Run Away If You Can Novel - Chương 33
“Ơ… công tố viên.”
Người ló đầu vào là nữ trợ lý công tố. Có lẽ cảm nhận được bầu không khí căng thẳng trong phòng, cô dè dặt mở lời.
“Tôi đã sắp xếp xong tài liệu về vụ án mà cậu nói… bây giờ đưa cho cậu được không ạ?”
“À, vâng. Đưa tôi đi.”
Tôi vội vàng hạ giọng, cố gắng không trút giận vô cớ lên người khác mà trả lời. Cô trợ lý sự thở phào nhẹ nhõm, mang tài liệu đến rồi nói tiếp:
“À… và, Trưởng công tố muốn cậu sang văn phòng gặp ông ấy một chút ạ.”
“Trưởng công tố?”
Tin nhắn bất ngờ khiến tôi giật mình, lập tức đứng bật dậy hỏi:
“Ông ấy nói lúc nào?”
“Vừa nãy thôi. Thư ký của ông ấy gọi điện hỏi cậu đã đến chưa, tôi trả lời là cậu vừa mới tới, thế là ông ấy bảo mời cậu sang phòng làm việc ngay.”
Tôi vòng qua bàn, cài lại khuy áo vest.
“Cô có nghe nói là chuyện gì không?”
Vừa bước đi tôi vừa hỏi, nhưng cô chỉ lúng túng lắc đầu. Tôi bèn nói “Được rồi, cảm ơn cô.” rồi nhanh chóng đi về phía văn phòng trưởng công tố.
“Chào mừng anh, công tố viên.”
Thư ký thấy tôi liền nở nụ cười thường ngày mà chào đón. Không khí có vẻ không tệ, nhưng… chuyện gì đây? Tôi thầm đoán già đoán non trong khi đi theo sau để gặp trưởng công tố.
“Trưởng công tố.”
Thư ký gõ cửa nhẹ, chờ một nhịp rồi mở cửa.
“Công tố viên Chrissy Jean đã đến ạ.”
“Ừ, vào đi.”
Qua khoảng trống, gương mặt trưởng công tố hiện ra. Tôi bước vào phòng, khép cửa lại, rồi tiến về phía ông.
“Trưởng công tố, có chuyện gì vậy ạ?”
“Ngồi đi đã.”
Ông ta hắng giọng một cái rồi mở lời:
“Thế vụ án, tình hình sao rồi? Có vẻ sẽ giải quyết được chứ?”
“…… Vâng, tôi đang nỗ lực hết sức.”
Tôi thận trọng chọn lời đáp. Ông ta khẽ gật đầu, vô thức vuốt cằm.
“Ừm, mong là kết quả tốt. Đối thủ lại là nhà Miller, tôi cũng thấy lo ngại.”
“Chứng cứ phía ta rất chắc chắn, ngài không cần lo quá nhiều đâu ạ.”
Tôi trả lời dứt khoát. Trưởng công tố im lặng một lúc, dường như ông đang lưỡng lự định nói gì.
“Không phải sắp có bầu cử à.”
Cuối cùng, ông ta cũng đi thẳng vào vấn đề. Tôi im lặng chờ đợi lời tiếp theo, ông ta nói tiếp với vẻ mặt nghiêm túc:
“Phiên tòa này sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc bầu cử. Người dân đang kêu gọi công lý. Nếu kết quả không như mong đợi, dư chấn sẽ rất lớn đấy.”
Ra là lo lắng vì kết quả xử án?
“Ổn thôi ạ. Ngài đừng quá lo.”
Tôi đáp theo khuôn mẫu. Ông ta thở dài một hơi rồi gật đầu.
“Ừ, sẽ ổn thôi. Miller đâu phải là thần toàn năng.”
Một khoảng lặng gượng gạo bỗng bao trùm, khiến linh cảm chẳng lành trong tôi thoáng dấy lên. Không lẽ ông ta gọi tôi đến từ sớm chỉ để nói thế này thôi?
“Jean.”
“Vâng, trưởng công tố.”
Tôi lập tức đáp. Ông ta chăm chú nhìn tôi, nét mặt nghiêm nghị.
“Cậu biết là tôi rất quý trọng cậu đúng không?”
“Vâng, tôi vẫn luôn biết ơn ngài.”
Câu trả lời sáo rỗng, nhưng đó là sự thật nên tôi không thể nói gì khác. Ông ta gật gù.
“Ngày nào đó, tôi tin cậu sẽ ngồi ở vị trí này, giải quyết nhiều vụ án, đem lại công lý cho mọi người.”
“Vâng.”
Câu chuyện này cứ kéo dài mãi khiến tôi ngày càng thấy bất an. Ông tiếp tục nói:
“Cho nên tôi không muốn cậu phải chịu tổn hại. À, không phải về mặt tình cảm, mà là mặt đối ngoại ấy, chẳng hạn như danh dự.”
Tôi im lặng chờ đợi lời tiếp theo. Lời mở đầu quá dài, dự cảm xấu càng rõ.
“Ừm, thật ra gọi cậu đến hôm nay là vì…”
Đến đây, rốt cuộc ông ta cũng định đi thẳng vào chủ đề, nhưng lại chần chừ cúi đầu, hai tay đan vào nhau, khẽ thở dài. Rồi cuối cùng, ánh mắt ông ta chốt chặt vào tôi.
“Vụ án này, hãy kết thúc bằng thương lượng đi.”
“……Ngài nói gì cơ?”
