Passion: Suite Novel (Hoành Thành) - Chương 127
Ban đầu cậu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng sau khi nghe cuộc gọi đó thì bỗng cảm thấy tim trĩu nặng. Không khí vừa rồi rõ ràng không bình thường chút nào… Chẳng lẽ mình vừa gây ra một chuyện khủng khiếp? Chẳng lẽ việc cậu vô tư nhắc với Christoph lại là điều không nên nói ra?
“Sao vậy? Trời đẹp thế này, đi dạo đi.”
Ilay đứng dậy kéo tay Jeong Taeui theo. Cậu gần như bị lôi đi, vừa bước vừa lẩm bẩm nặng nề.
“Ừ thì trời đẹp thật… nhưng sao cứ có cảm giác như ở đâu đó sấm sét đang nổi lên vậy…”
“Thế giới rộng lớn mà, biết đâu ở đâu đó thật sự đang có sấm sét thì sao.”
“…Ví dụ như… Dresden chẳng hạn?”
Trước câu nói đầy ngờ vực ấy, chỉ cười khẽ. Nụ cười đó khiến Jeong Taeui lập tức xác nhận và hét lên:
“Này! Anh cố tình gọi điện đúng không?!”
“Đi dạo đi.”
Ilay nhún vai bước lên trước. Jeong Taeui đứng lại một lát, vò đầu bứt tai rồi thở dài đi theo. Mong là đừng có chuyện gì xảy ra.
*
Một lúc sau
Mỗi lần về Tarten, Christoph thường ở tại phòng của Richard ở Cánh Đông.
Dù xét vai vế hay vị trí hiện tại, Christoph không còn là thành viên nội bộ của gia tộc Tarten và lẽ ra phải ở Cánh Tây, nhưng chính Richard đã lên tiếng trước: “Em ấy đâu có về thường xuyên, tôi sẽ nhường phòng.” Mấy lời bàn ra tán vào ban đầu cũng nhanh chóng lắng xuống. Dù sau lưng chắc vẫn có người lèm bèm, nhưng ít nhất không ai dám nói công khai nữa.
Phòng của Richard gồm không chỉ phòng ngủ, mà còn cả không gian làm việc và thư viện riêng biệt. Vì tính chất công việc khiến phòng làm việc của hắn thường xuyên có người ra vào kể cả giờ khuya, nên trước giờ Christoph hay lui xuống tầng hầm bên Cánh Tây để giết thời gian trước khi nghỉ đêm.
Tầng hầm bên Cánh Tây được thiết kế như một khu nghỉ ngơi cho thanh niên trong gia tộc – rộng chẳng kém gì thư viện lớn, một bên là giá sách, bên còn lại là khu vực bida, bàn bài, thiết bị xem phim… đủ thứ để thư giãn.
Christoph đang ngồi lún sâu trong chiếc ghế sofa khổng lồ ở khu vực giá sách với vẻ mặt chán chường lật giở một cuốn sách như thường lệ thì Johann ôm theo một hộp puzzle và ngồi xuống.
“Giờ này còn chưa nghỉ à? Không định đi nghỉ sao?”
Johann đổ ào cả 1000 mảnh ghép lên bàn lớn. Christoph liếc sang rồi đáp khẽ:
“Nghe nói có phát sinh việc gì đó cần xử lý. Mất khoảng một đến hai tiếng, nên tôi đọc sách đợi.”
“Chậc chậc, tối thứ Bảy quý giá mà cũng bị công việc lôi đi, đúng là không nên thừa kế gia nghiệp gì cả, chẳng bao giờ được rảnh rỗi. Có rảnh cũng như rảnh hụt, lúc nào cũng bị một chân níu lại vì công việc. Không phải kiểu cuồng việc như thằng đó thì đừng hòng làm chủ gia tộc Tarten. …Này, đừng có đụng vào! Puzzle của tôi đấy! Muốn ghép thì đi lấy bộ khác!”
