Run Away If You Can Novel - Chương 67
Ba ngày sau, Chrissy mới nhận được liên lạc từ Simmons. Cậu cũng đang giữa lúc tiếp tục điều tra dựa trên những thông tin mình thu thập được từ trước, nên đó quả là một thời điểm hoàn hảo.
“Có thể gặp ngay bây giờ được không? Tôi sẽ đến chỗ cậu.”
Giọng nói của viên cảnh sát nghe có vẻ gấp gáp, nhưng Chrissy đáp lại bằng thái độ điềm tĩnh.
“Tôi sắp tan làm rồi, anh đến nhà tôi đi.”
“Được, tôi sẽ tới vào khoảng tám giờ.”
Viên cảnh sát tự tiện ấn định thời gian rồi cúp máy ngay. Chrissy hơi khựng lại một chút, rồi nhắn tin gửi địa chỉ nhà mình cho anh ta. Dù rất nóng ruột muốn biết Simmons đã tìm ra điều gì, nhưng cậu cố nén lại sự sốt sắng ấy và trở về nhà, chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp.
Simmons đến sớm hơn mười phút so với giờ hẹn. Ngay khi Chrissy mở cửa, anh ta đã buột miệng nói ngay:
“Cậu thật sự không có liên quan gì đến Anthony Smith sao?”
Trước câu hỏi hằn học như chất vấn, Chrissy vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhẹ giọng đáp:
“Vào trong rồi nói chuyện đi.”
Cậu chỉ vào chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn. Simmons hừ mũi, cau mặt, rồi bước nặng nề đến ngồi phịch xuống ghế, tiếng bước chân vang dội trong phòng. Khi Chrissy ngồi đối diện và nhìn thẳng vào anh ta, Simmons liền tiếp lời dồn dập:
“Nói thật đi, vụ Anthony Smith vẫn chưa kết thúc đúng chứ? Tôi nói đúng không?”
“Tại sao anh lại nghĩ vậy?”
Câu hỏi ngược lại khiến Simmons há hốc miệng, rồi lắc đầu với vẻ vừa bất ngờ vừa bất mãn.
“Này, Chrissy, chúng ta nói thật với nhau đi. Cậu tiết lộ thông tin cho tôi cũng là vì có mục đích riêng đúng không? Thế thì nói thẳng từ đầu cho rồi, chứ giờ lại thử thách tôi là sao?”
Giọng anh ta bắt đầu pha chút bực bội, nhưng thay vì dỗ dành, Chrissy lại hỏi ngược:
“Vậy anh nói xem, anh biết được chuyện gì mà lại phản ứng như vậy?”
Simmons là cộng sự đã cùng cậu làm việc nhiều năm. Dù đôi khi phạm sai lầm vì quá tin vào trực giác hơn là chứng cứ, nhưng lòng nhiệt huyết và niềm tin vào công lý của anh ta thì ai cũng công nhận. Chính vì hiểu rõ điều đó nên trong số nhiều cảnh sát quen biết, Chrissy mới chọn hợp tác với Simmons.
Thấy Chrissy không chịu nói trước, Simmons chau mày khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn thở dài và mở lời:
“Tôi chưa gặp được Bahamas trực tiếp, nhưng trong lúc điều tra về gã đó, tôi phát hiện ra một điều kỳ lạ.”
Nói đến đây, anh ta liếc nhìn Chrissy, dò phản ứng của đối phương rồi hỏi:
“Ngài công tố viên, cậu có biết loại thuốc mà gã nghiện đó bán vốn là mẫu thí nghiệm của một công ty dược không?”
Chrissy im lặng, chỉ đối diện với ánh nhìn sắc bén của Simmons. Dù anh ta chưa gặp được Bahamas, nhưng vẫn tìm ra được câu trả lời mà Chrissy muốn, điều đó khiến cậu thầm xác nhận lựa chọn của mình là đúng.
“Đúng vậy, đó là loại mẫu thử phi pháp, chưa được cấp phép chính thức. Về bản chất chẳng khác nào thử nghiệm trên người ở ngoài đường cả.”
“Quả nhiên cậu biết rồi.”
Simmons như đã đoán trước được câu trả lời, giơ hai tay lên rồi lại hạ xuống. Chrissy khẽ cười, nét mặt pha chút áy náy xen lẫn hối lỗi.
