Run Away If You Can Novel - Chương 61
Chết tiệt, phát điên mất thôi.
Tôi dụi đôi mắt mỏi rã rời và nuốt lại câu chửi. Trong lúc làm việc, tôi đã cố gắng ghép nối mọi manh mối mình biết được, nhưng chẳng có thêm gì mới. Cuối cùng khi ngày dần tàn, tôi đành phải bỏ cuộc. Cùng lúc đó, tôi cũng nhận ra một điều, đó là ngoài việc moi thông tin từ Nathaniel Miller, tôi chẳng còn cách nào khác.
“Ôi trời.”
Một tiếng thở dài bật ra khỏi miệng. Tôi dừng tay, ngồi yên một lúc rồi hạ quyết tâm, rút điện thoại ra. Chết tiệt, sao mình lại đi xé tấm danh thiếp chứ.
Hối hận dâng lên nhưng đã quá muộn, tôi chỉ có thể tự nhắc lại rằng mình đã ném bỏ danh thiếp anh ta đưa… tới tận hai lần. Và rằng khi đối diện với người đàn ông đó, tôi phải tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào khác.
Trò chơi này, nó đã bắt đầu rồi, bất kể tôi có muốn hay không.
Anh ta đã giăng bẫy, và tôi thì sa vào thật đẹp mắt. Nhưng không vì thế mà tôi sẽ ngoan ngoãn chờ bị nuốt chửng.
Người ta nói khi rắn nuốt mồi chỉ cần chờ tiêu hoá là xong. Thật đúng là hành vi hợp với người này. Có lẽ tôi nên cho Nathaniel biết, đôi khi những con rắn cố nuốt con mồi quá to… sẽ chết vì chính tham vọng của mình.
“Vậy thì……”
Tôi cố tình buông giọng chậm rãi, gần như thì thầm. Anh ta chỉ muốn một thứ duy nhất đó là “sự thú vị”. Một người có thể có tất cả mọi thứ, và thực ra đã có tất cả rồi, thì chỉ còn một điều khiến khao khát: thứ mang lại cho bản thân niềm vui.
Cái gọi là “sự thỏa mãn” mà Nathaniel Miller từng nói, chính là ý đó. Vậy đặt vấn đề ngược lại, tôi phải làm sao để khơi dậy hứng thú của anh ta?
Tôi suy nghĩ trong chốc lát rồi nhấn nút gọi. Khi thư ký của Nathaniel Miller bắt máy, tôi hít một hơi thật khẽ, nói câu đã chuẩn bị sẵn:
“Tôi muốn nói chuyện với Nathaniel Miller. Tôi là công tố viên Chrissy Jean.”
“Xin chờ một chút.”
Giọng thư ký nhẹ nhàng, trơn tru. Ngay sau đó là âm nhạc vang lên, một bản giao hưởng cổ điển sáng sủa, tao nhã. Trong lúc giai điệu ấy chảy trôi, tôi nhẩm lại những gì mình sẽ nói. Cây bút trong tay bị tôi lăn qua lại vì căng thẳng, rồi đột nhiên nhạc dừng lại. Im lặng.
Bị ngắt máy rồi sao? Tôi khẽ nhíu mày thì một giọng trầm thấp len vào tai.
“Công tố viên.”
Vừa nghe chất giọng lười nhác đặc trưng ấy, toàn thân tôi cứng lại. Nathaniel tiếp lời như thể đang nhìn thấu phản ứng của tôi:
“Tôi rõ ràng đã đưa cậu danh thiếp, mà giờ cậu lại gọi vào số này… Vậy là lại vứt đi rồi, phải không?”
Trong giọng của anh ta lẫn một nụ cười thoáng qua. Nathaniel đang tận hưởng cả tình huống này sao? Dù lòng không vui, cơ thể tôi lại phản ứng hoàn toàn khác. Khi nghe giọng anh ta, những cơn rùng mình lan dọc sống lưng, khiến vai tôi khẽ co lại, nhưng tôi biết rõ đó không phải là sợ hãi.
Khốn thật. Mũi tôi như chợt ngửi thấy hương thơm ngọt ngào ấy. Chỉ nghe giọng thôi mà phản ứng như thế này thì khác gì con chó của Pavlov đâu.
