Run Away If You Can Novel - Chương 70
Tác giả có thông báo là chương 69 có thay đổi, ai đã đọc c69 từ mấy ngày trước thì mọi người đọc lại nhé, nó khác hoàn toàn đó.
Đó là một câu hỏi mà cậu đã đoán trước được. Và lúc này, Chrissy chẳng còn dư tâm trí để giấu giếm hay đùa cợt bằng lời nói nữa. Dĩ nhiên trước khi mở miệng, cậu vẫn phải khẽ nuốt một hơi để kéo dài thêm vài giây.
“Có một cảnh sát thân thiết với tôi đã mất tích.”
Cậu dùng giọng điệu công việc thường ngày nói tiếp:
“Người duy nhất có thể biết chuyện đó… là anh. Nên tôi mới đến đây.”
Nathaniel im lặng một lúc. Việc không biết anh ta đang nghĩ gì khiến Chrissy bắt đầu thấy sốt ruột, nhưng cậu vẫn cố giữ im lặng chờ đợi. Khi Nathaniel đưa tay vuốt cằm một cách chậm rãi rồi cất giọng, giữa hai hàng mày anh ta đã hằn lên một nếp nhăn nhẹ.
“Cậu ngủ với hắn ta à?”
“…Cái gì… không.”
Câu hỏi đột ngột khiến Chrissy vô thức cao giọng, nhưng rồi nhanh chóng hạ xuống, đáp lại bằng một giọng nhỏ hơn song đầy cứng rắn:
“Tôi với người đó không phải kiểu quan hệ như vậy, chỉ là công việc thôi. Đột nhiên hỏi cái gì….”
Cậu kéo dài câu nói vì quá sững sờ, rồi khép miệng lại, gương mặt đầy khó chịu. Dù vậy, Nathaniel Miller vẫn chẳng giãn nếp nhăn giữa trán ra, trông như đang cố phân định xem lời nói ấy thật hay giả, nhưng rõ ràng lý do không chỉ có vậy. Vì việc Chrissy ngủ với ai vốn chẳng liên quan gì đến anh ta cả.
Nghĩ đến đó, Chrissy chợt sững người. Người cuối cùng mà cậu từng có quan hệ… chính là người đàn ông này. Nhận ra điều đó, tâm trạng cậu bỗng trở nên kỳ lạ, nhưng tuyệt đối không phải cảm giác dễ chịu.
“Vậy giờ anh định làm gì? Chẳng phải gọi tôi đến đây là để nhận lời đề nghị của anh sao?”
Chrissy hỏi lại, cố giữ giọng bình thản không lộ cảm xúc. Cậu biết mình phải giữ cho đầu óc tỉnh táo, bằng mọi giá không để bị cuốn theo đối phương, vì đây có thể là cơ hội cuối cùng để cứu Simmons. Nghe vậy, Nathaniel chỉ hạ ánh mắt nhìn cậu, bỏ tay khỏi cằm và nhếch nhẹ khóe môi.
“Cứ coi như tôi tin đi.”
Chrissy nghẹn họng, bật ra một tiếng thở khẽ, “Hà…,” đầy bất lực. Nhưng Nathaniel chỉ cười nhạt, rõ ràng là một nụ cười chế giễu, rồi đổi đề tài.
“Thế thì công tố viên, từ giờ cậu định làm gì đây?”
Làm tôi vui đi xem nào.
Đôi mắt anh ta như đang nói vậy. Nathaniel chẳng buồn hỏi viên cảnh sát đó là ai, tìm vì chuyện gì, hay tại sao lại liên quan đến mình, chính vì thế mà Chrissy càng thêm chắc chắn rằng người đàn ông này nhất định biết rõ về Simmons.
“Có một bộ phim cũ, anh đã xem chưa? Phân đoạn nổi tiếng nhất là cảnh tên sát nhân và đặc vụ FBI thay phiên nhau đặt câu hỏi để tìm hiểu đối phương.”
“…À ha…”
Nathaniel khẽ thốt ra một tiếng cảm thán sau một khoảng im lặng ngắn.
“Nếu vậy thì cậu chính là kẻ sát nhân hàng loạt rồi.”
