Run Away If You Can Novel - Chương 66
2. Hijo de la Luna
(Đứa Con Của Mặt Trăng)
1 |
Quán cà phê nổi tiếng trong thành phố vì món sandwich ngon nức tiếng vẫn tấp nập người ra kẻ vào như mọi khi. Chrissy đến sớm hơn giờ hẹn mười phút, chọn một chỗ ngồi rồi kiên nhẫn chờ đối phương. Khi tách cà phê do cô phục vụ mang tới đã vơi đi một nửa, người kia mới xuất hiện.
Charlie Brown.
Cái tên mà chắc hẳn hồi nhỏ anh ta đã bị trêu chọc không ít. Người đàn ông ấy giờ đây gầy rộc đi, khuôn mặt hốc hác, tiều tụy hơn trước rất nhiều. Khi nghe tin phiên tòa mà anh ta dự định sẽ ra làm nhân chứng bị hủy, không biết trong đầu người đàn ông này đã nghĩ gì.
(Search Google thì thấy đây nhân vật chính của bộ truyện tranh Peanuts, có em chó snoopy ấy, có lẽ vì thế mà bị trêu chọc chăng)

“Cảm ơn anh đã chịu đến gặp tôi.”
Chrissy là người lên tiếng trước. Charlie liếc quanh quán với vẻ bất an rồi thấp giọng nói khẽ:
“Tại sao cậu cứ gọi cho tôi hoài vậy? Tôi nói rồi, tôi không còn gì để nói nữa.”
“Vâng, tôi biết. Nhưng có vài điều tôi cần hỏi thêm…”
“Vụ đó đã kết thúc rồi mà cậu còn làm phiền tôi làm gì chứ! Tôi không muốn nhắc đến chuyện đó nữa!”
Chưa kịp dứt lời, anh ta đã gần như hét lên trong hơi thở nén chặt, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt vằn tia máu khiến không khí quanh họ trở nên căng thẳng lạ thường. Chrissy cố tình im lặng, chỉ ngồi nhìn cho đến khi hơi thở gấp gáp của anh ta dần ổn định trở lại. Khi thấy cơn kích động đã lắng xuống phần nào, cậu mới bình tĩnh mở miệng:
“Tôi chỉ muốn hỏi thêm một câu thôi, sau đó sẽ không làm phiền anh nữa.”
“Câu gì, rốt cuộc là gì?”
Charlie gắt lên, dùng tay dụi mạnh hai mắt như cố giấu đi sự mệt mỏi. Chrissy nắm bắt đúng khoảnh khắc ấy, cẩn trọng đặt câu hỏi:
“Anh có biết ai tên là James Barry không?”
Động tác của Charlie khựng lại. Anh ta ngẩng lên, nhìn Chrissy qua kẽ ngón tay.
“James… Barry à?”
“Vâng, James Barry.”
Chrissy nhấn mạnh một lần nữa. Charlie từ từ hạ tay, vẻ mặt ngờ nghệch như thể vừa nghe đến cái tên đó lần đầu. Trông anh ta vô tội đến mức gần như thật, nhưng Chrissy không hề lơi lỏng mà chuyển hướng hỏi tiếp:
“Anthony Smith có bao giờ âm thầm đến bệnh viện, hay từng mắc bệnh gì không?”
“Hả?”
Charlie ngẩng phắt lên sửng sốt.
Cho đến nay chưa từng có ai điều tra theo hướng này, nên không có bất kỳ ghi chép nào còn sót lại. Nhưng nếu James Barry thật sự là một bác sĩ, có lẽ đầu mối nằm ở đây. Charlie trầm ngâm giây lát rồi đáp, giọng lạc đi vì thiếu tự tin:
“Không… không phải bác sĩ đâu…”
“Không phải?”
Chrissy nhắc lại bằng giọng điệu khẽ thúc giục. Charlie liếc quanh với vẻ miễn cưỡng, cuối cùng đành nói tiếp:
“Anthony… có một người mà cậu ta thỉnh thoảng tìm đến. Một tay nghiện thuốc. Nếu là người đó thì có thể hắn biết điều cậu đang muốn tìm.”
“‘Nghiện thuốc’ à… ý anh là một tay buôn ma túy bất hợp pháp sao?”
“Đúng thế.”
Charlie gật đầu, vẻ chán chường, rồi nhanh chóng đính chính:
“Nhưng chuyện đó không liên quan đến tôi. Tôi chưa bao giờ đụng đến mấy thứ đó, hiểu chứ?”