Khi Halt ngồi đối diện vừa cầm một mảnh ghép định lắp thử thì bị Johann hốt hoảng giật lại. “Tối thứ Bảy mà ngồi ghép puzzle thì khác gì người rỗi việc đâu. Anh mà ghép cái này một mình thì đêm nay không ngủ nổi đâu,” – Halt lẩm bẩm rồi hớp một ngụm trà xanh và rút tay lại. “1000 mảnh thôi mà làm gì dữ vậy,” Johann lẩm bẩm rồi tiếp tục khớp mảnh với tốc độ thần tốc.
“Richard đúng là bị thiếu ngủ thật. Hôm trước tôi nghe Hans bảo anh ta ngủ chưa được 4 tiếng mỗi ngày đấy.”
“Nói cho đúng thì không phải là không ngủ được mà là không ngủ. Cái tên đó là tự nguyện thêm việc vì thích cơ.”
Halt từng bị stress đến mức suy sụp hoàn toàn khi làm trợ lý cho Richard , chỉ được giải thoát sau khi giao lại vị trí cho Hans, vừa run rẩy vừa sửa lời Johann.
“Thế nhưng nhờ vậy mà danh tiếng và tài chính của Tarten ngày càng vững mạnh. Nếu anh ta tự nguyện thì cũng là điều tốt cho tất cả mà.”
“À há, thì ra chính hắn phải cày như điên là để nuôi mấy tên rỗi việc như mấy người sống sung sướng.”
Nghe Christoph bật cười lạnh, nhưng Johann đã sống kiểu này suốt hơn 30 năm chẳng buồn phản ứng.
“Dù sao thì tôi cũng bị nhà ‘tống cổ’ rồi. Cậu thì sao? Sao không về hẳn luôn? Đằng nào cũng về mỗi cuối tuần còn gì?”
Christoph nhíu mày ngay khi Johann hỏi dửng dưng như thể chuyện đó là lẽ đương nhiên.
“Tôi về làm gì?”
“Thì ở lại giúp Richard chứ sao, gần đây hai người cũng đâu có căng thẳng như trước. Trông có vẻ thân hơn trước kia đấy.”
Ực. Tiếng Halt nuốt ngụm trà vang to bất thường. Anh ta chớp mắt liên tục, liếc Johann rồi lại liếc sang Christoph. Christoph thì chỉ im lặng nhìn Johann một lúc rồi nhả ra một chữ: “Không.”
Chuyện giữa Richard và Christoph ai biết đều đã biết rồi. Dù chưa lan truyền công khai, nhưng với các anh em sống tại gia tộc Tarten thì chuyện đó không còn là điều bí mật. Có vẻ Johann vì mải ôm lấy puzzle cả ngày nên không nắm bắt được thời sự.
“Đừng nói thế, giúp anh ta đi. Tôi không nói đùa đâu, dạo này nhìn Richard cứ như sắp gục đến nơi. …Mà này, dạo này hắn có chuyện gì riêng tư không?”
Johann lần đầu rời mắt khỏi puzzle hỏi Halt, nhưng tay vẫn đang ghép mảnh không ngừng, thần kỹ thực sự.
Dù không còn làm chính thức, nhưng với kinh nghiệm trước đó nên Halt vẫn thường bị Hans kéo đi phụ giúp. Anh ta nhướn mày:
“Cách đây vài hôm vừa xong một dự án lớn xong, có tiệc tối với người thân, thì anh ta nhận cuộc gọi giữa chừng rồi ra ngoài, tới gần sáng mới về. Có vẻ không phải việc của Tarten.”
“À, nghe nói đi Prague.”
“Prague? Nửa đêm lại đi đâu?”
“Nghe bảo là món đồ gì đó mà anh ta nhờ người tìm từ lâu đã về tới nơi nên đi nhận. Vì chẳng nói kỹ nên chắc là chuyện riêng.”
“Đồ đạc à…” Johann lẩm bẩm, vẻ không mấy hứng thú.
“Tôi còn tưởng là cày xong việc rồi thì tranh thủ hẹn hò gì đó.”
“Không… kiểu gì thì cũng không phải chuyện gái gú đâu…”
Halt lúng túng nhìn sang Christoph, còn Johann gật đầu lia lịa.
“Dù sao thì Christoph, sao cậu không về ở hẳn Dresden giúp Richard một tay? Lỡ hắn đổ bệnh thì sao?”
“Nếu lo thế thì quăng cái puzzle đi mà tự anh giúp đi.”
