Passion: Suite Novel (Hoành Thành) - Chương 125 - Cái bẫy
Hans Tarten đang tận hưởng một buổi chiều hiếm hoi thảnh thơi.
Một chiều thứ Bảy rực nắng, được nhâm nhi ly cà phê bên khung cửa sổ, đã bao lâu rồi mới lại có một khoảnh khắc nhàn hạ thế này.
Từ khi đảm nhận vai trò trợ lý cho người anh họ kẻ gánh trên vai cả đế chế Tarten khổng lồ là Richard, thì với Hans, bốn mùa suốt năm gần như không còn chỗ trống cho sự nhàn rỗi. Dù đối ngoại thì cậu bị gắn mác là một kẻ cầu toàn khó chiều – mà thật ra để có thể làm việc cho Richard thì buộc phải như vậy – nhưng thực chất, Hans là kiểu người mộc mạc, biết trân trọng từng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi như thế này.
Vài ngày đầu năm mới vừa trôi qua.
Như mọi năm, cuối năm luôn là giai đoạn muốn chết đi cho xong vì quá bận bịu, và năm nay cũng chẳng khác gì. Nhưng hiện giờ, ít nhất là trong mấy ngày đầu tiên của năm mới này, Hans có thể tận hưởng được một chiều thứ Bảy thảnh thơi. Dẫu biết sang tuần là sẽ quay trở lại chuỗi ngày làm việc không kể ngày đêm, cuối tuần hay lễ tết, nhưng thôi thì sự tiếc nuối vì điều không thể thay đổi ấy tạm gác lại, hiện tại vẫn là lúc để tận hưởng.
Hans cầm tách cà phê đứng bên cửa sổ và nhìn ra ngoài.
Tuyết rơi từ hai hôm trước vẫn chưa tan hết, sân vườn phản chiếu nắng tạo thành ánh sáng chói lòa rực rỡ. Ngay giữa sân, Richard đang chơi đùa cùng cậu con trai Oliver và hai con chó dữ. Họ thay nhau ném đĩa bay cho lũ chó. Có vẻ như Oliver vui sướng tột độ vì được chơi đùa với người cha bận rộn thường ngày chẳng mấy khi thấy mặt, tiếng cười lanh lảnh vang vọng tới tận chỗ Hans đứng.
Richard là một người cha nghiêm khắc nhưng cũng đầy ân cần. Vừa xoa đầu con trai, hắn vừa tiếp tục ném đĩa bay ra xa cho hai con chó săn chạy đuổi. Thỉnh thoảng, Richard lại liếc nhìn về phía cánh cửa ở đầu kia sân, nơi mà từ đây Hans không thể nhìn thấy.
Chính lúc đó, Hans mới sực nhớ ra hôm nay là cuối tuần đầu tiên của tháng và liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn hai giờ chiều. “Hôm nay trễ hơn thường lệ nhỉ.” – cậu thầm nghĩ.
Vào cuối tuần đầu tiên của mỗi tháng, Christoph sẽ đến Dresden.
Bình thường thì Richard sẽ là người chủ động đến Berlin vào mỗi dịp cuối tuần, nhưng riêng cuối tuần đầu tháng, Christoph sẽ là người ghé qua Dresden.
Thói quen này đã hình thành từ khá lâu rồi, không nhớ rõ là từ khi nào, nhưng có lần Richard bận bù đầu vì thương vụ sáp nhập một đài truyền thông ở London, mấy tuần liền chỉ bay giữa Dresden và London không có lấy nổi một khoảng nghỉ, thậm chí đến nhà hàng xóm cũng không bước qua nổi. Thế rồi vào một cuối tuần, Christoph đã đến tận Dresden.
‘Cái quái gì thế này, công việc chất cao như núi… Mà hắn vẫn đi Berlin vào mỗi cuối tuần á?’
Khi bước vào phòng làm việc của Richard, Christoph bắt gặp cảnh tượng bàn làm việc ngập tràn tài liệu, không khỏi nhìn Richard bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ điên. Christoph không nói một lời, nhưng rõ ràng cậu đã nhận ra Richard phải cày như điên thế nào để có thể dọn ra được thời gian cuối tuần đến gặp mình.
