Passion: Suite Novel - Chương 120
e. Trường hợp của Angher
Nếu phải nói về Angher thì, cậu ta là một người bạn vô cùng đơn giản.
Cậu ta hồi hộp chờ tới lượt mình mỗi ngày, và sau mỗi lần Jeong Taeui kết thúc buổi gặp với một người, cậu ta đều cặn kẽ dò hỏi xem đã nói gì, nói như thế nào. Vừa lẩm bẩm một mình “Liệu mình nên nói thế này không, hay cái kia sẽ tốt hơn nhỉ”, cậu ta vừa liên tục tự vấn bản thân, và có lẽ là vì bao nhiêu suy nghĩ va đập nhau trong đầu rồi phát nổ, mà trong bữa tối hôm trước cậu ta đã gào lên rõ to: “Dù sao thì chỉ cần moi được từ miệng của Jeong Taeui câu ‘Tôi chết mê Rick rồi’ là được, đúng không?”
Cái kiểu đập bàn rồi hét lớn như thể nhất quyết sẽ bất chấp mọi cách để moi được lời tỏ tình điên cuồng hướng về Rick ấy khiến Jeong Taeui vừa nhai rosti vừa lẩm bẩm:
‘Thế này có gì đó không ổn rồi… Lỡ đâu đêm nay bị lôi ra góc hẻm tối om nào đó dọa nạt thì sao?’
‘Khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra, tên đó đầu óc đơn giản, nên làm ra trò tử tế thì không nổi đâu.’
Christoph ngồi bên cạnh đáp tỉnh bơ.
Jeong Taeui vừa lẩm bẩm ‘Mấy đứa đầu óc kém mà lại làm ra trò rợn người thì đúng là bó tay luôn đấy’, vừa liếc nhìn Christoph đang im lặng cắt thịt bên cạnh.
‘Dù sao thì chỉ còn lại cậu và cậu ta là chưa gặp mặt nữa là xong rồi. Tưởng chẳng còn gì để nói, nhưng khi lần lượt nhắc đến thì cũng thấy Ilay có vài điểm tốt. Cậu sẽ nói gì với tôi?’
Ngay khoảnh khắc Jeong Taeui vô tư ném ra câu hỏi đó, Christoph đột ngột nhăn nhó mặt mày.
‘Thằng đó có điểm tốt gì chứ. Thà đi kiếm kim cương trong chuồng lợn còn dễ hơn.’
Christoph ném ra một câu lạnh ngắt, cứ thế ăn miếng thịt đỏ máu, rồi đứng phắt dậy bỏ ra ngoài. Jeong Taeui vừa kêu “Ơ ơ ơ” vừa định giơ tay níu lại thì bị Alain ngồi cạnh tủm tỉm giữ tay lại.
‘Kệ đi, cậu ta tự biết phải làm gì mà. Christoph biết rõ hơn ai hết là có không ít kẻ đang rình chờ lúc cậu ta sơ hở đấy. Mà này, mai tới lượt Angher hả?’
‘Ừ.’
‘Hừm――.’
Jeong Taeui nhìn Alain với vẻ ngờ vực trước nụ cười đầy ẩn ý kia. Alain cứ như đang chờ mong một niềm vui bí mật nào đó, cười khúc khích bảo “Ra là đến lượt Angher rồi à”, khiến Jeong Taeui nghi ngờ nhìn hắn ta, rồi đúng lúc đó chạm phải ánh mắt của Ilay đang ngồi phía đối diện, “Angher à?” – Ilay cũng lẩm nhẩm như thế rồi khẽ bật cười.
‘Tốt nhất là tối nay khóa cửa phòng ngủ thật kỹ rồi hãy ngủ đi, Taei à.’
‘Hả?’
Jeong Taeui ngơ ngác hỏi lại Ilay đang nói bằng giọng nửa đùa nửa thật, và Alain cũng hồ hởi hùa theo:
‘Trong lúc cậu ngủ, cậu ta có thể lẻn vào, úp bao bố lên đầu cậu rồi đánh cho nhừ tử, sau đó treo ngược cậu lên trần nhà và ép cậu phải nói là cậu thích Rick cho bằng được đó.’
