Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 139
Chương 139
Muwon cúi đầu nhìn xuống mạng sườn đang được che lấp bởi lớp áo của mình. Đó cũng là nơi ánh mắt Cheongyeon đang dừng lại.
“Chắc là bị chém sâu lắm nên tôi cũng hôn mê mất mấy ngày trời. Nhưng nực cười ở chỗ, vào cái giây phút ngỡ như sắp ngoẻo đến nơi rồi, tôi lại nhớ đến Trấn Cheonghwa.”
“……Tại sao chứ?”
[Ở nơi tôi sống, nếu lấy được bàn tay của kẻ thù thì coi như đã phục thù thành công. Này, cậu cầm lấy đi.]
Cheongyeon hoàn toàn không biết, việc Quyền tộc tự tay chặt đứt bàn tay của kẻ thù rồi trao nó cho người khác mang ý nghĩa gì. Bản thân Tae Muwon khi còn nhỏ cũng vô thức làm ra hành động đó mà chẳng hề mảy may suy nghĩ. Thế nhưng, vào khoảnh khắc cận kề cái chết, hắn lại chợt nhớ tới cậu bé mà hắn từng gặp ở Trấn Cheonghwa năm nào.
Hình bóng cậu bé khóc lóc thảm thương hiện lên trước mắt hắn, trông giống hệt như đang khóc thương cho cái chết của hắn vậy. Dĩ nhiên là Muwon không vì thế mà rũ bùn đứng dậy sáng lòa đâu. Chẳng qua là do cơ thể hắn vốn đã dẻo dai khỏe mạnh, nên qua một thời gian thì tự nó lành lặn lại thôi.
Chỉ vậy thôi.
“Không biết.”
Muwon buông một câu trả lời nhạt nhẽo, khác hẳn với tính cách thường ngày của hắn.
Sau khi Bayar chết, Tae Muwon mười sáu tuổi đã nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh, nhưng chẳng bao lâu sau, hắn lại nhường vị trí số một đó cho Tae Cheonoh. Bù lại, bất cứ ai muốn thách đấu với Tae Cheonoh thì đều phải bước qua xác Tae Muwon trước. Dù hắn vẫn còn rất trẻ, nhưng đã có vô số Quyền tộc tìm đến thách đấu, và kết cục tất thảy đều nhận lấy thất bại thảm hại trước cậu thiếu niên chỉ mới mười sáu tuổi.
Tae Muwon và Tae Cheonoh cũng dần chiêu mộ những Hành Tinh để lấp đầy những vị trí đã bị bỏ trống kể từ ngày tàn của Lục địa 11. Thế nhưng, trong quá trình lênh đênh trên biển, vài Hành Tinh mới này đã phải bỏ mạng, bỏ lại những khoảng trống chẳng thể lấp đầy.
Bình thường, nếu một Hành Tinh chết đi, sẽ có người mới thế chỗ. Nhưng Tae Muwon lại chọn cách để trống những vị trí ấy. Không chỉ đơn thuần là để tưởng nhớ sự hy sinh của họ. Mà bởi lẽ, thời gian càng trôi qua, số lượng người Quyền tộc càng hao hụt, và cũng chẳng còn ai đủ tài năng để có thể lãnh đạo thuộc hạ nữa.
Quyền tộc đang bước trên con đường diệt vong. Đó là một thực tế tàn khốc mà bất cứ kẻ nào mang dòng máu Quyền tộc cũng đều nhận thức được.
“Nhưng người không công bằng phải là Bayar chứ.”
Những mẩu rễ cam thảo vang lên tiếng sột soạt trong tay Cheongyeon.
“Rõ ràng ông ta đã dùng vũ khí…….”
“Bởi vì lúc đó ông ta không ở trạng thái khỏe mạnh nhất. Nếu Bayar lành lặn, biết đâu tôi mới là người thua cuộc.”
