Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 155
Gã thản nhiên rót nước uống như thể chẳng bận tâm việc Christoph có bỏ đi hay không. Uống xong, hắn nhìn Christoph vẫn đứng im như tượng trừng mắt nhìn mình và chỉ khẽ nhếch mép cười.
“À, đúng rồi, món quà quần áo còn có một ý nghĩa khác nữa. Sao nào, Christoph? Cậu có muốn cởi quần áo của Jeong Taeui ra không?”
“Cái gì?”
Christoph nhíu mày. Thấy vẻ mặt khó hiểu như không hiểu gì của cậu ta, Richard im lặng một lát rồi quay đi.
“Có vẻ cậu không biết, thôi kệ đi.”
Richard bước đến chỗ sofa, cầm lấy quần áo rồi tiến lại gần Christoph. Thấy hắn đến ngay trước mặt, Christoph nhăn mặt khó chịu lùi lại cho đến khi giường chạm vào sau đầu gối cậu ta
“Nhấc chân lên, tôi mặc cho cậu.”
Richard đặt quần áo xuống giường, cầm chiếc quần lót trên cùng lên và nói một cách thờ ơ. Lúc đầu, Christoph dường như không hiểu gì, nhíu mày nhìn chiếc quần lót trong tay Richard rồi lại nhìn hắn. Chẳng mấy chốc, giữa hai hàng lông mày cậu xuất hiện một nếp nhăn sâu hơn.
“Không thích.”
“Nếu cậu muốn trần truồng đi lại ngoài hành lang thì tôi không cản, nhưng đừng bướng bỉnh vô ích nữa, Christoph. Hôm nay tôi bận lắm, không có thời gian đôi co với cậu đâu.”
“…… Tôi tự mặc được.”
“Nhấc chân lên.”
Richard nói khẽ nhưng dứt khoát rồi quỳ một gối xuống trước mặt Christoph.
Christoph nhìn xuống đỉnh đầu Richard đang ở dưới tầm mắt mình với vẻ hơi bối rối. Richard vẫn không có ý định buông chân Christoph, cứ thế thô bạo nhấc bổng cậu lên, khiến Christoph mất thăng bằng ngã phịch xuống giường. Chiếc quần lót trượt ngược lên theo đôi chân vừa rời khỏi mặt đất.
Bàn tay rộng lớn vuốt dọc lên đôi chân trắng nõn. Cảm giác đó khiến Christoph rụt chân lại theo phản xạ, Richard liếc nhìn cậu rồi cố tình chậm rãi và ẩn ý nắm lấy đầu gối Christoph. Ngón tay hắn lướt xuống phía sau đầu gối lạnh lẽo, đồng thời bàn tay còn lại trượt lên giữa hai đùi Christoph.
Bàn tay to lớn luồn vào giữa chiếc quần lót đang vắt ngang đùi trông đặc biệt dâm dục. Có lẽ vì ánh nắng chiếu thẳng vào càng khiến nó trở nên trơ trẽn hơn. Vẻ mặt Christoph càng trở nên cau có.
“Richard, đừng có làm vậy.”
“Đừng làm vậy? Tôi đang làm gì cơ?”
Hắn hỏi lại với vẻ thích thú. Trước khi Christoph kịp nói gì, Richard đã đẩy cậu ngã xuống giường rồi đẩy đầu gối cậu về phía trước. Cơ thể Christoph cong lại như sắp chạm đầu gối vào vai, phần eo trở xuống lơ lửng trên không.
“Richard!”
Christoph nghẹn giọng rít lên đầy giận dữ. Richard chậm rãi nhìn xuống bắp đùi trần trụi và phần bên trong đùi của cậu rồi lẩm bẩm.
“Xem ra cậu vẫn ổn chán, khác hẳn với cái vẻ van xin thảm thiết ‘xin anh, đau chết mất, làm ơn dừng lại đi’ đêm qua, chỉ hơi sưng một chút thôi.”
