Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 192
Nhưng dù sao thì trong đầu Jeong Taeui, họ cũng chẳng khác gì nhau.
“Nhưng thật ra tôi không muốn nhận vụ này chút nào.”
“Sao vậy?”
“Có một gã tôi từng quen biết đã nói với tôi. Cái đối tượng mà ông chủ của chúng ta đang nhắm đến ấy, đụng vào là chỉ có thiệt chứ chẳng có lợi gì đâu.”
“Hừm… miễn là chúng ta có tiền là được rồi.”
“Haha, đúng vậy,” một giọng đáp lại.
Sau đó, câu chuyện của họ lại trở về những chủ đề thường ngày như là muốn nhanh chóng xong việc để đi uống rượu, hoặc là nhớ nhung phụ nữ.
Jeong Taeui khẽ thở dài, “Hừm… Đối tượng mà Raman nhắm đến……Anh Jaeui?”
Đúng là đụng vào anh Jaeui chẳng có lợi gì cả. Bởi vì dù có động vào anh ấy, nếu đó không phải là điều anh muốn, thì bên này cũng chẳng thu được gì. Tiền bạc, quyền lực hay bạo lực đều vô dụng với một trường hợp hiếm có như anh.
Nhưng có gì đó hơi sai sai…
Jeong Taeui nghiêng đầu, chớp mắt.
Đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng những người đàn ông vừa đi ngang qua nói chuyện.
“Mà này, cái thằng bên trong đó liệu nó có hiểu hết những gì chúng ta nói không?”
Họ vừa đi ngang qua ngay trước cửa vừa nói, quá rõ ràng là “thằng bên trong” mà họ nhắc đến chính là cậu.
“Chắc không đâu… Người phương Đông thì chắc chỉ biết tiếng Anh thôi nhỉ?”
“Không phải, nghe nói là thiên tài mà. Không ít nơi muốn chiêu mộ tên đó đến phát điên lên đấy.”
“Hừm, chắc là biết mười mấy thứ tiếng hả? Haha. Kệ nó hiểu hay không. Chúng ta biết gì đâu, cũng chẳng nói gì quan trọng cả mà, đúng không ngài thiên tài?”
“Đúng không, ngài thiên tài?” Bọn chúng cố tình hét lớn như để cậu nghe thấy, một người còn gõ mạnh một tiếng vào cửa từ bên ngoài rồi đi qua. Tiếng cười vẫn còn vang vọng.
Nhưng từ cuộc trò chuyện có vẻ như không biết gì của bọn họ, Jeong Taeui chắc chắn một điều.
Bọn họ đã nhầm người.
…Mình bị bắt thay cho anh trai sao… Nhưng biết làm sao đây, cái tên thiên tài mà các người muốn chắc giờ đang ngồi thoải mái trên máy bay đến đây rồi.
Đột nhiên Jeong Taeui cảm thấy cơ thể mình rã rời.
Cái gì? Không phải mình bị bắt để uy hiếp anh trai, mà là bọn họ nhầm mình với anh ấy sao?
Dù gì thì cũng không thay đổi được sự thật là đã bị bắt, nhưng sao tự nhiên lại thấy tụt cả hứng. Mình còn ngồi đó vắt óc suy nghĩ cách thoát ra trước khi bị dùng làm quân bài uy hiếp anh, thế mà hóa ra chẳng cần thiết gì cả.
Nhưng.
Jeong Taeui bất chợt cau mày.
Khoan đã nào…… nếu thế thì chẳng phải không phải là Raman à? Vì không đời nào Raman lại nhầm anh mình được.……À không, vì vẫn chưa đối mặt trực tiếp với Raman ở đây nên vẫn còn khả năng là hắn đã nhầm mình với anh và bắt cóc mình cũng nên.
Thật ra nghĩ kỹ thì gã đó vốn dĩ đã muốn bắt cóc anh trai cậu.
Vậy thì việc người bắt cóc cậu—người mà bọn họ nhầm là anh trai cậu—là Raman cũng chẳng có gì lạ. Không, thậm chí còn rất hợp lý.
“…….”
Jeong Taeui nghiêng đầu một cách ngờ vực, cậu không hiểu tại sao mình cứ có cảm giác đã tính toán sai ở đâu đó.
Nhưng thời gian cậu một mình suy nghĩ cũng không kéo dài lâu.
Chưa đầy 30 phút sau khi hai người đàn ông nói tiếng Đức kia đi ngang qua—mà cảm giác thời gian là vậy thôi, chứ khi không có đồng hồ và chỉ nằm lăn lóc một mình thế này thì có lẽ thực tế còn ngắn hơn—Jeong Taeui bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân từ xa đang lại gần.