Cheongyeon thật không tài nào tưởng tượng nổi cảnh Muwon thất bại trong một cuộc đấu. Tuy nhiên, lý do khiến các thành viên của Peira lại thề trung thành tuyệt đối với Tae Muwon đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Bởi hắn chính là kẻ mạnh nhất trong số những người Quyền tộc còn sống sót.
“Thế giờ còn tò mò chuyện gì nữa nào.”
Dù Muwon nói rằng Bayar dường như đã cảm thấy bị phản bội, nhưng Cheongyeon lại nghĩ khác. Anh đoán chừng Bayar đã chọn cách tốt nhất có thể trong khoảnh khắc cận kề cái chết của chính mình.
Bởi lẽ, kẻ mạnh miệng tuyên bố không muốn làm thủ lĩnh như Tae Muwon, cuối cùng lại là người chăm lo cho Peira hơn bất cứ ai. Vì sự nghiệp phục hưng Lục địa 11, hắn đã nghe theo trực giác, lặn lội đến tận Trấn Cheonghwa, và kiên quyết tìm ra anh cho bằng được. Biết đâu, trước khi nhắm mắt xuôi tay, Bayar đã cố tình gieo mầm định hướng cho con đường mà Muwon buộc phải bước tiếp.
“Hay tôi chỉ cho anh xem vị trí cái nốt ruồi ở chỗ anh không nhìn thấy được nhé?”
Thấy Cheongyeon cứ mím chặt môi, tay mân mê mấy cái rễ cam thảo, Muwon nghiêng đầu sang phải rồi nói tiếp.
“Thấy không? Chỗ này này, ngay phía trên tai trái.”
Vừa nói, hắn vừa dùng tay gõ nhẹ vào phần vành tai phía trên, nơi có đeo khuyên.
“Chỗ đó đâu phải, ở bên phải mà…….”
Thực tế thì nốt ruồi nằm ở hướng hoàn toàn ngược lại so với chỗ hắn chỉ. Khi Cheongyeon vạch trần điều đó, một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong đôi mắt màu vàng của Tae Muwon. Trông hắn vừa có vẻ ngỡ ngàng, lại vừa giống như đang cười thầm vì nhận ra anh quan tâm đến mình nhiều đến thế.
“Chỉ là… lúc nhìn mấy cái khuyên tai thì tình cờ thấy thôi.”
Cheongyeon lầm bầm giải thích như thể đang cố thanh minh, nhưng sự thật là anh đã lén lút ngắm nghía lúc Tae Muwon đang ngủ. Vào cái buổi hừng đông lờ mờ sáng sau khi hai người quan hệ, anh đã chợt tỉnh giấc và nhìn thấy khuôn mặt nhắm nghiền mắt ngủ say của Tae Muwon ngay sát sạt mặt mình.
Đó là lần thứ hai anh được chứng kiến dáng vẻ lúc ngủ hoàn toàn không chút phòng bị của Tae Muwon. Lần đầu tiên thấy hắn nằm gục ngủ trên bàn ăn ở nhà hàng tàu Peira sau ba ngày liền nốc rượu như uống nước lã cũng đã đủ gây sốc rồi, nhưng lần thứ hai này lại mang đến một cảm giác hoàn toàn mới mẻ.
Nhìn cái gã đàn ông mạnh mẽ, lúc nào cũng tỏ ra hoàn hảo không chút sơ hở kia lại đang ngủ một cách yên bình ngay bên cạnh mình, trái tim Cheongyeon bất giác nhộn nhạo. Chẳng biết từ lúc nào, chiếc lông vũ cắm sâu trong lồng ngực anh lại thường xuyên cựa quậy, khiến lòng anh ngứa ngáy. Ngay cả khoảnh khắc này cũng vậy.
“Ở bên phải á, là chỗ nào cơ?”
Muwon ghé sát tai phải về phía Cheongyeon. Cheongyeon nuốt nước bọt cái ực, thu trọn vào tầm mắt hình ảnh Muwon đang ngồi trước mặt mình, phơi bày toàn bộ vùng cổ bên hông không chút che chắn. Cơ thể to lớn đang cố gắng thu mình lại ấy giờ đây chẳng còn mang lại cảm giác đe dọa nữa. Ngược lại, anh có cảm giác như mình vừa thuần hóa thành công một con thú dữ vậy.
