Passion: Suite Novel (Hoành Thành) - Chương 122
Mặt Jeong Taeui trắng bệch. Cậu nhìn chằm chằm Christoph đang nhấn nhá từng chữ:
“Hiểu chưa? Cậu phải suy nghĩ kỹ trước khi quá muộn, dù hiện giờ đã muộn kha khá rồi. Hắn ta không bình thường, mà kẻ mắc chứng ám ảnh chiếm hữu thì không có thuốc chữa, cách duy nhất là chạy trốn.”
Trước mặt Jeong Taeui đang chết cứng, không thốt nổi lời nào, Christoph lặp lại lời khẳng định.
Từ phía bên kia, Alain cười cười chen vào:
“Này Christoph, cậu ổn không đấy? Cẩn thận kẻo đứng bét trong cuộc cá cược giờ.”
“Cậu quên à? Ngay từ đầu, Taei đã nói rõ rồi, rằng cậu ấy không thể nào ngừng thích hắn ta được đến mức không nghĩ tới chuyện bỏ rơi nữa.”
Christoph lạnh giọng đáp như thể chẳng buồn đếm xỉa gì đến chuyện đó chỉ là một cái gài lời.
“Cái đó là cậu hỏi mà! Taei chỉ trả lời thôi!” – Alexei hét lên.
“Dù sao thì đó là điều Taei xác nhận trong lúc nói chuyện với tôi.”
“Thế là không được! Phải hủy kết quả đó!”
Mặc cho tiếng xôn xao từ mọi người “quá đê tiện”, “ăn gian”, Christoph vẫn quay mặt đi, lạnh lùng nói tiếp với Jeong Taeui:
“Phải nhớ kỹ, một kẻ điên rồ và ám ảnh như hắn ta thì chỉ có cách bỏ chạy càng sớm càng tốt.”
“Ồ… nghe chuyện hay thế mà tôi lại bỏ lỡ.”
Giọng nói trầm thấp đượm tiếng cười vang lên từ cầu thang tầng hai khiến cả căn phòng lặng đi.
Jeong Taeui từ từ quay đầu lại như một con robot hỏng hóc. Trên cầu thang, Ilay đang từ tốn bước xuống, miệng mỉm cười nhàn nhã.
“Cảm ơn đã khen ngợi, Christoph.”
Hắn cúi người xuống phía sau Jeong Taeui, hôn lên đỉnh đầu cậu, rồi ánh mắt cong cong xoáy thẳng vào Christoph. Người kia cũng thản nhiên đáp lại: “Không có gì đâu.”
“Ilay, anh…”
Jeong Taeui nhăn mặt, định quay sang Ilay để nói gì đó, nhưng Ilay nhẹ nhàng lướt ngón tay lên môi cậu, chặn lại lời chưa kịp thốt ra, mắt vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn Christoph.
“Có lẽ cũng đến lúc cậu phải quay về Dresden rồi đấy? Chiếc xe Richard cử đến đón cậu nãy giờ vẫn đang đợi bên ngoài kìa.”
Ilay hất cằm về phía đồng hồ đã gần điểm nửa đêm. Christoph liếc nhìn rồi đứng dậy.
“Suy nghĩ kỹ đi, Taei.”
Christoph khoác áo khoác lên người, buông lời dặn cuối cùng đầy dứt khoát, rồi đeo khăn choàng cổ bước ra phía cửa. Khi tay cậu ta vừa chạm vào tay nắm cửa thì Ilay như sực nhớ ra điều gì, cất tiếng:
“A, đúng rồi, Chris, nhắn với Richard giúp tôi. Trong mấy ngày cậu qua lại ngôi nhà này, việc cậu đã huy động toàn bộ mạng lưới tình báo của Tarten để moi móc đến từng hành vi trong nhà tôi không có ý kiến gì. Nhưng phần nào liên quan đến Taei thì nhớ chia sẻ với tôi luôn nhé. Biết đâu có chuyện gì tôi còn chưa biết.”
