự lễ thừa kế sắp tới của hắn với bộ dạng lôi thôi?
Không cần anh nhắc, tôi cũng vừa lấy được thẻ rồi, đang định hôm nay ra ngoài mua ít quần áo đây. Vừa hay lại đúng thứ mình đang cần, quá tốt. Nhìn bằng mắt thường thì có vẻ vừa vặn.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Jeong Taeui vẫn không hiểu ra sao, nên chỉ nghiêng đầu khó hiểu. Bỗng cậu thấy Oliver đứng trước mặt mình, còn đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bộ quần áo với vẻ mặt thậm chí còn bối rối hơn cả cậu.
“Ơ…” Jeong Taeui nghiêng đầu, thấy Oliver cũng đang nghi hoặc nhìn bộ quần áo, cậu liền dùng ánh mắt hỏi cậu bé có chuyện gì. Oliver lập tức nghiêng đầu sang hướng ngược lại, lẩm bẩm một cách khó hiểu.
“Cha cháu không hay tặng quần áo… Thỉnh thoảng chỉ gửi cho những người thân quen thôi.”
Jeong Taeui im lặng một lát rồi lại nhìn xuống tấm thiệp trong tay. Nhìn đi nhìn lại, cái tên được khắc trên đó vẫn là tên cậu. Ít nhất thì có vẻ như người nhận món đồ này đúng là cậu.
Oliver đứng đối diện Jeong Taeui một cách khó xử, rồi cậu bé nhún vai.
“Chắc là cha cháu tự dưng muốn tặng thôi. Quần áo thì đây là lần đầu tiên cháu thấy, nhưng cha cũng thỉnh thoảng gửi quà cho những người thân thiết mà.”
Không, chú không thân với cha cậu, tuyệt đối không, Jeong Taeui thầm nghĩ rồi “ừm” một tiếng, nhìn chằm chằm vào hộp quần áo, sau đó dường như đã quyết định điều gì, cậu quay sang Oliver.
“Hay là cứ đến hỏi trực tiếp sẽ nhanh hơn. Oliver, cha cháu có ở trong phòng bây giờ không?”
“Chắc là có ạ…” Oliver đáp với giọng không chắc chắn, nhưng vẫn gật đầu. Jeong Taeui kẹp hộp quần áo vào nách và đi theo sau cậu bé.
Jeong Taeui lại suy nghĩ về mối quan hệ giữa cậu và Richard.
Nếu phải định nghĩa thì là bạn của kẻ thù không đội trời chung, đã từng góp mặt trong những cuộc chiến sống mái của kẻ thù. Còn đâu tuyệt nhiên không có bất kỳ mối liên hệ cá nhân nào.
…Dù nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn không cảm thấy đó là một mối quan hệ tốt đẹp. Ít nhất thì rõ ràng đó không phải là mối quan hệ có thể tùy tiện tặng quà cho nhau.
Hơn nữa có lẽ nếu hỏi trực tiếp, gã đàn ông đó sẽ chỉ điềm nhiên nở một nụ cười thân thiện và đáp “Không có chuyện đó đâu”, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy hắn có chút thiện cảm nào với mình.
Kệ đi, dù sao người ta cũng cho, cứ nhận lấy vậy, Jeong Taeui nghĩ đến đó thì đã đứng trước cửa phòng Richard rồi.
Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên cậu tìm đến căn phòng này. Dù là lần đầu tiên cũng chẳng có gì khác biệt, nhưng không hiểu sao đầu ngón tay cậu khựng lại một chút rồi mới gõ cửa.
“……”
Đợi một lát nhưng bên trong không có tiếng trả lời, Jeong Taeui gõ cửa lần nữa và khẽ gọi tên chủ nhân căn phòng: “Richard?”, vẫn không có tiếng đáp lại.
Không có ai sao.
Ừ, cũng có thể. Không, đúng hơn là nếu nhớ lại thường ngày, vào giờ này người đàn ông đó chắc chắn đã dậy từ lâu và đang lật xem vài tờ báo trong thư phòng hoặc phòng làm việc rồi mới đúng.
Jeong Taeui vừa định bụng chấp nhận món quà và ngoan ngoãn quay người đi thì Oliver đang đứng im lặng bên cạnh cậu nắm lấy tay nắm cửa.
“Cha ơi, con là Oliver đây ạ. Con xin phép vào nhé.”