“Tôi… tôi… không… không có chuyện đó…”
“Cậu nên khôn ngoan đừng nói không có chuyện đó, Christoph. Vì tôi lại muốn chứng minh cho cậu thấy cái miệng đó của cậu rõ ràng là có thể thốt ra những lời như vậy đấy.”
Christoph im bặt. Cậu trừng mắt nhìn Richard bằng đôi mắt xanh thẳm rồi quay mặt đi, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Nhưng bất ngờ thay, trái với dự đoán của Christoph khi toàn thân cậu đang căng cứng, một lớp vải mềm mại trượt lên bao bọc lấy giữa hai đùi cậu, là quần lót. Tiếp đó, chiếc quần dài cũng nhanh chóng trượt lên ôm lấy đôi chân cậu.
“Ngồi dậy. Giơ tay sang ngang.”
Richard thờ ơ nói. Hắn đỡ Christoph đang ngơ ngác chớp mắt ngồi dậy rồi xỏ tay áo sơ mi vào tay cậu. Hắn quỳ một gối trên sàn, bình tĩnh cài từng chiếc cúc áo từ dưới lên.
“Tôi tự làm được mà.”
Christoph nói nhưng không nhận được câu trả lời. Sau khi mặc xong cúc tay áo, cà vạt, thắt lưng và áo vest cho cậu, Richard mới đứng dậy.
“Tôi đã bảo hôm nay tôi bận rồi mà. Dậy đi.”
Hắn tặc lưỡi nói với Christoph đang ngồi trên giường như bị thôi miên nhìn mình.
Christoph im lặng đứng dậy phủi nhẹ những nếp nhăn trên quần áo. Vừa làm, cậu vừa nghi hoặc liếc nhìn Richard. Dường như cảm nhận được ánh mắt đó, Richard đang cầm ly nước lên chuẩn bị uống lại nhìn sang.
“Tôi hiểu cậu đang mong đợi điều gì, nhưng bây giờ thì không được. Tôi sẽ cố gắng đáp ứng đầy đủ những mong đợi đó của cậu vào lúc nào rảnh ở văn phòng sau này, nên cứ đợi đi.”
“Tôi chẳng mong đợi cái gì cả!”
Christoph giận dữ hét lên. Cậu đoán được ý Richard và rõ ràng là cậu đã nghĩ như vậy, nhưng đó tuyệt đối không phải là sự mong đợi.
Cơn nóng giận bốc lên từ cổ khiến cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng, cậu còn thấy khóe môi Richard khẽ cong lên khi chạm vào ly nước, ánh mắt cũng cong lên đầy ác ý.
“Thật sao? Đêm qua tôi thấy eo cậu lắc lư cũng khá đấy chứ.”
“Anh… anh bảo tôi bắt chước thử mà. Anh bảo làm vậy có lẽ tôi sẽ cảm thấy tương tự, đó là lý do anh làm thế mà.”
Hơi nóng từ cổ lan dần lên mặt, cả đầu lưỡi cậu cũng nóng ran.
Richard tắt nụ cười trên mặt khi Christoph giận dữ nói khẽ. Hắn nhíu mày khó hiểu một lúc rồi dường như đã hiểu ra Christoph đang nói gì, vẻ mặt trở nên kỳ lạ.
Không có chút ý cười nào, nhưng cũng không phải là giận dữ hay khó chịu. Christoph trừng mắt nhìn cái khuôn mặt kỳ lạ đó.
“…… À, ra vậy, thì ra là vậy.”
Richard chỉ nói vậy rồi im bặt và im lặng uống nước.
Christoph chăm chú nhìn hắn, tự hiểu không biết tên này đang nghĩ gì.
Mấy ngày nay cứ như vậy.
Richard vừa có thể làm những chuyện khiến Christoph ghê tởm đến rùng mình, vừa có thể giả vờ dịu dàng một cách khó hiểu, đến mức khiến cậu rụt người lại vì lạ lẫm. Thái độ thất thường của hắn khiến dạo này cậu càng không thể hiểu nổi.