‘Hả??’
Jeong Taeui chớp mắt ngơ ngác nhìn họ, thầm nghĩ cái quái gì đang xảy ra thế, thì Ilay bật cười khẽ.
‘Cách làm việc của thằng đó nếu nói hay thì là quyết liệt, mà nói khó nghe thì là ngu xuẩn. Nói chung cẩn thận đấy.’
‘…Ờ, cảm ơn.’
Nghe giọng thì là đang đùa, nhưng không hiểu sao linh cảm bảo rằng sắp tới không dễ dàng gì đâu. Nói rồi Jeong Taeui thở dài, lại lặp lại một lần nữa: Mấy đứa đầu óc kém mà chơi lớn thì đúng là không có cách nào xoay xở được…
Cũng không đến mức thật sự bị lôi ra hẻm tối hay bị lẻn vào phòng ngủ trong đêm, nhưng nghe mấy lời như thế thì không thể không thấy khó chịu. Vậy nên dù gì Jeong Taeui cũng khóa cửa phòng lại khi ngủ, nhưng có lẽ vì bị ám ảnh nên cả khi ngủ cũng cứ căng thẳng không yên, sáng hôm sau tỉnh dậy thấy người nặng nề, uể oải, chẳng hề dễ chịu.
Cả ngày cậu cứ lơ mơ buồn ngủ, đến chiều khi định về phòng chợp mắt một chút thì cuối cùng tên đó cũng xuất hiện.
“Rồi, vậy thì nói chuyện một lát nhé?” – Angher đến tìm với bộ dạng rất đàng hoàng, không rủ rê ra hẻm tối cũng chẳng lẻn vào phòng ngủ gì cả. Jeong Taeui nghĩ có vẻ cậu ta định chơi bài đường hoàng nên mời vào phòng.
Và đó chính là sai lầm chí mạng của Jeong Taeui.
Cậu đáng lẽ nên nhớ kỹ lời mọi người dặn, rằng tuyệt đối không được cho tên này vào phòng.
Nhưng Jeong Taeui chẳng nghĩ gì, cứ thế ngồi đối diện với người trong phòng, vừa cúi đầu định cầm ly cà phê trên bàn lên thì một thứ gì đó trắng mờ trùm lấy tầm nhìn―và khi mùi thuốc nồng xộc lên mũi thì cậu đã kêu thầm “Chết tiệt”.
Mắt hoa lên, toàn thân bủn rủn mất hết sức, Jeong Taeui bị vô hiệu hóa trong tích tắc. Hai cổ tay bị quấn chặt bằng băng dính và trói vào đầu giường không thể nhúc nhích.
“Đấy, nên mới nói là mấy đứa đầu óc kém mà làm mấy trò rợn người thì đúng là hết cách…”
Jeong Taeui lầm bầm như vậy, cơn choáng váng cứ xoay vòng vòng rồi dần dịu xuống, nhưng cơ thể vẫn chẳng có tí sức nào. Mà cũng phải thôi, dù có sức thì trong tình huống bị trói tay, lại đối đầu với một gã từng nổi khét tiếng ở đội cơ động T&R, thì biết làm gì được.
Jeong Taeui nghĩ thôi kệ, cứ buông xuôi vậy… mà giá như được thế thì tốt rồi.
“…Cái quái gì đây.”
Jeong Taeui nhìn chằm chằm vào ống tiêm và thứ chất lỏng mờ ám Angher vừa lấy ra từ túi và căng thẳng hỏi. Angher vừa rút thuốc vào ống tiêm vừa cười hờ hững bảo: “À, hàng tốt đấy, hàng tốt lắm.” Khi Jeong Taeui định mở miệng gào lên thì cậu ta đã nhanh tay bịt miệng cậu lại, đồng thời tay còn lại đâm thẳng mũi kim vào cánh tay cậu.
