Run Away If You Can Novel - Chương 59
Tôi lập tức cảnh giác, nhưng Nathaniel Miller đang đưa tay ra từ phía bên kia quầy bar, lại chẳng có vẻ gì để tâm. Anh ta hẳn biết rõ tôi đang căng cứng toàn thân, vậy mà khóe môi kia vẫn lười biếng nhếch lên, như thể chính biểu cảm đó là bằng chứng cho việc người này đang nhận thức tất cả. Khoảnh khắc ấy, mọi sự thù địch và tức giận trong tôi đều tan biến, chỉ còn lại một cảm giác trống rỗng.
Với Nathaniel, phải chăng sự phản kháng tuyệt vọng của tôi chỉ là một trò hề buồn cười mà thôi?
Tôi khẽ cắn môi dưới, rồi chậm rãi nhấc chân. Nathaniel chỉ lặng lẽ chờ đợi tôi tiến lại từng bước một mà không hề lay động, vẫn giữ nguyên bàn tay đang chìa ra.
Thế nhưng, thay vì đặt tay mình lên bàn tay trống đó, tôi dừng lại giữa không trung. Nếu nói rằng việc đặt tay vào tay anh ta khiến tôi có cảm giác như đang đưa đầu mình vào sợi dây thừng trên giá treo cổ, chắc mọi người sẽ bật cười mất. Nhưng dù tự thấy bản thân thật ngu ngốc, tôi vẫn không thể để Nathaniel nắm lấy cổ tay mình.
Nathaniel nhìn tôi bằng ánh mắt hẹp dài, rồi khẽ bật ra một tiếng cười mỉa, âm thanh như gió rò qua kẽ môi. Sau đó, anh ta tự mình đưa tay ra, nắm lấy cổ tay tôi.
Hắn sẽ nghĩ gì về lý do tôi cố gắng chống cự, dù biết rõ rốt cuộc cũng sẽ bị bắt như thế này?
Giờ thì tôi chẳng thể rút tay ra nữa, chỉ biết đứng yên, cảm nhận cái lạnh lan dọc qua làn da nơi hắn chạm vào. Nathaniel Miller vẫn giữ tay tôi trong một tay, dùng tay còn lại gác cây gậy của mình lên bàn bar rồi mở ngăn kéo bên cạnh. Anh ta lấy ra một miếng bông tẩm cồn được bọc riêng, cắn vào góc bao để xé. Tiếng bao bì xé ra khẽ vang, lộ ra miếng bông trắng thấm ướt.
Đột nhiên, tôi nhớ đến ngăn kéo của mình, nơi đầy những bao cao su chưa dùng đến. Trong khi tôi còn ngẩn ra, Nathaniel đã đặt bông lên bàn và bắt đầu gỡ miếng băng dán trên cánh tay. Những ngón tay dài, thon và khéo léo của anh ta rút kim ra một cách điêu luyện rồi ấn bông lên chỗ đó. Tôi nhìn Nathaniel làm, vừa bối rối vừa ngạc nhiên, thật dễ để hình dung ra anh ta trong vai một bác sĩ.
Ánh mắt chúng tôi bất ngờ chạm nhau. Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Nathaniel hơi nghiêng đầu, chăm chú nhìn thẳng vào mặt tôi. Mùi hương đặc trưng của Nathaniel lại lan tỏa trong không khí. Biết rõ tôi là một Beta, vậy tại sao anh ta vẫn tỏa pheromone ra như thế? Rõ ràng điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả.
“Ngài công tố.”
Nathaniel cất lời chậm rãi. Tôi bất giác cau mặt lại.
Thấy phản ứng đó, Nathaniel hỏi:
“Đau à?”
Câu hỏi ngắn gọn nhưng khiến tôi khẽ giật mình. Cảm giác đau ở cánh tay mới dần trở nên rõ rệt. Khi cúi mắt nhìn xuống, chỗ Nathaniel đang nắm đã trở nên trắng bệch. Anh ta đột nhiên nhíu mày, liếc sang một bên.
