Run Away If You Can Novel - Chương 58
Tôi bất giác nín thở, giữa hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. Tôi từng nghe nói pheromone có thể trở nên nồng hơn tùy theo cảm xúc. Nhưng là một Beta, tôi không thể hiểu nổi nguyên nhân của mùi hương đậm đặc này. Là vì giận dữ, hay là… dục vọng?
…Ha.
Tôi vô thức thở ra một hơi thật sâu. Không biết hơi thở của tôi có lướt qua làn da anh ta không, nhưng tôi rõ ràng thấy đôi lông mày rậm của Nathaniel Miller khẽ co giật. Cùng với đó, đôi mắt dài hẹp của anh nghiêng nhẹ, khiến tôi bỗng linh cảm điều gì đó chẳng lành.
“Đừng chạm vào người tôi.”
Toàn thân tôi căng cứng, cố gằn giọng nói.
“Tôi đã nói rồi, nếu anh dám cưỡng ép tôi thêm một lần nữa, tôi sẽ giết anh.”
Tôi hoàn toàn nghiêm túc. Dù tay không có vũ khí, tôi cũng sẽ tìm cách giết anh ta. Lòng bàn tay đang tì vào giá sách ướt đẫm mồ hôi, tôi dồn hết sức nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Chỉ cần anh ta dám chạm vào dù chỉ một chút, tôi sẽ lập tức cắn nát anh ta.
Môi của Nathaniel Miller lười biếng hé mở. Một giọng nói thấp khàn gần như thì thầm trượt qua kẽ môi.
“Vậy à?”
Ngay sau đó, anh ta lập tức áp môi mình xuống như thể cười nhạo lời cảnh cáo của tôi. Da thịt nóng và ẩm va vào nhau, nặng nề, thô bạo đến mức tưởng chừng môi tôi sẽ bị nuốt trọn. Tôi vội há miệng để thở, nhưng anh ta lại lợi dụng cơ hội ấy mà đẩy lưỡi vào. Cảm giác thứ gì đó dày và ẩm tràn ngập trong khoang miệng khiến tôi muốn cắn trả ngay lập tức. Nhưng đúng lúc tôi định cắn, bàn tay to lớn của Nathaniel thô bạo túm lấy tóc tôi, kéo mạnh đầu tôi ngửa ra sau. Cổ bị bật ra, miệng tôi vô thức hé rộng.
“Ư… ưm… mph…”
Tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng không sao cắn lại được. Nathaniel Miller như thể chế giễu nỗ lực vô ích của tôi, nghiêng người phủ lên, liếm lên vòm miệng tôi, cọ vào má trong, và thành thục tiếp tục nụ hôn. Tôi dốc hết sức phản kháng bằng cách cào, đấm, túm lấy cánh tay nhưng anh ta vẫn không nhúc nhích.
“Buông… buông ra…”
Tôi lợi dụng một khe hở hiếm hoi để bật ra tiếng, nhưng ngay lập tức lại bị bịt miệng lần nữa. Đáng hận thay, thứ phát ra từ miệng tôi chỉ là những tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Hơi thở của đối phương đang tràn ngập trong miệng tôi. Khi anh ta cười, chiếc lưỡi vẫn đang giày xéo bên trong, tôi không biết đó là vì chế nhạo hay vì lý do nào khác.
Hương thơm ngọt ngào ấy bao phủ toàn thân tôi nồng nặc hơn bao giờ hết. Mỗi khi tôi hít thở gấp gáp, nó len vào trong, chiếm lấy sâu tận bên trong cơ thể. Nathaniel như đang muốn ngâm tôi trong pheromone của mình, đổ mùi hương ấy lên tôi cho đến khi tôi ngập tràn trong nó.
“Ư… hngh… mph…”
Những âm thanh vô nghĩa thoát ra khỏi miệng tôi từng chập. Cơ thể vốn đang tựa vào giá sách dần trượt xuống sàn. Nắm tay yếu ớt chỉ đập được vài lần vào cánh tay và vai anh ta, như thể chỉ để làm tròn bổn phận rồi buông thõng xuống.