“Bảo là hàng tốt mà, thứ này hiếm lắm đấy.”
Tốt cái đầu cậu ấy, sao cậu không tiêm cho mình luôn đi, Jeong Taeui gào thét trong đầu, còn chất lỏng đã theo đường tĩnh mạch chảy vào cơ thể. Cậu sợ hãi trừng mắt nhìn ống tiêm trống bị ném lên bàn.
Không đến mức chết, nhưng mẹ kiếp rốt cuộc là cái gì vậy.
Tim đập thình thịch vì sợ hãi, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, từng đầu ngón tay tê rần. …Không, không phải cảm giác nữa, mà thật sự như thế. Nhịp tim mỗi lúc một nhanh hơn, đập thình thịch đến kỳ quặc, chắc không phải do hoảng sợ mà do thuốc rồi.
Cái gì vậy, thuốc gì, định làm gì mình đây―Jeong Taeui thở dốc và vùng vẫy khi cảm giác lạ dâng lên.
Bên dưới bắt đầu nóng ran. Bẹn nhói lên như vừa thức giấc, cảm giác dần tỉnh lại.
Đừng nói là… một linh cảm bất an lướt qua đầu, rồi lập tức trở thành sự thật giáng thẳng xuống cơ thể cậu.
Phía dưới cậu bắt đầu ngứa râm ran như có côn trùng bò lổm ngổm. Dương vật cương cứng dần khi máu dồn xuống, đầu dương vật đã bắt đầu ươn ướt, toàn thân nóng bừng, trái tim đập uỳnh uỳnh trong ngực.
“Bắt đầu có cảm giác rồi phải không? Lúc này chỉ là nhói nhói thôi, nhưng chút nữa là thằng nhỏ nhảy lên liền đó. Loại thuốc này dù là công công cũng biến thành cuồng dâm được. Hiệu quả cực kỳ tốt và cực kỳ hiếm.”
“Cái, cái đồ khốn kiếp này, điên rồi sao, cậu định―”
Jeong Taeui muốn chửi rủa, nhưng đã bắt đầu khó thở đến mức không nói nổi nữa. Angher thì thản nhiên rời khỏi phòng, để lại cậu một mình trong tình cảnh trớ trêu.
Cậu sững người nhìn cánh cửa một lúc rồi cũng không còn tâm trí đâu để làm vậy nữa.
Phát điên mất thôi. Bị trói không nhúc nhích được, chỉ có cảm giác nhục cảm bị phóng đại lên đến cực độ thì đúng là tra tấn không hơn không kém. Càng tệ hơn, khi tưởng đã đến giới hạn chịu đựng, thì cơ thể lại càng nóng hơn, bên trong như có sâu bò loạn xạ. Cảm giác bên dưới như đang tan chảy thành nước.
Thằng khốn đó kiếm đâu ra loại thuốc khốn nạn như thế này chứ, không hiểu nổi làm sao nó có thể độc đến mức này. Thà là thuốc độc chắc còn nhẹ hơn.
Cậu chỉ muốn ngất đi, nhưng cảm giác lại quá mãnh liệt, khiến cả việc ngất cũng không thể, cứ thế nếm trọn địa ngục sống, đúng lúc ấy…
Có tiếng người thì thầm vọng lại mơ hồ.
Từ hành lang, giọng nói đến gần rồi dừng lại ngay ngoài cửa, là Angher. Cái đồ chó chết đó, biến đi đâu rồi bây giờ mới quay lại―
“Nhắc lại để chắc chắn là cậu sẽ không can thiệp vào cách làm việc của chúng tôi mà chỉ đứng nhìn thôi đúng không?”
“Đúng vậy, miễn là không gây hại cho Taei.”
Jeong Taeui đang tuôn một tràng chửi thề về phía Angher thì bất giác khựng lại khi nghe thấy giọng nói lạnh băng ấy. …Lại còn dẫn hắn theo làm gì chứ.
