Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 190
Nóng.
Không phải nóng bức mà là nóng rực. Mỗi nơi da thịt chạm vào nhau như muốn bỏng rát.
Christoph ngửa đầu hết cỡ, chỉ trừng mắt nhìn vào chiếc gối tựa đầu phía trên. Đôi môi mấp máy thỉnh thoảng phát ra âm thanh, nhưng không thể hiểu được. Không, có lẽ cậu cố tình không muốn hiểu.
“…Hết rồi mà.”
Cảm giác vừa oan ức, vừa có vẻ buồn bã, hoặc có lẽ là tức giận. Có lẽ cái cuối cùng là đúng nhất.
“Ngay từ đầu, …―Thời hạn mà tôi đã đề cập, đã là …―.”
Giọng Christoph khẽ run rẩy dần trở nên rõ ràng hơn. Một giọng nói đủ để người khác hiểu rõ ý cậu.
Khoảnh khắc đó, đôi môi đang vuốt ve bên trong cánh tay Christoph khẽ cắn vào lớp da non mềm đó, đến mức cậu khẽ nhíu mày trong giây lát. Vì vậy mà lời nói không thể thốt ra hết mà bị đứt quãng giữa chừng.
Nhưng Richard sau khi để lại hai ba dấu vết lấm tấm trên cánh tay trong lại trườn lên vai khiến Christoph khẽ rụt người lại. Mỗi khoảnh khắc môi hắn chạm vào, cơ thể cậu lại run lên.
“Đúng vậy, xong rồi. Ngay từ đầu đã nói rồi chỉ đến khi tôi kế vị. Tôi đã hoàn thành việc kế vị một cách suôn sẻ, vậy nên thời hạn đã nói ban đầu đã kết thúc rồi. Cậu nói đúng.”
Giọng Richard khẽ vang lên.
Nhưng hắn vẫn cứ dụi môi và má lên vai Christoph một lúc, rồi đột nhiên như nổi giận cắn mạnh vào vai cậu.
“–!”
Một dấu răng in rõ.
“Nhưng tôi chưa từng nói là sau khi kế vị sẽ không làm nữa.”
“Đừng… đừng có vô lý!”
“Vô lý?” Richard lẩm bẩm rồi khẽ cười. Hơi thở hắn phả vào vai khiến cậu cảm thấy nhồn nhột.
“Tôi đâu có nói sai. Hừm, không, nhưng mà thật ra nếu vô lý thì sao chứ. Tôi ghét cậu, chẳng có lý do gì để tôi phải ngoan ngoãn nghe lời một người mình ghét cả.”
Khoảnh khắc những lời nói chế nhạo của Richard tuôn ra, Christoph im bặt. Đôi mắt xanh mở to khựng lại một giây rồi nhìn Richard. Richard nhìn sâu vào đôi mắt đó rồi chợt nở một nụ cười méo mó.
“Cậu nói bây giờ dù tôi có nói hàng chục, hàng trăm lần cậu cũng không nghe thấy, vậy mà lời ghét bỏ lại nghe thấy sao? …Ừ, được thôi.”
Richard hơi nhấc người ra để nhìn xuống rồi nắm lấy bên trong đùi cậu. Christoph thở dốc một hơi dài như trút được gánh nặng. Thế nhưng bất chấp việc Christoph mở to mắt nhìn về phía đó, hắn banh hai chân cậu ra.
“Richard…! Đừng có vô lý, tôi đã giữ lời hứa rồi! Tôi đã nghe lời anh đến ngày kế vị, tôi đã giữ lời hứa với anh mà!”
Nhưng trong lúc Christoph khẽ kêu lên, Richard đã chen vào giữa hai chân cậu. Hắn vuốt ve dương vật của mình để nó cương cứng và dựng đứng lên.
“Vậy thì sao?”
Richard hỏi ngắn gọn rồi nắm lấy eo Christoph nhấc bổng cậu lên. Đầu dương vật chạm vào nơi đang hoàn toàn không phòng bị.
“Tôi không còn lý do gì để phải nghe theo lời anh nữa.”
Christoph nắm chặt lấy cánh tay Richard. Cậu dồn sức vào tay như có thể đẩy hắn ra bất cứ lúc nào.
