Run Away If You Can Novel - Chương 65
“Haa.”
Nathaniel bật ra một tiếng thở dài ngắn đầy bực bội rồi đứng dậy. Chrissy hơi lúng túng ngẩng người lên, dõi theo dáng anh vòng qua quầy bar đi về phía tủ rượu. Sau vài giây yên lặng, đợi đến khi Nathaniel rót rượu vào ly và nhấp một ngụm, Chrissy mới lên tiếng.
“Anh không thấy việc gọi một trong hai người sinh ra mình là Omega, hay ‘ngài Niles’ gì đó là hơi quá đáng sao?”
Ngay khi cậu thoáng nghĩ “hay là đám Alpha đều thế này cả à”, thì Nathaniel đã đặt ly xuống quầy rồi trả lời.
“Gọi họ là daddy hay papa thì tôi đã quá lớn rồi.”
Anh dừng lại trong giây lát, không rõ là cố tình hay chỉ do thói quen, rồi nói tiếp bằng giọng chậm rãi quen thuộc.
“Giữ một khoảng cách như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai bên.”
Câu nói ấy khiến Chrissy không tài nào hiểu nổi ý anh muốn nói là gì. Nhưng giờ chẳng phải lúc để hỏi, mà thật ra cũng chẳng cần thiết, bởi lý do duy nhất khiến cậu có mặt ở đây hôm nay chính là để tìm ra sự thật bị che giấu về Anthony Smith.
“Tôi muốn biết thêm một chút manh mối.”
Chrissy vừa nói vừa kéo lại chiếc sơ mi đang tụt xuống vai.
“Tôi đã tìm hiểu về James Barry rồi, cả hồ sơ vụ án cũng đã được lục lại, nhưng không có cái tên nào tương tự cả.”
“Tôi tưởng tôi nói rõ điều kiện rồi mà.”
Nathaniel nheo mắt, giọng mang theo ý trêu chọc.
“Buổi biểu diễn hôm nay thật chẳng có gì đáng xem cả, ngài công tố ạ. Thế nên, dĩ nhiên là không có phần thưởng.”
Anh rót thêm rượu, nâng ly lên như chúc mừng, nơi khóe môi khẽ nhếch lên là nụ cười chế giễu. Rõ ràng tâm trạng của Nathaniel hôm nay không tốt.
“Haa…” Chrissy vuốt tóc ra sau, cau mày khó chịu.
Cậu chưa từng đồng ý chơi trò này ngay từ đầu, là Nathaniel tự tiện khởi xướng, còn cậu thì bị cuốn vào. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ để mặc mình bị kéo theo mãi.
“Luật sư.”
Chrissy chống hai tay lên mép quầy bar, nghiêng người về phía Nathaniel.
“Tôi không có thói quen đem đời người khác ra làm trò đùa như anh đâu. Tôi bận chết đi được, không rảnh như ai đó.”
Cậu cố ý nhấn mạnh chữ “ai đó”, rồi vẫn cau mày nói tiếp.
“Nếu anh muốn nói chuyện nghiêm túc thì nói, còn không thì từ chối đi. Tôi sẽ rời khỏi đây và không bao giờ quay lại nữa.”
Chrissy ngậm miệng, im lặng chờ đợi như thể đang nói giờ thì anh tính sao? Nathaniel chỉ chậm rãi nâng ly, uống một ngụm. Chrissy lặng lẽ nhìn cổ anh chuyển động mỗi khi nuốt rượu xuống. Thời gian chờ đợi kéo dài nhưng cậu vẫn đếm trong đầu.
Mười giây. Chín giây. Tám giây…
“Bảo trọng nhé. Hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại.”
Sau khi đếm đúng thời điểm, cậu buông ra lời tạm biệt đầy mỉa mai rồi quay người bước đi. Mặc dù vậy, Chrissy vẫn có chút mong đợi rằng Nathaniel Miller sẽ gọi mình lại, nhưng chuyện đó không xảy ra.
Chết tiệt.
