Run Away If You Can Novel - Chương 62
Phần 2
1. Easy Comes And Easy Goes
1 |
Bên trong đại sảnh rộng lớn ngập trong khói thuốc. Mùi nicotine quyện lẫn với hương nồng nặc của cần sa, nhưng những kẻ tụ tập ở đó chẳng ai bận tâm, vẫn cười nói ồn ào, phả ra từng cuộn khói dày đặc. Dù đã gần nửa đêm, chẳng ai có vẻ mệt mỏi, mà ngược lại, tất cả đều như chỉ mới bắt đầu cuộc vui. Giữa bầu không khí đó, khi một người đàn ông mà gần đây hiếm ai thấy mặt xuất hiện, tiếng xì xào lập tức vang lên từ một góc phòng.
“Chuyện gì đây, Nathaniel? Lâu lắm rồi mới gặp đấy. Sao mất tăm thế?”
Chủ nhân bữa tiệc là người bước ra đón đầu tiên, hồ hởi chìa tay ra chào. Nathaniel bắt tay qua loa rồi đáp gọn:
“Bận thôi. Cậu trông cũng ổn đấy.”
“Anh cũng thế, dù sao cũng cảm ơn vì đã đến.”
Người chủ tiệc không giấu nổi nụ cười nở rộng, một vị khách khó gặp như Nathaniel đến dự chắc chắn sẽ khiến bữa tiệc thêm phần rực rỡ. Bỏ lại hắn ta phía sau, Nathaniel bước sâu vào sảnh, lập tức bị đám đông kéo đến vây quanh.
“Nathaniel! Anh đấy à? Sao dạo này khó gặp thế?”
“Anh chịu trách nhiệm cho hãng luật hàng đầu trong nước cơ mà, bận là phải rồi. Ha, vẫn phong độ như xưa. Đúng là Miller!”
“Gặp được cậu đúng lúc quá. Tuần tới tôi có tổ chức tiệc trên du thuyền đấy, bảo thư ký gửi thiệp cho cậu rồi, nhận được chưa? Mà thôi, dù sao thì cậu cũng luôn có vé thông hành tự do mà, ha ha!”
Giữa những lời xã giao rỗng tuếch qua lại, Nathaniel chỉ nhấp rượu vang, giữ nguyên nụ cười nhạt như thể được khắc sẵn trên mặt. Mọi người xung quanh mải mê nói về mình đến mức chẳng ai nhận ra từ đầu đến giờ anh chưa hề mở miệng lấy một lần.
“À phải rồi, Nathaniel, dạo này sao cậu không đến mấy buổi tiệc nữa thế? Sức khỏe ổn chứ?”
Một người đàn ông có đôi mắt tím giống hệt anh nghiêng đầu, khẽ hít hít không khí. Khoảnh khắc đó, gương mặt Nathaniel cứng lại, vẻ ghê tởm hiện rõ. Người đàn ông kia giật mình, vội lùi ra và lắp bắp:
“Vẫn ổn đấy nhỉ, thế thì tốt rồi.”
Nathaniel cau mày mà không nói lời nào, dùng tay kia phủi mạnh lên chỗ cánh tay mà đối phương vừa đưa mũi lại gần, dù thực ra chẳng hề có sự tiếp xúc nào. Người kia khó chịu cau mày, song một người khác lập tức xen vào như thể làm hòa:
“Đừng giận, mọi người chỉ lo cho cậu thôi. Lâu không gặp nên ai cũng tò mò cả.”
Trong đám đó, vài người đàn ông cùng mang một đặc điểm, đồng nghĩa họ chia sẻ cùng một vấn đề.
Pheromone.
Chính vì thế, những buổi “tiệc pheromone” như thế này vừa là dịp gặp gỡ, vừa là nơi để giải tỏa. Nếu ai đó biến mất quá lâu, lời đồn pha lẫn lo lắng và hiếu kỳ sẽ lan ra không tránh khỏi. Nathaniel biết chắc hẳn họ cũng đã bàn tán về anh như thế, dù không cần nghe cũng rõ. Anh lặng lẽ đưa ly rượu lên môi, thì một người khác cất lời:
“Nhắc mới nhớ, buổi tiệc tuần trước của Harrison ấy, nghe nói Keith cũng đến, cậu có nghe chưa?”