“Ha.”
Chrissy bật ra một tiếng cười khô khốc, mặt không hề biến sắc. Dĩ nhiên cậu chẳng có tâm trạng nào để đùa. Nathaniel nhìn cậu, giọng nói vẫn thong thả, trầm thấp và đầy tự tin.
“Tôi cũng từng xem bộ phim đó và thấy nó khá thú vị. Nhưng bây giờ, nếu chỉ đơn thuần hỏi qua hỏi lại như trong phim… thì chẳng có vẻ gì là thú vị cả.”
Anh ta khẽ cười, rồi nói tiếp:
“Trừ khi cậu thật sự là một kẻ giết người hàng loạt.”
Có lẽ lời đó không hẳn là đùa. Muốn khiến một người như Nathaniel Miller hứng thú thì chắc chắn không thể là chuyện tầm thường.
Dẫu vậy, anh ta vẫn chấp nhận lời đề nghị của Chrissy. Tức là ít nhất ở trong con người cậu, Nathaniel đã thấy được điều gì đó đủ khiến mình quan tâm và Chrissy chỉ có thể đặt cược vào khả năng đó.
“Dĩ nhiên, phim và thực tế khác nhau, nên không thể áp dụng y nguyên.”
Chrissy vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, dửng dưng khi nói. Đợi đến khi thấy Nathaniel lặng im lắng nghe, cậu mới vào thẳng vấn đề.
“Nếu người thắng trong ván cờ được quyền đặt câu hỏi thì thế nào?”
Nathaniel lần này cũng không tỏ ra bất ngờ. Anh vẫn chỉ nhìn xuống Chrissy với vẻ mặt khó đoán, mùi pheromone đặc trưng nhẹ nhàng lan ra trong không khí. Anh im lặng vài giây, rồi hơi nghiêng đầu, giọng có chút bất mãn:
“Nếu ván cờ kéo dài, e là tôi chẳng hỏi nổi một câu nào, liệu như vậy có vui không?”
Thực ra, ý anh muốn nói ngược lại: ‘Với cậu, tôi chỉ cần năm phút là kết thúc rồi thì còn gì mà hỏi.’
Dù sao thì Nathaniel từng là nhà vô địch cờ vua thế giới từ khi còn là thiếu niên, nên câu đó hoàn toàn hợp lý. Và tất nhiên, Chrissy cũng đã lường trước.
“Vậy thì mỗi khi một quân bị loại, bên kia sẽ được đặt một câu hỏi. Thế được chứ?”
Cậu cố tình đưa ra một điều kiện đơn giản, rồi thêm vào đó một “phần thưởng” cho người chiến thắng.
“Nếu người chiếu tướng được vua ở nước cuối cùng sẽ được thưởng một điều ước, muốn gì cũng được, thế nào?”
Chẳng phải đây là một điều kiện khá ổn sao? — Chrissy nghĩ vậy, nhưng Nathaniel không dễ bị lung lay.
“Tất nhiên, trong phần thưởng đó bao gồm cả cơ thể của cậu, đúng chứ?”
“Dĩ nhiên rồi.”
Không có lý do gì để nói nghe hoa mỹ như “bao gồm cả”, thứ duy nhất Chrissy có thể đặt lên bàn cược chính là thân thể của mình, nghĩa là chiếc cúp phần thưởng ấy chẳng khác nào chính bản thân cậu, miễn là người đàn ông kia còn cho rằng nó đáng giá. Nhưng e rằng… với anh ta thì không.
“Hừm,” Nathaniel khẽ bật ra một âm thanh như đang nhẩm tính gì đó trong đầu, rồi nở một nụ cười nhạt. Ngay khoảnh khắc tim Chrissy chùng xuống, đối phương nói tiếp:
“Chán quá.”
Không sao, cậu đã tính đến phương án khác. Vừa định mở miệng thì Nathaniel đã tiếp lời trước.