Từ sau lần đó, Christoph bắt đầu đều đặn đến Dresden mỗi tháng một lần. Dù Christoph vốn ghét nhà Tarten ra mặt, đến mức mỗi lần đến đều không giấu nổi vẻ khó chịu, nhưng suốt những năm qua chưa từng vắng mặt một lần nào.
Và mỗi khi Christoph tới Dresden, Richard luôn có một cuối tuần với tâm trạng cực kỳ tốt.
Hans, người đã làm trợ lý cho Richard nhiều năm, có thể đọc được tâm trạng của chủ nhân như thể có giác quan thứ sáu. Nhìn Richard đang chơi đùa cùng con trai mà ánh mắt vẫn liếc về phía cửa, Hans gật đầu thì thầm: “Hôm nay là một khối khí áp cao trong xanh.” Đồng thời, cậu lại một lần nữa nghĩ đến điều mình đã nghĩ đến hàng trăm, hàng nghìn lần rồi.
Đời người thật chẳng thể đoán được điều gì.
Ai mà nghĩ hai người đó lại thành ra như bây giờ. Dù giờ đây ở Tarten chẳng ai không biết hai người ấy gặp nhau vào mỗi cuối tuần, nhưng vẫn có không ít người suốt bao năm trời cứ khăng khăng tin rằng “hẳn phải có lý do nào khác”, và không tin vào sự thân thiết giữa họ.
Ngay đến chính Hans nếu không từng tận mắt chứng kiến một buổi sáng nọ, khi có việc gấp nên vội vàng chạy vào phòng ngủ của Richard và bắt gặp cảnh Christoph đang ngủ say như chết, trên thân thể loang lổ dấu vết nước mắt, và Richard đang ôm cậu từ phía sau, hôn lên vành tai trần trụi ấy… thì cậu cũng chẳng thể nào tin được.
“Thật là… Richard đó…”
Hans lẩm bẩm khi thấy Richard đang tươi cười nói gì đó với Oliver.
Người anh họ Richard của cậu từ nhỏ đã luôn là một quý ông lịch thiệp, tử tế với tất cả mọi người, nhưng đồng thời cũng là người luôn giữ một ranh giới rõ ràng với mọi đối tượng, khiến người khác khó lòng đến gần.
“Không phải ai khác, mà lại là Christoph cơ chứ…”
Christoph cũng là người Hans quen từ nhỏ thì nổi tiếng là lạnh lùng và khắc nghiệt với tất cả. Thậm chí cậu còn mắc chứng sợ tiếp xúc nặng, đến mức chỉ cần ai chạm nhẹ vào cũng sẽ phản ứng như dã thú.
Ai mà chẳng biết họ là đôi oan gia trời định suốt bao nhiêu năm.
Vậy mà hai người đó lại…
“Dù có chứng kiến điều thần bí đến mấy trên đời, chắc cũng không kỳ quặc hơn chuyện này…”
Hans bật cười như một ông lão đã thấy hết sự đời, rồi hớp một ngụm cà phê.
Cũng mới đây thôi.
Ngay giữa cơn hỗn loạn dịp cuối năm, Richard đột nhiên nói muốn tìm một cuốn sách nào đó, khiến công việc vốn đã quá tải lại càng thêm rối. Dù Hans không cằn nhằn, nhưng là bởi cậu biết Richard chưa từng để chuyện riêng làm ảnh hưởng đến công việc. Dẫu vậy, trong tình trạng sắp kiệt sức đến nơi mà vẫn cố cày để tìm một cuốn sách cũ nát thì Hans cũng phải sốt ruột thay.
Không hiểu cuốn sách đó quý giá đến mức nào mà Richard đã bỏ ra gần như cả năm lương, dốc toàn bộ các mối quan hệ ngầm để có được nó. Một cuốn sách rách nát, đánh đổi bằng một năm lao lực.
Vậy mà lý do chỉ là: tặng cho Christoph. Hết.
Hans lại bật cười và uống tiếp ngụm cà phê.
Richard là một điều kỳ lạ, nhưng Christoph cũng chẳng kém.