Nhưng chuyện đó sắp kết thúc rồi. Chỉ vài ngày nữa thôi, cái hơi ấm và cảm giác xa lạ ôm chặt lấy cậu từ phía sau mỗi sáng, cái lưỡi liếm môi hay bàn tay luồn vào giữa hai chân cậu vào những khoảnh khắc bất ngờ, cái sự dịu dàng đột ngột không rõ nguyên nhân hay mục đích đó cũng sẽ kết thúc.
Nghĩ vậy, Christoph khẽ tặc lưỡi rồi bước đi. Cậu cần phải ghé qua phòng mình trước khi bắt đầu một ngày mới. Vừa bước ra khỏi cửa, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng với giọng điệu không chút thay đổi: “Hai mươi lăm phút nữa ra sảnh chính.”
Christoph không trả lời, chỉ khẽ đóng sầm cửa lại với vẻ khó chịu.
*
Mãi đến tối muộn cậu mới mặc thử bộ quần áo kia.
Vốn dĩ Jeong Taeui không phải người quá coi trọng chuyện ăn mặc, hơn nữa mọi người xung quanh cứ tất bật ngược xuôi, khiến cậu cũng cảm thấy hơi bận rộn theo, tiện tay giúp đỡ họ vài việc vặt nên hoàn toàn quên béng đi.
Cho đến khi chạm mặt Christoph vừa về đến nhà vào buổi tối, cậu ta mang vẻ mặt khô khốc như thể đã bị Richard hành hạ cả ngày trời và khựng lại ngay cửa. “Áo…” cậu ta lên tiếng rồi ngập ngừng một chút. Cậu cứ tưởng sẽ lại quát lên bảo vứt đi, nhưng Christoph chỉ lẩm bẩm khó chịu một hồi rồi càu nhàu:
“Size vừa không? … Có thích không?”
“Ừ, vừa như in ấy. Cảm ơn cậu.”
Jeong Taeui vội vàng đáp ngay không một chút chần chừ, rồi nhanh chóng lảng tránh bằng vài câu cho qua chuyện với Christoph đang hơi ửng đỏ mặt vì ngượng ngùng, sau đó lập tức trở về phòng lấy bộ quần áo trong chiếc hộp được cất cẩn thận ra mặc.
Và cậu xác nhận được rằng mình đã không nói dối.
Kích cỡ vừa vặn đến mức đáng kinh ngạc, màu sắc lúc nhìn qua thì có vẻ hơi nổi bật, nhưng khi mặc vào lại hợp đến lạ kỳ, cứ như thể bộ quần áo này được may riêng cho cậu vậy.
“Quả nhiên là người đẹp vì lụa mà. Nhìn thế này mình cũng ra dáng lắm chứ bộ…”
“Vội vã chạy đi đâu thế, hóa ra là có quần áo mới à.”
Giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng Jeong Taeui đang mải mê ngắm mình trong gương, giờ đây đã chẳng còn khiến cậu giật mình nữa.
Ilay xuất hiện như một bóng ma, có lẽ hắn cũng vừa kết thúc công việc hôm nay, vẫn còn mặc bộ vest bảnh bao của một luật sư trẻ tuổi thành đạt và đang tựa người vào cửa tháo cà vạt.
“Anh về khi nào vậy?”
“Vừa nãy.”
Ilay kéo mạnh chiếc cà vạt khỏi cổ áo, tháo kính ra nhét vào túi áo vest, rồi dùng đầu ngón tay xoa nhẹ giữa hai lông mày, ánh mắt vẫn không rời khỏi Jeong Taeui. Cậu khựng lại, khẽ nhíu mày nhìn hắn.
“Trông anh có vẻ không vui.”
“Thật sao? Vừa nghe được tin chẳng mấy vui vẻ rồi về nhà mà người yêu mình lại đang mặc đồ người khác tặng thì… đúng là chẳng có lý do gì để vui vẻ cả.”