Nghe Christoph lạnh lùng đáp, Johann lắc đầu:
“Tôi sinh ra để sống rỗi, như sâu róm thì phải ăn lá thông ấy. Còn cậu thì từng giúp Richard rồi mà, lại cũng không phải kiểu người bị Richard đối xử tệ.”
“Tôi bị đối xử tệ chứ gì!” – Halt kêu gào đầy uất ức, nhưng chẳng ai buồn để ý. Johann liếc nhìn Christoph:
“Gần đây hắn đối với cậu tốt lắm mà, có lẽ vì cảm thấy có lỗi do quá khứ không tốt nên giờ cực kỳ cẩn trọng với cậu. Tối nay lúc ăn ở phòng ăn tôi cũng thấy đấy hai người thân thiết lắm. Nhìn vào cứ tưởng là…”
“….”
Cả Christoph vốn dĩ đã ít nói và Halt đang ồn ào cũng im bặt. Johann vẫn say sưa ráp puzzle, vừa ngoáy tai như thể “ai đang nói xấu mình thế nhỉ?”
Ánh mắt Halt nhìn Johann như muốn nói: “Anh mới là kẻ không bình thường khi không hiểu nhầm chuyện đó.” Còn Christoph thì lặng lẽ cúi đầu đọc tiếp sách.
Quả thật như lời Johann nói, Richard luôn đối xử với Christoph một cách cực kỳ dịu dàng, đến mức có lúc khiến người ta ngạc nhiên vì Christoph vẫn là Christoph.
Vậy mà quan hệ giữa hai người lại chẳng khó khăn như tưởng. Richard gần như chấp nhận mọi thứ mà Christoph mong muốn, cố gắng trong phạm vi có thể, còn những điều hắn không thích thì nói rõ. Christoph cũng hiếm khi từ chối. …mà nói đúng hơn là, Richard vốn dĩ chẳng yêu cầu gì từ Christoph trong đời sống hàng ngày.
Yêu cầu mà Christoph nhớ rõ nhất là “trở về Dresden đi.” Nhưng yêu cầu ấy chỉ kéo dài một thời gian ngắn rồi cũng biến mất.
Hồi mới từ Riyadh quay về Đức, Christoph vốn không hứng thú gì với việc về Tarten mỗi cuối tuần chứ đừng nói đến việc dọn về ở hẳn. Christoph không thích gia tộc Tarten, không có ai thân thiết, cũng chẳng có kỷ niệm đẹp nào.
Thậm chí vài năm gần đây, Christoph còn từng nỗ lực “giữ hòa khí” vì Richard là người thừa kế, nên cậu học cách cười, cố gắng lịch sự với mấy người không ưa, trả lời khi bị bắt chuyện… Thế rồi những kẻ mà trước kia còn không dám đến gần, giờ lại cố tình tìm đến bắt chuyện, lượn lờ xung quanh chỗ Christoph ngồi ở tầng hầm phía Tây. Rất phiền phức.
Dù có gọi chuyện đi nữa thì cũng chẳng phải vì có việc gì quan trọng. Đa phần đều là mấy câu tán gẫu vô nghĩa.
‘Đang đọc sách gì vậy? Sau này tôi cũng muốn đọc cuốn đó.’
‘Chắc vài hôm nữa tôi sẽ ghé qua Berlin, hôm đó cậu có bận gì không, Christoph?’
‘Lẽ ra cậu nên làm diễn viên điện ảnh ấy, gương mặt đó thật phí hoài. Nhưng nếu để quá nhiều người chiêm ngưỡng thì ngẫm lại cũng thấy tiếc theo kiểu khác.’
Toàn là kiểu đó.
Rốt cuộc mấy câu như vậy là vì sao, và phải đáp lại kiểu gì, Christoph thật sự không hiểu nổi. Thế nên cậu cứ lặng lẽ nhìn đối phương, rồi thay vì trả lời như lời Jeong Taeui từng dặn là nếu chẳng biết nói gì thì hãy làm vậy, bèn cười nhạt một cái rồi tiếp tục việc đang làm.
