Run Away If You Can Novel - Chương 64
Một lúc lâu không ai lên tiếng. Chrissy chỉ biết nằm chênh vênh trên ghế sofa, nhìn Nathaniel với cảm giác căng thẳng và áp lực không hiểu từ đâu tràn đến. Nathaniel chậm rãi di chuyển ánh mắt, đầu tiên là gương mặt của Koi, rồi đến chiếc áo sơ mi bị cởi nửa chừng, bờ vai và cánh tay trần lộ ra, tiếp theo là bàn tay đang nắm chặt lấy áo Chrissy, và bên dưới đó là chiếc xương đòn và cần cổ phập phồng rõ mồn một của anh. Cuối cùng, ánh nhìn ấy mới dừng lại trên gương mặt Chrissy.
Rồi Nathaniel khẽ hé môi, cất giọng lạnh lẽo đến mức khiến người nghe sởn da gà.
“Tôi đang hỏi, đây là chuyện gì đang diễn ra?”
Giọng điệu chậm rãi hơn bình thường, vì thế lại càng trở nên đáng sợ hơn. Chrissy thoáng chốc cứng đờ, nỗi sợ hãi bản năng bò lên từ tận sâu bên trong. Cảm giác này cậu từng trải qua một lần, khi suýt nữa thì mất đi đôi mắt.
Liệu gã đàn ông kia bây giờ vẫn đang cương cứng chứ? Ý nghĩ thừa thãi ấy vừa vụt qua trong đầu thì Koi, người vẫn đang ở trên người Chrissy, đột ngột lên tiếng.
“Xin lỗi, Nathaniel. Chuyện là thế này…”
Anh ta vội vã đứng dậy khỏi sofa, vừa kéo áo lên vừa nói. Nathaniel nhìn anh từ trên xuống, đôi mày cau lại rõ rệt.
“Ngài Niles.”
Anh lạnh giọng gọi họ của Koi. Koi khựng lại, chưa kịp phản ứng thì Nathaniel lại nói, giọng vẫn lạnh như băng:
“Tại sao lại ở đây?”
Cách nói vô cùng lịch sự, nhưng chính vì thế mà càng nghe lạnh lùng. Koi lúng túng, mắt chớp liên tục khi vừa đứng vừa cài lại cúc áo.
“À… ba đã nói là nước ở bồn rửa không thoát được đúng không? Nên ba…”
“Cha có biết không? Rằng ngài đến nhà con một mình, và đang ở đây cùng tôi, chỉ hai người?”
Nathaniel cắt lời anh ta dứt khoát, chẳng buồn nghe hết câu. Đến cả Koi, dù vô tâm đến mấy cũng hiểu rằng câu hỏi ấy không phải để thỏa mãn sự tò mò. Koi ngập ngừng rồi đáp, giọng lạc đi:
“Hôm nay Ash nói sẽ về muộn. Ba cũng bảo là mình có việc, chắc sẽ trễ, nên đừng lo… À, mà ba không nói là sẽ đến đây…”
“Nếu việc của ngài đã xong thì xin hãy về đi, ngài Niles.”
Koi chưa kịp nói thêm gì, thì Nathaniel đã lạnh giọng chặn lại:
“Từ nay xin đừng tự tiện đến như thế nữa. Tôi thấy rất phiền.”
“Ba vốn định rời đi trước khi con về mà.”
Koi cúi đầu khẽ nói nhỏ, vẻ ngượng ngùng. May là anh đã kịp nuốt lại câu “Như bà tiên đỡ đầu trong Lọ Lem ấy.” Nếu thốt ra, chắc Nathaniel đã túm gáy anh như túm chuột mà tống thẳng vào thang máy rồi. Dù sao thì Koi cũng giữ được chút thể diện cuối cùng, tự mình bước ra cửa, chỉ khẽ vẫy tay với Chrissy thay cho lời chào.
“Ờ…”
Chrissy vẫn ngồi khựng lại, chẳng kịp đáp lễ, chỉ có thể nhìn Koi khuất dần sau cánh cửa. Một lúc sau, chỉ còn lại tiếng máy móc vang lên lạnh lẽo giữa khoảng im lặng. Cuối cùng, chỉ còn lại hai người Chrissy và Nathaniel trong căn phòng.
Rồi, Nathaniel mở miệng nói với cậu lần đầu tiên kể từ khi về nhà.
“Còn cậu thì sao.”
Phải rồi, cuối cùng khoảnh khắc ấy cũng đến. Chrissy cảm thấy một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng nên chậm rãi quay đầu lại. Đôi mắt màu tím thẫm nhìn xuống cậu. Chrissy bất giác cứng người khi Nathaniel tiếp lời.
“Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình quá dễ dãi à?”
“…Cái gì cơ?”
Câu hỏi đột ngột khiến Chrissy sững sờ, vô thức hỏi lại. Nathaniel vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng.
“Nếu ai đó bước vào phòng khách không có chủ và thấy một người đàn ông lạ đang lăn lộn với cậu trên ghế sofa, liệu họ có nghĩ khác tôi không?”
“Ha…”
Một tiếng thở dài bật ra trong bất lực. Chrissy không biết nên bắt đầu từ đâu. Sự ngớ ngẩn của tình huống khiến cậu còn thấy bối rối hơn cả tức giận. Cậu đưa tay xoa mắt, rồi ngẩng lên.
“Tôi biết mình chẳng phải loại người đoan trang gì, nhưng không đến mức làm chuyện đó với người lạ trong nhà người khác đâu.”