“Đúng, cậu chỉ được quan sát thôi, hiểu chưa? Đừng làm gì cả, chỉ ngồi yên ở đó là được.”
Giọng Angher như một lời nhắc nhở đầy chắc nịch vang lên ngay trước khi cánh cửa phòng mở ra. Và rồi người xuất hiện không ai khác chính là Angher cùng với Ilay.
…Chết toi rồi…, khoảnh khắc ánh mắt Jeong Taeui chạm vào Ilay vừa lặng lẽ bước theo sau Angher – cậu đã nghĩ thầm như vậy. Có vẻ Ilay đã lường trước sẽ được chứng kiến điều gì đó khi nhận lời bước vào, nên chẳng lấy làm ngạc nhiên, chỉ hơi nhướn mày và… mỉm cười.
Anh đã thấy tôi ra nông nỗi này mà còn cười được sao? Cái nụ cười châm chọc khẽ khàng ấy khiến Jeong Taeui nổi điên lên, nhưng nó vụt tắt khi Ilay trông thấy chiếc ống tiêm trống và lọ thuốc bị vứt chỏng chơ trên bàn. Hắn nhìn chằm chằm vào ống tiêm trong thoáng chốc rồi dần dần liếc xuống người Jeong Taeui.
“Tiêm cái gì vậy?”
“Thuốc kích dục, không gây nghiện, không có di chứng, là loại thuốc sạch sẽ, mạnh mẽ, hiệu quả và cực kỳ chất lượng mà! …Đừng nhìn kiểu đó, tỉnh thuốc là hoàn toàn không sao cả! Tôi mà dám dùng thứ nguy hiểm với cậu ta sao, cậu biết tính cậu ta rồi mà?!”
Trước ánh nhìn im lặng của Ilay, Angher nhăn mặt càu nhàu. Ilay khẽ gật đầu như thể đã hiểu, rồi bước đến gần Jeong Taeui. Nhưng Angher vội ngăn lại, kéo Ilay ngồi xuống sofa ngay trước giường.
“Khoan khoan khoan, tôi bảo cậu chỉ được ngồi yên quan sát mà! Không can thiệp gì hết, nhớ chưa? Không được chạm vào. ――Cho đến khi Taei nói lời tỏ tình thắm thiết với cậu.”
“Ê, cái đồ khốn nạn này!!!”
Jeong Taeui tức điên gào toáng lên, nhưng đến đó thì cậu bị làn sóng kích thích dữ dội đè sập, ngã vật trở lại giường. Cậu không thể thốt ra nổi tiếng rên, chỉ còn lại hơi thở nặng nề rít qua kẽ răng. Ilay nhìn xuống Jeong Taeui, lắc đầu rồi bật cười khẽ.
“Đã bảo là phải cẩn thận rồi cơ mà.”
“…Câm đi…, anh cũng là đồ chó chết…, khụ, …đồ khốn…, khụ, mà cũng chẳng buồn giúp tôi…”
Ngắt quãng giữa từng tiếng rên rỉ là tiếng rít lên trong tiếng thở đứt quãng, trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ: người ta đúng là có thể chết khô khi còn sống. Dưới hạ thể run rẩy co giật, đến cả bản thân cũng không kìm lại được.
Ngay bên cạnh, Angher huýt sáo rồi lôi ra một cái laptop màn hình lớn, chẳng biết kiếm từ đâu được một bộ phim khiêu dâm thô tục đến dị hợm mà mở lên. Tên đó quay đầu lại, bảo với Jeong Taeui đang sắp phát nghẹt thở vì sốc:
“Cần gì phải vật vã thế? Chỉ cần nói một câu thôi mà, rằng cậu mê Rick đến chết, rằng cậu phát điên vì muốn được hắn ôm. Thế là tôi hoàn thành nhiệm vụ, hai người thì có một đêm tuyệt vời, đúng không? Win-win luôn?”
Win-win cái đầu cậu ấy, đồ khốn – Jeong Taeui nghiến răng nhìn Angher giận dữ. Ilay đang dựa nghiêng trên ghế nhìn theo dõi, bỗng bật cười.
