Run Away If You Can Novel - Chương 60
Người đàn ông này rốt cuộc đang đề nghị tôi tham gia vào trò chơi gì đây?
Đúng như lời Nathaniel Miller nói, chuyện này là vấn đề nghiêm trọng đến mức có thể khiến tôi mất cả giấy phép hành nghề. Ấy vậy mà anh ta lại có thể thản nhiên đưa ra đề nghị như thế? Còn cười một cách ung dung như thể chẳng có gì to tát?
Không, anh ta thậm chí trông còn có vẻ chán chường, cứ như thể một luật sư chẳng là gì với mình, cứ như thể đây là một ván cược còn tầm thường hơn cả việc cá độ kết quả một trận bóng rổ. Không hề có chút căng thẳng nào phù hợp với câu “tôi đang đánh cược cả tư cách hành nghề luật sư”, khiến tôi rốt cuộc không chịu nổi mà phải lên tiếng hỏi:
“Anh đưa ra đề nghị kiểu này với tôi để làm gì?”
Tôi đợi câu trả lời. Nathaniel hơi nghiêng đôi mắt dài hẹp, rồi chậm rãi mở miệng:
“Vì chán quá.”
“…Ha.”
Tôi sững người thở ra một tiếng. Với ai đó, đây có thể là chuyện ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Vậy mà với người đàn ông này, nó chỉ là một trò tiêu khiển nhẹ nhàng để giết thời gian trong lúc buồn chán thôi sao.
“Vậy nghĩa là anh muốn tôi làm anh vui lên hay gì?”
Giọng điệu tôi vô thức trở nên gay gắt. Nathaniel Miller khẽ cười, tay vuốt nhẹ vành ly whisky.
“Tôi đã nói điều kiện của mình rồi đấy.”
Anh ta ngừng ngón tay đang mơn man vành ly, rồi đưa ánh nhìn thẳng vào mặt tôi.
“Cậu có thể khiến tôi hài lòng không?”
Tôi đối diện ánh mắt ấy, không nói gì trong một lúc. Đây rõ ràng là một phép thử. Nhân danh “công lý”, cậu có thể đi xa đến đâu?
Câu hỏi của Nathaniel như vang lên trong đầu tôi. Anh ta muốn tôi ngay tại đây quỳ gối và liếm chân sao? Phải chăng đó chính là cái gọi là “hài lòng” mà người này đề cập?
Hoặc có lẽ… còn nhiều hơn thế nữa.
Tầm mắt tôi vô thức dừng lại ở mặt bàn bar trước mắt. Không khó để tưởng tượng hình ảnh bản thân nằm ngửa trên mặt bàn, dạng chân ra. Tôi quay đầu đi, ánh mắt lập tức va phải ánh nhìn của Nathaniel Miller. Tôi nhíu mày thật sâu, rồi mở miệng:
“Tôi là công tố viên, đừng nói nhảm nữa mà hãy đề nghị thứ gì có thể chấp nhận được với một công tố viên đi.”
Giọng tôi lạnh ngắt, cứng nhắc đến mức không còn chút sắc thái tình dục nào, ngược lại có thể nói là tàn nhẫn. Tôi buông ra câu đó và chờ phản ứng của anh ta, muốn xem người đàn ông này sẽ nói gì tiếp theo.
Ngay lúc tôi vô thức nuốt khan, đôi môi Nathaniel Miller đột nhiên nhếch lên thành một vòng cung rộng. Tôi vẫn còn đang bối rối thì anh ta bất ngờ lên tiếng.
“James Barry.”
“…Cái gì cơ?”
Cái tên thốt ra đột ngột khiến tôi phản xạ hỏi lại một cách vô thức, nhưng người này chỉ tiếp tục cười rồi châm thêm rượu whisky. Tôi đứng đó, bối rối chớp mắt liên tục.
James Barry… Một cái tên đàn ông?
Tôi chợt hiểu ra. Điều kiện mà anh ta từng nói—
“Mỗi lần cậu khiến tôi hài lòng, tôi sẽ cho cậu một manh mối.”
Lúc đó đầu tôi như mụ đi. Đây là manh mối sao? Cho dễ dàng vậy? Vì sao?
Tôi vẫn đứng chớp mắt ngơ ngác, mãi mới nghĩ ra được một khả năng.
Phải chăng vì tôi đã từ chối nên anh ta mới thấy hài lòng?
