Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel) - Chương 231
Chương 231
“Đại ca.”
Tiếng gõ cửa đi kèm tiếng gọi của Mộc Tinh lôi Tae Cheonoh ra khỏi dòng suy nghĩ, anh ta dập tắt điếu thuốc. Các tầng thấp của Tòa nhà Hải Thượng cũng bị ngập, nhưng so với những công trình khác thì vẫn còn nguyên vẹn chán.
Chỉ là cái cây đâm xuyên qua tòa nhà đã uống no nước biển nên trông có vẻ héo úa hơn trước. Tuy nhiên, nó đang hồi phục rõ rệt qua từng ngày, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ lấy lại dáng vẻ oai vệ ban đầu.
“Hệ thống kênh đào Khu D tính đến hôm nay đã hoàn tất tu sửa rồi ạ.”
“Ừ, vất vả cho mày rồi.”
Tae Cheonoh ở trên tầng cao nhất của Tòa nhà Hải Thượng, đứng dậy khỏi ghế, phóng tầm mắt bao quát Trấn Cheonghwa. Nhờ sự kiên cố của Tòa nhà Hải Thượng mà vô số người đã giữ được mạng sống tại đây. Vững vàng chống chọi lại cơn sóng thần hủy diệt, quả đúng với danh xưng Tòa nhà Hải Thượng.
Tae Cheonoh nhìn đăm đăm vào chiếc sô pha mà Tae Muwon vẫn hay vắt chân ngồi tu rượu, lại lôi thêm một điếu thuốc ra châm. Chiếc sô pha vẫn trống không, vắng bóng chủ nhân.
“Ra công trường thôi.”
Mộc Tinh vội vã bật lửa châm thuốc cho Tae Cheonoh. Những người Quyền tộc đã cắm rễ hoàn toàn tại Trấn Cheonghwa nay định cư tại Khu A, công cuộc tái thiết đang diễn ra vô cùng tất bật. Tae Cheonoh khẽ thở dài nhìn chỗ trống của Tae Muwon rồi bước ra khỏi phòng.
<Tiệm thuốc Cheongyeon>
Dù nằm ở vùng trũng của Trấn Cheonghwa, tấm biển hiệu của tiệm thuốc vẫn sạch bóng như mới. Bên trong tiệm thuốc với nét chữ viết tay khá nghệ thuật, Cheongyeon đang tỉ mẩn phơi khô những cánh hoa sen. Sau khi rải đều cánh hoa lên lớp giấy lót trên sàn, anh ngồi vào quầy, dùng dao cầu thoăn thoắt thái đương quy.
Loay hoay một chốc đã tới giữa trưa, mặt trời đứng bóng, lúc này Cheongyeon mới ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Khu phố từng bị bà hỏa thiêu rụi sau đó lại chìm trong nước biển, ngót nghét phải mất hơn một tháng trời mới dọn dẹp xong tàn cuộc.
Bà chủ nhà trọ đối diện chê đất này xui xẻo nên đã dọn đi nơi khác, giờ chỗ đó mọc lên một văn phòng môi giới lao động. Trấn Cheonghwa vẫn đang trong giai đoạn phục hồi nên tiệm thuốc ế ẩm chẳng có ai thèm ngó ngàng. Cả ngày hôm nay chưa có lấy một vị khách.
Nhưng giờ Cheongyeon cũng chẳng vướng bận chuyện tiền nong nữa. Anh có nguồn thu đều đặn từ việc bán trà hoa sen và đương quy. Cheongyeon thái xong lượng đương quy của ngày hôm nay, vào bếp nắm vài nắm cơm nhồi đầy cá cơm rang, sau đó vắt chiếc gùi lên vai, cẩn thận khóa cửa tiệm. Đã đến giờ lên núi Cheonghwa hái thuốc.
Cheongyeon leo lên con dốc, rảo bước dọc theo con đường kênh đào đang sửa chữa. Dọc đường đi, Tòa nhà Hải Thượng lọt vào tầm mắt nhưng anh chỉ lướt qua chứ chẳng dừng lại.