Theo những gì Hans biết, Christoph là kiểu người không thể hòa hợp với ai cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Máu lạnh, lạnh lùng, tính tình quái đản đến mức đôi khi Hans từng nghĩ người này chắc chắn có vấn đề thần kinh. Đã vậy còn mắc chứng sợ tiếp xúc gần như căm ghét con người – đến mức này thì đúng là bó tay. Ai cũng nghĩ: “Cậu ta chắc sống một mình cả đời thôi.”
Thế mà Richard đã làm gì, thuyết phục thế nào, điều khiển ra sao, để cái bản tính quái đản ấy dịu lại mà hai người sống được với nhau?
“Phải nói thật, điều không tưởng nhất chính là phần đó. Ai cũng biết Richard giỏi giang, xử lý mọi chuyện đâu ra đó, nhưng thuyết phục được Christoph á?”
Christoph không phải kiểu người dễ thuyết phục, mà càng không phải kiểu có thể đe dọa hay uy hiếp. Thế nên điều đó mới là minh chứng rõ ràng nhất cho tài năng của Richard.
Hans lại bật cười, uống hết tách cà phê đã cạn. “Đúng là đời lắm chuyện không tin nổi…”, cậu lẩm bẩm, lắc đầu rồi quay người đi khỏi cửa sổ.
Trời hôm nay đẹp hiếm có, ánh nắng rực rỡ chiếu xuyên qua không khí, tuyết đọng chỉ còn lại ở những nơi khuất nắng, và ngoài kia, vài người đã ra ngoài tản bộ, hưởng thụ ngày đẹp trời này.
“Phải tranh thủ tận hưởng những lúc thế này chứ, đi dạo một vòng vậy.” Hans nói rồi khoác thêm áo ấm, choàng khăn, đội mũ và bước ra ngoài.
Không khí lạnh buốt lập tức nuốt trọn hơi ấm khi cậu bước ra khỏi biệt thự. Dù ánh nắng có rực rỡ thế nào thì cũng vẫn là mùa đông đầu tháng Mộ, Hans kéo sát cổ áo, đội sâu mũ hơn và bắt đầu bước đi. Tuy lạnh nhưng ánh nắng nhẹ nhàng khiến tâm trạng trở nên rất tốt.
Hans đi về phía Richard đang chơi đùa với Oliver và hai con chó. Một người cha đang ném đĩa bay cùng con trai, thật là cảnh tượng tựa tranh vẽ.
Có lẽ vì đã chạy nhảy nhiều nên Oliver thở hổn hển, giọng nói rộn ràng vang lên.
“Cha thật tuyệt! Bình thường Jack với Jill chẳng nghe ai ngoài người huấn luyện, sao cha có thể khiến chúng nghe lời như vậy được ạ?”
Oliver vừa nói vừa đón lấy chiếc đĩa bay mà chú chó Doberman tên Jack ngậm về, rồi đưa tay ra muốn xoa đầu nó. Nhưng dù không tỏ vẻ hung hăng, Jack vẫn quay đầu né tránh như thể nói rằng: chỉ ném đĩa thôi thì được, nhưng sờ vào thì đừng hòng.
Jack và Jill là hai trong số hơn chục con chó chiến được nuôi trong biệt thự, nổi tiếng là dữ tợn nhất, vậy mà chỉ riêng Oliver là chúng còn tỏ ra “nhẹ nhàng” như vậy. Với người khác dù là họ hàng thân thiết nhưng chỉ cần đưa tay ra là đã bị gầm gừ dọa cắn rồi.
Richard người hiểu rõ lý do khiến hai con thú ấy “nhẹ tay” với Oliver, hắn không nói gì, chỉ thản nhiên xoa đầu Jill, con chó còn dữ tợn hơn cả Jack, rồi ném đĩa bay đi. Jill vốn như mãnh thú thuần hóa dưới tay Richard lao vút đi như tên bắn.
Oliver nhìn cha với ánh mắt ngưỡng mộ rồi cũng ném đĩa, Jack lại lao đi theo sau. Richard xoa đầu con trai.
“Dạy thú nghe lời rất đơn giản, Oliver. Chỉ cần cho chúng thấy con mạnh hơn chúng là được.”
“Làm sao để chúng thấy… con mạnh hơn ạ?”