Ngay lập tức có người nhíu mày hỏi:
“Bao giờ? Tôi cũng có mặt mà, sao chẳng thấy.”
“Tôi thấy đấy.”
Một giọng khác chen vào:
“Nhưng anh ta đi ngay, cùng lắm ở lại chừng ba mươi phút? Harrison còn bảo là Keith chẳng hề giải phóng pheromone nữa cơ. Không hiểu sao lại xuất hiện rồi biến mất như thế.”
Những tiếng ngạc nhiên nối tiếp nhau:
“Không rút pheromone á? Keith mà lại không?”
“Tên đó dạo này toàn tránh tiệc mà, chắc tích tụ dữ lắm rồi, đã đến nơi rồi sao lại bỏ đi?”
“Nghe nói chẳng báo trước, cứ thế đến. Harrison còn bảo cho anh ta vài Omega, mà rồi người bỏ đi luôn.”
“Nhưng Keith đâu có ngủ với đàn ông đâu, dù là Omega đi nữa. Harrison nhầm rồi, nghe nói lần đó là Omega nam mà.”
“Không đâu, tôi hỏi lại rồi. Chính Keith bảo muốn tìm Omega nam cơ. Nhưng khi Harrison giới thiệu vài người thì anh ta chẳng thèm đụng, mà lại nổi cáu rồi bỏ về, làm Harrison cũng bực luôn.”
“Tên đó dạo này lạ thật.”
“Hay pheromone tích tụ lâu quá nên phát điên rồi?”
Những lời nói nửa đùa nửa thật cứ thế vang lên, còn Nathaniel chỉ nghe bằng một tai, chẳng mấy quan tâm. Nghĩ lại thì lần cuối anh xả pheromone là khi nào nhỉ? Chỉ một lần duy nhất, và cũng là gần đây thôi, trong căn nhà chật chội, với một cuộc làm tình dở dang chẳng ra đâu vào đâu.
Chỉ thế thôi, vậy mà anh chẳng cảm thấy bứt rứt chút nào. Trái lại, Nathaniel còn đang mong đợi một thú vui khác, lớn hơn, thú vị hơn thứ “tình dục nhàm chán” kia.
Giờ này chắc đang đợi rồi nhỉ.
Anh liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Đã gần một tiếng kể từ khi anh bước chân vào buổi tiệc, nghĩa là sắp đến nửa đêm. Thay vì về nhà sau cuộc họp, anh cố tình ghé qua đây như một cách kéo dài thời gian, để tăng thêm cảm giác háo hức trước khi tận hưởng. Một phần của niềm vui ấy còn nằm ở việc tưởng tượng ra Chrissy Jean đang nôn nóng chờ đợi mình. Nhưng dần dần, sự kiên nhẫn của anh cũng chạm đáy.
Có lẽ nên đi thôi.
Nathaniel uống cạn ly rượu rồi đặt chiếc ly trống lên khay mà người phục vụ đang cầm.
“Xin phép, tôi đi trước.”
Lời chào ngắn ngủi khiến mấy người quanh đó đồng loạt tròn mắt ngạc nhiên.
“Đi rồi á? Cậu mới đến chưa bao lâu mà?”
“Nathaniel, đợi chút! Thật đấy, giờ đi luôn à?”
“Bọn tôi còn chưa kịp nói chuyện gì mà. Uống thêm ly nữa đi!”
“Nathaniel, đừng vội thế, ở lại chút nữa đi. Lâu lắm mới gặp mà, hả?”
Dù mọi người xung quanh đều cố níu anh lại, nhưng Nathaniel biết mình đã lãng phí quá đủ thời gian. Mục đích anh đến đây vốn dĩ đã hoàn thành, nên không còn lý do gì để nán lại thêm.
“Lần sau gặp lại nhé. Rất vui được thấy cậu.”
