Passion: Suite Novel (Hoành Thành) - Chương 126
Xe dừng lại cách họ vài mét, cửa xe mở, Christoph bước xuống.
“Nhìn cái cảnh rảnh rỗi thế này, chắc chẳng có việc gì làm nhỉ?”
Christoph liếc nhìn Richard, Hans, Oliver và xung quanh, rồi cất lời bằng giọng lạnh nhạt và uể oải đặc trưng của cậu.
“Chào mừng, Christoph. Lái xe trên đường tuyết có nguy hiểm không?”
“Không hẳn. …Tôi tới rồi.”
Christoph liếc nhìn Richard. Richard cũng chậm rãi gật đầu.
“Mừng em tới.”
Ngay khoảnh khắc đó, Hans bất giác quay mặt đi.
Richard đang mỉm cười, một nụ cười điềm đạm, nhưng lại vui mừng như thể vừa nhận được món quà mà mình đã mong đợi từ lâu lắm rồi.
Không biết chính hắn có nhận ra vẻ mặt mình lúc này không… Hans vừa ôm tim vì giật mình, vừa nghĩ: “Ờ, cũng không đến mức phải quay đi như thế đâu nhỉ.” Nhưng hình như không chỉ Hans nghĩ vậy. Ngay trước mặt cậu, Christoph cũng quay mặt đi, như thể thấy xấu hổ, môi còn giật giật.
Và rồi ánh mắt hai người chạm nhau.
“…Nhìn cái gì?”
Christoph nhíu mày, gắt khẽ, rồi quăng thứ đang cầm trong tay về phía Hans. Hans đỡ lấy theo phản xạ, là chìa khóa xe. Chính là chiếc xe Christoph vừa lái đến và để ngay giữa đường.
“…Sao lại đưa cái này cho tôi?”
“Giờ cậu rảnh mà, đúng không?”
Christoph trả lời như thể “Sao phải hỏi?” rồi quay bước về phía Oliver. Cậu bé vui vẻ chào “Chú tới rồi ạ?” thì Christoph chỉ khẽ gật đầu, rồi giật lấy đĩa bay từ Jack và ném mạnh ra xa. Đĩa bay bay vút theo hình vòng cung.
Hans nhìn chùm chìa khóa trong tay, khẽ cười khổ. Richard vỗ nhẹ vai cậu.
“Nhờ cả vào cậu, Hans.”
Richard chỉ để lại câu nói đó rồi bước về phía Christoph. Hans lại nhìn theo hai người, khẽ bật cười và thở dài. Thôi, sao cũng được.
Hiện giờ cậu đang rảnh rỗi, và cấp trên cũng là người anh họ của cậu, khi ở bên Christoph thì trông thật sự rất vui. Đến mức chỉ cần phải tách ra dù chỉ để đi đậu xe cũng như luyến tiếc lắm rồi.
Thế này thì nhường chút cũng chẳng sao.
Hans lắc lư chùm chìa khóa trong tay, rồi đi về phía xe của Christoph.
****
Tung tích cuốn sách cũng nhanh chóng được tìm ra.
Cuốn sách từng được lấy ra từ thư viện của Kyle – tất nhiên là với sự đồng ý của anh ta – vốn để trên bàn của Jeong Taeui, nay đã biến mất. Nhưng nơi nó có thể ở thì chẳng đâu xa, chính là phòng của Ilay.
Không sai, cuốn sách được vứt bừa bên cửa sổ phòng Ilay. Jeong Taeui lập tức nhặt lên, điều đầu tiên cậu làm là kiểm tra xem nó có bị hỏng gì không. Nếu chẳng may Ilay lại đánh dấu trang bằng cách gập mép như lần trước thì thể nào cũng bị Kyle thở dài đầy tuyệt vọng.
May mắn thay chỉ có một mẩu khăn giấy kẹp làm dấu, còn sách thì nguyên vẹn. Jeong Taeui thở phào rồi mới quay lại nhìn.
Lúc Jeong Taeui bước vào, Ilay chỉ liếc nhìn cậu một cái, rồi lại nghiêng người trên ghế sofa, mắt dán vào màn hình máy tính. Bên cạnh là một chồng băng ghi hình, có vẻ đang làm công tác xử lý tài liệu.