Rốt cuộc khi bước vào thang máy, Chrissy chỉ còn biết chửi thầm trong đầu… Mọi thứ lại quay về điểm xuất phát.
***
“Làm việc quá sức cũng không tốt đâu, Chrissy.”
Người trị liệu mỉm cười nói với cậu. Chrissy đáp lại bằng khuôn mặt mệt mỏi.
“Không sao đâu, tôi ổn mà.”
“Ngủ không đủ cũng không tốt đâu nhé.”
Cô nhẹ nhàng bỏ qua lời phủ nhận của cậu và nói thêm. Chrissy chỉ thở dài, tiếng thở ra dài và nặng nề.
“Vẫn còn gặp ác mộng à?”
“Ác mộng nào cơ? Về ‘người cha thứ nhất’ hay ‘người cha thứ hai’?”
Câu nói mỉa mai bật ra trong vô thức, nhưng cô vẫn giữ giọng bình tĩnh.
“Cả hai… hay là cả hai đều xuất hiện?”
“Haa.”
Chrissy lại khẽ thở dài.
Cậu biết rõ lý do khiến mình trở nên nhạy cảm và dễ cáu như thế này. Dù sao thì trong buổi trị liệu quý giá này, phản ứng như vậy chỉ khiến thiệt thòi về phía mình mà thôi. Nghĩ vậy, cậu điều chỉnh lại tâm trạng, khẽ nhắm rồi mở mắt.
Chrissy nằm ngửa trên chiếc ghế dài dùng cho trị liệu, ngước nhìn trần nhà rồi mở miệng nói:
“Gần đây tôi không còn mơ thấy ác mộng nữa. Trừ khi… hiện thực này chính là cơn ác mộng.”
“Đã có chuyện gì xảy ra sao?”
Chrissy im lặng một lúc rồi đáp:
“Tôi đang điều tra lại một vụ án mà cứ tưởng là đã khép lại rồi.”
“Vậy ra nó vẫn chưa kết thúc sao?”
“Không, ý tôi là… tôi không chắc nữa.”
Cậu đưa tay lên xoa đôi mắt mỏi mệt rồi nói tiếp:
“Tôi chẳng lần ra được manh mối nào. Tôi đã lật lại hồ sơ, hỏi cả các điều tra viên, nhưng không thấy có bí mật nào mà tôi chưa nắm được. Tôi định sẽ để việc gặp người nhà nạn nhân lại đến bước cuối cùng…”
“Bây giờ điều khiến cậu bận tâm chỉ là vụ án thôi sao?”
Trước câu hỏi của người trị liệu, Chrissy suy nghĩ một lúc rồi khẽ lắc đầu.
“Có một người đàn ông… khiến tôi không ngừng để tâm.”
“Ở khía cạnh nào? Tình cảm chăng? Hay là…”
“Không phải tình cảm. Tôi không có thời gian cho mấy chuyện vớ vẩn đó.”
Cậu phủ nhận dứt khoát, nhưng rồi lại không thể nói tiếp. Thấy vậy, người trị liệu nhẹ giọng khuyên:
“Cậu biết rõ cảm xúc ẩn giấu trong lòng mình hơn ai hết, Chrissy. Và cậu cũng biết, chỉ khi dám thừa nhận và nói ra, cậu mới có thể tiến thêm một bước nữa, đúng không?”
Tất nhiên là biết. Câu đó cậu đã nghe đến phát ngán rồi. Nhưng nói ra bằng lời thật sự không dễ dàng — dù đối phương là người đã nhìn thấu cả phần tăm tối nhất trong cậu.
“Haa…” Chrissy lại thở ra một hơi dài, rồi cuối cùng giọng cậu khẽ run lên:
“……Tôi đã từng nghĩ, mình muốn ngủ với anh ta.”
Ngay khi những lời đó thoát ra, tim cậu đập loạn như điên. Cảm giác tội lỗi dâng lên, nặng nề như thể vừa thú nhận một tội ác. Cậu đan chặt hai tay trên ngực, rồi đổi tư thế và cau mày đầy khó chịu.