Lúc đặt chân đến lối vào núi Cheonghwa và chuẩn bị leo lên, chẳng biết trong bụng có nuôi giun sán gì không mà cứ đến giờ cơm là đói meo. Cheongyeon ngó chừng mấy nắm cơm bọc giấy bạc trong gùi rồi mới tiếp tục leo núi. Dọc đường thấy mấy bụi rau rừng xanh mướt nhưng anh làm ngơ đi thẳng.
Kể từ biến cố lần trước, độ cao của núi Cheonghwa đã sụt giảm đáng kể. Đó là hậu quả của trận sạt lở khủng khiếp tưởng chừng đã san phẳng cả ngọn núi. Dù vậy, địa thế nơi đây vẫn hiểm trở như xưa. Tất nhiên với Cheongyeon thì việc leo lên đây dễ như đi dạo ở ngọn đồi sau nhà.
Cheongyeon băng qua đường tắt lên tới đỉnh, dễ dàng nhận ra cây liền cành đang xòe tán lá xanh mát rượi. Nhờ ngọn núi lùn đi mà chỗ trồng Cây liền cành nghiễm nhiên biến thành đỉnh núi.
Cheongyeon khẽ thở hổn hển, bước tới gần Cây liền cành. Tức thì, một luồng khói hăng hắc bốc lên từ phía gốc cây. Có vẻ ai đó đang phì phèo thuốc lá ngay trước Cây liền cành. Cheongyeon đưa mắt nương theo làn khói, vòng qua gốc cây và đứng sững lại.
Người đàn ông diện chiếc sơ mi thêu hoa sơn tra, tai đeo khuyên nhấp nháy, vốn đã nhận ra tiếng bước chân từ nãy nên quay người đứng đối diện với Cheongyeon.
“Mẹ kiếp, sao đi rề rà thế hả?”
Tae Muwon vứt điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày di nát. Hắn đâu phải loại người biết nghe lời khuyên đừng hút thuốc trên núi. Nghĩ lại thì một kẻ như hắn mà lại là người kiến tạo nên Cội nguồn mới, quả là một sự mâu thuẫn nực cười. Thế nhưng, nhìn chiếc áo sơ mi đang mặc thì phải thừa nhận rằng hắn sinh ra là để gắn liền với cỏ cây hoa lá.
Cheongyeon lôi một túi ni lông từ trong gùi ra, bọc lấy cái mẩu tàn thuốc vừa bị vứt dưới đất.
[Mẹ kiếp.]
Anh chẳng chịu lép vế, bật lại bằng một câu chửi thề ngôn ngữ Quyền tộc. Dù đến giờ vẫn chẳng ai chịu khai thật nghĩa của từ đó, nhưng Cheongyeon dám chắc đó là một câu chửi rủa.
“Tự nhiên lại tỏ tình, đệch.”
Ấy vậy mà Tae Muwon vẫn mặt dày nói rằng đó không phải câu chửi. Cheongyeon híp mắt lườm hắn một cái nhưng đành nuốt lại bài ca cằn nhằn. Anh túm tay Muwon lôi đến chỗ tảng đá nhô lên gần đó. Dù ngọn núi đã thấp đi, nhưng chỗ này vẫn là tọa độ lý tưởng để thu trọn bến cảng vào tầm mắt.
Cheongyeon vừa yên vị trên tảng đá, hắn cũng tự nhiên ngồi phịch xuống bên cạnh. Cheongyeon lục lọi trong gùi, lấy nắm cơm bọc giấy bạc ra dúi vào tay hắn, rồi lấy thêm một nắm bóc lớp giấy bạc nữa ra. Tae Muwon nhìn điệu bộ nhét cơm vào miệng vội vã của anh một cách đầy cưng chiều, rồi giải quyết gọn lỏn nắm cơm của mình chỉ trong hai miếng cắn.
Cheongyeon vừa nhai cơm, vừa hướng mắt về phía góc khuất của bến cảng. Đó là nơi anh từng trộm đứng ngắm nhìn Tae Muwon. Ký ức xưa cũ bất chợt dội về, anh buột miệng.
“Từ giờ đừng giết người nữa nhé.”
Câu nói không đầu không đuôi khiến Tae Muwon phì cười.
“Chắc đợi đến lúc râu tóc bạc phơ rồi hẵng tính chuyện bỏ cái thói đó, nhé?”