Trong lúc chỉ nghĩ đến cách thoát khỏi tình huống, Chrissy không nhận ra rằng cậu vừa vô thức không phủ nhận cụm “người đàn ông lạ”. Thay vào đó, cậu cố đánh lạc hướng câu chuyện.
“Nếu phải nói thì đây là ‘món quà bất ngờ’ tôi chuẩn bị cho anh đấy.”
Nói đúng ra thì Nathaniel quả thật đã bị bất ngờ, nhưng anh chẳng gật đầu cũng chẳng tỏ vẻ gì ngoài khuôn mặt càng lúc càng lạnh. Quả nhiên, câu đó chẳng có tí sức thuyết phục nào. Chrissy cố kìm lại tiếng thở dài.
“Chỉ là tai nạn thôi. Tôi xin lỗi vì đã để anh phải thấy cảnh tượng khó coi đó.”
Cậu thành thật nói, rồi buông tay khỏi chiếc áo sơ mi đã rách tả tơi. Những chiếc cúc bị bật ra khiến áo chỉ còn lỏng lẻo bám trên người, để lộ rõ làn da trần bên dưới. Chrissy cố giữ bình tĩnh, cài nút áo khoác ngoài để che đi phần da lộ ra, rồi mới hỏi câu mà cậu đã muốn hỏi từ nãy.
“Còn hai người thì sao? Trông chẳng phải là mối quan hệ bình thường đâu.”
Nghe vậy, Nathaniel khẽ nhướn mày, chậm rãi lặp lại.
“Quan hệ à? Giữa tôi và ngài Niles sao?”
Anh nheo mắt, rồi khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lệch.
“Cậu nghĩ chúng tôi là quan hệ gì?”
Chrissy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, rồi lần đầu tiên, cất giọng cứng nhắc khác hẳn mọi khi.
“Ví dụ như… hai người đang hẹn hò chẳng hạn.”
“Không đời nào, ngài Niles hoàn toàn không phải gu của tôi.”
Nathaniel lập tức nhíu mày, phủ nhận không chút do dự. Trong khoảnh khắc đó, Chrissy chợt bối rối khi nhận ra mình vừa cảm thấy nhẹ nhõm — nhưng vì điều gì chứ? Là vì người đàn ông này có thể vẫn còn độc thân, hay vì một lý do nào khác…
Nathaniel đột nhiên hỏi, khiến Chrissy đang lúng túng phải ngẩng đầu lên.
“Hay là… ngài ấy hợp với gu của cậu?”
Chrissy giật mình. Không biết từ lúc nào Nathaniel đã tiến lại gần, đứng ngay trước mặt cậu. Cậu theo phản xạ định lùi lại, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Nathaniel đã vòng tay ôm lấy eo rồi kéo sát vào người mình.
“Tốt nhất là đừng có giỡn nữa. Trừ khi cậu muốn người ta vớt xác mình dưới sông Hudson.”
Toàn thân Chrissy lập tức bị ép sát vào cơ thể anh. Nathaniel cúi người xuống, giọng khàn thấp vang ngay bên tai cậu.
— Nghĩa là sao đây? Nói vậy chẳng phải anh ta đang ngầm thừa nhận có mối quan hệ đặc biệt nào đó với người đàn ông kia sao? Cái gì thế này…
Chrissy cảm nhận rất rõ thứ đang căng cứng chạm vào bụng mình, cùng với mùi hương ngọt nồng đến mức choáng váng.
“Tôi không bao giờ ngủ với ai — dù là anh hay bất kỳ ai — nếu người đó đã có bạn tình.”
Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay nhưng vô ích. Nathaniel chẳng hề nhúc nhích, ngược lại còn đẩy Chrissy áp lên sofa, nơi mà chỉ ít phút trước Koi và cậu đã ngã dúi dụi vào nhau. Chrissy gồng người chống lại, vừa thở gấp, vừa nói dồn dập:
“Vậy nếu anh ta không ngủ với anh… thì rốt cuộc là gì? Chỉ là bạn thôi à?”
Nathaniel ghé sát, khẽ mút lấy dái tai cậu rồi thì thầm:
“Là cha tôi.”
“…Gì cơ?”
Chrissy sững người, toàn thân bỗng mất hết sức lực. Nathaniel không bỏ lỡ cơ hội, liền giữ thế chủ động đè cậu ngã xuống sofa, nhấn mạnh lại lời mình.
“Nghe không rõ à? Tôi nói rồi, ngài Niles là Omega đã sinh ra tôi.”
Chrissy choáng đến mức quên mất cả việc mình đang nằm dưới Nathaniel Miller, nhìn anh từ dưới lên.
Mình vừa nghe cái gì thế này? Connor Niles… Koi… là Omega? Và anh ta đã sinh ra Nathaniel sao?
Ngay lúc môi Nathaniel sắp chạm xuống, Chrissy thốt ra gần như là vô thức:
“Anh… cũng có cha mẹ ư?”
Nụ hôn dừng lại ngay tức thì. Một lần nữa, không khí trong phòng trở nên băng lạnh. Nathaniel chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xuống Chrissy bằng ánh mắt khó tin.
“Cậu có biết vừa nói ra một câu khủng khiếp đến mức nào không?”
Chrissy vội câm lặng, nhưng thứ không khí ngột ngạt giữa hai người đã chẳng thể cứu vãn được nữa.
Jihan
Chrissy tẻn tẻn cười vl :))