“Làm gì đấy?”
Jeong Taeui tò mò nhìn vào màn hình và lập tức lùi lại một bước, suýt chút nữa cậu đã hét lên. Cả màn hình đỏ lòm máu, bắn lên tung tóe. Từ loa nhỏ, tiếng la hét thảm thiết vang lên khe khẽ.
“Gì vậy, phim chém giết à? …Nhưng mà…”
Đang định lẩm bẩm trách Ilay giữa ban ngày xem phim máu me, Jeong Taeui bỗng nghẹn lời bởi cậu nhận ra ngay lập tức khuôn mặt lấm lem máu vừa xuất hiện trên màn hình.
Người đàn ông vung vẩy con dao trong tay, làm máu văng khỏi lưỡi dao từng giọt từng giọt, rồi thản nhiên tháo găng tay cũng đẫm máu như con dao ném sang một bên. Hắn không đeo găng tay mới, có vẻ như cuộc tàn sát hôm nay đã kết thúc… và người đàn ông đó không ai khác chính là Ilay Riegrow – người hiện tại đang ngồi ngay bên cạnh Jeong Taeui, chăm chú xem đoạn video như thể đang xem phim.
“Cái quái gì đây…”
Jeong Taeui nhíu mày lẩm bẩm. Đoạn phim vẫn tiếp tục, khi Ilay trong video đút dao vào túi áo, từ hành lang nhợt nhạt phía xa có một người đàn ông khác bước ra từ khúc ngoặt. Toàn thân bê bết máu từ đầu đến chân, nhưng chính hắn thì trông như chẳng hề bị thương, bình thản liếc quanh rồi uể oải lên tiếng:
『Xong rồi. Bên đó cũng kết thúc.』
…Gương mặt ấy cũng thật quen thuộc, không thể nào có đến hai người trên đời mang khuôn mặt đẹp như tượng tạc đến vậy. Đó là Christoph.
Ra là vậy, khi hai kẻ này cùng xuất hiện thì cảnh tượng lập tức biến thành phim chém giết, Jeong Taeui lúc này mới nhận ra đây là một đoạn ghi hình tư liệu.
Màn hình sau đó liền theo mô típ quen thuộc của phim kinh dị. Ngay khi một người nói “Xong rồi”, thì từ đằng sau bỗng nhảy ra một khối đen to lớn, dữ tợn, lao thẳng về phía Christoph.
Nhưng không có gì phải lo. Christoph quay đầu lại không chút biến sắc, trong chốc lát đã biến con vật hung tợn, một con chó chiến to bằng bê con thành đống thịt nát chỉ trong chưa đầy vài phút. Và đó là lúc đoạn phim kết thúc.
“Nhìn kiểu này thì chắc là mấy năm trước nhỉ?”
Nhớ lại gương mặt còn có vẻ trẻ hơn của họ trong đoạn phim, Jeong Taeui đưa ra lời nhận xét. Ilay lúc này đang tua lại đoạn băng, dừng ở vài khung hình rồi gật đầu.
“Đó là video huấn luyện thời còn trong đội cơ động T&R. Hồi đó chúng tôi thả mười người cùng ba chục con chó dữ vào trong tòa nhà.”
Ra là thế. Jeong Taeui kéo ghế lại ngồi xuống cạnh Ilay.
Thời gian có trôi qua, Ilay trông vẫn chẳng khác gì trong đoạn phim, nhưng Christoph thì suýt nữa cậu không nhận ra.
Đoạn phim dừng lại khi Christoph hiện rõ trước ống kính, cánh tay được quấn bằng áo khoác đang nhét vào miệng con chó, lưỡi dao cắm phập vào cổ nó.
Khuôn mặt giống hệt bây giờ nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác. Nguy hiểm. Đừng lại gần. Những chuông báo động liên tiếp reo vang trong đầu cậu. Khuôn mặt hoàn hảo ấy trong tình huống này lại khiến cậu ta trông càng phi nhân loại, không phải người, mà là một thứ gì đó lạnh lẽo, ghê rợn.