Tôi chán ghét chính mình, nhưng vẫn mở miệng nói:
“Giữa chúng ta vẫn còn chuyện chưa xong, phải không? Tôi muốn gặp anh hôm nay.”
“Hôm nay.”
Anh ta lặp lại lời tôi rồi im bặt, một khoảng lặng khó chịu kéo dài. Tôi kiên nhẫn chờ. Có lẽ Nathaniel đang xem lịch, hoặc chỉ cố tình để tôi sốt ruột. Đúng là trò vặt vãnh rẻ tiền.
Không biết là mấy giây hay mấy phút trôi qua, Nathaniel bỗng phá vỡ im lặng.
“Hôm nay e rằng khó. Tôi có cuộc họp lúc 10 giờ.”
“10 giờ? Tối à?”
Tôi cau mày hỏi lại. Khi nhớ đến lời anh ta than bận hôm trước, một ý nghĩ vụt qua đầu tôi.
“Vậy, tôi chờ ở nhà anh nhé?”
Tôi hạ giọng, cố tình kéo dài âm điệu như thì thầm. Phía bên kia không đá, chỉ có vài giây trống rỗng, ngay cả hơi thở cũng không nghe thấy, rồi tôi nói tiếp:
“Sẽ có thứ thú vị cho anh xem đấy. Lúc đó anh sẽ hối hận vì đã chọn họp thay vì ở nhà.”
Bên kia lại im lặng. Tôi tỏ ra điềm tĩnh, nhưng tay vẫn vô thức xoay bút liên hồi.
“À…”
Cuối cùng, giọng Nathaniel khẽ bật cười.
“Giờ thì tôi đang hối hận thật rồi.”
Nghe thế, tôi chỉ muốn hét lên “Thắng rồi!” nhưng phải cắn răng kìm lại, ném cây bút ra và lấy tay bịt miệng.
***
Toà nhà cao tầng nhìn xuống công viên trung tâm, biểu tượng của thành phố trông như đang cười khẩy với những người qua lại bên dưới. Nó cứ như đang nói: “Nếu có gan thì lên đây thử xem.”
Một khối bê tông ngạo mạn, chẳng khác gì chính anh ta.
Tôi kìm nén cơn thôi thúc muốn nhổ nước bọt, sải bước đi tới. Nhưng bảo vệ đã chắn trước mặt tôi ngay lối vào.
“Xin hỏi quý khách có việc gì?”
Giọng hắn ta lễ phép, nhưng ánh mắt rõ ràng muốn đuổi tôi đi. Tôi liếc sang bên nhìn một cư dân vừa bước qua cổng dễ dàng rồi quay lại, nhìn thẳng vào hắn ta.
“Tôi là công tố viên Chrissy Jean. Tôi đến gặp Nathaniel Miller.”
Tôi rút thẻ công vụ trong túi áo khoác rồi đưa ra.
“Anh ta chắc đã nhận được thông báo về chuyến viếng thăm của tôi.”
Thái độ của bảo vệ lập tức thay đổi. Gương mặt nghiêm khắc bỗng nở nụ cười niềm nở, hắn ta ngay lập tức chìa tay ra, chỉ vào bên trong.
“Vâng, mời cậu vào. Ngài ấy đang đợi. Benjamin, khách của ngài Miller đến rồi, làm ơn hướng dẫn cậu ấy giúp tôi.”
Một người đàn ông tóc hoa râm đứng gần đó lập tức bước tới, nở nụ cười chuyên nghiệp.
“Xin chào, tôi là Benjamin. Mời cậu đi lối này.”
Ông ta chỉ tay, rồi bước đi nhẹ nhàng dẫn đường.
Trong lúc tôi theo sau, sàn nhà bóng loáng đến mức có thể soi thấy mặt mình. Vài người đi ngang qua, trang phục sang trọng, nhìn tôi với vẻ lạ lẫm. Áo khoác cũ kỹ và bộ vest rẻ tiền của tôi rõ ràng chẳng hợp với nơi này. Ai cũng ngoái lại nhìn với một thoáng bối rối, rồi cố mỉm cười đáp lễ. Tôi cũng cười nhạt đáp lại.
Khi tôi còn đang khẽ bật cười vì phản ứng ấy, Benjamin áp thẻ từ lên bảng điều khiển thang máy. Một tiếng bíp nhẹ vang lên rồi cửa mở ra. Ông ta tránh sang một bên, lịch thiệp ra hiệu:
“Xin mời vào.”