Cậu theo phản xạ nhỏm dậy. Cơ thể đang nằm lười biếng trên giường được nâng dậy, Jeong Taeui chờ đợi tiếng bước chân chắc chắn đang hướng đến phòng này.
Có một sự khác biệt rõ ràng giữa tiếng bước chân đang đến gần này và tiếng bước chân thỉnh thoảng đi ngang qua trước đó. Tiếng bước chân đang đến gần là của ít nhất sáu, bảy người trở lên.
Có vẻ như đang hộ tống một người ở giữa, bước chân chậm rãi nhưng trang trọng đan xen nhau, rồi dừng lại ngay trước cửa.
Sau một câu nói ngắn mà Jeong Taeui không hiểu, cánh cửa mở ra.
Một nhóm người bước vào trước mặt Jeong Taeui đang bị nhét giẻ vào miệng, tay bị trói sau lưng và chân chỉ vừa đủ để lê bước.
Dựa vào tiếng bước chân, cậu đã đoán được là khá đông, thoạt nhìn cũng phải mười mấy người.
Nhưng nhân vật chủ chốt chỉ khoảng bốn người.
Một người đàn ông trung niên nhìn là biết người có địa vị cao nhất trong số họ, đứng ở giữa, và xung quanh ông ta là ba bốn người hầu cận, những người còn lại trông có vẻ là đám tay chân.
Người đàn ông trung niên đứng giữa vừa bước vào liền nhìn Jeong Taeui bằng ánh mắt lạnh lẽo. Ánh mắt dò xét từ đầu đến chân đầy lạnh lùng. Không hẳn là thù địch, nhưng cũng chẳng có chút thiện ý nào.
Jeong Taeui thở dài.
Thấy nhiều người Ả Rập mặc trang phục Thobe và Ghutra thế này khiến cậu cảm thấy u ám, có lẽ vì cậu không có nhiều kỷ niệm tốt đẹp khi đối diện với những người như vậy. Ở Serengeti cũng thế, và ở Dresden cũng vậy.
Nhưng người đàn ông này là ai?
Cậu cứ nghĩ Raman sẽ đến, nhưng lại là một người hoàn toàn xa lạ. Tuổi tác của ông ta tương đương với người đàn ông mà Raman thường đi cùng, nhưng khuôn mặt thì không phải, cũng không giống thuộc hạ của Raman… bầu không khí không cho thấy điều đó.
Trong khi Jeong Taeui đang suy nghĩ về mối quan hệ giữa người đàn ông này và Raman, người đàn ông trung niên đang quan sát Jeong Taeui bỗng nói gì đó với người bên cạnh. Người đứng sau tiến đến và miếng bịt miệng bị nhét trong miệng Jeong Taeui ra.
Khi miếng bịt miệng và sợi dây thít chặt trong miệng được tháo ra, Jeong Taeui hít một hơi thật sâu.
Người đàn ông trung niên nhìn Jeong Taeui rồi nói gì đó. Vì không hiểu được nên Jeong Taeui chỉ hơi nghiêng đầu tỏ ý không rõ.
Ông ta cau mày, tặc lưỡi, rồi im lặng một lát trước khi lại lên tiếng.
“Cậu là cái tên nhà phát triển vũ khí thiên tài đó sao? Trông còn trẻ vậy, cậu làm việc đó được bao lâu rồi?”
Lần này là tiếng Anh.
Vừa thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng nghe được tiếng người, Jeong Taeui lại hơi do dự. Hai câu hỏi ập đến cùng một lúc.
“Ưm,” Jeong Taeui lúng túng lẩm bẩm, rồi quyết định nói thật trước khi hiểu lầm đi quá xa.
“Tôi không phải là nhà phát triển vũ khí thiên tài, tôi chưa bao giờ làm việc đó.”
Khi Jeong Taeui vừa trả lời, người đàn ông trung niên dường như định hỏi thêm liền khựng lại, vẻ mặt ông ta trở nên kỳ lạ.
Người đàn ông trung niên tuôn ra một tràng lời như thác đổ với người đứng ngay bên cạnh, người đó nhìn Jeong Taeui với vẻ mặt bối rối.
“Cậu không phải Jeong Jaeui?!”
“Không phải.”
“Cậu không phải là người đã đăng ký dưới tên Jeong Jaeui và được UNHRDO hộ tống hôm nay sao?!”
Người đàn ông hét lên như thể đã biết hết mọi chuyện và bảo cậu đừng nói dối, Jeong Taeui lại lắc đầu.