Lạ thật, dù nghĩ bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn thấy rất kỳ lạ. Mấy kẻ trước giờ chẳng bao giờ bén mảng lại gần, giờ lại ngày nào cũng lượn lờ xung quanh giả vờ thân thiết, khiến Christoph hoàn toàn không thể hiểu được lý do. Đến mức một ngày nọ, không thể chịu đựng được những sự quấy nhiễu phiền phức ấy nữa, Christoph bất ngờ trút giận lên Richard.
‘Sao mấy cái đứa rảnh rỗi đó cứ bám lấy tôi vậy hả?! Thành thật khai ra đi, có phải anh xúi bọn họ giả thân giả thiết với tôi không? Kiểu như bảo tôi nên gắn bó với cái nhà này các kiểu?’
‘……. Hoàn toàn không, Christoph. Tôi chưa từng hé môi nói nửa lời như vậy với bất kỳ ai cả.’
Richard vừa tan việc, đang cởi khuy măng sét trong phòng ngủ thì khẽ lắc đầu sau một thoáng im lặng.
‘Kỳ lạ thật! Những đứa trước kia luôn tìm cách né mặt tôi, sao giờ cứ tỏ ra thân thiết từng ngày? Toàn những lời vớ vẩn vô bổ, chín phần mười trong số đó tôi chẳng hiểu chúng đang nói gì, càng không biết phải đáp thế nào. Tôi đọc sách gì thì sao, họ tới Berlin thì sao, tôi trông thế nào thì sao, rồi thì sao chứ? Bọn họ muốn gì cơ chứ?’
‘……. Dạo gần đây đúng là quanh em hơi ồn ào thật…… mà họ nói mấy chuyện kiểu đó à?’
Richard vừa cởi từng nút áo sơ mi vừa cười nhẹ, nhưng nụ cười đó không hiểu sao lại khiến người ta thấy lạnh sống lưng, Christoph nhíu mày nhìn hắn đầy nghi ngờ.
‘Anh thực sự không nói gì với họ đấy chứ? Đại loại như cố gắng thân thiện hơn hay sống hòa thuận gì đó, mấy lời nhảm nhí đại loại vậy.’
‘……, ……mà cũng có vẻ như tôi từng nói vài lời kiểu đó từ lâu rồi……, ừ thì, đúng là tôi lỡ lời thật. Dù không nói ra, thì em dạo này cũng cười nhiều, còn biết bắt chuyện với họ rồi còn gì.’
Tuy Richard đang cười, nhưng lại thấy càng lúc càng lạnh hơn thì phải. Christoph nhìn hắn chằm chằm và cau mày.
‘Anh thích tôi luyện cười mà, đúng không?’
Ngón tay đang mở khuy cuối của chiếc áo sơ mi khựng lại. Richard vẫn đang giữ nụ cười như được vẽ trên mặt, khẽ méo môi một chút.
‘……. Cảm giác như mình đang tự chui đầu vào bẫy mình đặt ra.’
‘Gì cơ?’
‘Không có gì. Ngoài ra thì họ còn nói gì khác không?’
‘Ngoài ra thì…… à, đúng rồi, có hỏi khi nào tôi quay về Dresden nữa……. Anh chắc không sai tụi nó hỏi thế thật à?’
Vừa thốt ra lời đó, nghi ngờ trong lòng Christoph lập tức hóa thành chắc chắn. Ngoài tên này ra, còn ai mong mình quay lại Dresden nữa chứ.
Tuy nhiên dù Christoph nheo mắt hỏi lại, Richard chỉ im lặng cởi áo sơ mi, không đáp một lời. Trái lại, động tác quăng áo vào giỏ đồ giặt có vẻ hơi cộc cằn khiến Christoph phải nhìn hắn đầy thắc mắc vì sao bỗng dưng có vẻ không vui.
Richard vừa định bước vào phòng tắm, bỗng dừng chân, quay lại bước nhanh về phía Christoph.