“Khác với đứa em biết, đúng không?”
Ilay bất ngờ cất tiếng hỏi. Jeong Taeui nhìn màn hình rồi gật đầu.
“Ừm… nhưng không đến mức bất ngờ lắm. Trước đây từng có vài lần cảm thấy y như vậy.”
Dù mấy năm gần đây thì chưa thấy lại, Jeong Taeui nói thêm. Ilay tắt video, lấy đĩa ra khỏi ổ đĩa và nhàn nhạt nói.
“Mà cũng lạ thật. Thứ như cậu ta mà lại có người thấy thích nổi, Richard đúng là có khẩu vị đặc biệt, tên biến thái cấp cao chứ chẳng chơi.”
“…”
Chính Ilay là người nói ra câu ấy lại khiến Jeong Taeui không biết nên phản ứng thế nào. Cậu đành trầm ngâm nhìn lại sở thích của chính mình một cách đầy phiền muộn.
“Thôi thì… hai người họ hợp nhau là được. Richard cũng có vẻ rất cố gắng vì Christoph. …Nói mới nhớ, dạo này Kyle trông có vẻ khá đau đầu vì chuyện đó.”
Jeong Taeui lẩm bẩm khi nhớ lại một vấn đề mới phát sinh gần đây. Dù thực ra không liên quan đến cậu mà là chuyện của Kyle, nhưng đó là vấn đề nghiêm trọng với anh ta.
Chỉ mới vài hôm trước thôi.
Giữa đêm, từ phía thư phòng bỗng vang lên tiếng rên rỉ thê lương của Kyle khiến Jeong Taeui tình cờ đi ngang hành lang dưới tầng, hốt hoảng chạy lên.
Tại thư phòng, Kyle đang úp mặt xuống bàn trước màn hình máy tính, mà trên đó là giao diện một trang web đấu giá sách cổ trực tuyến. Có vẻ phiên đấu giá vừa kết thúc, chữ “Đã trúng thầu” đang nhấp nháy ở cuối màn hình.
‘Anh đang đấu giá à? Anh mua được món gì hay sao mà…’
Jeong Taeui đang nói thì khựng lại. Sau khi xác nhận Kyle không bị gì nghiêm trọng, cậu liếc sang màn hình, nhận ra đây là trang đấu giá sách cổ, ban đầu cậu định hỏi đùa, nhưng rồi chợt hiểu ra.
…Anh ấy vừa để mất nó rồi.
Liếc lại màn hình, cậu thấy ảnh một cuốn sách cũ nát đến mức không nhìn rõ tiêu đề. Jeong Taeui cúi xuống đọc thông tin chi tiết ghi nhỏ bên dưới.
Hả, cái gì? Giá trúng thầu sao toàn số không vậy? Cậu trợn mắt nhìn con số, rồi thấy tên cuốn sách: “Vị Quốc Tế Chiến – Trần Hiểu Dương.”
À… nếu là cuốn này thì đúng là đáng để tiếc nuối thật. Kyle từng nói bao năm nay tìm khắp mà không ra, mơ ước có được cuốn ấy từ rất lâu rồi. Nếu để mất nó thì thảm thương cũng dễ hiểu.
Đúng lúc ấy, Jeong Taeui liếc thấy ID của người thắng cuộc – một cái tên cậu rất quen trên các trang đấu giá sách cổ dạo gần đây. Christ_in_Richd.
‘…Cái tên mà còn rõ ràng hơn cả danh thiếp ấy nhỉ…’
Cậu nhìn màn hình với ánh mắt trắng dã.
Kyle dạo này liên tiếp thất bại trước người dùng đó dù biết rõ hắn là ai. Với tiềm lực tài chính khủng khiếp, thời gian vào lệnh thần tốc, hắn gần như vô địch.
Cứ tưởng Kyle sẽ được nhường một lần chứ… Jeong Taeui đang lắc đầu khi nghĩ đến tên đang ở Dresden thì…
‘Cuốn sách đó, chỉ cuốn đó thôi… bằng mọi giá, tôi muốn có nó… chỉ cuốn đó thôi mà…!’