Kể từ ngày định mệnh ấy, Tae Muwon chưa từng đụng đến năng lực thực vật. Thế nên chuyện hắn dùng thực vật để sát hại ai đó là điều không tưởng.
“Ai nói là dùng thực vật, kể cả dùng rìu cũng không được.”
Hắn ngả ngớn nằm vật ra, gối đầu lên đùi Cheongyeon còn đang mải mê nhai cơm. Hắn ngước nhìn lên, Cheongyeon cũng cúi xuống nhìn hắn.
Nếu là người bình thường, có lẽ đã sớm chầu diêm vương với vết thương tàn khốc của Muwon ngày đó. Xương quai xanh, xương vai, xương bàn tay đều nát bét, xương sườn cũng gãy vụn. Phúc tổ bảy mươi đời là mấy chiếc xương sườn gãy không đâm thủng phổi. Cheongyeon khao khát được gánh vác dù chỉ một nửa nỗi đau của hắn, nhưng đến phút cuối cùng, Tae Muwon vẫn cắn răng chịu đựng một mình, tuyệt đối không san sẻ.
May mắn thay, chỉ chưa đầy một tuần hắn đã có thể bật dậy khỏi giường bệnh. Nếu Tae Cheonoh không tìm thấy kịp thời, có lẽ quá trình hồi phục sẽ còn chật vật hơn nhiều. Người Peira đã dốc toàn lực cho công cuộc tái thiết Trấn Cheonghwa. Các nhóm Quyền tộc khác cũng vậy. Bởi đây chính là vùng đất hứa, là quê hương mới của bọn họ.
Và Cheongyeon đang ấp ủ dự định hóa giải lời nguyền giáng xuống Quyền tộc. Vấn đề bắt nguồn từ Tử Thảo và Bỉ Ngạn, ắt hẳn hoa sen và đương quy sẽ là liều thuốc giải. Cứ thử xem sao, không được thì tìm cách khác. Nếu Tae Muwon mà biết cái ý định này, thể nào hắn cũng lại càm ràm mắng anh là đồ não chứa đầy hoa cỏ cho xem.
“Này.”
“Gì.”
Tiếng đáp cụt lủn gai góc của Cheongyeon làm Tae Muwon cười sằng sặc.
“Anh Cheongyeon.”
“……Gì.”
Lần này, giọng điệu anh đã mềm mỏng, nhượng bộ hơn đôi chút.
Làn gió xuân mơn man thổi tới, mang theo hương thơm ngào ngạt từ đóa hoa nở rộ cạnh Cây liền cành. Một bông hoa Phúc Thọ với sáu cánh xanh biếc. Nhưng giờ đây, nó cũng chính là Cây Thế Giới hoàn toàn thanh khiết, không vương chút độc tính.
Cheongyeon và Muwon từng vẽ ra viễn cảnh Cây Thế Giới phải là một cái cây khổng lồ vĩ đại, nhưng cũng giống như Trấn Cheonghwa bé nhỏ đã mang lại sự bình yên cho vạn vật, Cây Thế Giới này lại vô cùng nhỏ bé khiêm nhường. Dù vậy, hương thơm tỏa ra từ một nhánh hoa duy nhất ấy lại ngát hương như một cánh đồng hoa trải dài vô tận.
Tae Muwon lim dim tận hưởng những ngón tay Cheongyeon đang luồn vào mái tóc mình, rồi chầm chậm mở mắt.
“Tay anh bé tí teo.”
Cheongyeon lấy lòng bàn tay ấn bẹp môi hắn xuống rồi thả ra.
“Nói năng cho đàng hoàng vào.”
“Đúng mà. Rõ ràng là c*c tôi to hơn tay anh nhiều.”
Lần này, Cheongyeon dùng ngón cái và ngón trỏ bóp chặt hai mép môi hắn rồi mới chịu buông tha. Tae Muwon lại tiếp tục cười hì hì, nói tiếp.
“Biết gì không?”
“Không biết.”
“Anh vẫn là người đứng đầu Peira đấy.”
“……Không thèm làm. Cậu lo mà an ủi anh Cheonoh đi kìa.”