Richard khựng lại, dừng ngay trước khi định di chuyển hông. Hắn nhìn Christoph không biểu cảm rồi cười.
“Không nghe theo… Vậy cậu nghĩ sẽ thế nào?”
“Cái… gì…?”
Richard cúi xuống để ngực mình chạm vào ngực cậu. Môi Richard lướt qua má Christoph rồi chạm đến tai. Thứ thịt rắn chắc đang chạm vào bên trong đùi cậu khẽ hé mở cơ thể bên trong.
Christoph phản xạ rụt người lại. Cùng với động tác đó, thứ đang định tiến vào bên dưới khẽ rơi ra.
“Đừng như vậy, Christoph.”
Richard thì thầm vào tai cậu.
Giọng nói đó dịu dàng lạ thường, mềm mại như đang ngọt ngào cầu xin.
“Cái…―.”
Trong khoảnh khắc, Christoph không nói được lời nào, Richard vẫn giữ nguyên giọng nói dịu dàng đó mà nói tiếp.
“Vậy thì thế này nhé, Christoph. Từ trước đến giờ cậu ‘ghét nhưng vì đã hứa nên bất đắc dĩ phải chiều theo và cũng tàm tạm thích’, nhưng từ giờ trở đi cậu sẽ trở thành ‘ghét nhưng bị cưỡng hiếp một cách thô bạo’ như thế này đây.”
Đồng thời.
Hắn thúc hông lên mạnh mẽ đến nghẹt thở mà không một lời báo trước.
Tiếng thịt va vào thịt vang lên rất to. Phần dưới của Richard va vào mông của Christoph.
Christoph mở to mắt cứng đờ.
Từ ngữ xa lạ vang lên trong cảm giác xa lạ làm trắng xóa đầu óc cậu.
Khuôn mặt cậu nhanh chóng chuyển sang màu đỏ vì tức giận, sang màu trắng vì tái mét.
“Anh, Richa, ―….”
Ngay cả một tiếng gọi tên đứt quãng cũng không thốt ra được.
Nóng.
Thứ vật nóng hực xuyên qua hai bắp đùi, cơ thể cọ xát không một kẽ hở, chiếc lưỡi ngậm trọn má rồi mút mạnh, tất cả đều nóng rực.
Nhưng hơn hết là đầu óc.
Đầu óc cậu như rối tung lên, sôi sục hỗn loạn.
“……”
Đôi môi run rẩy không ngừng giờ đây thậm chí không thể thốt ra tiếng rên rỉ.
Vào thời điểm ấy.
Có điều gì đó lấp lánh trong đôi mắt xanh sáng của Christoph.
Đôi môi Richard thỉnh thoảng rời rồi lại chạm vào khuôn mặt cậu dường như đã lẩm bẩm điều gì đó. Nhưng cậu không nghe thấy âm thanh nào cả.
Cái miệng im lặng một lúc lâu định nói gì đó nhưng rồi lại nghiến chặt răng.
Khuôn mặt Richard hiện ra.
Đó là khuôn mặt mà Christoph chưa từng thấy.
Cậu không thể hiểu được điều gì ẩn chứa trong khuôn mặt méo mó kỳ lạ đó.
Cay đắng. Đau đớn. Khổ sở. Mệt mỏi.
Khác với những kích thích hay khoái cảm thoáng qua, những cảm xúc đó chợt lóe lên rồi biến mất trên khuôn mặt hắn.
Đó là khuôn mặt mà Christoph phải có, đó là những cảm xúc mà cậu phải mang mới phải.
Cậu không hiểu tại sao người đàn ông này lại có khuôn mặt như vậy.
Vậy nên Christoph trong khoảnh khắc quên hết mọi thứ, chỉ ngơ ngác nhìn khuôn mặt Richard.
Rồi đột nhiên.
Christoph nghẹn thở vì cậu không thể thở được.
Cổ họng cậu nóng rực. Cảm giác nóng bỏng từ cổ họng lan dần ra khắp cơ thể như nuốt phải một hòn than.
Ngực cậu nóng lên. Mỗi khi thở ra, cổ họng như bị thiêu đốt đen kịt, rồi hơi nóng đó lan khắp cơ thể, cuối cùng đến mặt.
