Run Away If You Can Novel - Chương 68
‘Thông cáo thuốc mới của Công ty dược Davis.’
Chrissy cau mày nhìn bài báo chiếm trọn tiêu đề lớn. Theo như những gì cậu đã tìm hiểu, kiểu thử nghiệm thuốc như thế này là chuyện mà phần lớn các công ty dược đều âm thầm tiến hành. Cậu không phải là không có ý định đào sâu chuyện này và biến nó thành một vụ bê bối tầm cỡ, nhưng lần này cậu lại không dễ dàng hành động.
Không thể nào người ta lại không biết chuyện này được.
Thực ra hầu hết đều biết cả, chỉ là “vì vấn đề thực tế nên đành nhắm mắt làm ngơ” mà thôi. Lý do lớn nhất chính là chi phí y tế.
Những người không đủ tiền đến bệnh viện thường tìm đến các kênh như thế này để mua thuốc, những loại thuốc vốn không thể mua nếu không có đơn kê. Giờ nếu ngay cả con đường này cũng bị cấm thì họ biết tìm thuốc ở đâu đây? Nhưng nếu thừa nhận điều đó thì lại nảy sinh một câu hỏi khác.
Vậy thì tại sao chuyện này lại trở thành điểm yếu của Anthony Smith?
“Trời ơi, công tố viên, anh về sớm thế ạ?”
Thấy Chrissy ra đúng giờ, trợ lý công tố ngạc nhiên tròn mắt hỏi. Tuy là giờ tan làm đúng quy định, nhưng gần đây Chrissy thường ở lại rất muộn để điều tra thêm về vụ việc này, nên có lẽ phản ứng ấy là điều dễ hiểu. Chrissy mỉm cười tự nhiên đáp:
“Vâng, tôi cũng phải nghỉ ngơi đôi chút chứ.”
“Đúng rồi, chứ lại đổ bệnh thì phiền lắm.”
Trợ lý gật đầu, tươi cười tiễn cậu đi.
Chrissy vội vã rời khỏi tòa nhà rồi lên tàu điện ngầm, nhưng lại đi chuyến ngược với hướng về nhà. Cậu định đi gặp ai đó, song mọi chuyện không diễn ra như mong muốn.
“Không thấy Bahamas đã khá lâu rồi.”
“Lâu là bao lâu cơ?”
Khi Chrissy hỏi người đàn ông từng ở cạnh Bahamas lúc họ gặp nhau lần đầu, cậu nhận được câu trả lời ngoài dự đoán. Cậu khẽ cau mày, rồi nhớ lại lời của Simmons. Dù chưa có dịp nói chuyện lại từ dạo đó, nhưng nếu Bahamas đã biến mất từ lúc ấy thì rõ ràng có điều gì đó bất thường.
“Anh nói rõ được không? Bao lâu rồi không thấy Bahamas?”
Cậu lại tìm đến một người khác, một gã từng cùng Bahama bán thuốc để hỏi. Hắn nghiêng đầu đáp mơ hồ:
“Ờm, chắc tầm một hai tháng? Hay là… hơn nhỉ?”
Cậu chẳng thể có được câu trả lời chắc chắn nào. Chrissy tiếp tục hỏi thêm vài người nữa, nhưng đều không thu được thêm chút thông tin nào cả về Bahamas lẫn Anthony.
Vừa về tới văn phòng, cậu liền gọi cho Simmons nhưng anh ta cũng không bắt máy. Cuối cùng, Chrissy đành gửi cho đối phương một tin nhắn ngắn:
“Có chuyện cần nói, hãy liên lạc với tôi.”
Thế nhưng suốt hai ngày sau vẫn chẳng có hồi âm.
Không còn cách nào khác, Chrissy đích thân đến chỗ làm của anh ta.
“Nghỉ phép à?”
Lần này, câu trả lời nhận được khiến cậu không khỏi sững sờ, chỉ biết nhắc lại lời viên cảnh sát.
“Đúng vậy, anh ấy nói là xin nghỉ hai tuần để về gặp mẹ. Nghe bảo mẹ anh sống ở miền Nam.”
Nếu nhớ lại giọng miền Nam đặc trưng của Simmons, thì chuyện đó có lẽ là thật. Nhưng nghỉ phép đúng vào thời điểm này chỉ để đi thăm mẹ sao? Lại còn không trả lời tin nhắn của cậu nữa?
Một linh cảm chẳng lành khiến sống lưng cậu lạnh toát. Chẳng lẽ cậu đã vô tình kéo anh ta vào một vụ rắc rối tệ hại nào đó?
Cuối cùng, Chrissy quyết định đến nhà Simmons vào sáng sớm cuối tuần, địa chỉ mà cậu đã xin được từ trước. Đúng như dự đoán, anh ta không có ở nhà. Nhưng nhờ những năm tháng từng sống lang bạt, cậu có thể dễ dàng mở được ổ khóa ở cửa trước studio và bước vào bên trong.
“Anh Simmons.”
Cậu khẽ gọi tên anh ta, nhưng không có tiếng trả lời. Trên bồn rửa là ổ bánh hamburger dở dang đã mốc trắng. Cậu chậm rãi đảo mắt nhìn quanh. Trên bàn có dấu giày, chồng lên nhau ở cùng vị trí, rõ ràng là dấu vết của Simmons khi anh ta gác chân lên bàn xem TV sau giờ làm. Ngoài ra, những tạp chí rẻ tiền, mảnh vụn đồ ăn, bao bì thực phẩm vương vãi khắp nơi, tất cả cho thấy căn phòng chỉ đơn giản là bừa bộn vì thói quen sống chứ không hề có dấu hiệu bị đột nhập.