“Con phải tự nghĩ lấy. Vì con và cha khác nhau, nên cách làm cũng sẽ khác. Có thể là roi vọt, có thể là dùng thức ăn, có thể là chiều chuộng, quan trọng là con phải hiểu rõ đối phương có bản tính thế nào, rồi nghĩ xem con có thể làm gì để khiến chúng phục.”
“…Khó quá ạ.”
Oliver lắc đầu nhỏ giọng nói sau một hồi suy nghĩ, Richard mỉm cười xoa vai cậu bé.
“Dần rồi sẽ hiểu. Dạy thú vốn là việc dễ, khó hơn là đối phó với con người.”
“Người ạ?”
“Ừ, Oliver, sắp tới con sẽ phải học cách đối phó với con người. Vì đó sẽ là phần lớn những gì con phải làm trong cuộc đời sau này.”
“Việc đó… chắc là rất khó?”
“Thật ra không hẳn. Đối phó với con người chỉ cần một chút cẩn trọng là đủ. Miễn là con không sợ họ.”
“Sợ… họ ạ?”
“Đúng thế, khi con làm gì đó mà phải lo lắng hay sợ hãi việc người ta sẽ nghĩ gì về con, sẽ đối xử với con thế nào thì lúc đó mọi chuyện sẽ khó khăn. Vì con không thể để người ấy rời xa hay lạnh nhạt với mình được. Với những người như vậy, con phải hết sức cẩn trọng và dè dặt khi tiếp cận.”
Oliver lặng lẽ nhìn Richard rồi lắc đầu.
“Nhưng mà cha ơi, con chẳng sợ ai cả.”
Richard mỉm cười điềm đạm khi thấy con trai trả lời đầy táo bạo như vậy.
“Phải rồi, Oliver, rồi con sẽ hiểu thôi. Con sẽ làm tốt được mà, vì con là con trai của cha.”
Hans dừng bước lại cách đó vài bước, lặng lẽ nhìn Richard đặt một nụ hôn dịu dàng lên má Oliver. Richard đứng thẳng lưng và quay lại nhìn cậu.
“Ồ, Hans.”
“Ồ, anh định bắt đầu dạy con trai nghệ thuật làm vua rồi à?”
“Haha, làm gì có. Mấy thứ đó đâu phải học mà có, là do bẩm sinh thôi.”
Một người sinh ra đã để làm vua mà nói ra câu ấy thì đúng ra phải thấy đáng ghét mới phải, nhưng lạ thay lại thấy hợp lý đến lạ. Đúng là bẩm sinh thật.
Hans ngoan ngoãn gật đầu, rồi xoa đầu Oliver đang cúi đầu lễ phép chào “Cháu chào bác Hans” với vẻ đầy trìu mến. Không hiểu sao đứa nhỏ này càng lớn lại càng giống cha nó như đúc.
Ngay lúc ấy, Jack và Jill lại ngậm đĩa bay về. Hans mỉm cười nhìn Oliver thay phiên nhận lại rồi ném đi và chợt nhận ra Richard lại liếc về phía cánh cửa. Từ nãy đến giờ hắn vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía đó, rồi lại liếc đồng hồ trên cổ tay.
“Hôm nay Christoph đến muộn nhỉ. Cho dù có lái chậm vì tuyết đi nữa thì giờ cũng phải tới rồi mới đúng… Gọi thử xem?” – Hans cất lời dò hỏi.
Nhưng Richard lắc đầu.
“Không cần đâu, lúc trưa em ấy bảo sẽ ghé qua nhà Riegrow một lát. Chắc còn lâu mới tới.”
Vậy thì tại sao từ nãy đến giờ anh cứ nhìn cửa rồi lại nhìn đồng hồ hoài thế hả, Hans nuốt lại câu hỏi đã nghẹn tới tận cổ.
“Ghé nhà Riegrow? Có chuyện gì à?”
“À, Rick với Jeong Taei đang ở Berlin từ cuối năm rồi. Dạo này hình như em ta hay ghé chơi.”
“Cả hai về Đức à? Dạo này cứ đi suốt không thấy quay lại, giờ mới chịu về à. Mà nghĩ lại thì Christoph cũng từng khá có cảm tình với Taei nhỉ…”
Hans đang nói thì im bặt, liếc nhìn Richard thì thấy hắn vẫn mỉm cười điềm nhiên nhìn con trai.