“Tôi biết. Anh yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Chrissy vội trấn an, rồi lấy điện thoại ra đưa về phía anh ta.
“Anh chỉ cần ghi lại tên và số liên lạc của người đó giúp tôi.”
Charlie thoáng bối rối, giơ hai tay ra như muốn từ chối, nhưng cuối cùng đành thở dài, làm theo lời cậu. Trước khi anh ta kịp đổi ý, Chrissy nhanh chóng thu lại điện thoại, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
“Cảm ơn anh đã đến. Tôi hứa sẽ không làm phiền nữa.”
Nói rồi, cậu lấy từ bên cạnh ra một túi giấy.
“Quà nhỏ thôi. Ở đây có món sandwich rất nổi tiếng, tôi nghĩ anh sẽ thích. Tôi đã dặn bỏ bơ đậu phộng, phòng khi anh bị dị ứng.”
Charlie nhìn cậu, sau đó lại nhìn túi quà, hơi ngập ngừng một chút trước khi nhận lấy.
“…Cảm ơn.”
Anh ta lẩm bẩm, rồi vội vàng đứng dậy, cầm túi sandwich và rời khỏi quán như chạy trốn. Chrissy dõi theo bóng lưng anh ta khuất dần, sau đó uống cạn chỗ cà phê còn lại trong ly rồi đứng dậy.
***
“Gì cơ? Bahamas à?”
Viên cảnh sát chau mày khi nghe Chrissy nhắc đến biệt danh mà Charlie vừa tiết lộ. Chrissy bật nắp lon nước ngọt rồi khẽ gật đầu.
“Vâng. Nghe nói hắn là một tay buôn thuốc. Anh từng nghe đến chưa?”
“Hmm… không nổi lắm thì phải. Mà sao vậy? Có chuyện gì à?”
Câu hỏi dĩ nhiên nhưng Chrissy chỉ cười mơ hồ.
“Vẫn đang điều tra. Khi nào có gì chắc chắn tôi sẽ nói sau.”
Người đàn ông trước mặt – Simmons – là một trong các cảnh sát từng phụ trách vụ án của Anthony. Cậu hỏi chỉ để xác nhận, nhưng ánh mắt trống rỗng của anh ta cho thấy rõ rằng Simmons chẳng biết gì thêm. Chrissy đành qua loa đáp lại, song Simmons lại nghiêng đầu nhìn cậu, đột ngột nói:
“Dạo này cậu cứ lân la hỏi han về vụ của Anthony Smith… Chuyện này có liên quan đến nó không?”
Chrissy cũng đã đoán trước được câu hỏi đó, khẽ mỉm cười và nói bằng giọng mập mờ:
“Có thể có… cũng có thể không.”
“Cậu nói vậy là sao chứ?”
Đúng như dự đoán, câu hỏi ấy không dễ dàng kết thúc. Chrissy khẽ “ừm” một tiếng, ngừng lại giây lát rồi mới lên tiếng.
“Tôi đang điều tra một vụ khác, và cái tên ấy xuất hiện trong đó, nên chỉ muốn xác nhận xem có liên quan gì không thôi. Tôi không muốn bị đánh úp sau lưng đâu.”
Giọng cậu dửng dưng đến mức Simmons cũng phải gật gù đồng tình:
“Cũng phải, đúng là thế.”
Chrissy nhấc lon nước lên, khẽ chạm vào miệng vào rồi nói bằng giọng đều đều lạnh nhạt:
“Nghe nói tay nghiện đó từng bán thuốc cho Anthony… Nếu chuyện này bị khuấy lên thì rắc rối to đấy.”
“Rắc rối? Ý cậu là sao?”
Simmons tròn mắt. Chrissy cau mày, khẽ than thở:
“Vụ án đã khép lại rồi, giờ đào xới lại thì được gì chứ? Nếu việc này bị làm to ra thì đương nhiên những người đã nhắm mắt cho qua bên chúng ta cũng sẽ bị vạ lây. Tôi chỉ cần xác nhận rằng nó không liên quan đến vụ hiện tại là sẽ dừng lại ngay thôi.”
“Ờ… thì, cũng có lý…”
Simmons ấp úng, giọng pha chút bối rối. Khuôn mặt anh ta hiện rõ vẻ khó hiểu, như thể trong lòng vẫn còn điều gì đó chưa thông. Anh ta nhấp một ngụm nước, trầm ngâm giây lát rồi đột ngột nói:
“Ờ… thưa công tố viên, tôi có thể tự mình điều tra thử không?”