“Tôi tin rằng nếu là anh, anh cũng sẽ tự tìm ra được thôi.”
“Cảm ơn nhiều nhé.”
Simmons đáp lại bằng giọng mỉa mai, rồi liếc sang hướng khác với vẻ giận dữ, sau đó quay lại nhìn Chrissy chăm chú.
“Giờ thì nói đi. Ít nhất cho tôi biết rốt cuộc chúng ta đang làm cái quái gì thế. Như vậy tôi mới còn hình dung được tình hình chứ.”
“Chuyện này có thể nguy hiểm hơn anh tưởng.”
“Tôi là cảnh sát mà, cậu nghĩ tôi sợ mấy chuyện đó sao?”
Dù Chrissy cố cảnh báo, Simmons vẫn đáp lại đầy thản nhiên. Chrissy biết phản ứng ấy là điều hiển nhiên, và câu cảnh báo của mình chẳng khác nào một cách để đẩy trách nhiệm đi.
“Nếu thấy có gì không ổn thì hãy rút ngay. Tôi cũng sẽ làm thế.”
“Biết rồi, nói đi nhanh lên.”
Simmons hối thúc, còn Chrissy đứng dậy, bước đến bàn làm việc. Cậu lấy ra một quyển sổ phác thảo rồi đặt lên bàn ăn. Simmons nhìn xuống với ánh mắt pha lẫn tò mò và lo lắng. Khi quyển sổ được mở ra, hàng chục từ lạ xuất hiện bên trong.
“Đây là gì vậy?”
Chrissy đáp qua loa:
“Là danh sách các loại thuốc mà Bahamas đang xử lý. Tôi nhận được trực tiếp từ hắn ta.”
“Trực tiếp… cậu đã gặp hắn rồi sao?”
Simmons cao giọng, rồi lại thở dài nặng nề. Chrissy khẽ cười, giọng bình thản.
“Tôi cần phải biết anh sẽ tiến sâu đến đâu. Mong anh hiểu cho.”
“Phải, tất nhiên rồi.”
Simmons lại buông lời châm chọc. Trước khi lật sang trang tiếp theo, Chrissy nói trước:
“Những điều này mới chỉ là suy đoán của tôi thôi. Vì vậy…”
“Còn việc xác minh sự thật thì là phần của tôi, đúng chứ? Hiểu rồi, mở tiếp đi.”
Nghe Simmons đáp, Chrissy nở nụ cười gượng và lật trang. Ở đó, những bức ảnh cùng hàng loạt cái tên được nối với nhau bằng những đường thẳng rối rắm.
“Khi nghe nói đó là mẫu thử của công ty dược, người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là hắn.”
“Jonathan Davis…!”
Simmons lập tức đón lấy lời của Chrissy. Cậu khẽ gật đầu, tiếp tục nói.
“Anthony từng nói rằng cậu ta thỉnh thoảng đến chỗ Bahamas để mua thuốc. Mỗi lần như thế, cậu ta lại hỏi dồn về công ty dược Davis. Bahamas chỉ là kẻ trung gian, nên chắc chẳng biết được bao nhiêu, nhưng…”
“Nếu Anthony đã tự điều tra về chuyện đó, có lẽ cậu ta đã phát hiện ra điều gì quan trọng. Có khi nào chính vì vậy mà cậu ta phải chết thảm như thế không…”
“Chưa thể khẳng định điều đó.”
Chrissy lạnh lùng cắt ngang lời Simmons. Trong khi chưa có chứng cứ gì, những suy đoán nông nổi chỉ gây cản trở, giờ việc cần thiết nhất là nắm chắc các sự thật đã có.
“Anthony đã thu thập thông tin liên quan đến Công ty dược Davis, chúng ta hãy tạm dừng ở đó. Giờ hãy bắt đầu tìm hiểu về Davis trước.”
Chrissy nói thêm:
“Tôi đã xem lại báo cáo khám nghiệm tử thi, trong cơ thể Anthony chỉ phát hiện thuốc an thần và thuốc chống co giật. Bác sĩ pháp y cho rằng chúng được tiêm vào để dễ dàng thực hiện hành vi cưỡng bức.”
“Lũ khốn nạn.”