Christoph khựng lại, quay đầu nhìn Ilay với đôi mắt mở to sửng sốt. Ilay mỉm cười thản nhiên tiếp lời:
“Dù sao thì tôi cũng phải khen ngợi năng lực tình báo của Tarten. Đến cả chuyện trưa nay cậu rưới dầu thay vì giấm balsamic lên salad mà họ cũng nắm được. Có khi giờ này Richard đã biết cả số viên thuốc đau đầu cậu vừa nhai đấy.”
Gương mặt Christoph nhăn lại đầy bực tức. Ilay chỉ vẫy tay nhẹ nhàng với cậu.
“Cậu cũng nên suy nghĩ kỹ đi, Christoph. Yêu một người mà đến mức độ ám ảnh như thế thì ai chịu nổi? Mà thôi, có nghĩ bao nhiêu cũng vô ích, vì tôi cho là cậu đã không còn đường thoát rồi. Chúc may mắn, Chris. À mà, Giáng sinh vui vẻ nhé――Fröhliche Weihnachten*!”
(“Fröhliche Weihnachten” là lời chúc “Giáng sinh vui vẻ” trong tiếng Đức.)
Chưa kịp nghe hết câu chúc Giáng sinh, Christoph đã mở cửa bước ra ngoài, để lại những bước chân giận dữ nghiến trên lớp tuyết dày bên ngoài mỗi lúc một xa.
Trong nhà lặng đi một thoáng, rồi tiếng cười đùa, chuyện trò ồn ào của đám đàn ông lại nổi lên. Ilay lấy hai lon bia từ bếp, đưa một lon cho Jeong Taeui và ngồi xuống bên cạnh.
Jeong Taeui cau có bóc lon bia ra, nhìn hắn uể oải.
“…Ilay, anh không có gì muốn nói với tôi à……?”
Ilay không trả lời, chỉ cười mỉm rồi hỏi lại:
“Thế em có gì muốn nói với tôi không?”
Jeong Taeui nghẹn lời. Nếu nói thì có cả núi chuyện muốn nói, chẳng hạn như những gì Christoph vừa nói…
Nhưng khi định chọn lời mở đầu trong đầu, cậu rốt cuộc lại nuốt hết xuống.
Cậu vốn biết hắn là loại người thế nào, chẳng qua mấy năm nay không phải đối mặt với sự thật một cách trực diện mà thôi. Nhưng Jeong Taeui biết rõ con người hắn, và vẫn chấp nhận mọi thứ để ở lại bên hắn.
“Không, không có……”
Jeong Taeui thở dài thì thầm, rồi chỉ lặng lẽ nốc bia và buồn bã nói thêm:
“Nhưng chuyện thử vài tháng hay một năm gì đấy thì thôi đi nhé……. Có làm cả đời cũng chẳng có đâu.”
“Cả đời thì biết đâu lại có đấy.”
“Thôi thôi, tôi xin đấy.”
Jeong Taeui thì thào, mồ hôi lạnh túa ra, còn Ilay thì phá lên cười.
Đúng lúc đó, chiếc đồng hồ quả lắc bắt đầu điểm mười hai tiếng chuông báo nửa đêm, và những người đàn ông không hẹn mà cùng hô vang: “Fröhliche Weihnachten!”, “Merry Christmas!”, “Giáng sinh vui vẻ!”, nâng ly chúc mừng. Jeong Taeui cũng hòa vào họ chúc mừng Giáng sinh.
Đêm Giáng sinh đáng ra nên yên bình và thiêng liêng lại tiếp diễn trong sự ồn ào náo nhiệt của đám đàn ông. Trong khi cùng uống bia, Jeong Taeui thoáng liếc ra ngoài cửa sổ.