“Tôi đã đăng ký thay và may mắn được dùng căn phòng đó, nhưng xin lỗi, hình như các người đã nhầm người rồi.”
Jeong Taeui dứt khoát trả lời, người đàn ông cau mày nhìn chằm chằm vào cậu.
“Vậy cậu là ai?”
Người đàn ông hỏi như thể,= nếu cậu đã đăng ký thay và còn dùng cả phòng của người kia, thì chắc chắn hai người không phải là người xa lạ.
Jeong Taeui im lặng một lát.
Cậu không chắc liệu nói mình là em trai Jeong Jaeui có tốt hơn hay không.
Hơn hết, nếu biết người đàn ông này là ai thì sẽ dễ nói chuyện hơn, nhưng cậu lại không biết gì cả. Điều duy nhất Jeong Taeui biết bây giờ là người đàn ông này muốn bắt Jeong Jaeui.
Sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi mà không tìm ra cách nào hay hơn, Jeong Taeui đưa ra câu trả lời có vẻ an toàn nhất.
“Một huấn luyện viên của UNHRDO đã bảo tôi đăng ký thay Jeong Jaeui và dùng căn phòng đó. Tôi không biết Jeong Jaeui đang ở đâu.”
Trong tình huống thiếu thông tin, một câu trả lời vừa không phải thật vừa không phải giả thường là lựa chọn tốt nhất.
Jeong Taeui nói với vẻ mặt hơi oan ức, người đàn ông trung niên vẫn chăm chú nhìn cậu và chậm rãi hỏi lại.
“Vậy cậu không phải là cái tên mà Raman đã dày công tìm kiếm sao? Không phải cái tên đã thuyết phục Al Faisal chiêu mộ về dưới trướng, nói rằng sẽ trở thành cánh tay phải của Ali sao?”
“Tôi không biết người đó là ai, nhưng tôi không phải Jeong Jaeui.”
Jeong Taeui trả lời rõ ràng và ngoan ngoãn, người đàn ông trung niên nheo mắt nhìn cậu rồi tặc lưỡi.
“Khỉ thật. Tính dùng trò này làm tụi nó uổng công tìm kiếm cơ mà… Vậy ra bọn tổ chức đó cũng đã chuẩn bị sẵn mồi nhử rồi à.”
Trước lời lầm bầm của gã đàn ông kia, Jeong Taeui—vừa mới biến thành mồi nhử chỉ trong chớp mắt—chỉ biết xụ mặt rồi lặng lẽ thốt lên “Bingo”.
Một cái tên vụt qua trong đầu cậu như một bóng đèn vừa được bật sáng, một cái tên mà cậu đã từng nghe vài lần.
Là gã đàn ông đó. Kẻ từng tranh giành quyền lực với Hoàng tử Ali rồi thua cuộc, đó là Rashid.
Rashid liếc nhìn Jeong Taeui rồi nói gì đó với người bên cạnh. Jeong Taeui có thể đoán được cuộc trò chuyện giữa Rashid và người đàn ông gật đầu nhìn cậu.
Chắc chắn là bảo điều tra cậu.
Rashid quay người bước đi với vẻ mặt khó chịu. Ông ta vừa bực bội nói gì đó với những người xung quanh như đang trách mắng và định bước ra khỏi phòng.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân nhanh chóng tiến đến, và một thanh niên bước vào.
“Về liên lạc mà ngài đã yêu cầu, phía UNHRDO vừa gửi phản hồi.”
Có vẻ như tên này là một tay lính đánh thuê hoặc một người có địa vị tương đương.
Khi người đàn ông nhỏ con đứng bên Rashid lầm rầm gì đó, Rashid hơi nhướng mày. Sau đó, gã phiên dịch—người đàn ông nhỏ con kia—dịch lại lời vừa nghe được.
“Nói gì thế?”
“Vâng… Ờm… Phía tổ chức trả lời rằng sẽ xác nhận sự an toàn của người đó, đồng thời yêu cầu nêu rõ những điều kiện cụ thể. Đây là hai điểm chính ạ.”
Trong lúc người phiên dịch chuyển lời, Jeong Tae-ui lặng lẽ bĩu môi, “Ẹc…” Có vẻ như sau khi bắt cóc ‘Jeong Jaeui’, chúng đã gửi thông điệp đến tổ chức kia.
Nhưng lời của chàng trai trẻ vẫn chưa kết thúc.
