Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 187
Jeong Taeui hơi nhíu mày, chưa kịp hiểu ý chú thì lúc đó cậu nhìn thấy một người đang đi qua hệ thống an ninh để vào hội trường triển lãm.
Người đàn ông cao ráo, khuôn mặt dễ mến dễ thu hút sự chú ý, đảo mắt nhìn quanh hội trường rồi hướng ánh mắt về phía này. Ánh mắt họ chạm nhau.
“…….”
Jeong Taeui phản xạ há miệng nhưng rồi lại im lặng, sau đó cậu liếc nhìn sang bên cạnh.
Không chỉ Jeong Taeui nhìn thấy người đàn ông đó, mà Christoph cũng nhìn thấy hắn. Người kia cũng đồng thời xóa đi nụ cười trên mặt, trở nên vô cảm.
“Richard, cậu đến rồi đấy à.”
Cho đến khi chú giơ tay vẫy và lên tiếng chào hắn, Jeong Taeui vẫn không nhận ra hắn đang đi về phía họ, dù mắt cậu vẫn nhìn theo hắn. Tất cả là vì quá bất ngờ. Christoph đứng bên cạnh cậu cũng có vẻ như vậy.
“Đã lâu không gặp, anh Jeong Changin. Tôi vẫn thường nghe tin tức về anh qua Kyle, nhưng đã mấy năm rồi chúng ta mới gặp lại thế này.”
Nhìn vẻ điềm tĩnh của hắn khi chào chú thì Jeong Taeui nhận ra hắn đã biết họ ở đây.
Cậu không biết là cố ý hay trùng hợp. Chú đã nói hắn là người chú nhất định phải gặp lần này, có lẽ họ thực sự chỉ tình cờ gặp nhau khi chú gặp hắn.
“Lại gặp nhau rồi, cậu Jeong Taeui.”
Jeong Taeui cũng khẽ cúi đầu chào lại hắn một cách thờ ơ. Richard cuối cùng nhìn sang Christoph.
Christoph im lặng nhìn Richard.
Cậu không ngờ sẽ gặp hắn ngay khi vừa rời Berlin. Thậm chí là ở một buổi gặp gỡ với người khác.
“Tôi đã nói chúng ta sẽ sớm gặp lại mà, Christoph.”
Richard dường như đang cười, khóe miệng hắn hơi nhếch lên.
Vẫn là nụ cười đó như mọi khi, nhưng nụ cười này không hề thân thiện.
“À, đúng rồi. Hai người chắc cũng không phải lâu lắm mới gặp lại đâu nhỉ. Mới hôm kia ở buổi kế nhiệm chắc cũng gặp rồi, đúng không?”
Thấy tình hình như vậy, chú cậu xen vào nói đỡ. Nhìn chú thản nhiên cười và chen đầu vào giữa họ, Christoph đang định mở miệng trả lời thì lại im bặt, còn Richard chậm rãi quay sang nhìn chú.
À, chắc vậy, Jeong Taeui mơ hồ đáp lại lời chú.
Chú chắc chắn biết chuyện gì đã xảy ra ở Tarten, thậm chí có lẽ còn biết Richard đã đến nhà Kyle. Với chú thì không gì là không biết.
Không ai nghĩ chú đang thực sự không biết gì khi cười như thể không biết gì cả, nhưng họ đều im lặng một cách khó hiểu.
“À mà anh trai con đâu ạ?”
Jeong Taeui lúc này mới nhớ ra và hỏi điều cậu thắc mắc từ nãy. Cậu nghĩ anh có lẽ đã đi vệ sinh, nhưng lâu như vậy vẫn chưa thấy anh đâu.
Nghe vậy, chú cậu lại “À, đúng rồi,” vẻ mặt như vừa mới nhớ ra rồi nhìn Jeong Taeui. Sau đó chú khẽ cười với vẻ mặt hơi khó xử.
“Không có ở đây.”
“……Vâng?”
“Sáng sớm mai anh con sẽ đến bằng chuyên cơ, đó là cách nhanh nhất rồi.”
“Vâng? Sao anh ấy lại đến một mình ạ?”
Jeong Taeui tròn mắt hỏi lại.
“Thời điểm hết hạn hợp đồng của UNHRDO lại trùng đúng lúc này. Trường hợp của Jaeui, nếu muốn ra vào trụ sở vì công việc ở nước ngoài thì phải nộp cả đống giấy tờ, lại còn trùng với thời điểm hết hạn hợp đồng nữa nên không thể nào thu xếp kịp thời gian được.……Hơn nữa, hình như còn có tin đồn không hay nữa.”