Nhưng Hans đã ở bên cạnh Richard suốt bao năm, chỉ cần nhìn là biết dù bề ngoài ra sao, Richard đang cảm thấy thế nào. Bây giờ thì rõ rồi. Dù miệng đang cười, nhưng thần sắc thì…
“…Nếu cậu ta đến chơi hơi nhiều, sao không nói thử một câu?”
Hans dè dặt gợi ý. Richard nhận lại đĩa bay từ Jill và ném mạnh đi, vừa nhìn theo con chó đang lao vút theo vừa thản nhiên đáp:
“Tôi cũng từng nói bóng gió vài lần rồi, nhưng chắc em ấy nghĩ tôi nói đùa, nên bỏ ngoài tai.”
“Ờ… Thế sao không nói thẳng thắn một lần?”
“Với tính của Christoph, chắc chắn sẽ không nghe đâu.”
Hans im lặng. Ừ, nghe hợp lý thật. Christoph không phải loại người sẽ ngoan ngoãn nói “Ừ” nếu Richard bảo “Đừng gặp thằng đó nữa.” Mà nếu nhờ vả thì cũng chẳng ăn thua, còn dọa dẫm thì lại càng vô lý.
Đến Richard mà cũng không làm gì được thì đúng là bó tay. Hans vừa thấy buồn cười vừa thương cảm, nhìn Richard với tâm trạng nửa thông cảm nửa hả hê.
“Không ưa nổi thật…”
Một tiếng lẩm bẩm khe khẽ vang lên, nhưng Hans lại bất giác rùng mình, âm điệu đó sao mà giống tiếng gầm gừ của mãnh thú quá.
“…Bọn họ định ở Đức đến khi nào?”
“Không biết, nhưng có vẻ mùa đông này sẽ ở lại Berlin.”
“Vậy thì chịu đựng thêm mùa đông này thôi.”
Dù sao thì họ cũng sẽ rời đi sớm thôi, chỉ một mùa mà. Hans vừa vỗ nhẹ vai Richard vừa an ủi khiến hắn phải quay đầu nhìn cậu.
Hans khẽ giật mình rút tay lại. Tuy ánh mắt ấy trông rất bình thản, nhưng trong đầu Hans như có chuông cảnh báo réo vang.
“Kiên nhẫn chờ đợi để đạt được điều mình muốn thì không sao cả, nhưng chuyện chia sẻ thứ mình quý trọng với người khác thì lại là chuyện hoàn toàn khác, Hans.”
Richard nói bằng giọng trầm lặng. Nghe thế, Hans lập tức hiểu ra, đúng là tiếng chuông cảnh báo ấy không hề sai.
“Ừm… nhưng mà… Rick hay Tae- cũng có làm gì sai đâu mà…”
Hans lựa lời thật cẩn thận. May sao, Richard không đến mức nhạy cảm đến độ bực mình với cả những lời lẽ đúng đắn, hắn khẽ gật đầu.
“Đúng vậy. Nếu phải ra tay, thì không phải với bên đó…”
Richard ngừng lại giữa chừng, rồi im lặng chìm vào suy nghĩ.
Hans không hỏi thêm gì nữa, bởi nói thêm lúc này cũng sẽ chỉ nhận lại phản ứng chẳng mấy vui vẻ. Hơn nữa, đây là chuyện riêng của Richard, không phải chuyện Hans có thể can dự. Mà Richard thì luôn có cách giải quyết tốt nhất dù điều đó khiến người khác tò mò cũng đành chịu.
Từ xa, hai con chó lại lao tới. Oliver vẫy tay gọi chúng đầy phấn khích.
Khi Hans đang mỉm cười nhìn khung cảnh yên bình ấy, thì chợt cảm thấy Richard quay đầu. Hans cũng nhìn theo ánh mắt ấy.
Richard đang nhìn về phía tường rào và cổng sắt, chỗ mà từ đây Hans không nhìn rõ. Hans nhìn theo và chẳng mấy chốc, thấy một chiếc xe quen thuộc đang tiến đến.
“Christoph tới rồi.”
Hans lẩm bẩm khi nhận ra dáng xe. Richard vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chiếc xe đang tới gần.