Simmons nghiến răng ken két. Chrissy đáp lại ngắn gọn:
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
Cậu tiếp lời, giọng đều đặn:
“Dù sao thì tạm thời mọi thứ chỉ có vậy. Ở đây tôi có tập hợp các ghi chép — gồm cả phỏng vấn với người quen của Anthony và một số thông tin lặt vặt khác. Anh cứ xem qua để tham khảo.”
Đợi Simmons nhận lấy xấp tài liệu mình đưa, sau đó Chrissy hỏi tiếp:
“Anh nói không gặp được Bahamas… có chuyện gì xảy ra sao?”
Simmons lập tức lắc đầu.
“Không sao, dân buôn như hắn vốn nay xuất hiện mai biến mất là chuyện thường, không cần lo trước. Dù sao tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm. Hắn chẳng có vẻ gì hữu dụng, nhưng nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cũng phiền toái lắm.”
Simmons vừa lật xem vài trang, bỗng cất giọng nghi ngờ:
“Nhưng sao cậu lại quyết định mở lại vụ Anthony Smith? Phải có lý do gì chứ? Đó vốn là một vụ đã được gác lại rồi mà.”
Trước câu hỏi hợp lý ấy, Chrissy thản nhiên đáp:
“Có người nói với tôi rằng… có lẽ Anthony Smith không hẳn là một nạn nhân vô tội như chúng ta nghĩ.”
“Đồ điên. Ai nói thế? Kẻ ngu xuẩn nào lại thốt ra thứ rác rưởi đó? Đã là nạn nhân thì là nạn nhân, liên quan gì đến ‘vô tội’ hay không vô tội?”
Simmons tức giận buông lời chửi rủa, Chrissy khẽ mỉm cười, biểu thị sự đồng tình.
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
Cậu hạ giọng, nói tiếp với vẻ nghiêm túc:
“Nhưng nếu cái chết của Anthony Smith ẩn giấu một bí mật nào đó mà chúng ta chưa biết, thì tôi nghĩ chúng ta cần phải đào sâu. Nếu việc đình chỉ phiên tòa thông qua thỏa thuận giảm án là để che đậy một tội ác khác…”
“Tôi đang tự hỏi rốt cuộc họ đang giấu thứ bí mật khổng lồ gì nữa đây.”
Simmons nói, đôi mắt ánh lên vẻ háo hức xen lẫn căm phẫn. Anh ta gấp sơ xấp tài liệu lại, nhét vào túi áo khoác rồi đứng bật dậy.
“Có vẻ sắp bận rộn rồi đây. Được rồi, tôi hiểu rồi. Khi nào có thêm manh mối tôi sẽ liên lạc lại. Còn cậu thì sao, Chrissy?”
Chrissy cũng đứng lên, đáp ngắn gọn:
“Tôi sẽ tiếp tục làm phần việc của mình. Và nếu trong khả năng của tôi còn điều gì có thể làm được, tôi cũng sẽ làm.”
“Tốt lắm, cùng cố gắng nào.”
Simmons chủ động đưa tay ra, Chrissy siết lại thật chặt. Sau cái bắt tay dứt khoát, Simmons rời đi nhanh chóng, giống như khi anh ta đến.
Chrissy đứng lặng nhìn cánh cửa khép lại, rồi bỗng nhận ra không gian chìm vào tĩnh mịch. Cậu khẽ cười gượng.
Thoáng nhìn lịch, cậu mới sực nhớ đã hai tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó. Vẫn chẳng có tin tức gì từ Nathaniel Miller, và Chrissy cũng chưa một lần chủ động liên hệ.
Vậy là… mọi chuyện đã thật sự kết thúc sao?
Đó hẳn là kết cục hợp lý nhất. Giờ đây, cuộc sống của cậu chẳng khác nào trước khi gặp người đàn ông ấy, những ngày cắm đầu vào công việc, đôi khi tìm một bạn tình qua đêm để trút bớt nhu cầu rồi lại trở về với guồng quay mệt mỏi.
Phải rồi, như vậy mới là tốt nhất.
Chrissy khẽ gật đầu. Giữ khoảng cách hoàn toàn với Nathaniel Miller mới là điều khôn ngoan. chỉ cần yên lặng sống tiếp như trước là đủ.
Nhưng thật đáng tiếc, điều ước ấy chẳng dễ dàng thành hiện thực.