Chuyện này… rốt cuộc là sao?
Chrissy đưa tay che mặt, đang bực bội vì cảm giác bức bối dâng lên thì ngay lúc đó, một luồng lạnh buốt bất chợt chạy dọc sống lưng. Cảm giác như có ai đó ngay phía sau.
Cậu theo bản năng quay đầu lại thì cửa trước bỗng bật tung, ai đó hét lớn rồi lao vào.
“Đứng im! …Ơ?”
Người đàn ông vừa rút súng chĩa thẳng vào cậu chợt sững lại ngay khi nhận ra khuôn mặt ấy. Chrissy cũng theo phản xạ giơ hai tay lên rồi đứng khựng lại.
“Thanh tra Simmons.”
“Công tố viên Chrissy.”
Hai người trân trối nhìn nhau trong một khoảnh khắc im lặng kỳ lạ.
***
“Trời đất, không ngờ công tố viên lại có tài thế này đấy.”
Simmons bật cười sảng khoái, đưa lon bia lên môi. Chrissy hơi bối rối, trả lời trong sự ngượng ngập.
“Tôi không liên lạc được nên mới đến xem sao. May quá, trông anh không có chuyện gì… Nhưng tại sao lại không bắt máy của tôi?”
Giọng cậu nhuốm chút trách móc. Anh ta chỉ cười, nói nửa đùa nửa thật:
“Thật ra tôi vừa phát hiện ra một chuyện động trời đấy. Định điều tra thêm chút nữa rồi mới nói, nhưng mà cậu đã đến tận đây thì…”
“Vâng, nói đi.”
Chrissy tập trung lắng nghe. Simmons liếc quanh như sợ ai nghe thấy, rồi hạ thấp giọng.
“Tôi nghĩ Công ty dược Davis đang tiến hành một thí nghiệm nào đó.”
“Nếu là việc thử nghiệm hóa chất thì chúng ta đã biết rồi mà?”
Trước câu hỏi của Chrissy, Simmons lắc đầu.
“Không, chuyện này khác. Có thể cũng là kiểu thử nghiệm, nhưng hơi… khác một chút. À, tôi nên nói thế nào nhỉ.”
Anh ta gãi đầu liên tục, rồi nghiêm mặt nói tiếp:
“Tóm lại thì có vẻ họ đang tổ chức một thứ gì đó cho giới nhà giàu, và có tội phạm dính líu đến trong đó.”
“Ý anh là… tiệc tình dục hay tiệc ma túy, kiểu đó sao?”
“Ừ, gần như thế.”
Simmons trầm giọng, lấy ra một mảnh giấy từ túi áo khoác và đặt lên bàn. Chrissy cầm lên để mở ra xem, trên đó chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi.
“Con trai của Mặt Trăng.”
“Cái này là gì vậy?”
“Tôi đang tìm hiểu nhưng chắc chắn người này có vai trò cực kỳ quan trọng. Dường như là một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong nhóm đó.”
Một từ trong câu nói khiến Chrissy đặc biệt chú ý.
“Nhóm… anh nói là ‘nhóm’ à?”
“Phải, tôi đang định điều tra kỹ hơn về chuyện này.”
Đến lúc đó Chrissy mới hiểu lý do Simmons xin nghỉ phép hai tuần.
“Cảnh sát, đừng nói là…”
Cậu dè chừng hỏi, nhưng anh ta lại thản nhiên đáp:
“Tôi nghe nói họ đang tuyển tạm nhân viên, nên tính thâm nhập vào trong xem sao. Đừng lo, thấy nguy hiểm là tôi rút ngay.”
“Anh đi một mình nguy hiểm lắm…”
“Chính vì có thể phải chạy trốn bất cứ lúc nào nên đi một mình lại dễ xoay xở hơn.”
Câu nói ấy khiến Chrissy không thể mở miệng nói rằng cậu cũng muốn đi cùng. Simmons lại nói thêm như đóng đinh vào ý định của cậu.
“Công tố viên, cậu đâu biết đánh nhau hay tự vệ gì đâu mà.”
Cậu không thể phản bác, cuối cùng Chrissy chỉ đành gật đầu.
“Được rồi, nhưng nhớ gửi cho tôi mọi manh mối, và nếu thấy có gì bất thường thì phải lập tức dừng lại, rõ chứ?”
“Vâng, tất nhiên rồi.”
Simmons bật cười khanh khách:
“Tôi cũng quý cái mạng mình lắm đấy.”
Cuộc gặp kết thúc như thế. Ba ngày sau, Simmons mới liên lạc lại.
Đêm ấy, mưa rơi lất phất, một cơn mưa lạnh lẽo khiến không khí càng thêm u ám. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, đánh thức Chrissy khỏi giấc ngủ. Cậu nhìn thấy tên người gọi thì bật người ngồi dậy bắt máy.
“Simmons? Anh đang ở đâu? Anh có sao không?”
Một linh cảm bất an dâng trào khiến cậu gần như hét lên, nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng thở gấp đứt quãng.
“Cảnh sát, anh đang ở đâu vậy?”
“…Công tố viên.”
Chrissy bật khỏi giường, giọng run run khi nghe thấy tiếng anh ta yếu ớt. Simmons vội nói trong hơi thở dồn dập, gần như lắp bắp:
“Thấy rồi… Tôi thấy hắn rồi, gã đàn ông đó. Luật sư Miller. Nathaniel Miller.”
Khoảnh khắc ấy, đầu óc Chrissy trống rỗng. Cái tên không ngờ tới ấy khiến toàn thân cậu đông cứng lại.
Rồi — ĐOÀNG! Một âm thanh rền vang như sét đánh và cuộc gọi lập tức bị cắt đứt.