Tuyết vốn đã rơi lặng lẽ từ nãy, giờ càng thêm dày đặc, rơi thành từng bông lớn. Cành cây ngoài sân, băng ghế, khung cửa sổ, đâu đâu cũng phủ một lớp tuyết trắng mềm. Dây đèn nhỏ Peter treo lên cây thông cũng lấp lánh lung linh.
Thì ra là Giáng sinh rồi. Một năm nữa lại sắp khép lại.
Một năm nữa đã kết thúc, và cả cuộc chạm trán kéo dài mấy ngày với những gã khiến vai cậu nặng trĩu cũng đã khép lại. Giờ chỉ còn lại những ngày cuối năm tĩnh lặng – mong là vậy.
Cũng không tệ. Những ngày qua không tệ, và năm nay cũng thế.
Jeong Taeui thả lỏng vai vốn đang căng cứng lúc nào chẳng hay, thở ra một hơi dài, rồi tiếp tục uống bia.
*
Chỉ sau đó không lâu, số rượu Kyle chuẩn bị cũng đã cạn sạch.
Kyle vốn hào phóng, chuẩn bị đủ lượng rượu để vài ba người uống trong ba ngày liền, vậy mà chỉ vài tiếng đã hết sạch, khiến Jeong Taeui càng thêm tin rằng đúng là đám này không phải người. Chưa kể chẳng ai tỏ ra say chút nào, trông vẫn tỉnh bơ như thường. Cậu thầm nghĩ: Thật sự là không thể dây vào tụi này được.
“Rượu cũng hết rồi… chắc đến lúc kết thúc thôi.”
Alain lắc lắc chai rượu cuối cùng rồi nói. Ivan gật đầu, cạn ly.
“Cũng lâu rồi mới được mấy ngày xả hơi thế này.”
“Cuối cùng cũng kết thúc rồi, ở thêm một ngày nữa chắc tôi phát điên vì nhìn thấy mặt mấy người mất.”
Angher cũng nâng ly góp lời. Alexei cụng ly với cậu ta.
“Rồi, còn vụ cá cược thì sao? Ai thắng? Ai thua?”
Khi Alexei nói vậy, cả đám lặng đi. Ánh mắt họ giao nhau, lấp lánh tò mò, cảnh giác, xen lẫn phấn khích.
“Không ai khiến Taei thổ lộ thẳng thừng tình cảm mãnh liệt với Rick đúng không?”
“Còn mấy câu gần gần thì chắc ai cũng nghe được rồi.”
Cả đám nhìn nhau suy tư. Sau một hồi lặng lẽ, người đầu tiên lên tiếng là Angher.
“Nói gì thì nói, dù quá trình thế nào thì chính tôi là người mang đến cho hai người một đêm nóng bỏng nhất còn gì?”
Ngay lập tức, Alexei phản đối:
“Nói vớ vẩn, đồ tội phạm. Lúc tôi nói cho Taei biết tài sản mà chính cậu ấy còn không biết mình có, đó mới là lúc vui nhất.”
“Tôi mới là người giúp cậu ấy nhận ra bản năng con người là quan trọng nhất, sao lại định hớt tay trên thế?”
“Nào nào, người chỉ ra con đường đúng đắn để cậu ấy chấp nhận số phận là tôi đấy nhé.”
Đám đàn ông lập tức ầm ĩ tranh cãi như một chiến trường nhỏ. Jeong Taeui nghe những lời ấy, thầm nghĩ toàn lũ rỗi hơi…, nhưng vẫn im lặng, chỉ uống bia như thể là con cò trắng giữa bầy quạ đen.
Dù gì thì bia hôm nay cũng ngon – Jeong Taeui nhẩn nha thưởng thức, cho đến khi ánh mắt mọi người dồn về phía cậu. Hóa ra trong lúc tranh cãi, họ đã nhất trí rằng người có thể đánh giá khách quan nhất ai là kẻ khiến cậu xúc động mạnh nhất, hoặc khiến cậu tụt mood nhất, chính là… cậu.