“Xem ra vẫn còn chịu đựng được. Tính Taei mà không chịu nổi thật thì chắc đã đầu hàng từ lâu rồi.”
“Không đâu, thuốc đó mạnh tới mức hạ gục cả voi còn được.”
Giọng Angher đáp thẳng thừng vọng vào tai như từ nơi xa. Thật sự chết mất thôi… Hạ thể đã bị kích thích đến mức ướt sũng bên trong quần, toàn thân râm ran như muốn nổi điên lên, cậu chỉ muốn nhét gì đó vào và quậy tung bên trong. Trong đầu giờ chỉ còn tràn ngập dục vọng.
Vậy mà… sự bực bội về cái trò dở người của thằng đần ấy còn khiến Jeong Taeui nghẹn cả thở.
“Định sao đây, Taei?”
Ilay hỏi. Jeong Taeui nhắm mắt thở hổn hển, liếc nhìn hắn. Angher lại tươi cười rạng rỡ chen vào: “Chỉ cần nói thôi. Tôi sẽ lập tức rút lui.”
“…Thế, giờ anh, chỉ ngồi xem thôi hả, đồ chó má?”
Giọng Jeong Taeui khàn đặc, nghiến từng chữ. Ilay cười nhạt.
“Xem ra gấp gáp lắm rồi nhỉ, chửi cả ra miệng thế kia. Mà này, giờ tôi đang xem em sẽ giải quyết thế nào.”
Ilay khoanh tay nhàn nhã nói, còn Jeong Taeui thì không còn hơi sức mà phản ứng, chỉ cúi đầu thở dài. Thật sự không muốn mở miệng nhưng chịu đựng thì quá khổ.
“…Lại đây, Ilay.”
Jeong Taeui lẩm bẩm, giọng cậu giờ chỉ còn là những tiếng khò khè đứt đoạn. Ilay nhướng một bên mày như hứng thú, rồi đứng dậy. Angher bên cạnh gào lên “Khoan! Chưa được cho là thích thì không được đụng vào đấy!” – và lập tức nhận được tiếng rống:
“Câm mồm đi, đồ khốn kiếp!!”
Ilay ngồi xuống mép giường cúi nhìn Jeong Taeui, còn Jeong Taeui cũng ngước lên nhìn lại bằng đôi mắt đẫm nước mờ mịt. Ánh mắt Ilay dần trở nên sâu hơn.
“Tôi đến rồi đấy.”
“Cởi ra đi.”
Khi Jeong Taeui khàn giọng ra lệnh, Ilay khẽ cười một nụ cười vừa bất đắc dĩ, vừa thú vị, vừa như say mê. Hắn ngoan ngoãn đưa tay ra. Angher lại định nói “Này, chưa cho thì không được…” thì bị dập tắt bằng một cú quát nữa của Jeong Taeui:
“Ai bảo cậu đụng vào, thì im đi, đồ súc sinh!”
Ilay bắt đầu cởi quần áo cho Jeong Taeui vẫn bị trói không thể cử động. Những ngón tay ấy không vội vã mà cũng không chậm chạp, cứ thế lướt trên từng nếp gấp vải. Chỉ cần vậy thôi cũng khiến Jeong Taeui run bần bật và thở dốc. Khi tay Ilay lướt qua từng nút áo, mở dây thắt lưng, ánh mắt hắn không rời khỏi mắt cậu. Jeong Taeui cũng không hề rời mắt khỏi hắn.
Hắn đang chậm lại, những ngón tay không chỉ chạm vào vải mà còn lướt trên da thịt bên dưới. Hơi thở nóng dần.
Đến khi hắn chạm tay vào phần dưới chiếc quần trong thì—
“Dừng lại.”
Jeong Taeui nói. Ilay sững lại. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi tay ấy dường như chần chừ, rõ rệt đến rợn người qua lớp da nhạy cảm của Jeong Taeui.