Anh buông một câu chào ngắn gọn rồi quay lưng rời đi. Những người bị bỏ lại chỉ biết ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đó, như thể không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. ,Nhưng Nathaniel không hề ngoái đầu lại lấy một lần, chỉ trong chốc lát anh đã biến mất khỏi tầm mắt của họ.
***
Anh lái xe vào bãi đỗ riêng, để chìa khóa thông minh trong hộp điều khiển như thường lệ rồi mới xuống xe. Giờ đã gần hai giờ sáng. Có lẽ giờ này cậu ta đã mệt lả mà ngủ mất rồi. Nathaniel nghĩ thầm. hình ảnh một người đẹp ngủ say, dáng vẻ hơi lộn xộn ấy, lúc nào trông cũng thật quyến rũ. Anh nhấn nút gọi thang máy.
Anh vẫn tò mò không biết “chuyện khiến anh bất ngờ” mà Chrissy nói là gì, nhưng đồng thời, những gì sắp xảy ra sau đó mới thực sự khiến anh mong đợi. Khi khối sắt khổng lồ đưa anh lên tầng rồi dừng lại êm ái, Nathaniel bước ra, đẩy cánh cửa giữa để vào trong và lập tức khựng lại tại chỗ.
Bởi trên ghế sofa, hai người đàn ông gần như trần truồng đang quấn lấy nhau.
2 |
Vài giờ trước.
“UAAAAAAAHHH!!!”
Một tiếng hét thất thanh vang lên khiến Chrissy giật bắn người, hai mắt mở to. Ngay sau đó, cánh cửa trước mặt cậu “rầm” một tiếng đóng sập lại.
Chuyện xảy ra trong tích tắc, nhưng Chrissy chỉ biết đứng chết trân, mắt chớp chớp trong khi đầu óc trống rỗng. Chuyện quái gì vừa xảy ra thế? Dù không hiểu được diễn biến trước sau, nhưng tiếng vọng của tiếng hét ấy vẫn ong ong trong tai anh.
— Người đáng lẽ phải hét lên là mình mới đúng chứ?
Chrissy thở ra, vừa ngạc nhiên vừa bất lực. Một gã đàn ông trần như nhộng bất ngờ xuất hiện, hét ầm lên, rồi đóng cửa cái rầm ngay trước mắt cậu. Dù sao thì cậu đã được cho phép vào căn hộ này nên đây không phải là xông vào trái phép. Điều đó có nghĩa là gã kia cũng hợp pháp ở đây, hơn nữa nhìn dáng vẻ kia, rõ ràng hắn đã ở đây trước Chrissy.
Vậy chẳng lẽ là…
Ngay khi ý nghĩ đó lóe lên, cánh cửa lại hé mở lần nữa. Gã đàn ông khi nãy rụt rè thò đầu ra, thấy Chrissy vẫn đứng y nguyên chỗ cũ thì cố gượng nở một nụ cười lúng túng, lên tiếng trước.
“Xin lỗi nhé, vì tôi hét to quá. Tại hoảng hồn quá thôi.”
Ánh mắt hắn lướt một vòng khắp người Chrissy, rồi dừng lại ở gương mặt cậu, nhẹ giọng hỏi tiếp:
“Cậu là ai thế? Nhân viên của công ty Nathaniel à?”
Chrissy bỗng cảm thấy xấu hổ. Cậu không biết phải trả lời sao cho hợp lý. Trong khoảnh khắc đó, một ý nghĩ bất an vụt qua trong đầu khiến cậu không biết trả lời làm sao, mối quan hệ giữa người này và Nathaniel… rốt cuộc là gì chứ? Cuối cùng, cậu chỉ nói lấy lệ:
“Cũng… gần như thế.”
Vừa dứt lời, đối phương liền cười tươi rói rồi đáp:
“Vậy à? Thế thì chắc cậu biết tôi rồi nhỉ. Rất vui được gặp.”
Ngay lúc đó, Chrissy nhận ra hai điều. Một là cậu sẽ không thể hỏi thêm gì về người đàn ông này nữa. Hai là người này chắc chắn có mối quan hệ rất thân cận với Nathaniel Miller.