Rồi mọi thứ dần trở nên hợp lý. Nếu tôi thật sự đã nằm lên bàn bar, có khi Nathaniel Miller lại cảm thấy thất vọng. Điều anh ta muốn không phải là cơ thể tôi. Không, có thể cuối cùng thì vẫn là như thế, nhưng hiện tại thì không.
Nathaniel Miller không hề muốn tôi dễ dàng dâng thân cho mình. Anh ta muốn từng bước một, như thể đang chơi một trò chơi, từng lớp vỏ bọc dày cộm bị bóc ra từng chút một, giống như bóc một quả trái cây.
“…Hà.”
Một tiếng thở dài bật ra trong vô thức. Miệng thì nói muốn lên giường, nhưng khi tôi dễ dãi thì lại chẳng hợp gu anh ta, rốt cuộc là kiểu đàn ông khó chiều đến mức nào đây?
Càng nghĩ tôi càng giận. Không phải vì bị từ chối, mà vì mọi chuyện lại đúng như ý Nathaniel muốn. Tôi nuốt cơn giận xuống, cố giữ bình tĩnh để mở miệng:
“Tôi muốn về rồi. Quần tôi đâu?”
Tôi cố tình ngẩng cao cằm, giả vờ như chuyện này chẳng là gì cả mà nói thêm:
“Chẳng lẽ anh định để tôi về thế này luôn đấy à?”
“Chẳng lẽ? Tôi tuyệt đối không làm chuyện như thế.”
Nathaniel Miller nhại lại giọng tôi rồi nở nụ cười khó đoán.
“Tôi là kiểu người thích giấu đi những thứ tốt đẹp và chỉ để một mình ngắm thôi mà.”
Tôi cũng cong khóe môi, mỉm cười đáp lại.
“Anh thì khỏi cần nói.”
4 |
Bộ quần áo tôi mặc trước khi bất tỉnh đã được giặt sạch sẽ và gấp gọn trả lại cho tôi. Tôi thay đồ trong lúc vẫn còn thấy xa lạ với mùi hương của loại nước giặt chưa từng ngửi qua. Không biết Nathaniel đã dùng phép màu gì, mà chiếc sơ mi và chiếc quần rẻ tiền ấy lại mềm mại đến mức kinh ngạc, dính chặt lấy cơ thể tôi. Rõ ràng vải này đâu có chất liệu như thế, ngay cả khi đã mặc vào rồi, tôi vẫn còn phải cẩn thận lật qua lật lại để nhìn kỹ.
“Xong hết rồi chứ? Tôi đưa cậu về.”
Vừa bước ra hành lang, tôi đã thấy Nathaniel Miller đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, lập tức đứng dậy nói. Anh ta không buồn chờ tôi đi trước mà tự ý bước ra, cũng không thèm liếc nhìn mấy chùm chìa khóa xe được đặt trong chiếc vali nhỏ ở lối vào, mà chỉ mở cánh cửa trong cùng.
Tôi vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa thay phiên nhìn tấm lưng cùng chiều cao của người đàn ông kia. Trong lúc ấy, Nathaniel nhấn vào nút bấm gắn trên tường, và cánh cửa trước mặt tôi lập tức trượt sang hai bên rồi biến mất. Mãi đến lúc đó tôi mới nhận ra, hóa ra thứ cửa trượt kia chính là cửa thang máy.
Tôi chưa từng tưởng tượng nổi lại có một ngôi nhà với thiết kế kiểu này, nên cứ ngơ ngác đi cùng Nathaniel Miller vào thang máy, không rõ mình sắp được đưa đi đâu.
Điểm đến là bãi đỗ xe. Tôi vô thức đảo mắt nhìn quanh những chiếc xe xếp đều hai bên, còn Nathaniel thì đã sải bước tới một chiếc và ngồi vào trong. Tôi theo sau, ngồi xuống ghế phụ, rồi bất giác cau mày khi thấy chiếc smart key bị vứt bừa bãi trong xe. Nathaniel bất ngờ lên tiếng hỏi tôi:
“Sao, không ưng cái xe à?”
Cái giọng cứ như thể đang bảo “nếu không thích thì tôi đổi cái khác cho cậu”. Tôi vẫn cau có, lắc đầu.
“Không phải. Chỉ là… để chìa khóa xe thế này trong xe rồi bỏ đi, tôi chưa từng dám nghĩ đến. Giới nhà giàu các anh chắc không cần phải lo chuyện bị trộm đồ từ nhau chứ gì?”