Richard giờ đã không còn cười nữa, tiến lại gần với vẻ mặt trống rỗng và bất ngờ túm lấy gáy Christoph, kéo sát lại mà không nói một lời. Hắn hôn cậu một cách thô bạo như thể trút giận lên người vô tội, đến khi Christoph gần như không thở nổi mới dứt môi ra, khẽ thì thầm:
‘Tôi chưa từng sai họ hỏi em những chuyện đó, cũng chưa từng bảo họ cứ bám riết lấy em một cách phiền phức. Nhưng một điều tôi có thể nói rõ, đó là tôi không còn định bảo em quay về Dresden nữa, Chris. Từ giờ, chỉ cuối tuần thôi—chỉ khi tôi có thời gian ở bên em, em mới được quay về.’
Câu nói đó là dấu chấm hết.
Từ hôm đó trở đi, Richard không bao giờ còn nói với Christoph câu “hay là quay về Dresden đi” nữa. Ngược lại, có hôm cuối tuần bận việc ở công ty về muộn, nếu Christoph đã có mặt ở Tarten trước, Richard cũng chẳng vui vẻ gì mà bảo đến trễ một chút.
Vậy nên lời mời quay về Dresden kia cũng biến mất như chưa từng tồn tại, và thực tế thì Richard gần như chẳng đòi hỏi gì ở Christoph nữa.
“Đúng không, Halt? Christoph và Richard trước đây vì nhiều ân oán chồng chất, rồi còn cả chuyện cạnh tranh thừa kế nên mới như kẻ thù không đội trời chung, chứ tôi thì nghĩ họ cũng hợp nhau đấy. Trước kia lúc Christoph phụ giúp Richard một thời gian, tôi thấy họ phối hợp cũng khá tốt mà, công việc cũng tiến triển suôn sẻ nữa.”
“Ờ…… thì, ừm…… đúng là vậy…….”
Halt lúng túng đáp lời trước câu nói thản nhiên của Johann, nhấp từng ngụm trà xanh với vẻ mặt nuối tiếc: Lúc thế này mới thấy cần đến cồn, tại sao mình lại bỏ rượu chứ?
Halt biết rất rõ mối quan hệ giữa Christoph và Richard, có lẽ còn là một trong những người biết từ thời kỳ đầu tiên. Cũng phải thôi, trong thời gian phụ tá cho Richard, anh ta đã không ít lần phải trực tiếp gặp các quản lý của những cửa hiệu sang trọng, mang theo những món quà đắt tiền đến tận tay để gửi Christoph. Đó là chưa kể trong lúc đã bận muốn chết, Richard còn bảo anh ta đặt vé máy bay đến Riyadh chỉ để gặp Christoph, khiến anh ta quay cuồng không biết bao nhiêu lần.
Thế nên có lẽ vì đã thấy rõ quá nhiều, giờ nhìn mối quan hệ giữa hai người mà Johann vẫn không hay biết gì khiến Halt không khỏi sửng sốt. Làm sao lại không biết nhỉ? Hay tên này đang cố tình giả vờ?, Halt nghiêng đầu quan sát Johann, nhưng anh ta chỉ cắm đầu vào miếng ghép puzzle, mặt mũi nhàn tản như kẻ thất nghiệp an phận.
Thực tế thì trong bữa tối vừa rồi cũng vậy, nếu là người tinh ý và nhạy cảm một chút thì chỉ cần ngồi đó thôi cũng đã đoán ra phần nào rồi.
Dù vậy, Halt không đủ dũng cảm hay ngu ngốc để cố ý thể hiện “tôi biết đấy nhé”. Anh ta đang sống yên ổn, chẳng dại gì mà gây rắc rối dù chỉ bằng một lời nói. Vì thế anh lẩm bẩm một mình, “Nhưng mà, công việc hợp nhau thì không có nghĩa là hợp nhau cả ngoài đời…….”, câu đó chẳng ai hỏi mà anh cũng lảm nhảm. Rồi khi bị Christoph liếc cho một cái lạnh buốt, Halt lập tức im bặt, chỉ biết nuốt ực ngụm trà.
Trước mặt hai người đó, Christoph cũng mất hứng đọc sách, khép lại cuốn sách đang xem.
Dù vốn chẳng bao giờ bận tâm người khác nghĩ gì, Christoph cũng không thể nói là thấy dễ chịu trong tình huống này, nhất là khi không chỉ có mình cậu, mà còn có cả Richard bị lôi vào.
Không, không phải bị lôi vào mà chính cái tên đó mới là vấn đề.