Khi tôi bước vào thang máy, Benjamin lùi lại một bước, đứng thẳng người và giữ nguyên nụ cười lễ phép cho đến khi cánh cửa khép lại. Chỉ khi thang máy bắt đầu chuyển động, tôi mới khẽ thở ra, “Hà…” Một dịch vụ kiểu này đúng là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm, đúng là vừa ngượng ngùng, vừa thấy khó xử. Mãi sau đó tôi mới sực nhớ mình quên boa cho ông ta… nhưng thôi, giờ nghĩ cũng chẳng ích gì.
Thôi được rồi, quên đi.
Điều tôi cần tập trung bây giờ là Nathaniel Miller.
Tôi lắc đầu, chìm vào suy nghĩ. Thực ra, những gì tôi nói với Nathaniel khi nãy chỉ là hù dọa, đánh vào tâm lý mà thôi. Tôi hoàn toàn chưa nghĩ ra phải làm gì để khiến anh ta ngạc nhiên cả.
“Không có gì cả — đó mới là điều bất ngờ! Ngạc nhiên chưa? Tada~!”
Nếu thật sự dám chơi cái trò ngớ ngẩn đó, có lẽ tôi sẽ bị Nathaniel ném từ penthouse xuống đường trong ba giây mất. Tôi khẽ thở dài. Giá như anh ta chỉ muốn thân xác tôi thôi thì đã dễ xử lý hơn nhiều. Cớ sao mọi chuyện lại phải phức tạp thế này chứ.
“Ha…”
Một tiếng thở dài nữa thoát ra, và ngay lúc đó, tiếng chuông thang máy vang lên báo đã đến nơi. Tôi lấy tay che mặt, rồi thả xuống và ngẩng đầu lên. Được rồi, cứ làm những gì có thể lúc này đã.
Vừa bước qua cửa, tôi ném cặp tài liệu lên ghế sofa rồi lập tức hướng lên phòng làm việc tầng hai. Tôi định kiểm tra lại tập hồ sơ mà hôm qua buộc phải bỏ dở.
Nhưng…
“Chết tiệt!”
Đúng như dự đoán, cửa phòng làm việc khóa chặt. Dĩ nhiên, anh ta đâu phải loại người dễ mắc bẫy như vậy. Tôi thở dài, dùng hai tay mạnh bạo xoa mặt, thì ngay lúc đó—
…Tôi nghe thấy gì đó. Một âm thanh rất khẽ, như từ xa vọng lại. Tôi giữ nguyên tư thế, mặt vẫn vùi trong lòng bàn tay, toàn thân cứng đờ.
— Có ai đó trong này.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Tôi lắng nghe kỹ hơn, và âm thanh ấy lại vang lên. Ở bên trong, ở đâu đó trong căn hộ này.
Tôi chậm rãi quay đầu về hướng phát ra tiếng động, ở đó có một cánh cửa đóng kín. Chính là căn phòng có chiếc giường tôi đã nằm đêm qua, phòng ngủ của Nathaniel Miller, chắc chắn là thế.
tôi tiến lại gần từng bước, từng bước một. Tiếng động ngắt quãng khi nãy giờ đã rõ ràng hơn, như ngay trước mặt. Trong đó là Nathaniel sao? Hay là… ai khác?
Tôi dừng lại ngay trước cửa, tay giơ lên, rồi lại hạ xuống. Có nên gõ cửa không? Ừ, có lẽ nên, tôi đâu phải kẻ trộm. Cũng có thể đó chính là Nathaniel. Phải rồi, rất có thể anh đến trước tôi chỉ để trêu ngươi. Nếu đúng vậy thì…
Tôi lại giơ tay định gõ, rồi đổi ý. Nếu là Nathaniel thì hẳn sẽ chẳng buồn gõ mà cứ thế mở vào thẳng. Đang đến đó—
Cánh cửa đột ngột bật tung!
Một người đàn ông trần truồng từ trong phòng lao ra.
Người này và tôi chạm mắt nhau chỉ trong khoảnh khắc, trước khi tôi kịp thở hay phản ứng, cậu ta đã hét lên thất thanh:
“ƯAAAAAAAHHH!”