“Điều tra á?” Chrissy nhíu mày hỏi. Anh ta gãi đầu, đáp lại với vẻ ngượng ngập:
“Vâng. Cậu đang bận với vụ án của mình, nên cứ tập trung vào đó đi. Còn tên buôn thuốc kia để tôi tìm hiểu xem sao. Dù sao thì tôi cũng dễ tiếp cận mấy loại người đó hơn cậu.”
“Đúng là vậy, nhưng… thật sự cần thiết sao?”
Chrissy tỏ vẻ lưỡng lự, cố ý làm ra vẻ không mấy hào hứng.
“Anh còn chưa nghe đến cái tên đó, chứng tỏ hắn chỉ là một tay buôn vặt vãnh thôi. Lãng phí thời gian vào hạng đó để làm gì? Vụ án cũng khép lại rồi, tốt nhất nên để yên thì hơn—”
“Không. Tôi vẫn nghĩ nên điều tra thì hơn.”
Giọng Simmons chợt trở nên nghiêm nghị. Anh ta vuốt chòm râu rậm rì, nói với vẻ kiên định:
“Tôi làm nghề này đã ba mươi năm rồi. Nói ra thì buồn cười, nhưng linh cảm của tôi chưa bao giờ sai cả.”
“Ý anh là?”
“Tôi ngửi thấy mùi rồi. Mùi của một vụ lớn đấy.”
Đúng là Simmons. Chrissy khẽ mỉm cười, trong lòng xác nhận suy đoán của mình là đúng, song vẫn giữ khoảng cách, không vội đồng ý.
“Nhưng anh cũng có vụ riêng phải xử lý. Với lại, chúng ta vẫn chưa có manh mối rõ ràng, nhờ anh lúc này e là hơi sớm.”
“Cái đó để sau hãy tính. Tôi sẽ chỉ ép thằng buôn kia một chút, nếu chẳng có gì thì tôi dừng ngay.”
“Không cần phiền đến vậy đâu…”
“Công tố viên, là tôi muốn làm.”
Simmons đột ngột cao giọng. Anh ta đã thấy lạ từ nãy, bởi Chrissy trước giờ chưa bao giờ thờ ơ đến thế. Cho dù vụ của Anthony Smith có sụp đi chăng nữa, cậu cũng không phải người dễ buông tay như vậy.
“Tất nhiên, có thể chẳng là gì, nhưng nếu có dù chỉ một dấu hiệu đáng nghi thì cũng phải điều tra, đúng không? Cậu định để bọn tội phạm nhởn nhơ ngoài kia chắc?”
“Khoan đã, Simmons. Bình tĩnh nào.”
Chrissy vội ngăn anh ta lại. Cậu vốn đoán Simmons sẽ phản ứng mạnh, nhưng không ngờ lại mắc câu nhanh đến vậy. Một chút áy náy thoáng qua trong lòng nên Chrissy đành khẽ thở dài nói:
“Được rồi, vậy cứ làm đi. Chắc cũng chẳng có gì đâu, nhưng tôi sẽ chờ kết quả.”
“Thế mới phải chứ.”
Simmons gật đầu chắc nịch, bóp bẹp lon nước rỗng rồi ném gọn vào thùng rác.
“Vậy là chỉ cần tôi tìm ra được tên Bahamas đó có bán thuốc cho Anthony Smith hay không, phải không?”
“Trước mắt là vậy.” Chrissy gật đầu. “Nếu có được danh sách khách hàng của hắn thì càng tốt.”
“Rõ rồi.”
Simmons vừa đáp, vừa nheo mắt cười nhẹ:
“Nhưng đổi lại, khi tôi tìm ra được, cậu phải nói tôi biết rốt cuộc đây là vụ gì.”
Chrissy cười gượng không đáp. Simmons cũng chẳng đợi, chỉ giơ tay chào rồi rời đi. Còn lại một mình, Chrissy khẽ nhấp ngụm nước cuối cùng, để mặc dòng suy nghĩ lặng lẽ trôi qua.
Cậu vẫn chưa biết… rốt cuộc đây là vụ gì nữa.
Một thoáng bối rối thoảng qua, nhưng rồi cậu nhanh chóng trấn tĩnh. Dù sao thì bước kế tiếp phải làm đó là đợi Simmons mang thông tin về từ Bahamas, rồi so sánh với dữ liệu cậu đang có.
Chrissy thầm nghĩ, không biết gã Bahamas đó sẽ nói gì với Simmons, và với chính mình, trong khi bước chân hướng về văn phòng.