Lời nói ấy mang chút mỉa mai và cay đắng, nhưng Nathaniel đột nhiên bật cười. Trước phản ứng bất ngờ đó, tôi chớp mắt nhìn sang. Anh ta vẫn chưa dứt hẳn tiếng cười khi trả lời:
“Cậu nói gì vậy? Người giàu ấy à—họ trộm những thứ lớn hơn nhiều kia. Nếu không thì sao mà giàu lên được?”
Xét trên phương diện khái quát thì có thể là đúng, nhưng trong trường hợp này thì không phải vậy. Tôi nghĩ thế, nhưng vẫn mở miệng nói tiếp:
“Nhưng để chìa khóa trong xe thì vẫn là bởi vì tin rằng sẽ không ai trộm. Không phải sao?”
Câu này thì anh ta chắc không thể phủ nhận được. Tôi nhìn thẳng vào hắn với niềm tin chắc chắn, và Nathaniel đáp lại bằng nụ cười thoáng hiện trên môi:
“À… theo một nghĩa nào đó thì đúng.”
“Nghĩa nào cơ?”
Tôi hỏi lại với ánh mắt nghi ngờ. Nathaniel nhìn về phía trước rồi chậm rãi nói:
“Ý tôi là, tôi chắc chắn rằng không ai ở khu này lại ngu đến mức lén xâm nhập bãi đỗ xe của tôi để đánh cắp xe.”
Lời anh ta nghe có vẻ hợp lý, nếu không tính đến cách dùng từ có phần lạ lẫm.
“Bãi đỗ xe của anh?”
Tôi nhắc lại chính xác từ anh ta vừa dùng và Nathaniel gật đầu nhẹ. Tôi vô thức ngoái đầu nhìn lại phía sau, rồi quay lại nhìn mặt nghiêng của người đàn ông rồi hỏi:
“Ý anh là… toàn bộ bãi xe đó là của một mình anh à? Tất cả xe đó đều là của anh sao?”
“Đúng thế.”
Nathaniel trả lời dứt khoát, không chút chần chừ. Và tôi chẳng còn biết nói gì thêm nữa.
Thì ra tòa nhà mà hắn từng bảo rằng “đôi khi gia đình cũng sử dụng” là nơi do cha anh ta dùng trước đây. Ashley Miller từng nói vậy. Nghe nói căn nhà chính của gia đình nằm ở ngoại ô, còn chỗ này chỉ là kiểu biệt thự ghé qua khi tiện đường. Nhưng sau khi Nathaniel tiếp quản văn phòng luật, anh ta dùng nơi này làm chỗ ở của mình. Trong lúc ngồi xe, Nathaniel kể thêm rằng đôi khi nếu anh ta vắng nhà, mấy người anh em khác cũng có thể sử dụng, nhưng chuyện đó không xảy ra thường xuyên.
“Chỉ cần đừng có ai trong nhà mò tới là cũng khá ổn rồi.”
Nathaniel kết thúc bằng một câu như vậy, và câu “khá ổn rồi” khiến lòng tôi bứt rứt.
“Khá ổn” ư? Một căn penthouse có thể nhìn trọn sông và công viên, mà chỉ gọi là “khá ổn”?
Quả thật là “khá đấy, thật đấy…”
Tôi có mỉa mai đến thế nào đi nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì. Vốn dĩ chúng tôi sinh ra đã mang những cái “chén đựng cơm” khác nhau. Ghen tị với những gì người khác có thì ích gì? Điều quan trọng là tôi sẽ xử lý chuyện trước mắt ra sao.
Ngay khi đến văn phòng và nhìn thấy đống hồ sơ chờ trên bàn, tôi lập tức bị kéo trở lại với thực tại. Trong lúc đọc tài liệu và nắm bắt nội dung vụ án mới được phân công, tôi vẫn tranh thủ nghĩ đến Anthony Smith.
James Barry.
Rốt cuộc đó là ai chứ? Vừa gặm chiếc sandwich trong giờ ăn trưa, tôi vừa tìm kiếm cái tên ấy. Rất nhiều kết quả hiện ra, và tôi dừng lại ở hai người nổi bật nhất.
Một người là bác sĩ. Người kia là nhà văn.
Là ai trong hai người đây?
Tôi chăm chú nhìn vào thông tin của cả hai với vẻ mặt nghiêm trọng, rồi lặng lẽ chìm vào suy nghĩ.