Mắt nóng đến mức cậu phải nhắm lại. Nóng đến bỏng rát.
Christoph đưa tay lên che mắt. Đôi môi hắn chạm vào cánh tay cậu không biết bao nhiêu lần.
Khi dùng mu bàn tay ép lên mắt, cậu cảm nhận được môi hắn khẽ chạm lên lòng bàn tay. Hết lần này đến lần khác. Rồi cuối cùng, đôi môi ấy dần hạ xuống, phủ lên môi Christoph. Lông mi hắn khẽ chạm vào ngón tay cậu.
Cậu không hiểu tại sao Richard lại có khuôn mặt đau khổ và mệt mỏi đến vậy. Nhưng chính khuôn mặt đó lại khiến Christoph nhận ra, thà rằng hắn không có khuôn mặt như vậy thì có lẽ cậu đã lướt qua mà không hay biết.
Richard lúc này đây, đang cưỡng bức Christoph.
Lần đầu tiên.
Trong đầu cậu nhận thức rõ ràng sự thật đó, hắn đang cưỡng đoạt cậu.
Mắt nóng ran. Nhưng nếu mở ra, cậu biết chắc ngọn lửa cuồn cuộn trong đó sẽ thiêu đốt cả đôi mắt, nên Christoph không mở mắt. Thay vào đó, cậu chỉ ép mu bàn tay mạnh hơn lên mắt mình.
Rồi bất chợt—
Chậm rãi, chậm đến mức gần như không cảm nhận được, một hơi ẩm nóng chạm vào ngón tay cậu.
Ngay chỗ mà Richard vừa vùi mặt vào, bàn tay vẫn đang che trán cậu từ nãy đến giờ dần ướt đẫm.
Christoph khẽ rụt ngón tay lại. Richard liền hôn lên đầu ngón tay rụt lại đó. Hắn chậm rãi dụi má lên lòng bàn tay cậu rồi lại hôn. Khóe mắt hắn chạm vào đầu ngón tay cậu hơi ướt.
Christoph không mở mắt.
Cậu không muốn nhìn.
Cậu không nên nhìn xem bây giờ hắn đang có khuôn mặt như thế nào.
Vậy nên Christoph nhắm mắt nghiền chặt môi.
Bỗng một tràng cười khẽ vụt qua bên tai, trầm thấp và đắng ngắt, sau tiếng cười rời rạc và khô khốc ấy là một giọng nói thì thầm tiếp nối.
“Trong mắt cậu thì sao?”
“…―.”
“Trong mắt tôi thì tôi như phát điên rồi.”
Giọng khàn khàn khẽ cười rất lâu. Như thể thực sự phát điên rồi vậy.
“Không phải sao? Làm ra chuyện thảm hại đến thế này, …nhưng lại vẫn khao khát đến phát cuồng.”
Khiến cậu thảm hại đến mức này, giọng nói thấp ấy chạm vào tai như tiếng gió rồi tan biến.
Chuyển động nơi hông mỗi lúc một nhanh hơn.
Dù thứ ẩm ướt từng chạm vào lòng bàn tay Christoph đã biến mất từ lâu, mỗi khi Richard cử động thúc hông, khóe mắt hắn chạm lướt qua đầu ngón tay cậu vẫn còn ướt đẫm.
Richard ôm chặt lấy eo Christoph, siết chặt cánh tay ôm cậu mạnh mẽ.
Tiếng ướt át vang lên từ bẹn. Ngoài tiếng đó ra chẳng còn gì khác.
Richard không còn cười, cũng không còn thì thầm, chỉ thỉnh thoảng âu yếm hôn lên môi Christoph.
Khi cảm giác như toàn thân đều ngập đầy, chẳng còn một khoảng trống nào sót lại, thứ dâng lên đến cực hạn trào ra dữ dội như đánh dội vào bụng trong từng đợt.
Christoph rụt người lại hết cỡ. Nếu không phải Richard đang ôm chặt có lẽ cậu đã co người lại nhỏ bé như một bào thai.
Richard ôm chặt lấy Christoph đang co rúm lại nhỏ bé, đổ hết những gì hắn có vào bên trong cơ thể cậu.