Chú vừa lắc đầu vừa nhún vai.
Nghe đến câu cuối cùng, Jeong Taeui hiểu ra.
Quả nhiên có lẽ đó mới là lý do quan trọng nhất.
“Vậy là anh ấy đến tận sát giờ diễn đàn ngày mai mới…….”
Jeong Taeui đã ngoan ngoãn liên lạc và quyết tâm đến gặp chú để bảo vệ anh trai, nghe thấy vậy thì hơi mất tinh thần gãi đầu.
Dù sao thì nếu anh không có ở đây thì cũng không có cơ hội nào để gây hại cho anh được. Ít nhất hôm nay anh sẽ không gặp chuyện gì.……Ngày mai cũng vậy thôi.
Jeong Taeui vừa thở dài nhẹ nhõm vừa thất vọng, nhưng lúc đó chú cậu đột nhiên nắm chặt vai Jeong Taeui và kéo cậu đi đâu đó.
Jeong Taeui hoảng hốt đảo mắt hỏi: “Chú? Chú?” Chú cậu vẫn tươi cười rạng rỡ nói:
“Vậy nên chúng ta đi đăng ký trước đã.”
“Đăng ký gì cơ ạ?”
“Chú đã nói rồi mà, đăng ký tham gia diễn đàn hạn chót là hôm nay. Vốn dĩ là đến hôm kia, nhưng chú đã cố gắng lắm mới kéo dài đến hôm nay đấy. Chú đang không biết làm thế nào thì vừa hay con đến, tốt quá rồi.”
Quả nhiên những chuyện liên quan đến Jaeui thì không cần phải lo lắng, chú cậu vừa huýt sáo vừa kéo Jeong Taeui đi về phía thang cuốn, Jeong Taeui đoán được mạch câu chuyện, càng thêm lớn tiếng kêu lên:
“Người khác đăng ký thay có được không ạ?”
“Sao con lại là người khác? Sinh ra đã như hai nửa của một cơ thể rồi, coi như là người nhà cũng không sai. Từ giờ đến đúng mười phút nữa con là Jeong Jaeui đấy, rõ chưa?”
“Không, nhưng mà――.”
“Không sao đâu, chứng minh thư của Jaeui có đây. Hơn nữa, dù bảo là không giống nhau lắm nhưng nhìn mắt người nước ngoài thì vẫn khá giống, với lại thủ tục xác nhận cũng chỉ ở mức rất đơn giản thôi, đơn giản đến mức sinh đôi cũng không bị phát hiện ấy. Chỉ cần lấy một chút máu thôi, đừng lo.”
Jeong Taeui hoảng hốt nhìn quanh tìm kiếm ai đó có thể giúp mình.
Nhưng Christoph đang ngập ngừng đi theo sau cách đó vài bước, dù nhìn chú cậu với vẻ không mấy hài lòng nhưng có vẻ không có ý định giúp đỡ, còn Richard thì khỏi nói, vẻ mặt hắn vô cảm chẳng biết đang nghĩ gì.
“Nếu người ta bảo phải chứng minh là Jeong Jaeui thật bằng mấy công thức vật lý kỳ lạ thì sao ạ, con không biết mấy thứ đó đâu.”
“……. Chú thấy may mắn là con và Jaeui dễ phân biệt đấy.”
Vừa dễ dàng kéo Jeong Taeui đang vùng vẫy như một con bò không muốn bị lôi đi, chú cậu vừa dỗ dành cậu như muốn dùng củ cà rốt:
“Nhanh chóng làm xong rồi đi ăn cơm thôi. Chú đã đặt phòng ở khách sạn chú ở rồi. Mà chuyện thành ra thế này, phòng chú đã đặt trước cho Jaeui cũng bị bỏ trống, con ở đó đi, chỗ đó chú đã chuẩn bị cho Jaeui nên an ninh rất tốt.”
“……!”
Jeong Taeui vừa định kêu lên phản đối lần nữa thì thấy có vẻ như một mối lo nhỏ của mình sắp được giải quyết nên cậu vội im bặt.
Nghĩ đến quá khứ, hầu như chưa bao giờ cậu vùng vẫy mà thay đổi được ý định của chú nên tốt hơn hết là cứ ngoan ngoãn đi theo xem kịch rồi ăn bánh thôi.