Một cảm giác lạnh lẽo lan trên lưng. Tôi nhận ra mình đã hoàn toàn nằm trên sàn phòng đọc. Khi sức lực cạn kiệt, không còn đủ sức nâng nắm tay lên nữa, đôi môi mới chịu rời ra.
Haa… haa…
Trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc hỗn loạn vang vọng. Cả hai chúng tôi đều im lặng, chỉ nhìn nhau giữa những hơi thở nặng nề. Người mở lời trước là Nathaniel.
“Đừng khiêu khích tôi, tôi không muốn phải thô bạo với cậu đâu.”
Đôi môi gợi cảm của anh ta ánh lên vì ướt đẫm nước bọt. Thái độ kiêu ngạo đó khiến chút ý chí còn lại trong tôi bùng cháy.
“Người khiêu khích trước là anh đấy, đồ khốn.”
Nghe tôi nghiến răng nói, anh ta khẽ nhíu mày, hỏi lại như không hiểu:
“Tôi à?”
Cái vẻ mặt trơ tráo đó… Tôi không chịu thua liền bật lại:
“Anthony Smith.”
“…À.”
Nghe cái tên ấy, Nathaniel Miller cuối cùng cũng khẽ thở dài như đã hiểu ra điều gì đó. Đôi mắt anh ta lướt qua tôi một lần, rồi dừng lại ở khuôn mặt tôi.
“Vậy ra… cậu chơi trò thám tử chỉ để moi chuyện đó à?”
Trong tất cả những gì tôi ghét ở Nathaniel, cách anh ta chọn từ là thứ tệ hại nhất. Bỏ ngoài tai lời cảnh báo giả nhân giả nghĩa đó, tôi bật lại bằng giọng cứng rắn:
“Anh tưởng sau khi biến tôi thành ra thế này, tôi sẽ ngoan ngoãn nằm yên trên giường chắc?”
Nghe tôi nói, Nathaniel thoáng sững người, rồi bất ngờ bật cười khẽ.
“Ôi chà, suýt quên mất, mèo vốn tò mò mà.”
“Anh nói cái quái gì…”
“Có lẽ nên rút cái này ra thôi.”
Tôi còn chưa kịp nổi giận vì câu nói ngớ ngẩn đó thì Nathaniel lại buông ra một lời khó hiểu khác. Trong lúc tôi còn bối rối, anh ta đã nhanh tay giật lấy ống truyền dịch mà tôi đang định dùng để siết cổ. Thấy tôi ngẩng lên bằng ánh mắt trống rỗng, Nathaniel thong thả nói thêm:
“Giờ nó cũng chẳng còn tác dụng gì nữa.”
Anh ta nói không sai, nhưng cái thái độ ấy khiến ruột gan tôi xoắn lại. Cơn tức nghẹn nơi cổ, tôi liếc xuống thấy cây gậy chống của anh ta nằm lăn trên sàn. Không biết nó rơi từ khi nào, tôi thậm chí chẳng nghe thấy tiếng. Khi Nathaniel cầm lấy gậy chống xuống đất để đứng dậy, tôi lặng người nhìn, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ.
Người đàn ông đó… thật sự vẫn còn bị thương ở chân sao?
Nathaniel Miller chống gậy một cách tự nhiên, nhưng tôi vẫn hoài nghi. Nghĩ kỹ thì đã khá lâu rồi đúng không? Giờ lẽ ra anh ta phải đi lại được mà không cần gậy mới đúng. Hay là…
“Có cần tôi bế cậu về phòng không, ngài công tố?”
Giọng nói đột ngột của Nathaniel khiến tôi bừng tỉnh. Khi ngẩng đầu lên, tôi thấy Nathaniel đã đứng đó, một tay chìa về phía tôi. Giọng nói mang theo ý trêu chọc khiến tôi vừa dấy lên phản kháng, vừa thấy xấu hổ. Tôi chống tay đứng dậy, nhưng vấn đề là ở ngay sau đó. Tôi mới nhận ra rằng những chiếc cúc trên chiếc sơ mi đang mặc đã bung gần hết, chỉ còn lại đúng một cái là may mắn chưa tuột ra. Dù sao thì chiếc áo vốn đã quá rộng khiến phần vai lộ trần, tay áo thì chỉ vướng lại nơi khuỷu tay, trông chẳng khác nào tôi đang gần như trần trụi. Cái cúc áo còn sót lại kia, trái lại càng khiến dáng vẻ ấy trở nên nực cười hơn.