Jeong Taeui đang nhâm nhi bia vui vẻ, ngơ ngác phát hiện ra bầu không khí tĩnh lại và ánh mắt mọi người đang đổ dồn về phía mình. Chưa kịp hoảng hốt thì Mark đã vỗ vai cậu:
“Taei, thế nào? Nếu phải chọn ra người khiến cậu rung động nhất và người khiến cậu tụt mood nhất, thì đó là ai?”
“Hả…? …Sao lại hỏi tôi? Mấy người tự giải quyết đi chứ, đó là vụ cá cược của các người mà.”
Jeong Taeui vội lùi lại xua tay. Cậu chẳng muốn chuốc thù oán với bất kỳ ai trong đám thành viên đội đặc nhiệm toàn mấy gã điên này, và biết rõ rằng nếu mình động tay chọn ai, kẻ đó sẽ dồn cậu trả thù đến nơi đến chốn.
“Ờ, bảo Taei quyết thì hơi quá thật. Chúng ta nên tự quyết thôi.”
Angher có vẻ cũng nhận ra rằng nếu quyền quyết định rơi vào tay Jeong Taeui thì bản thân sẽ bất lợi nhất, nên lập tức phản đối. Nhưng số còn lại – có vẻ cũng nghĩ như nhau – đồng loạt nói, “Chúng ta luôn quyết theo đa số”, “Phản đối chỉ có mình cậu thôi”, rồi áp sát Jeong Taeui đầy khí thế.
Bị bao vây giữa vòng tròn toàn đàn ông, Jeong Taeui nhìn quanh ngơ ngác. Khi ánh mắt chạm phải Ilay đang nhún vai ra hiệu “cố mà chịu đi”, cậu nhận ra mình không dễ gì thoát khỏi tình huống này… Bia tự dưng nhạt hẳn.
Jeong Taeui nhăn nhó, nhấp một ngụm rồi thở dài.
“…Có ích gì không chứ? Dù các người nói gì thì suy nghĩ của tôi về Ilay vẫn y nguyên từ đầu đến giờ. Nếu mục tiêu của vụ cá cược là khiến tôi bộc lộ cảm xúc gì đó thì xin chia buồn, các người phí công rồi.”
Nghe Jeong Taeui thành thật nói ra cảm nghĩ, mấy người kia im lặng trong giây lát, nhưng rồi Mark cau mày, thúc giục:
“Cậu thấy phí công, nhưng với bọn tôi là chuyện lớn đấy. Cậu chỉ cần chỉ ra ai khiến cậu cảm thấy đúng kiểu nhất kẻ thắng và người thua là được.”
Angher lại phản đối: “Không được! Tôi thấy cái đó không công bằng!” nhưng liền bị nhưng đồng đội khác gạt đi.
Thật sự không muốn chọn chút nào… Thực tế, cậu cũng không thấy ai nói hay hơn hay tệ hơn hẳn ai…
Jeong Taeui ngượng nghịu gãi đầu nhìn quanh. Đám này suốt năm ngày nay mỗi ngày hành cậu một lần, đến phút chót cũng chẳng tha.
“…Cuộc gặp sau là ba năm nữa đúng không?”
Jeong Taeui lưỡng lự hỏi. Không ai bảo ai, cả bọn cùng gật đầu. Ba năm mới gặp một lần.
“Vậy thì… dù gì cũng là trò cá cược, lần này để đó đi. Lần sau cá tiếp gấp đôi luôn cho hồi hộp.”
Jeong Taeui đề xuất, và một lần nữa, không khí lặng xuống khi đám đàn ông nhìn nhau dò xét.