*
Chuyện này có hơi nguy hiểm thì phải.
Jeong Taeui rửa tay trong nhà vệ sinh và nhìn vào gương.
Trong gương chỉ có hình ảnh của cậu, phía sau là toàn cảnh nhà vệ sinh.
Trong nhà vệ sinh vẫn có một hai khách thỉnh thoảng ra vào, Jeong Taeui im lặng lau tay. Và khoảnh khắc cậu vừa định quay người bước ra.
Một người đàn ông vừa đi vệ sinh xong, một người đàn ông vừa bước vào nhà vệ sinh, cả hai đều tiến đến gần Jeong Taeui một cách tự nhiên như không có chuyện gì.
“……!”
Một ánh kim loại lóe lên gần bụng của những kẻ đang lao tới với tốc độ cực nhanh.
Bọn chúng gần như hoàn hảo trong vai trò một nhóm tấn công bất ngờ.
Tuy nhiên, điều mà bọn chúng không ngờ tới là Jeong Taeui có giác quan nhạy bén hơn người bình thường một chút. Và người cậu sống cùng lại có chút phi nhân tính, nên cậu đã quen với những cuộc ẩu đả bất ngờ kiểu này.
Jeong Taeui không né tránh mà áp sát gã đàn ông đang vung vũ khí về phía mình. Cậu bất ngờ nắm lấy cánh tay cầm vũ khí của gã, rồi không cần nhìn cũng dùng cánh tay đó đâm mạnh vào gã đàn ông đang tiến đến từ phía sau.
“Ư,” một tiếng rên khẽ gần như không nghe thấy.
Chắc chắn đó là một cuộc tấn công bất ngờ, nhưng thậm chí tiếng rên rỉ cũng gần như không có.
Sau khi nắm và kéo cánh tay hắn lại, Jeong Taeui thấy đó không phải là dao hay thứ gì tương tự, đó là một cây dùi cui điện nhỏ, chỉ có tác dụng gây tê nhẹ. Một thứ thích hợp để làm tê liệt nhanh chóng và dễ dàng ra tay.
Ngay khi chớp lấy sơ hở của bọn chúng, Jeong Taeui nhanh chóng bẻ ngược khuỷu tay của gã đàn ông phía trước, rồi lao ra khỏi cánh cửa mà hắn đang chắn ngang.
Từ phía sau, bọn chúng vội vã túm lấy vai cậu, nhưng thân cậu đã ra ngoài cửa được nửa người. Chỉ cần không bị kéo vào trong là có thể thoát khỏi chỗ này.
Vừa hay trước cửa có một chiếc bình hoa lớn trang trí cắm đầy hoa giả, Jeong Taeui vội vã giật lấy một bó rồi vung mạnh ra phía sau, dùng những cành khô che khuất tầm nhìn của bọn chúng, rồi nhân cơ hội đó nhanh chóng tiến về phía trước.
Ngay sau đó, một người đang đi về phía nhà vệ sinh từ phía trước hành lang hẹp, Jeong Taeui lướt qua người đó rồi bước vào nhà hàng, lúc này cậu mới chắc chắn rằng mình đã thoát khỏi một cơn nguy hiểm nhỏ.
Một ý nghĩ khó khăn thoáng qua đầu cậu.
Nếu bọn chúng bắt đầu tấn công ở những nơi đông người qua lại, thì có thể coi như cuộc tấn công đã chính thức bắt đầu.
Hơn nữa, những gã đàn ông vừa nãy có lẽ đã khá chủ quan vì nghĩ rằng Jeong Taeui sẽ mất cảnh giác, nên cậu mới có thể thoát ra dễ dàng như vậy.
Chỉ cần nhìn cách chúng di chuyển, cậu đã nhận ra chúng là những người được huấn luyện bài bản, khác hẳn những tên ngốc mà cậu gặp lần đầu khi đến Frankfurt.
“Sao mặt mày cau có thế?”
Chú đang ngồi ở bàn trước đĩa tráng miệng đã ăn hết sạch, thấy Jeong Taeui lắc đầu trở về thì nghi hoặc hỏi.
“À―― con lo đến lúc về phòng không biết sẽ như thế nào. Giờ đến cả trong nhà vệ sinh cũng có người bắt mình…….”
“……À ha.”
Chú cậu gật đầu cười như đã hiểu.
“Tầng chúng ta ở đã được UNHRDO bố trí người canh gác ở mọi góc rồi, con cứ yên tâm.”