Tôi vô thức cao giọng, nhưng ông ta dường như đã lường trước phản ứng ấy nên chẳng hề bất ngờ. Chính cái dáng vẻ bình thản đó khiến tôi càng bùng nổ.
“Thương lượng ạ? Bây giờ ư? Ý ngài là gì vậy? Thương lượng, thật sao?”
Tôi không kìm được, lặp lại cùng một từ, giọng càng lúc càng gắt. Ông ta vẫn chỉ nhắc lại:
“Đúng thế.”
“Nhỡ thua thì con đường phía trước của cậu cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Tôi đã nói chuyện với bên Miller rồi, chúng ta sẽ sớm sắp xếp ngày.”
Nói đến đây, ông hắng giọng nhìn tôi đang cứng họng vì phẫn nộ.
“Thực ra tôi định nói từ tối qua, nhưng cậu lại đi mất rồi.”
Đúng, hôm qua tôi lo xả stress trước khi bị chôn vùi trong núi hồ sơ nên đã đi trước.
Thật là một lựa chọn ngu xuẩn. Trong lúc những chuyện hệ trọng này đang được bàn bạc, thì tôi lại dính vào một thằng rác rưởi trong club. Tệ hơn nữa là cái bộ dạng thảm hại ấy còn bị chính Nathaniel Miller nhìn thấy. Nghĩ đến thôi đã thấy nhục nhã. Nhưng chưa dừng lại ở đó.
“Nếu cậu cứ cứng đầu như vậy thì tôi đành phải rút cậu khỏi vụ này. Việc thương lượng sẽ giao cho Bacon.”
Câu nói đó khiến tôi sững sờ há hốc mồm. Đây là lời tuyên bố còn gây sốc hơn cả lời nói trước. Giao vụ này cho Douglas Bacon ư? Doug? Tên ngu ngốc đó à?
Nhưng phản ứng bàng hoàng của tôi chẳng thay đổi được gì. Có vẻ ông ta đã quyết rồi. Trưởng công tố gọi tôi đến không phải để thuyết phục, mà chỉ để thông báo. Ngoài việc nghe theo hoặc bị gạt ra thì tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Phi lý đến mức nực cười.
“Tại sao lại đột ngột như vậy?”
Sau một thoáng tự trách là sự phẫn nộ dâng trào. Dù đã nhận ra thực tế, tôi vẫn không thể chấp nhận. Tôi cần biết nguyên nhân.
“Tôi đã làm sai điều gì sao? Tôi tưởng chuyện đó đã khép lại rồi. Tại sao bây giờ lại bảo tôi phải thương lượng? Tôi không thể hiểu nổi. Xin hãy giải thích rõ ràng để tôi có thể chấp nhận. Nếu không thì tôi tuyệt đối không rút lui.”
Tôi gắng sức kiềm chế để không buông lời thô tục hay quát tháo. Nhờ vậy, dù không kìm được cảm xúc, tôi vẫn giữ được chút bình tĩnh. Trưởng công tố nhìn tôi với vẻ ái ngại rồi nói:
“Như tôi đã nói, tôi không muốn cậu chịu tổn hại.”
Ông ta tiếp lời như dỗ dành:
“Nếu không phải Nathaniel Miller tự mình ra mặt, tôi cũng không làm căng đến thế. Nhưng giờ hắn đã đứng mũi chịu sào, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào. Tôi không thể biến cậu thành vật tế được.”
“Cái tên khốn kiếp đó nói gì cơ?”
Tôi bật ra, giọng đầy cáu kỉnh.
“Chỉ vì Nathaniel Miller ra mặt mà phải từ bỏ một vụ án với chứng cứ rõ ràng thế này sao? Tôi không thể chấp nhận! Không bao giờ!”
“Tôi bảo thương lượng nhận tội chứ đâu bảo từ bỏ vụ án.”
“Khác gì nhau chứ!”
Tôi gắt gỏng phản bác.
“Ngài có biết cái thằng khốn ấy đã đưa ra mức án bao nhiêu không?”
“Biết rồi. Cấp độ 3, 5 năm.”
Trưởng công tố trả lời ngay lập tức, rồi nhẹ nhàng thêm vào:
“Thực ra cũng không phải Miller đưa ra, mà là luật sư thuộc công ty của hắn.”
“Khác gì nhau đâu chứ?”
Tôi tức giận đến mức tôi suýt hét lên cả với ông ta, bởi vì cái thái độ đang cố bám lấy từng lời như thể muốn chơi chữ trong tình huống nghiêm trọng này. Tôi cố nén, nhưng tốc độ nói dồn dập không kìm nổi.
“Đúng, cấp độ 3, 5 năm. Kể cả thế, hắn cũng sẽ không chấp hành hết án, rồi lại nhởn nhơ ngoài kia, rồi lại giết người nữa. Hắn là tội phạm! Còn gia đình Anthony Smith thì sao? Họ có thể chấp nhận tình huống này được à? Chính bà Smith đã đến tìm ngài, rơi cả nước mắt, vậy mà….”
“Bà Smith là người muốn thế đấy.”
Trưởng công tố chặn lời tôi bằng một giọng nói mạnh mẽ, khác hẳn từ trước đến nay. Tôi khựng lại trước cái tên bất ngờ đó.
“……Bà Smith? Ý ngài là mẹ của Anthony Smith ạ?”
“Đúng thế.”
Tôi sững người, im bặt. Ông ta nghiêm khắc tiếp lời.