Nathaniel Miller cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi, như thể đang tò mò muốn biết tôi sẽ làm gì tiếp theo hoặc có lẽ, chỉ đang chờ khoảnh khắc thích hợp để cười nhạo tôi. Trong tình huống này, tôi chỉ còn một lựa chọn duy nhất. Tôi giả vờ như không có gì, kéo lại áo và cố gắng giữ giọng điềm nhiên hỏi:
“Quần áo của tôi đâu?”
Khóe môi Nathaniel Miller hơi nhếch lên, rồi hắn khẽ bật ra một tiếng thở ngắn. Khi ánh mắt anh ta di chuyển chậm rãi theo đôi tay tôi đang cài từng chiếc cúc áo, và dừng lại ở nút cuối cùng nơi đùi, sau đó mới lên tiếng:
“Ra ngoài nói chuyện đi.”
Nói rồi Nathaniel nhìn tôi, ánh mắt rõ ràng mang ý “ra trước đi”. Không còn cách nào khác, tôi đành gác lại ý định với tập hồ sơ, cầm lấy túi truyền dịch trống và bước đi. Tôi phải nghĩ ra cách khác để xem được nó, trước khi rời khỏi căn nhà này.
Thì ra anh ta thật sự bị thương ở chân. Tôi chợt nhớ lại cảnh Nathaniel Miller xuống cầu thang, tay chống gậy, bước đi tập tễnh. Rõ ràng ai nhìn cũng thấy anh ta không ổn. Khi xuống đến tầng một, tôi còn thấy vài giọt mồ hôi đọng ở thái dương. Thế là tôi thôi không nghi ngờ nữa, chỉ lặng lẽ bước theo sau. Nhưng nơi anh ta dẫn tôi đến lại là một chỗ ngoài dự đoán. Tôi cứ nghĩ sẽ đưa tôi đi lấy quần áo, thế nên khi cảnh trước mắt hiện ra khiến tôi hơi sững lại.
Cả một mảng tường đầy kệ tủ, trong đó xếp kín rượu và ly thủy tinh. Bên cạnh là một tủ rượu vang cỡ lớn, phía trước là quầy bar dài đủ để chắn ngang hai món đồ kia. Trong lúc tôi vẫn còn ngẩn người, Nathaniel đã đứng trước tủ, thành thạo rót rượu whisky ra ly, rồi anh ta mở tủ lạnh mini bên dưới, lấy vài viên đá bỏ vào ly. Nhìn cảnh đó, tôi không chịu nổi nữa.
“Bao giờ thì anh trả đồ cho tôi?”
Giọng tôi vô thức trở nên sắc lạnh. Nathaniel khẽ nhếch môi, đưa ly whisky lên môi, nụ cười thoáng qua mơ hồ mà đầy ẩn ý. Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ đến việc bỏ đi. Ừ, sao lại không thể? Tôi có thể đến đồn cảnh sát, nhờ giúp đỡ, xác nhận danh tính của mình thì có gì khó đâu, chỉ cần họ đưa tôi về nhà là được…
Nhưng không thể, tôi cần biết sự thật về Anthony Smith. Rõ ràng phía sau chuyện này còn có điều gì khác. Vấn đề ở đấy là sự thật đó là gì?
Tôi thở hắt ra, đưa tay vuốt tóc rối.
“Đừng kéo dài thời gian nữa. Anh muốn gì?”
Trong giọng nói của tôi đã pha lẫn mệt mỏi. Tôi không còn đủ sức dây dưa với người đàn ông này thêm nữa. Nếu vậy, chỉ còn cách đối mặt thẳng thắn thôi.
Nghe tôi hỏi, Nathaniel từ từ đặt ly xuống.
“Lại đây.”
Giọng trầm thấp của anh ta vang lên giữa khoảng im lặng.
“Trước hết, để tôi rút kim truyền cho.”
Nathaniel mỉm cười nhạt rồi nói thêm:
“Không khéo thì lại bị dây siết cổ mất.”
 
                                         
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                                     
                                     
                                    