Kyle vừa run rẩy vừa nức nở lẩm bẩm, rồi bất thình lình bật dậy, chộp lấy điện thoại. Tay anh bấm nhanh số… là đường dây trực tiếp của Richard ở Dresden.
Rốt cuộc cũng gọi à. Jeong Taeui lặng lẽ đứng nhìn, trong khi tiếng chuông kéo dài mãi mới được bắt máy. Kyle liền vội vàng lên tiếng:
‘Alo, là tôi. Tôi gọi vì… à, tôi biết gọi giờ này thì bất tiện, nhưng chỉ là một chút――này, Richard――!’
Chưa kịp nói được câu gì, cuộc gọi đã bị dập thẳng. Kyle sững người nhìn điện thoại, rồi tức giận gầm lên:
‘Giữa đêm thì có việc gì quan trọng đến mức không thể nói nổi một câu chứ! Hồi nhỏ tôi đã cưng chiều nó thế nào cơ chứ, cái thằng vô ơn đáng ghét…!’
Không lẽ chuyện đó có liên quan đến việc Christoph đột ngột biến mất khỏi ứng dụng nhắn tin khoảng một tiếng trước nhỉ… Jeong Taeui thầm nghĩ.
“À ha, Vị Quốc Tế Chiến. Nếu là cuốn đó thì Kyle đúng là đã muốn từ hơn mười năm trước rồi.”
Ilay lên tiếng khi thấy Jeong Taeui lắc đầu nhớ lại bộ dạng giận dữ rồi sầu não của Kyle.
“Lâu vậy à? Thảo nào…”
“Sao?”
“Hôm sau, anh ấy tới tìm tôi, cực kỳ dè dặt nhờ tôi nói giúp với Christoph, xem cậu ấy có thể nhường cuốn sách đó được không.”
Chắc hẳn phải thật sự muốn lắm, đến mức Kyle mới hạ mình nhờ vả như vậy. Jeong Taeui gật đầu lẩm bẩm, Ilay hơi nheo mắt.
“Việc đổi mục tiêu từ Richard sang Christoph, và chọn em làm trung gian là một chiến thuật khôn ngoan. Vậy em đã làm gì?”
“Hở? À, cũng chẳng khó khăn gì, nên tôi nói thử với Christoph.”
“Và sao?”
“Không ngờ cậu ấy gật đầu ngay. Cuối tháng này là sinh nhật tôi mà – tôi cũng quên mất, vậy mà Christoph lại nhắc trước rồi bảo sẽ tặng tôi.”
“…Hừm.”
Ilay khẽ nhếch môi cười kỳ quặc. Bản năng của Jeong Taeui lập tức rung lên báo động. Cậu vội giơ tay đính chính.
“Khoan khoan, đừng có tự dưng giận nhé. Đoạn hội thoại kết thúc ngay ở đó, với lại sinh nhật Christoph anh cũng có gửi quà mà?”
“Đó là quà từ Riegrow gửi cho gia tộc Tarten, chứ không phải tôi gửi cho Christoph. Nhưng xem ra em cũng nghĩ tôi có lý do để thấy phiền lòng, nhỉ, Jeong Taeui?”
“Không, ý tôi không phải vậy, tôi chỉ――… anh đang cố tình, đúng không?”
Jeong Taeui định giải thích, nhưng khi thấy đôi mắt Ilay nhàn nhạt ánh lên nụ cười nghiêng nghiêng, cậu lại hạ giọng hỏi. Ilay cười nhẹ, dựa lưng vào ghế.
“Tôi biết rõ chuyện đó chẳng đáng để giận. Tôi chỉ đang nghĩ về Christoph thôi.”
“…Christoph thì sao?”
“Nhớ lại chuyện Giáng Sinh ấy mà.”
Ilay nói bằng giọng có vẻ thích thú. Jeong Taeui chợt khựng lại.
Giáng Sinh… Vài ngày đông tụ họp của các thành viên cũ trong đội cơ động. Christoph lúc ấy luôn chiếm lấy ghế sofa bằng vẻ mặt chẳng lấy gì làm vui, chỉ thi thoảng mở miệng mà phần lớn là lời móc máy hoặc châm chọc Ilay.