Jeong Taeui nhìn hắn. Ilay cũng nhìn lại, ánh mắt ngày càng nguy hiểm. Cơ thể run bần bật, nhưng Jeong Taeui lại khẽ cười. Ánh mắt của Ilay như liếm dọc theo đôi môi đó.
“Muốn không?”
Jeong Taeui hỏi. Tuy giọng nói yếu ớt, thều thào, nhưng Ilay vẫn nghe được. Không thể không nghe được vì hắn đang chăm chú nhìn từng chi tiết trên cơ thể đó như thể không muốn bỏ sót gì.
“Muốn. Vậy nên, nói đi, Taei.”
Giọng Ilay trầm xuống, chứa đựng một cơn sóng dục vọng đang lặng lẽ dâng trào.
Angher bên cạnh hùa theo, giục nói đi, nhưng Jeong Taeui chẳng thèm liếc hắn, mắt vẫn khóa chặt vào Ilay. Một nụ cười lướt qua môi cậu, mắt khẽ cong lại, và ánh mắt Ilay dính chặt vào đó. Tay hắn siết nhẹ lên chiếc quần trong như thể đang kiềm chế.
“Đừng hiểu lầm… Chỉ khi nào tôi mở miệng, anh mới được đụng vào tôi. Vậy nên, quyền lựa chọn là của tôi.”
Chân mày Ilay khẽ giật. Hắn thoáng cười.
“Tôi đâu có cầu xin anh làm gì cho tôi. Là anh mới đúng, phải cầu xin tôi để tôi cho phép anh.”
“Làm gì có lý lẽ đó! Ngụy biện!”
“Còn cậu thì câm đi, đồ khốn.”
Jeong Taeui ném cho Angher một ánh mắt hằn học khiến cậu phải im bặt, dù vẫn lầm bầm không dứt.
Ilay với nụ cười mỏng nhẹ, nhìn thẳng Jeong Taeui rồi lên tiếng:
“Quyền lựa chọn, hả… Vậy em lựa chọn không nói ra à?”
Tay hắn khẽ lướt trên bụng dưới của Jeong Taeui khiến cậu co rúm lại theo bản năng và rít lên:
“Không có. Nhưng, chết tiệt…, nếu đã phải làm tình vì thứ thuốc khốn kiếp này…, thì ít ra tôi có quyền chọn, là làm tình trong cơn ghê tởm hay là một cuộc làm tình tuyệt vời, đúng không?”
Ilay im lặng.
Hắn nhìn Jeong Taeui một hồi lâu, rồi cuối cùng bật cười nhỏ.
“Vậy thì… để có được một đêm tuyệt vời cùng em, tôi phải làm gì?”
Mặt mày Jeong Taeui lúc này đã đầm đìa mồ hôi, nghe đến đây thì khẽ nở nụ cười.
“Cứ lấy hết sức mà đấm thằng khốn kia một cú thôi… rồi tôi sẽ cho ôm.”
Ilay bật cười sảng khoái khi nhìn Jeong Taeui nghiến răng thì thầm. Hắn cúi xuống, hút lấy môi Jeong Taeui như muốn cắn nát, rồi ngay sau đó đứng dậy quay về phía Angher.
“Tiếc thật đấy, nhưng Taei đã nói vậy rồi.”
“Không được! Không thể thế được! Không thể nào được! Đây là chuyện giữa tôi và Taei, cậu chỉ được đứng ngoài quan sát thôi! Cậu đã đồng ý rồi còn gì!”
Angher trợn trừng mắt, liên tục lắc đầu quầy quậy, nhưng Ilay chỉ mỉm cười dịu dàng.
“Tiếc là tôi còn kém tự chủ hơn em ấy nữa, mà tôi cũng đủ bỉ ổi để phớt lờ mấy lời hứa miệng tùy theo tình huống. Cậu biết mà, Angher?”
Chỉ với câu đó, cuộc tranh luận đã kết thúc. Tiếng gào thét của Angher rằng đó là trò đê tiện, rằng mọi thứ vô hiệu lập tức im bặt khi nắm đấm của Ilay cắm sâu vào bụng hắn.