“Vốn dĩ trong tình huống này, người thân cận mới đáng sợ hơn chứ ạ.”
“Haha, vậy nên con mới không ăn rau chú gắp cho đấy à.”
“Chú gắp cà rốt luộc sang đĩa con rồi còn nói được câu đó nữa hả? Chú cũng lớn tuổi cả rồi!”
Jeong Taeui cau mày, chú cậu giả vờ không thấy quay mặt đi.
Cuối tầm mắt chú là Christoph đang ngồi.
Từ nãy đến giờ cậu ta hầu như không nói gì.
“Mệt à?”
Chú cậu hỏi, Christoph liếc nhìn rồi đáp ngắn gọn: “Một chút,” rồi lại im lặng.
Sau khi cùng đến khách sạn, trước khi ăn cơm, Christoph không nói một lời nào cho đến khi Richard rời đi. Điều bất ngờ là Richard cũng không nói gì.
Không một lời nào, đúng như những gì Richard đã nói, hắn đối xử với họ như thể họ thực sự là “người dưng”―thậm chí còn hơn cả người dưng―không hề nói chuyện. Jeong Taeui cũng không buồn nói gì.
Dù không nói chuyện, nhưng Richard vẫn luôn nhìn thẳng vào Christoph với ánh mắt lạnh lẽo như muốn xuyên thấu người cậu, mãi đến khi hắn bảo có hẹn khác và rời đi trước khi bữa tối bắt đầu, Christoph mới nói được một hai câu.
Tuy nhiên, thấy cậu vẫn ít nói như thể tâm trạng không tốt, Jeong Taeui gãi cổ, nhìn lên trần nhà một lát rồi quyết định mặc kệ. Lúc này không phải là thời điểm thích hợp để mở lời, và cách tốt nhất là đợi cậu tự giải tỏa tâm trạng.
“Tầng nào cũng có người của UNHRDO canh gác ở mọi góc à……. Đó có phải là những người đủ sức đối phó với một kẻ có thể đâm xuyên cổ người bằng tay không không?”
Jeong Taeui vừa mở lon bia gọi riêng thay vì trà được phục vụ cuối bữa ăn vừa nghi ngờ hỏi.
“Ừm,” chú cậu trầm ngâm một lát.
Bình thường thì chú đã có thể thẳng thắn nói “Với số lượng người đó thì không thể đối phó được đâu.” Nhưng chú đang nghĩ đến khả năng thực tế khi sự việc xảy ra. Đó không phải là một phép tính ảo dựa trên con số mà là phép tính về xác suất xảy ra thực tế.
“Ilay bảo sẽ giết anh con.”
Khi Jeong Taeui vừa ăn vừa nói, chú cậu suýt chút nữa đã đánh rơi chiếc nĩa đang cầm. Chú vội vàng đỡ lấy chiếc nĩa đang trượt khỏi tay rồi ngẩng đầu lên hỏi với giọng ngơ ngác: “Sao?”
Nhớ lại vẻ mặt ngơ ngác của mình khi nói chuyện với Ilay, Jeong Taeui đồng cảm kể lại lời Ilay.
Nhưng vừa kể cậu vừa bất giác suy nghĩ lại, thật sự rất nghi ngờ và khó hiểu.
Mục tiêu thứ nhất là loại bỏ Jeong Jaeui―dù chính hắn cũng có vẻ đánh giá khả năng thực hiện mục tiêu này rất thấp. Mục tiêu thứ hai là nhân đó lôi kéo và loại bỏ Raman.
Vừa kể cậu vừa cảm thấy có gì đó mâu thuẫn, nhưng khi nghe chính gã đàn ông đó nói như vậy, cậu lại cảm thấy những lời đó chắc chắn sẽ thành hiện thực.
Có lẽ hắn là kẻ biến điều phi lý thành hiện thực…….
Jeong Taeui lại trầm ngâm một lát, chú đang uống trà thay vì bia cũng khẽ lắc đầu.
“Rick lần này chắc không thể hành động rầm rộ như trước đâu―như cái lần cậu ta quậy tưng bừng ở Riyadh ấy.”
Jeong Taeui ngậm lon bia, liếc nhìn chú. Trong đầu cậu đang hình dung lại con dao mà mình đã thấy ở nhà Alain.
Cái vũ khí đó rõ ràng không phải là thứ dùng để ném bom, đập phá và quậy tung mọi thứ.