“Ba năm nữa à…” – vài người trong số họ lẩm bẩm như vậy, kẻ thì không hứng thú ra mặt, kẻ thì dửng dưng, người lại tỏ vẻ chán nản hay hào hứng, mỗi người một vẻ. Nhưng khi Jeong Taeui dứt khoát nói, “Dù thế nào đi nữa, tôi không quyết định chuyện thắng thua lần này đâu. Người khác quyết hay tuyên bố vô hiệu gì đấy là việc của mấy người, tự mà lo,” thì những ai đang định thúc ép chuyện phân thắng bại đành im miệng.
“Hừm… hai lần vào ba năm sau à…”
“Không phải lựa chọn hấp dẫn lắm, nhưng cũng không tệ.”
“Tôi thì sao cũng được.”
“Vậy lần này cũng quyết theo đa số đi.”
Mấy gã đàn ông liếc nhìn nhau một lượt rồi nhanh chóng đưa ra quyết định. Kẻ thì nhún vai, kẻ thì gật đầu, rồi đồng thanh:
“Thế thì để ba năm nữa nhé.”
Jeong Taeui cảm thấy như dạ dày mình nhói lên đâu đó, cậu xoa nhẹ phần bụng dưới rồi nuốt ngụm bia trong cổ họng. Ilay nhìn thấy liền lấy lon bia trong tay cậu.
“Nếu xót ruột thì dừng lại đi.”
“Không có xót, chỉ là cảm giác vậy thôi.”
Cậu vội xua tay, giành lại lon bia khiến Ilay khẽ bật cười.
Năm cặp mắt dõi theo họ một cách chăm chú.
“Cuối cùng thì Rick là người được lợi nhất à?”
“Thật đấy, còn tụi mình chẳng được gì cả.”
Giữa những lời phàn nàn vang lên râm ran, Alain vẫn giữ nụ cười như thường bỗng lên tiếng hỏi:
“Thế cuối cùng Rick không định cho bọn tôi xem một màn với Taei à?”
Khụ! Jeong Taeui bị sặc bia ho khù khụ, lau miệng bằng nắm tay rồi trừng mắt nhìn Alain. Cái tên này vẫn chưa chịu thôi mấy lời đó à? Cậu định nói gì đó thì những người khác cũng bắt đầu góp giọng như cá gặp nước.
“Phải đấy, tụi này đã mất công giúp đỡ thế kia, ít nhất cũng nên được đền đáp chút chứ?”
“Dù sao cũng làm mỗi ngày rồi mà, bọn tôi có nhìn thì cũng chẳng mòn đi đâu.”
“Chúng tôi còn nhìn rõ từng chỗ rồi, xấu hổ gì nữa? Làm đàn ông thì cứ bộc trực lên! Cho tụi này xem một lần đi!”
Trong lúc Jeong Taeui đang đấu tranh tư tưởng không biết có nên tạt nguyên xô nước lên đầu đám người này không, thì Ilay vẫn điềm nhiên nghe họ la ó khẽ nhếch môi, lên tiếng:
“Năm đêm liền cùng em ấy làm chuyện đó, lại còn để các người nghe suốt, thế vẫn chưa đủ à?”
Nói xong, Ilay thò tay vào túi, rồi khẽ ném thứ gì đó lên bàn. Một vật nhỏ như cái cúc áo lăn lóc rồi dừng lại giữa bàn.
“……”
“……”
Không khí lập tức tĩnh lặng.
Jeong Taeui nhìn chằm chằm vào vật thể nhỏ trông có vẻ quen thuộc và chắc chắn đã từng thấy ở đâu đó một hoặc hai lần, lặng lẽ nhặt nó lên và xác nhận danh tính của vật thể có hình dạng giống như một chiếc loa.
“…Này, cái này là cái quái gì vậy.”
Cậu lầm bầm khe khẽ, ánh mắt gườm gườm lướt qua đám đàn ông trước mặt.
“Vô tình phát hiện dưới đệm giường của Taei thôi mà… Giờ phải truy ra đứa nào làm, hay là cả lũ thông đồng, có cần thiết không nhỉ?”