Một lúc sau, khi sự im lặng dần lắng xuống, Richard cúi đầu vốn đang tựa bên má Christoph, rồi vùi mặt vào bờ vai cậu.
Christoph khẽ cứng người lại, lo lắng vai mình sẽ bị ướt, nhưng không phải vậy.
Richard chỉ im lặng ôm chặt Christoph như vậy một lúc lâu.
Không phải ngủ thiếp đi, nhưng ý thức đã đứt đoạn.
Cậu ta ngơ ngác nhìn trần nhà một lúc lâu rồi chợt tỉnh lại.
Ấm áp.
Trong cảm giác gần như là bản năng đó, Christoph chớp mắt.
Đầu óc cậu dần tỉnh táo giống như ý thức tan chảy trong không gian dần tụ lại, tạo thành con người cậu một lần nữa.
Ấm áp, sau cảm giác đó là cảm giác nặng nề.
Richard đang nằm đè lên Christoph, người đang mềm nhũn, không còn chút sức lực. Hắn vẫn ôm lấy eo và lưng Christoph, vùi mặt vào bờ vai cậu.
Nhìn hắn bất động như vậy, có lẽ đã ngủ rồi.
Chẳng biết từ lúc nào không hay, Christoph đã nhẹ nhàng đặt hai tay lên lưng Richard.
Cậu khẽ nhấc tay lên. Lập tức, vai hắn khẽ giật. Christoph liền vội vã đặt tay lại như cũ.
Liếc nhìn Richard vẫn bất động, Christoph khẽ cau mày.
Nghĩ lại thì, mình cũng đâu cần phải như vậy…
“……”
Cảm thấy có gì đó lạ lẫm.
Lạ ở chỗ nào nhỉ—khi đang nghĩ như thế thì Christoph chợt nhận ra.
Cái trọng lượng đang đè lên người cậu, đang nằm sấp trên người cậu, đang đều đặn chậm rãi thở ra.
Đây là lần đầu tiên.
Khó thở quá, bỏ ra có lẽ tốt hơn…
Nhưng cậu lại ngập ngừng một lát rồi thôi.
Rồi cậu lại nhận ra.
Phải chăng vì nhận ra quá muộn—nhiệt độ cơ thể ấy, dù ấm áp, thậm chí đến mức nóng ran, nhưng lúc này lại không hề lạ lẫm, không còn cảm giác lạnh toát khiến lồng ngực se sắt nữa.
Christoph nghiêng đầu, lạ lẫm vì cảm giác hơi ấm của người khác không còn xa lạ. Vì cái nghiêng đầu đó mà cơ thể cậu hơi lay động.
Khẽ động đậy…, Richard dường như hơi cử động rồi thở sâu một hơi, ngẩng đầu lên.
Có vẻ hắn đã ngủ thật.
Christoph nhìn Richard bằng ánh mắt lạ lẫm. Cậu không thể xác định nổi biểu cảm của mình là gì—có phần nhăn nhó, có phần kỳ quặc, cũng giống như có hơi sững sờ.
Cậu nhìn Richard với ánh mắt mơ màng, hơi hờn dỗi như vậy. Richard đang lim dim mắt nhìn xuống Christoph, rồi lại gục đầu sâu hơn nữa vào vai Christoph như muốn nói đừng đánh thức hắn vì buồn ngủ.
“……Richard.”
Christoph im lặng một lát rồi khẽ gọi hắn.
Khoảng vài giây không có phản ứng.
Đang phân vân không biết có nên gọi thêm lần nữa hay không thì đột nhiên Richard bật dậy. Hắn tròn mắt kinh ngạc nhìn Christoph với khuôn mặt như vừa bị đánh trong mơ.
“……. Tránh ra đi. Nặng quá.”
Nghe thấy Christoph lẩm bẩm, Richard lập tức rời khỏi người cậu mà không một lời cãi lại. Vẫn là khuôn mặt còn ngơ ngác.
Nhưng trong lúc Christoph đứng dậy nhặt lại quần áo, có vẻ Richard cũng đã lấy lại được phần nào ý thức.
Chỉ với một cái vuốt tóc lên và một tiếng thở dài dài, hắn đã trở lại là Richard thường ngày.