Bụng dưới anh nóng ran, đầu ngón tay ngón chân tê rần rần. Thông qua Muwon, lần đầu tiên trong đời Cheongyeon cảm nhận được thứ gọi là cảm giác ưu việt. Với tư cách là một Hoa tộc chống đỡ cả Trấn Cheonghwa, anh coi đó như một nghĩa vụ hiển nhiên.
Giống như việc Muwon muốn vực dậy Lục địa 11 vì Quyền tộc, anh cũng mang trong mình sứ mệnh phải bảo vệ Trấn Cheonghwa. Lúc trước anh chỉ nghĩ đó là số mệnh, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ bản năng đã mách bảo anh rằng Thiên Địa Hoa ở Trấn Cheonghwa chính là di sản mà mẹ để lại. Dù vậy, đôi khi sứ mệnh ấy cũng khiến anh cảm thấy ngột ngạt.
Những lúc tiệm thuốc bị trộm viếng thăm, bị coi thường ở quán ăn, hay gặp phải những kẻ cố tình làm loạn đòi hoàn tiền vì chê thuốc không có tác dụng, anh chỉ biết ngậm đắng nuốt cay chịu đựng một mình. Và rồi, những dồn nén chất chứa ấy lại được xoa dịu mỗi khi anh leo lên núi Cheonghwa để chăm sóc Thiên Địa Hoa. Những vết thương do con người gây ra luôn được thực vật thay nhau chữa lành.
Sự thực là, đã có lúc anh từng mong mỏi rằng giá như trên cái đất Trấn Cheonghwa này chỉ toàn người tốt ở lại, còn lũ khốn thì bị nước biển cuốn trôi đi cho rảnh nợ. Thế nhưng, vì bản thân mang trong mình thứ sức mạnh có thể biến những suy nghĩ đen tối ấy thành sự thật, nên anh thà chọn cách tự cô lập mình khỏi mọi người. Nếu không có chuyện hoa Phúc Thọ, có lẽ anh cũng chẳng bao giờ làm việc ở quán rượu Bồ Công Anh.
Cheongyeon từ từ vươn tay về phía Muwon đang chìa tai ra đòi anh chỉ chỗ.
“Ở đây này.”
Có một nốt ruồi bé xíu, phải nhìn thật kỹ mới thấy, nằm ngay sát chiếc khuyên tai ở vị trí cao nhất. Cheongyeon dùng đầu ngón trỏ ấn nhẹ vào chỗ đó. Muwon nhíu mày như thể bị nhột, rồi lập tức nắm bọc lấy ngón trỏ của anh. Bàn tay thô ráp của hắn dường như đang kể lể về những chuỗi ngày gian truân mà hắn từng trải qua.
“Làm cái nghề đào rễ bới cỏ mà sao tay anh lại mềm mại thế này nhỉ.”
Là do thực vật không bao giờ gây ra bất cứ tổn thương nào cho Cheongyeon, dù bằng cách này hay cách khác. Thấy hắn không vặn vẹo hỏi thêm, có lẽ Muwon cũng thừa biết câu trả lời rồi mà chỉ cố tình hỏi vậy thôi.
“Là Trấn Cheonghwa. Thực ra mực nước biển bây giờ đã dâng cao hơn so với hồi tôi còn bé. Lúc mẹ tôi trồng Thiên Địa Hoa, bà đã cố gắng làm ổn định vùng đất Trấn Cheonghwa đang chìm dần này, nhưng bà chưa thể phục hồi nó một cách hoàn toàn được. Thế nên…, tôi định thử phục hồi nó một lần. Nếu tôi làm được, biết đâu lại có cách… cho Lục địa 11.”