“Chừng đó thì cũng chưa gọi là nợ, nhưng… ha, cái thằng đó…”
Ilay cười khẽ, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy lạnh sống lưng. Jeong Taeui đảo mắt, trực giác mách bảo có gì đó không ổn.
Hai người đó xưa nay chưa bao giờ nói lời tử tế với nhau nhưng hóa ra Ilay vẫn nhớ rõ từng câu từng chữ…
“Phải rồi, là như thế. Tôi suýt quên nhưng vừa nãy nhớ ra.”
Ilay thì thầm như độc thoại rồi nhìn sang Jeong Taeui.
“Vậy… cuốn sách đó giờ sao rồi?”
“Hả? À, Christoph đã ghé đưa cho tôi rồi, giờ chắc nó đang được trưng bày cẩn thận trong thư viện của Kyle.”
“À ha, bảo sao hôm nay Kyle cười suốt cả buổi như người mất trí.”
Ilay gật đầu ra vẻ hiểu, rồi trầm ngâm vuốt cằm. Đột nhiên hắn vươn tay cầm lấy điện thoại. Jeong Taeui nhìn đối phương, ngơ ngác không biết hắn định gọi ai.
Chẳng bao lâu sau, bên kia bắt máy.
“Lâu rồi không gặp, Richard. Chúc mừng năm mới.”
À, gọi tới Dresden à? Nhưng mà… tại sao lại――Jeong Taeui vẫn đang ngẩn ra nhìn còn Richard – có vẻ cũng bất ngờ không kém – sau vài giây im lặng mới đáp:「Cảm ơn, cậu cũng có một năm mới thật tốt nhé.」 Và rồi ngay sau đó hỏi tiếp――
「Nhưng có chuyện gì mà gọi vậy?」
Câu hỏi thể hiện sự chắc chắn rằng đối phương không thể nào chỉ gọi để chúc Tết suông, Ilay thản nhiên đi thẳng vào vấn đề.
“Nghe nói anh vừa tìm được một cuốn sách quý Vị Quốc Tế Chiến, hình như là anh đã có được rồi?”
「À à… gọi thay cho Kyle à?」
Richard đáp như thể cuối cùng cũng hiểu ra lý do cuộc gọi.
「Ừ, tôi kiếm được rồi, tốn công phết đấy. Mất mấy tháng mới thu xếp được, giá cũng chẳng rẻ gì.」
“Phải rồi, với cuốn đó thì khó kiếm là đương nhiên.”
「Vậy thì cậu chuyển lời cho Kyle nhé, bảo là tôi không định nhường đâu. Mà thật ra thì dù anh ta có xin cũng chẳng ích gì – vì tôi đã đưa cho Christoph rồi.」
“Ừm? Không, tôi không gọi để nói điều đó. Tôi nghe nói Christoph đã đưa cuốn đó cho Taei, nên nghĩ là… với anh thì có thể chẳng là gì to tát, nhưng cũng là món đồ anh mất nhiều công sức mới có được, nên tôi nghĩ ít nhất cũng nên gọi để cảm ơn một tiếng.”
Ilay nói với nụ cười lịch thiệp. Đầu dây bên kia bỗng im bặt, khoảng ba giây im lặng trôi qua, Ilay vẫn giữ nguyên nụ cười thản nhiên, còn Jeong Taeui đứng bên cạnh thì hóa đá.
Ilay là người phá vỡ sự im lặng.
“Ơ, chẳng lẽ anh không biết à? Tôi không gọi nhầm đấy chứ?”
「À… không biết thật, ảm ơn vì đã nói.」
Giọng Richard hạ thấp một tông, vang lên lạnh lẽo, rồi cuộc gọi bị ngắt. Ilay vẫn cười nhạt đặt điện thoại xuống, trong khi Jeong Taeui nãy giờ đứng đơ như tượng cuối cùng cũng chậm rãi lên tiếng.
“Sao anh lại làm vậy…”
“Tôi làm gì?”
Ilay thản nhiên đáp như thể không hiểu câu hỏi, rồi duỗi người một cách khoan khoái. Jeong Taeui nhìn điện thoại với ánh mắt đầy bất an.