“Và có vẻ như họ đã thiết lập quan hệ hợp tác với một bên nào đó, có thêm một nội dung được đính kèm dưới tên người gửi khác. Nội dung đó là vì đã có hành vi bắt cóc, giam giữ và đe dọa nhân viên của một tổ chức quốc tế vì vấn đề cá nhân, có nguy cơ phát triển thành vấn đề quốc tế, nên nếu không thả ngay nhà nghiên cứu Jeong Jaeui, họ sẽ tiến hành các biện pháp trừng phạt… Tôi không nhận ra chữ ký, có vẻ là tiếng Ả Rập.”
Chàng trai trẻ lẩm bẩm nhìn vào tờ giấy vừa in ra, người đàn ông đứng bên cạnh nhìn vào tờ giấy rồi cau mày.
“Raman Abid Al Saud…”
Ngay khi cái tên đó được thốt ra, một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm căn phòng.
Jeong Tae-ui lặng lẽ đảo mắt quan sát phản ứng của bọn họ.
Tình hình có vẻ hơi căng thẳng… Jeong Taeui nghĩ thầm, ánh mắt cậu bất chợt dừng lại ở chàng trai trẻ nhất đang đứng gần cậu. Chính xác hơn thì ánh mắt cậu hướng về con dao nhỏ mà chàng trai đó đang gài trong thắt lưng da.
Có cái đó thì hữu dụng lắm đây…
Sau một lúc suy nghĩ, Jeong Taeui khẽ lắc tay thử nhưng bị trói quá chặt, gần như không thể cử động. Trong tình trạng này thì việc lén trộm con dao gần như là bất khả.
Trong lúc Jeong Taeui liếc nhìn chàng trai trẻ, những người đàn ông đang khẽ xì xào với vẻ căng thẳng dường như định vội vã rời đi.
Jeong Taeui tặc lưỡi trong lòng. Và ngay khi chàng trai trẻ định theo chân họ ra khỏi phòng, cậu nhanh chân chạy đến đâm sầm vào người cậu ta. Trong lúc chàng trai trẻ loạng choạng mất thăng bằng, cậu cúi xuống ngậm lấy con dao gài ở thắt lưng rồi rút ra.
Chàng trai trẻ giận dữ kêu lên một tiếng ngắn, vài người đàn ông đang đi ra quay lại.
Jeong Taeui nhả con dao ra, nhanh chóng dùng tay sau lưng nhặt lấy và giữ chặt. Chàng trai trẻ hét lên giận dữ cố gắng giật tay cậu ra, nhưng cậu ngã hẳn xuống sàn để giấu tay đi.
Bốn năm người đàn ông khác tiến đến với vẻ bực bội.
Rashid và vài người đàn ông đi trước nhìn thấy cảnh đó và Jeong Taeui, dường như đã đoán được tình hình, tặc lưỡi rồi nói vài câu gì đó và bỏ đi.
Những người đàn ông còn lại cố gắng giật con dao từ tay Jeong Taeui, nhưng thấy cậu không chịu buông tay, họ nổi giận và bắt đầu đấm đá túi bụi.
“Á! Áy da! Đau, đừng đánh nữa! Tôi chỉ lấy dao của cậu ta thôi mà sao các người lại đánh tôi! Tránh ra! Tại sao lại bắt người ta về đây rồi làm thế này!”
Jeong Tae-ui, biết bọn họ chẳng hiểu tiếng Hàn, cứ thế gào lên oang oang—dù gì trong tình huống này thì kẻ bị bắt cóc cũng chỉ biết nói mấy lời kiểu đó, chẳng mấy ai quan tâm thật sự—rồi hung hăng cắn, đá, húc đầu vào bất cứ tên nào lại gần, gây náo loạn hết cỡ.
Cuộc chiến giữa một người bị trói nghiến khó khăn cử động và bốn năm người đàn ông khỏe mạnh tự do đã quá rõ ràng ngay từ đầu.
Sau một trận đòn tơi tả, Jeong Taeui—dù mình đầy vết bầm và trầy xước đến mức rướm máu—cũng chỉ được thêm một phần thưởng duy nhất: mấy gã kia vừa chửi rủa vừa siết chặt lại miếng bịt miệng và dây trói đến mức cậu không thể thở được bằng miệng, khiến cậu phải nằm thở hồng hộc suýt ngạt ngay sau đó.
Sau khi tự mình chuốc lấy trận đòn nhừ tử khiến khắp người bầm tím và rướm máu, thứ duy nhất Jeong Taeui có được là một chiếc bật lửa cậu đã trộm được từ một gã đàn ông có mùi thuốc lá trong lúc điên cuồng cắn xé và giằng co bằng đôi tay bị trói chặt.
Cái bật lửa này đúng là đắt giá… Hy vọng là không có xương nào bị gãy, Jeong Taeui rên rỉ đau đớn rồi nằm bất động trên sàn một lúc.