“Không kiểm soát được lực rồi. Tự ấn đi.”
Anh ta ra hiệu về phía bàn tay còn rảnh của tôi. Tôi vội vàng lấy bông ấn vào chỗ kim vừa rút ra, kéo nhẹ cánh tay về phía mình. Nathaniel xoa trán, khẽ thở ra một hơi dài. Lạ thay, trong khoảnh khắc ấy, người đàn ông kiêu ngạo ấy lại trông thật mệt mỏi. Tôi chớp mắt hơi ngẩn người, rồi liếc nhìn đồng hồ treo tường. Đã hơn hai giờ rưỡi sáng.
“…Đừng nói là bây giờ anh mới tới đây đấy nhé?”
Nghe tôi hỏi, Nathaniel ngừng xoa trán, nhìn tôi qua kẽ ngón tay rồi đáp với giọng dửng dưng:
“Công việc nhiều quá.”
Ngay sau đó, anh ta buông tay ra, khẽ mỉm cười:
“Dạy dỗ một con mèo hoang mất nhiều thời gian hơn tưởng tượng đấy.”
“Đừng đùa nữa, chẳng vui đâu.”
Tôi nói thật lòng, không muốn nghe thêm những lời vô nghĩa nên liền đổi chủ đề:
“Quần áo của tôi đâu rồi? Cởi quần người khác là sở thích của anh à?”
Giọng tôi đầy mỉa mai. Nathaniel bình thản trả lời như thể chẳng hề bị động chạm:
“Ghét đồ bẩn thôi.”
Tôi bất giác nhớ đến đôi giày bóng loáng không dính một hạt bụi nào của người này, giống hệt căn nhà này sạch sẽ đến mức không tìm thấy dù chỉ một vết bẩn nhỏ. Rồi tôi nhận ra anh ta đang đi dép, còn mình thì chân trần. Nghĩ đến dấu chân có thể in hằn trên nền đá cẩm thạch, tôi khẽ cúi nhìn, và Nathaniel nói thêm:
“Trông cũng đẹp mà.”
Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm vào thứ gì đó. Chẳng lẽ anh ta có sở thích đặc biệt với chân? Ý nghĩ ấy khiến tôi khó chịu, nhưng lại có gì đó không đúng. Nathaniel đang nhìn thấp hơn thế.
…Không thể nào.
Tôi cau mày nghi hoặc, thì Nathaniel đột nhiên cất tiếng:
“Muốn ăn gì không?”
Câu hỏi bất ngờ khiến tôi ngẩng lên. Không đợi tôi trả lời, Nathaniel đã mở tủ lạnh lấy ra vài thứ. Anh ta mà nấu ăn ư? Vô lý hết sức…
Quả nhiên, Nathaniel chỉ cắt vài loại phô mai, bẻ chocolate thành miếng, xếp chung lên đĩa rồi đặt thêm vài chiếc bánh quy bên cạnh. Khi anh ta đặt đĩa đó lên bàn bar, tôi mới lên tiếng:
“Tôi tưởng anh định tự nấu gì cơ.”
Tôi bật cười gượng vì chính suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, còn Nathaniel thì chỉ đáp hờ hững:
“Đã bảo rồi mà, mệt lắm.”
Nghe anh ta nói vậy, tôi bất giác ngước nhìn khuôn mặt người đàn ông kia. Không cần hỏi ý kiến, Nathaniel đã rót đầy ly rượu trống trước mặt tôi bằng whisky, rồi tự rót cho mình một ly và uống cạn ngay lập tức. Tôi vốn chẳng có tâm trạng để uống, nên chỉ với tay lấy một miếng phô mai nhỏ, đưa lên miệng. Vị chua nhẹ lan tỏa, rồi chất phô mai mềm mại tan ra giữa lưỡi. Tôi từ tốn nhấm nháp nhưng cuối cùng vẫn phải với lấy ly whisky. Dòng rượu lạnh trôi xuống cổ họng, kỳ lạ thay, nó lại khiến đầu óc tôi trở nên tỉnh táo hơn.