Nếp nhăn giữa lông mày Jeong Taeui sâu thêm một chút.
Dù sao cũng đã ở bên nhau mấy năm, nhìn thái độ này thì vẫn chưa đến mức nguy hiểm. Có vẻ như hắn đang cố tình nói đùa, nhưng điều khiến cậu bận tâm lại là câu nói trước đó.
“Tin không vui là chuyện gì vậy?”
“Có lẽ sắp phải nhìn thấy một gương mặt không mấy vui vẻ. Mà thôi, chuyện đó tôi cũng đoán trước được phần nào rồi nên cứ kệ đi…. Hừm, nhìn cách chọn đồ thì đúng là gu của Christoph rồi. Thằng nhóc đó có mắt thẩm mỹ khá tốt đấy.”
Ilay tiến lại gần Jeong Taeui, dừng lại cách cậu vài bước rồi nghiêng người quan sát cậu lần nữa. Sau đó, hắn chậm rãi gật đầu.
“Quần áo… Ừm, tốt thôi. Với tên đó thì chắc cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, mà gu thẩm mỹ của cậu ta thì cũng đáng tin, rất hợp với em đấy, Taei.”
Jeong Taeui nhìn Ilay với vẻ mặt khó hiểu, rồi thở dài một tiếng, đáp: “À, cảm ơn anh.” Gương mặt không vui vẻ ư, có lẽ không cần phải hỏi kỹ làm gì.
Ilay chỉ mất hai ba bước chân đã tiến sát đến Jeong Taeui, một tay thuần thục tháo chiếc cà vạt trên cổ cậu ra, rồi thay vào đó là chiếc cà vạt mà vừa nãy hắn đã đeo.
“… Cái này đẹp hơn sao?”
“Không, tiếc là tên nhóc kia chọn cái hợp với em hơn, chắc chắn cậu ta đã chọn cả bộ từ đầu rồi.”
“Vậy sao? Vậy thì…”
“Nhưng hãy đeo cái này đi. Ăn mặc quá hoàn hảo cũng chẳng hay ho gì.”
Jeong Taeui im lặng nhìn Ilay một lúc. Đối diện với ánh mắt thản nhiên của hắn, cậu bất chợt bật cười.
“Được thôi. … Dù sao thì giờ cũng cởi ra đã. Tôi vẫn không thích mặc vest lắm, cảm giác nặng nề, trừ khi thực sự cần thiết.”
Jeong Taeui nhún vai, cởi chiếc cà vạt, áo vest và bắt đầu cởi nút áo sơ mi.
Ilay ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh, chống cằm im lặng nhìn Jeong Taeui như đang suy nghĩ điều gì đó. Cậu nghi hoặc nhìn hắn.
“Sao vậy?”
“Không, tôi chỉ đang nghĩ về gu ăn mặc của Christoph một chút thôi.”
“Christoph? Nếu là Christoph thì… cậu ấy có gu ăn mặc khá rõ ràng.”
Với vẻ ngoài đó thì cho dù có khoác lên người bộ đồ rách rưới cũng vẫn tỏa sáng, nhưng Christoph lại ăn mặc rất chỉn chu. Quần áo không hề lấn át vẻ ngoài, mà cũng không quá đơn điệu. Tất cả đều dựa trên những màu sắc mà cậu ta yêu thích.
“Ừ, đúng vậy. … Quả nhiên.”
Ilay bất chợt mỉm cười. Có vẻ như hắn hơi nhăn mặt, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ thích thú, rồi ngả người ra sau dựa vào sofa.
“Quần áo của em là thằng nhóc đó chọn, còn quần áo của cậu ta lại là Richard đưa cho.”
“Hả? … Richard đưa quần áo cho Christoph sao?”
“Ít nhất thì bộ đồ hôm nay cậu ta mặc không phải là đồ thường ngày hay mặc.”
Ngẫm lại thì hình như đúng là như vậy.
Jeong Taeui dừng tay đang cởi nút áo sơ mi, cố gắng nhớ lại một chút rồi khẽ nhíu mày.