“Thế này thì sao? Nếu cậu loại được quân cờ của tôi, thì tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu. Còn nếu tôi loại được quân cờ của cậu thì…”
Ánh mắt tím nhạt ấy lướt chậm rãi khắp người Chrissy như đang vuốt ve từng đường nét bằng ánh nhìn. Nó dừng lại ở cổ chân đang ẩn sau ống quần của bộ vest rẻ tiền. Giọng Nathaniel hạ thấp xuống, khẽ nói:
“Cởi đồ.”
Ngay lập tức, các đầu ngón tay Chrissy lạnh buốt. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho khả năng này rồi. Dù sao thì một cảnh sát vô tội là Simmons đang gặp nguy hiểm vì mình, thì có việc gì mà cậu không thể làm chứ?
Nhưng cho dù vậy, Chrissy vẫn không thể giấu nổi sự phản kháng trong giọng nói, cứng nhắc mà nghẹn lại:
“Anh chắc cũng đã nhìn quá đủ thân thể tôi rồi còn gì.”
“Một kiệt tác thì ai mà chẳng muốn ngắm đi ngắm lại chứ. Và…”
Nathaniel Miller khẽ bật cười không tiếng, rồi nói thêm:
“Khi chiến thắng, tôi không muốn mất thời gian cởi đồ cho cậu.”
Nói đến đó, anh ta quay người, ra vẻ như cuộc trò chuyện đã kết thúc, rồi hỏi một cách hờ hững:
“Muốn uống gì không? Tôi vẫn chưa mời đồ uống nhỉ.”
“Nước là được rồi. Cảm ơn anh.”
Câu trả lời máy móc ấy vừa dứt, Nathaniel đột ngột dừng bước, quay đầu lại, ánh mắt ánh lên một nụ cười nhàn nhạt khi hỏi:
“Nếu tôi không đưa ra đề nghị đó, tôi thật tò mò bước đi tiếp theo của cậu sẽ là gì?”
Anh ta vẫn nhớ chuyện rõ trước khi mình nói, Chrissy đã định mở lời. Chrissy giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, thản nhiên đáp:
“Tôi định nói là mỗi lần anh mất một quân, tôi sẽ quỳ xuống và làm cho anh một lần.”
Lần đầu tiên, Nathaniel tỏ ra thực sự ngạc nhiên. Có vẻ anh ta không ngờ Chrissy lại dám nói đến mức đó. Nhìn thấy biểu cảm ấy, Chrissy thoáng thấy lòng mình nhẹ nhõm đi đôi chút.
“Chà, đáng lẽ tôi phải cẩn trọng hơn trong lúc thương lượng rồi.”
Nathaniel buông ra câu nói đầy tiếc nuối nghe như thật lòng. Chrissy đáp dửng dưng:
“Nước trôi qua rồi thì chẳng thể quay lại được.”
“Phải, tôi đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời. Đáng lẽ đã có thể nhìn thấy thứ rất đẹp cơ mà.”
Nói đến đó, Nathaniel vẫn giữ nguyên nụ cười, đưa tay chỉ về một phía.
“Phòng chơi ở đằng kia. Đi thẳng, rẽ phải, căn cuối cùng.”
Chrissy làm đúng lời bước đi trước. Vừa đi được vài bước, cậu dừng lại như chợt nhớ ra điều gì rồi hỏi:
“Tôi có thể dùng phòng tắm một chút không?”
“Tất nhiên rồi.”
Nathaniel vòng qua quầy bar, lấy một chai rượu trong tủ và đáp:
“Nó ngay cạnh phòng trò chơi, cứ thoải mái.”
Câu sau nghe như cố tình trêu chọc. Chrissy vẫn chỉ đáp một câu cảm ơn cứng nhắc, rồi đi theo hướng anh ta chỉ.
Khi bước đi, tim cậu bắt đầu đập dồn dập. Dù cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng vừa vào trong nhà tắm rồi khép cánh cửa lại, nỗi sợ hãi và căng thẳng bị dồn nén suốt từ nãy lập tức ập đến cùng lúc.
Trong gương, khuôn mặt cậu hiện lên với đôi mắt mở to, sắc mặt tái nhợt, hơi thở dồn dập.
Dĩ nhiên thôi, bởi Chrissy chưa từng chơi cờ vua bao giờ.