Kim đồng hồ đang tiến dần đến con số ba, bình minh chẳng còn xa nữa. Rồi tôi sẽ rời khỏi nơi này, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nào khác. Vậy thì phải nói ra ngay bây giờ mới được.
“Tôi muốn biết về Anthony Smith.”
Câu nói đột ngột khiến Nathaniel đang định rót đầy lại ly rượu trống dừng tay. Anh ta lặng lẽ hướng ánh mắt về phía tôi, chai whisky vẫn lơ lửng giữa không trung, không nói một lời. Tôi không chờ đối phương mà tiếp tục dồn dập hỏi:
“Tôi còn chưa biết điều gì? Anh đã nói gì để uy hiếp mẹ của Smith? Nói đi, tôi cần biết. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Anthony Smith?”
Sau những lời tôi nói, Nathaniel chậm rãi đặt chai whisky xuống. Cạch — một âm thanh nhỏ vang lên, rồi là khoảng lặng nặng nề phủ xuống giữa chúng tôi.
“Câu hỏi khó đấy.”
Nathaniel khẽ lẩm bẩm như nói với chính mình, khuôn mặt lại chẳng hề tỏ ra bối rối, rồi tiếp tục:
“Tôi là luật sư. Không thể tiết lộ bí mật của thân chủ mà mình biết được trong quá trình xét xử.”
“Anthony Smith không phải là thân chủ của anh…”
Tôi nói đến đó thì khựng lại.
Không, đó không chỉ là bí mật của Anthony Smith, mà còn liên quan đến Jonathan Davis. Dẫu vậy, mẹ của Smith lại buộc phải từ bỏ tất cả…
Một bí mật có thể hủy hoại cả hai người.
Một luồng lạnh chạy dọc lồng ngực tôi, có lẽ bí mật này còn lớn hơn tôi tưởng. Ngay cả gia đình nạn nhân cũng muốn che giấu, vậy thì liệu tôi có nên đào sâu vào nó không?
…Nhưng mà.
“Nếu đó là tội ác thì tôi phải biết.”
Tôi nhìn thẳng vào Nathaniel và nói bằng giọng kiên định.
“Nếu đã phạm tội, thì phải bị pháp luật trừng phạt. Dù là tội lớn hay nhỏ, cá nhân cũng không có quyền tự giải quyết. Đây không phải chuyện mà Jonathan Davis có thể quyết định. Hắn ta không có cái quyền đó.”
Nathaniel im lặng nhìn tôi. Ánh mắt anh ta tĩnh lặng đến mức không thể đoán nổi đang nghĩ gì. Tôi chỉ biết chờ đợi, chờ đến khi đôi môi chậm rãi hé mở.
“Vậy thế này đi.”
Giọng nói trầm thấp ấy len vào tai, khiến tôi vô thức nín thở.
“Mỗi lần cậu khiến tôi hài lòng, tôi sẽ cho cậu một manh mối. Thấy điều kiện này thế nào?”
Câu nói ngoài dự đoán khiến mắt tôi mở to. Quá bất ngờ, tôi chẳng thể phản ứng ngay được.
“Hài lòng… là sao cơ?”
Giọng tôi run nhẹ, không giấu nổi vẻ bối rối. Nathaniel nhìn thẳng vào tôi, rồi ánh mắt hắn lại trượt xuống dưới. Cái nhìn dần dần hạ thấp ngày càng trắng trợn, cho đến khi tôi nhận ra anh ta đang nhìn về phía sàn nhà và hiểu ra ý muốn nói.
“Chuyện đó…”
“Cậu phải tự nghĩ ra thôi,” Nathaniel cắt lời, khóe môi nhếch lên. “Tôi đang đánh đổi bằng cả vị trí luật sư của mình đấy.”
Rồi Nathaniel ngẩng lên, nụ cười nhạt vẫn vương trên môi như thể nói rằng: Giờ đến lượt cậu lựa chọn.