Từ lúc tin đồn anh là người yêu của Tae Muwon lan truyền, chắc chắn sẽ chẳng còn tên trộm nào dám bén mảng đến tiệm thuốc nữa, và cái chuyện dù là kẻ nghèo rớt mồng tơi đi ăn ngoài hàng mà nhân viên còn chả buồn ra nhận gọi món cũng sẽ không bao giờ xảy ra.
Những con ngõ vốn dĩ bình thường kiểu gì cũng xảy ra một hai vụ xô xát, nay mọi người hễ thấy Tae Muwon là lại dạt ra né tránh. Nếu thành thật một chút, anh có cảm giác như mình đang có một đồng minh vô cùng đáng gờm ở bên cạnh vậy. Thú dữ thì thú dữ thật đấy, nhưng đây là con thú dữ bảo vệ anh cơ mà.
Cheongyeon cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ đến việc hắn đã phải chịu đựng biết bao nhiêu sự trui rèn khắc nghiệt để trở thành một Tae Muwon của ngày hôm nay. Giá như anh biết hắn từ khi còn nhỏ, không, giá như họ ở bên nhau từ lúc bé thì có phải tốt hơn không.
Bỏ qua tất cả những chuyện đó, Cheongyeon muốn được ghé vai gánh vác bớt một phần gánh nặng đang đè trên đôi vai của Muwon.
“À, hay là anh cứ tiếp tục làm người yêu của tôi cho khỏe đi. Đời anh ở cái đất Trấn Cheonghwa này chắc chắn sẽ lên hương đấy, đúng không?”
Lúc đó nghe thì thấy gai tai thật, nhưng xét cho cùng, hiện tại cuộc sống của anh ở Trấn Cheonghwa dễ thở hơn hẳn cũng là nhờ sự giúp đỡ của Tae Muwon. Vậy nên, đây coi như là một sự báo đáp vậy.
“Á!”
Cheongyeon bị Muwon cắn mạnh vào ngón trỏ, bật ra một tiếng kêu.
“Bớt tinh tướng đi rồi cứ ở yên đó cho tôi.”
Cheongyeon há miệng kinh ngạc, mồm còn to hơn cả lúc kêu la ban nãy. Người ta có lòng muốn giúp đỡ mà lại dám bảo là đừng tinh tướng. Đúng lúc anh định độp lại một câu, thì một tiếng Piiiii- quen thuộc vang lên. Chú chim ưng vút qua không trung rồi sà thẳng vào tiệm thuốc đang mở toang cửa.
Con chim ưng khổng lồ nghiêng mình khi bay qua khung cửa, rồi thu gọn đôi cánh lại ngay khi hạ cánh xuống vai Muwon.
Piii- Con chim ưng há mỏ kêu lên một tiếng như để chào hỏi Cheongyeon. Trong lúc đó, Muwon tháo bức thư truyền tin được buộc trên chân nó ra, hờ hững liếc nhìn những dòng chữ viết trên thư rồi chậc lưỡi một cái ngắn gọn.
Muwon vừa nhổm người đứng dậy, con chim ưng cũng rời khỏi vai hắn, bay lượn một vòng quanh tiệm thuốc. Không gian chật hẹp, trần nhà thấp bé thế này mà nó vẫn dư sức lượn vài vòng. Sau đó, nó lại nghiêng mình lách qua khung cửa rồi bay vút ra ngoài, y hệt như lúc bay vào.
Muwon vò nhàu tờ giấy rồi nhét bừa vào túi quần, rồi vươn tay về phía Cheongyeon đang lật đật đứng dậy theo. Thấy anh không hề né tránh như mọi lần mà chỉ ngoan ngoãn chớp chớp mắt nhìn, bàn tay hắn Muwon bất giác tăng thêm lực đạo, nhưng cuối cùng hắn lại chuyển hướng, đưa bông hồng cài lên tai mình.
“Lúc không có tôi ở đây, đừng có tỏ ra mình là Hoa tộc đấy.”
Giọng điệu hắn như muốn nói: “Chỉ được phép cài hoa trước mặt tôi thôi đấy nhé”.
“Lúc nãy là tin tức gì vậy?”