Thừa nhận đi, mày đã bị người đàn ông đó hấp dẫn, theo khía cạnh tính dục hoàn toàn.
“Nhưng tôi sẽ không ngủ với anh ta đâu.”
Tuy nhiên, chuyện tương tự thì đã có. Cậu thầm thêm vào trong lòng, và người trị liệu hỏi tiếp:
“Cậu từng nói đời sống tình dục thoải mái giúp cậu giải tỏa căng thẳng do công việc, đúng không? Vậy sao lần này lại không được? Có lý do gì khiến cậu không thể với người đàn ông đó?”
Trước khi bắt đầu trị liệu, Chrissy vốn đã sống buông thả. Khi kể về chuyện ấy, cậu đã nghĩ thể nào cô cũng khuyên nên kiềm chế lại nhưng trái ngược hoàn toàn, cô không hề tỏ ý phản đối. Trước câu hỏi hiển nhiên đó, Chrissy ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp:
“Anh ta là một Alpha trội, nên tôi cứ bị pheromone của anh ta lôi cuốn.”
“À… cũng phải thôi.”
Cô gật đầu, giọng điềm đạm, vì cô cũng là một Beta như cậu.
“Pheromone của Alpha trội có thể ảnh hưởng cả đến Beta như chúng ta mà, thậm chí có thể gây biến đổi sinh lý… Cậu sợ điều đó xảy ra sao? Sợ bị biến đổi à?”
“Không thể nói là không sợ.”
Chrissy miễn cưỡng đáp.
“Người đàn ông đó… tốt nhất là không nên lại gần.”
“Vì sao vậy?”
Chrissy nói như ném ra từng chữ:
“Vì hắn là rác rưởi.”
Người trị liệu nhìn cậu với vẻ hơi bất ngờ.
“Vậy à. Dù sao thì những người là Alpha trội thường có tính cách không mấy tốt đẹp, đúng là vậy. Dẫu là do bản năng đi chăng nữa…”
Cô vẫn tiếp tục nói:
“Trong trường hợp của cậu, có lẽ yếu tố di truyền từ bố mẹ cũng khiến cậu nhạy cảm hơn. Cậu biết chứ? Beta được sinh ra từ hai người mang đặc tính khác biệt sẽ thường mẫn cảm hơn so với Beta thông thường.”
“Không, tôi không biết. Nhưng tôi hiểu ý cô muốn nói.”
“Vậy thì tốt.”
Cô gật đầu.
“Nếu cần, tôi có thể kê cho cậu thuốc ức chế pheromone. Trong trường hợp có thể gặp lại người đó, uống trước sẽ giúp ích phần nào, ít nhất là để chống lại sự cám dỗ hoặc để kiểm soát phản ứng cơ thể.”
“Không cần đâu.”
Chrissy vẫn nhìn lên trần nhà, giọng khẽ khàng nhưng dứt khoát.
“Tôi sẽ không gặp lại anh ta nữa.”
“Tôi sẽ kê thêm thuốc ngủ cho cậu nhé.”
Cô vẫn mỉm cười dịu dàng.
“Khi cần thiết, dựa vào thuốc để ngủ cũng không sao cả. Dù sao thì nghe cậu nói dạo này không còn gặp ác mộng nữa, tôi mừng lắm. Nếu thuốc không hợp thì nhớ liên lạc với tôi nhé. Giờ cũng gần hết giờ rồi. Lần tới cậu đặt lịch…”
Rời khỏi phòng, Chrissy thanh toán ở quầy lễ tân, thì nhận ra trong đơn thuốc có thêm một loại thuốc mà cậu chưa từng thấy. Hóa ra dù cậu đã nói không cần, cô vẫn kê thêm thuốc ức chế pheromone.
“Haa…” Cậu lại khẽ thở dài, nộp đơn thuốc cho dược sĩ, rồi trong lúc chờ thì lấy điện thoại ra xem tin nhắn.
Bỗng cậu khựng lại.
Một tin mới vừa đến, là từ người bạn của Anthony Smith, người mà cậu đã liên lạc vào ngày hôm trước.