“Sao tôi cứ có cảm giác đây không phải là lòng tốt đơn thuần nhỉ.”
Jeong Taeui cởi nốt chiếc áo sơ mi, ném bừa lên giường rồi ngồi xuống bên cạnh. Cậu đối diện với Ilay.
“Richard ấy, hình như không thích tôi.”
Jeong Taeui nói một cách nghiêm túc. Ilay nhướn mày. Nhìn vẻ mặt của hắn, không hẳn là phủ nhận mà giống như chợt nhận ra điều gì đó, Jeong Taeui thầm nghĩ: “À, quả nhiên là vậy”, đồng thời cậu hơi nghi hoặc đảo mắt.
Cậu biết rằng có rất nhiều người suy nghĩ theo kiểu kẻ thù của kẻ thù là bạn, bạn của kẻ thù là kẻ thù. Ngay cả khi không liên quan trực tiếp đến bản thân, người ta vẫn có thể định nghĩa mối quan hệ của mình với người khác dựa trên mối quan hệ của người đó với những người liên quan đến mình.
Vậy nên việc Richard không thích Jeong Taeui cũng không có gì lạ. Dù sao thì nếu xét cho cùng, Jeong Taeui cũng có thể coi là thân thiết với Christoph.
Nhưng điều khiến cậu hơi khó hiểu là Jeong Taeui cảm thấy Richard không phải là người như vậy. Hắn không có vẻ là kiểu người ghét luôn cả những người bạn của người mà hắn không thích.
Tuy nhiên, dù cố gắng suy nghĩ thêm nữa cậu cũng không tìm ra được câu trả lời thỏa đáng, chỉ biết khẽ “ừm” một tiếng rồi đảo mắt. Ilay bất ngờ hỏi:
“Em không thích việc hắn ghét em sao?”
Cũng không phải là ghét…, Jeong Taeui gãi đầu, hé miệng trả lời.
“Không, chuyện một người không liên quan gì đến mình thích hay ghét thì chẳng có gì to tát cả. Họ không thể gây ảnh hưởng hay thay đổi tôi. Dù bị ghét thì cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng cũng không đến mức khiến tôi phiền lòng.”
“Vậy thì Richard nghĩ về em thế nào cũng chẳng sao cả, đúng không?”
“Đúng vậy. Chỉ là hơi… có chút bất ngờ thôi.”
Jeong Taeui gãi đầu rồi im lặng. Sao khi nói ra cậu lại cảm thấy có vẻ như mình đang đi đến một kết luận hoàn toàn khác với ý định ban đầu, rằng “Việc anh ta ghét mình thật là bất ngờ.”
“Không, không phải ý đó,” Jeong Taeui xua tay, Ilay nhìn cậu như thể rất thú vị rồi ngoan ngoãn chuyển chủ đề. Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi Jeong Taeui dù chỉ một giây.
“Vậy thì Taei, em không quan tâm người khác nghĩ gì về em sao?”
“Ừm, nếu họ không phải là người có thể tác động đến cái này hay cái này của tôi.”
Jeong Taeui lần lượt chạm tay lên đầu và ngực.
“Người có thể tác động đến em?”
“À… đó là một vấn đề lớn đấy. Thậm chí còn liên quan đến sự tồn tại của bản ngã nữa.”
Dù những người như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay cũng đủ, nhưng đó lại là một vấn đề vô cùng quan trọng. Nó quan trọng chẳng khác nào sự sống còn của một đứa trẻ sơ sinh hoàn toàn phụ thuộc vào bàn tay cha mẹ.
háháhá
Cha Ri ghét anh do ghen với anh đó Tae, thái độ ghen rõ ràng ngay từ lúc bắt gặp Tae với Chít ngâm nước cùng nhau rồi, chứ không phải ghét theo kiểu bạn của kẻ thù là kẻ thù đâu. Chính hắn còn không nhận ra mình thích ngta đó chứ