Cậu bé gõ cửa hai tiếng “cộc cộc” bằng tay nắm cửa, đợi vài giây rồi mở cửa. Jeong Taeui khựng lại một chút rồi né sang một bên nửa bước, sau đó rụt rè thò đầu vào theo sau Oliver đang bước vào trước.
“Richard, không phải chuyện gì khác, chỉ là bộ quần áo này…”
Cậu lên tiếng khi thoáng thấy có động tĩnh trên giường, nhưng chợt nhận ra đó không phải là Richard.
Người đàn ông ở trên giường đang uể oải vuốt ngược mái tóc như vừa mới tỉnh giấc, vẻ mặt còn mơ màng như chưa tỉnh hẳn lại mang theo vẻ khó chịu. Người đó không ai khác mà lại là Christoph.
Jeong Taeui dừng bước, bất ngờ chạm mặt với một người không ngờ tới ở một nơi không ngờ tới. Nhưng dù mắt Jeong Taeui đã chạm mắt Christoph, đôi mắt còn ngái ngủ của cậu ta vẫn không hề lộ ra vẻ gì đặc biệt.
A, vẫn chưa tỉnh hẳn mà.
Jeong Taeui nhanh chóng hiểu ra.
Christoph thỉnh thoảng lại như vậy, rõ ràng đã thức giấc, khi có ai hỏi hay nói chuyện, cậu ta vẫn trả lời ngắn gọn và đúng trọng tâm, nhưng phản ứng lại chậm chạp và mơ hồ. Ở trong trạng thái cơ thể đã thức nhưng đầu óc vẫn còn đang ngủ như thế vài phút rồi mới từ từ tỉnh hẳn.
Jeong Taeui nhìn quanh. Ngoài cậu ta ra thì không có ai khác.
Trong căn phòng rộng lớn tràn ngập ánh nắng ban mai chói lọi, ngoài Jeong Taeui và cậu bé vừa bước vào, chỉ có một mình Christoph đang ngồi đó. Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu lên làn da trắng như tuyết và mái tóc bạch kim của cậu.
Christoph ngồi im lặng và rực rỡ như một bức tranh, rồi cuối cùng hướng mắt về phía Oliver. Cậu ta nhìn Oliver bằng đôi mắt xanh thẳm, rồi ra hiệu bằng tay. Oliver nhìn cử chỉ vụng về như trong mơ đó rồi tiến lại gần.
“Olivia.”
Christoph bất chợt gọi khẽ rồi chạm đầu ngón tay vào mái tóc Oliver.
Không phải Christoph gọi nhầm Oliver, chỉ là cái đầu vẫn còn đang lạc lối đâu đó trong giấc mơ đang lẩm bẩm những tàn dư trong ký ức.
Oliver lặng lẽ nhìn Christoph. Dù Christoph có vẻ đáng sợ, nhưng Oliver không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ im lặng quan sát Christoph rồi khẽ nói.
“Cháu không phải là cô.”
Christoph nhìn Oliver, dường như cậu ta đang cố gắng chồng khuôn mặt của Oliver lên khuôn mặt ai đó trong ký ức của mình, rồi lúc đó Christoph mới dần dần tỉnh táo hơn.
“Ừ, Oliver.”
Christoph nói khẽ như vậy rồi rụt tay lại, sau vài giây im lặng mới bất chợt nhíu mày. Cậu liếc nhìn Jeong Taeui đang đứng ngơ ngác bên cạnh, giờ có vẻ mới tỉnh hẳn.
“Ơ…” Jeong Taeui gãi đầu, không nghĩ ra được điều gì để nói, cậu bèn buột miệng nói ra những gì chợt nảy ra trong đầu.
“Hôm qua cậu ngủ ở đây à? Lúc nãy tôi đến phòng cậu không thấy ai nên cũng hơi lạ.”
Nhưng vừa thốt ra câu hỏi đó, cậu đã hối hận.
Christoph vừa nãy còn đang mơ màng như một con búp bê trong suốt và mong manh, đột nhiên ánh mắt trở nên sắc lạnh khi những ký ức và lý trí đã hoàn toàn trở lại. Đôi mắt mỏng và sắc như dao liếc nhìn Jeong Taeui, sau đó hất mạnh tấm chăn trên giường và đặt chân xuống sàn. Vẻ mặt quay đi khó chịu lộ rõ sự bực bội.