“Báo là tàu Peira đã sửa xong rồi.”
Nhanh vậy á? Cheongyeon không giấu nổi sự ngạc nhiên, hai mắt mở to hết cỡ. Muwon khẽ nghiêng người về phía Cheongyeon đang đứng bên cạnh bao rễ cam thảo.
“Đừng có gây chuyện gì đấy, cứ ngoan ngoãn ở yên đây.”
Tiếng thì thầm lướt qua tai khiến Cheongyeon giật thót, tay chân dang rộng ra hệt như con cá voi vừa trúng phải lao móc vậy. Xấu hổ thì xấu hổ thật, nhưng vì cứ ngỡ hắn chuẩn bị hôn mình nên mặt anh lại càng đỏ lựng lên.
Xoảng… !
Tiếng vật gì đó vỡ nát vang lên khiến Cheongyeon giật nảy mình lùi lại phía sau. Anh nghển cổ ra khỏi người Muwon nhìn ra ngoài, thì thấy bà chủ nhà trọ đang đứng thập thò trước cửa tiệm. Lần trước thì mang trái cây, còn lần này, do lỡ tay nên đánh rơi vài quả trứng gà ở cái rổ trên tay xuống đất.
Muwon sải bước dài tiến đến, giật phăng cái rổ trên tay chủ nhà trọ.
“Còn mở mồm sủa bậy sủa bạ chê tiệm thuốc có mùi thuốc hay cái đéo gì đi nữa thì tôi cho bà chầu diêm vương.”
Hắn lôi một quả trứng ra, bóp nát bét ngay trên đỉnh đầu chủ nhà trọ. Khuôn mặt bà ta nhòe nhoẹt trứng sống, liên tục rạp mình xin lỗi, rối rít giải thích rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Cho đến tận lúc hắn chùi sạch tay vào áo rồi quát cút xéo, Cheongyeon vẫn đứng đờ đẫn vuốt vuốt cái tai vô tội của mình.
“Tôi đi đây.”
“B, bao giờ cậu lại đến?”
Cheongyeon vội vã cất tiếng hỏi, Muwon đang đặt rổ trứng lên bàn liền khựng lại.
“Anh đã bao giờ thấy thằng đi biển nào về đúng ngày đúng tháng chưa?”
“……Cậu không đi không được à?”
Cheongyeon dễ dàng đoán được việc hắn định đến Lục địa 1. Có vẻ như Tae Muwon định khai chiến với Hoa tộc Hwangju, nhưng nếu anh đích thân ra mặt thì sao.
“Hay là cho tôi đi cù-“
“Anh mà đi đến Lục địa 5 thì giữa chừng lại mít ướt kêu nhớ Trấn Cheonghwa đòi về cho xem.”
Lục địa 5……?
Rõ ràng đó là vùng đất mà Bayar đã mua, là nơi cất giấu toàn bộ kho báu của Quyền tộc cơ mà.
“C, cho tôi đi cùng với……!”
Cheongyeon không nhịn được cao giọng. Thấy vậy, Muwon đang quay lưng bỏ đi bèn ngoái đầu lại.
Nhìn thấy khuôn mặt nở nụ cười ngỡ ngàng của hắn, kỳ lạ thay, Cheongyeon không muốn để Tae Muwon rời đi một mình chút nào, dù Lục địa 5 còn cách xa hơn Lục địa 1 rất nhiều đi chăng nữa.
“Cho tôi đi với.”
Cheongyeon không chút do dự, lặp lại yêu cầu một lần nữa. Muwon ngước đôi mắt vàng lên trần nhà rồi ngay lập tức hạ tầm mắt xuống nhìn thẳng vào Cheongyeon.
“Dạo trước tôi vừa mới chăm sóc Thiên Địa Hoa xong, nên Trấn Cheonghwa vẫn ổn.”
Anh vội vã lên tiếng giải thích, như sợ Muwon lấy cớ đó để cản mình.
“Này, anh thích tôi đến thế cơ à?”
Tae Muwon cất tiếng hỏi.