“Xin lỗi nhé, Angher. Cũng cảm ơn cậu luôn.”
Ilay vác Angher đang co giật vì nôn mửa và không thở nổi ra ngoài phòng như vứt một bao rác, rồi quay lại đứng bên Jeong Taeui. Hắn vỗ nhẹ lên má Jeong Taeui đang cong người lên vì thở dốc giữa làn da đỏ ửng vì nóng bừng, rồi thử gỡ nút trói cổ tay.
“Buộc chặt quá nhỉ.”
Trong lúc Ilay đang lắc đầu lẩm bẩm vì không gỡ được mối trói cổ tay, thì từ giữa tiếng thở dồn dập, Jeong Taeui bật ra từng chữ khàn đặc:
“Không… cần. Mấy thứ đó… chẳng còn quan trọng… cứ kệ nó… vào đi, là được.”
Ngay lập tức, Ilay phá lên cười. Hắn cười một tràng thích thú rồi bỏ tay khỏi dây trói, leo hẳn lên giường.
“Xem ra gấp thật rồi, lần đầu tiên thấy em sốt ruột đến mức này. Đúng là thứ thuốc đáng giá.”
“Câm… cái miệng… lại đi, …mẹ nó…”
“Okay,” Ilay gật đầu, kéo khóa quần mình, tay còn lại thì tuột luôn chiếc quần lót đã ướt sũng, đang dán sát và lộ rõ từng đường nét nơi hạ thể của Jeong Taeui. Hắn thì thầm bằng giọng chậm rãi:
“Cảnh tượng này đúng là mê mẩn. Chỉ tiếc là không được từ từ thưởng thức.”
Ilay đẩy hông mình vào giữa hai chân đang mở rộng của Jeong Taeui. Khoảnh khắc hai thân thể chạm vào nhau,
“――.”
Một tiếng rên không kiềm được bật ra từ miệng Jeong Taeui, và cậu phóng tinh ngay lập tức. Mỗi lần co rút giật giật, thân thể cậu nẩy lên theo từng nhịp co giật không kiểm soát được, trong khi Ilay bật cười thích thú.
Mỗi lần hông Ilay chuyển động, thân thể Jeong Taeui lại nhảy bật lên. Dương vật sưng cứng như muốn nổ tung, co rút và căng phồng liên tục, tạo ra từng đợt đẩy ngược mãnh liệt.
“Thích không?”
Giọng trầm khàn có pha lẫn tiếng cười vang bên tai Jeong Taeui. Cậu chẳng nói gì, như thể đã mất hết lý trí, và Ilay càng lúc càng đâm sâu và mạnh hơn cũng không đòi hỏi thêm lời hồi đáp.
Thế là trong căn phòng đó, cho đến khi trời hoàn toàn tối đen, chỉ còn lại tiếng thở dốc và nhiệt khí nóng bỏng, kèm theo vài lời rời rạc. Không ai gọi họ đi ăn tối hoặc có thể có người đến rồi quay lặng lẽ vì nghe thấy âm thanh vọng ra, chẳng ai biết được. Và đến tận lúc những tiếng động cũng dần tắt hẳn, không biết họ đã trút ra bao nhiêu lần dục vọng.
Jeong Taeui nằm bẹp trên chiếc ga giường ướt sũng, yếu ớt thì thào điều gì đó, gần như không thể nghe rõ, chỉ vài khoảnh khắc sau khi căn phòng trở nên tĩnh lặng. Ilay đang nằm đè trên người cậu phá lên cười khẽ. Tiếng cười trầm ấm và sảng khoái ấy kéo dài một lúc, rồi hắn mới khẽ khàng lên tiếng, giọng vẫn còn đọng lại chút dư âm vui vẻ:
“Tiếc thật đấy, Angher không nghe thấy. Nếu không thì cậu ta đã được chứng kiến một màn thành công rực rỡ.”