Nhìn những vết đỏ lấm tấm trên tấm lưng trắng không tì vết từ gáy xuống giữa hai bả vai, và cả những dấu răng hằn rõ, Jeong Taeui gãi thái dương và nghĩ bụng đúng là không nên nói gì thì hơn. Oliver nghiêng đầu khó hiểu, định mở miệng nói gì đó rồi lại thôi, cậu bé khẽ thở dài không thành tiếng.
Jeong Taeui thỉnh thoảng bị nói là chậm hiểu trong những chuyện không đâu, nhưng thực ra cậu lại là người khá nhạy bén. Theo cách nói của ai đó thì có lẽ là cậu có giác quan thứ sáu khá tốt. Thay vì nhận thức và hiểu ra một sự thật nào đó một cách có ý thức, thì thường là cậu không hề ý thức rõ ràng về nó, nhưng khi biết được sự thật đó, cậu chỉ đơn giản “à” một tiếng rồi chấp nhận mà không hề ngạc nhiên.
Nhưng trường hợp này, có lẽ vì đã biết trước nên cậu cảm thấy mọi thứ trần trụi đến lạ. Hơn nữa, phải nói thế nào nhỉ…
“Kia, lấy cho tôi cái áo choàng.”
Christoph khẽ đảo mắt nhìn quanh, thấy thứ mình tìm nằm ngay ngắn trên chiếc bàn cạnh giường ở phía đối diện nên nhăn mặt đưa tay ra. Dù chỉ nhìn thấy phía sau lưng, nhưng có vẻ như cậu ta không thích thú với việc cơ thể trần trụi không một mảnh vải che thân, nên lại dùng tay kia vuốt vuốt cổ và vai một cách thừa thãi.
“Đây.” Jeong Taeui đưa cho Christoph chiếc áo choàng mềm mại như chảy xuống bàn tay, rồi bất chợt nhìn thấy Oliver bên cạnh đang ngây người nhìn Christoph và thầm tặc lưỡi.
Cái này gọi là gì nhỉ? Mị lực… không, phải là kiều diễm mới đúng.
Vẻ quyến rũ rõ rệt toát ra đến nỗi những kẻ từng trải cũng dễ dàng nhận ra. Ngay cả ánh mắt trẻ con cũng bị thu hút.
Cũng may mà tê này bị mọi người xa lánh nên không ai để ý kỹ, chứ không thì chắc chắn đã có đủ loại tin đồn rồi. Chắc chắn cũng không ít kẻ thừa nước đục thả câu, giở trò trêu ghẹo.
Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy cái tính khí thất thường của Christoph lại có ích.
“…… Nóng à?”
Jeong Taeui chào tạm biệt Oliver, cảm ơn cậu bé đã dẫn đường và bảo cậu bé đi làm việc của mình. Sau khi Oliver ngoan ngoãn chào rồi đi ra, Jeong Taeui bất chợt hỏi Christoph. Christoph khoác chiếc áo choàng lên người, nghi hoặc nhìn cậu.
“……? Nóng á? Phòng cậu nóng à? Tôi thấy ổn mà.”
Christoph nhìn quanh căn phòng có nhiệt độ vừa phải, không nóng không lạnh, rồi hỏi ngược lại Jeong Taeui.
“Không, phòng tôi rất ổn. Nhưng mà… hình như cậu ra khá nhiều mồ hôi.”
Vừa nói, cậu vừa chỉ vào mái tóc dính bết mồ hôi trên trán và gáy Christoph. Christoph nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, rồi đột nhiên cau mày dữ tợn. Cậu ta trừng mắt nhìn Jeong Taeui một lúc lâu không nói gì.
Haizz. Hình như mình lại lỡ lời rồi. Jeong Taeui chỉ biết gãi thái dương một cách vô tội.
“…… Tại cái tên đó cứ ôm chặt lấy tôi từ đằng sau ấy… Tôi đã bảo ghê tởm và khó chịu lắm rồi… Cũng bảo là khó chịu vì mồ hôi nữa…”
“Vậy mà hắn vẫn không chịu buông tha…” Christoph lẩm bẩm ngắt quãng đầy bực bội, dường như nhớ lại cảm giác đó nên rụt người lại, ánh mắt khẽ run rẩy.
“À, ừ…” Jeong Taeui nhỏ giọng, khẽ tránh ánh mắt sắc bén đó rồi giả vờ nhìn quanh phòng để lảng tránh. Bỗng ánh mắt Jeong Taeui nghi hoặc dừng lại.