Với Tae Muwon, băng Peira hay chuyện tái thiết Trấn Cheonghwa luôn bị xếp xó. Hắn giao phó toàn bộ quyền hành cho Tae Cheonoh, bảo sao anh ta cứ phải thở dài thườn thượt.
“Anh với chả em. Cái thằng đó còn kém tuổi anh đấy biết không?”
“Thế sao cậu dám nói trống không với tôi hả.”
Nói trách móc thế thôi chứ tay Cheongyeon vẫn dịu dàng miết nhẹ lên trán Tae Muwon. Lại một đợt gió ùa qua, những đóa hoa xuân đang kỳ mãn khai khẽ đung đưa, hoa sơn tra vàng ươm buông mình thả trôi theo làn gió.
“Muốn tôi dùng kính ngữ không?”
“Làm như cậu định nói thật ấy.”
“Con người mà thay đổi là chết đấy. Nên tôi mới không thèm thay đổi.”
Sự ngụy biện trơ tráo của hắn khiến Cheongyeon không nhịn được mà bật cười đầy bất lực.
Suốt cuộc đời mình, Tae Muwon chưa từng trải qua một ngày nào bình yên như hiện tại. Mất đi quê hương, bao lần trượt chân ở cửa tử trên những chuyến lênh đênh mặt biển. Nhưng giờ đây, người đã ban cho hắn mảnh đất để vững chãi đứng trên đôi chân mình đang hiện diện ngay trước mắt.
Tae Muwon chộp lấy một bông hoa sơn tra bị gió thổi tung, cài lên vành tai Cheongyeon đang cúi nhìn mình. Cheongyeon cúi gập người, in một nụ hôn lên trán hắn như để đáp lại. Rồi anh giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên gương mặt thanh tú, ngắm nhìn những cánh hoa bay lượn ngợp trời như bồ công anh. Cảm nhận sức nặng đầy êm ái trên đùi mình, tay anh vẫn không ngừng vuốt ve Tae Muwon.
Hương thơm ngọt ngào, thanh mát của hoa Phúc Thọ lại một lần nữa quấn quýt lấy hai người rồi nương theo gió bay đi.
Giờ đây, khi trái tim của vạn vật là Trấn Cheonghwa đã yên vị, bi kịch như Lục Địa 11 chắc chắn sẽ không lặp lại. Dù chẳng ai biết hay đoái hoài, nhưng duy chỉ Tae Muwon tường tận sự thật này.
Trấn Cheonghwa chính là Cội nguồn của mọi lục địa, là hiện thân của Cây Thế Giới. Và người đã kiến tạo nên phép màu đó, không ai khác chính là Cheongyeon. Một kỳ tích nảy nở từ mảnh đất nhỏ bé, chẳng được ai dòm ngó.
“Cả đời này cứ sống êm đềm bên nhau ở cái mảnh đất bé tí tẹo này đi, nhé?”
Từ “cả đời” thốt ra từ chất giọng thô ráp của Tae Muwon làm tim Cheongyeon râm ran nhồn nhột. Làm gì có ai lại đi tỏ tình bằng cái điệu bộ ngang ngược như thế, nhưng đó mới chính là Tae Muwon. Người đã cùng anh kiến tạo nên Cây Thế Giới nâng đỡ mọi lục địa, một tồn tại đặc biệt mang trong mình cả dòng máu Quyền tộc và Hoa tộc.
[Mẹ kiếp.]
“Lãng mạn vãi.”
Tae Muwon vẫn mang cái tính ngang ngạnh không chịu lép vế rồi. Cheongyeon cũng cười theo hắn, đưa ngón tay tỉ mẩn vẽ theo đường nét đôi mắt vàng kim của người yêu.
Chỗ ngồi từng chỉ có mình anh cô đơn ngắm nhìn đường chân trời, nay đã có Tae Muwon kề cận. Đúng như lời hắn nói, mảnh đất này tuy nhỏ bé, nhưng lại thừa sự ấm áp để họ nương tựa vào nhau đến hết quãng đời còn lại.
Trấn Cheonghwa, cùng đất nhỏ bé nhất nhưng lại là trái tim vĩ đại nhất của vạn vật.
<Trấn Cheonghwa, Hoàn>