Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 189
“Nếu vì Inseop mà anh phát điên thật thì tính sao đây. Trại tâm thần anh đi mòn gót rồi, ngán tận cổ.”
“A-Anh đừng nói gở thế ạ.”
Lee Wooyeon nắm lấy hai tay Inseop, nâng niu hôn lên từng ngón tay.
“Vậy nên, đừng có chọc anh nổi điên nữa.”
“Dù là bệnh viện tâm thần hay nhà tù, anh cũng không muốn bị nhốt vào đó đâu.”
“Em biết rồi ạ.”
“Anh cũng sẽ cố kiềm chế. Ở bên ngoài sẽ không sờ soạng em nữa… Giờ em muốn anh chiều chuộng em thế nào đây?”
Lee Wooyeon nũng nịu hỏi. Inseop rụt rè vươn tay ôm chầm lấy anh. Cái dáng vẻ ngoan ngoãn sà vào lòng anh thật sự đáng yêu chết đi được. Lee Wooyeon khẽ mổ một cái lên môi Inseop rồi buông ra. Cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần, chẳng mấy chốc tay chân hai người lại quấn lấy nhau.
Inseop lo sợ có ai đó đang rình rập bên ngoài khách sạn, định vươn tay đẩy Lee Wooyeon ra. Thế nhưng, sự nhiệt tình cuồng dại của người đàn ông đang dốc toàn lực lao vào mình đã thiêu rụi chút lý trí mỏng manh còn sót lại. Không khí trong phòng nóng rực lên vì tình dục đê mê. Những viên đá trong xô ướp rượu va vào nhau lanh canh rồi dần tan chảy.
***
“Em đang làm gì đấy.”
“A, không, không có gì đâu ạ.”
Choi Inseop giật thót mình, vội vàng nhét chiếc điện thoại đang xem dở xuống gối. Lee Wooyeon vừa dùng khăn lau ráo mái tóc ướt sũng vừa hờ hững đáp: “Vậy à?”.
Inseop thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng sự nhẹ nhõm đó chẳng kéo dài được bao lâu. Lee Wooyeon bất ngờ lấy thịt đè người, nằm sấp lên Inseop.
Lee Wooyeon với tay lấy chiếc điện thoại bị giấu dưới gối ra.
“Em đang xem phim người lớn à?”
“Trả cho em đi.”
Môi Lee Wooyeon ngậm ý cười, đè Inseop đang giãy giụa xuống rồi mở màn hình lên xem. Dù sao thì Inseop cũng là một người đàn ông có nhu cầu sinh lý bình thường. Anh từng nghĩ chắc lúc ở một mình cậu cũng tự tìm mấy hình ảnh hay video tươi mát để giải tỏa. Dĩ nhiên cái tội dám qua mặt người yêu để làm mấy trò đồi bại đó thì chắc chắn sẽ phải trả giá đắt rồi.
Nhưng mà cái này là sao đây.
“Hahahaha.”
Lee Wooyeon phá lên cười. Mặt Inseop còn đỏ hơn cả thằng nhóc cấp hai bị mẹ bắt quả tang đang xem phim cấp ba.
“Người thật việc thật rành rành ra đây, việc gì em phải làm cái trò này. Tò mò chuyện gì cứ hỏi anh.”
Inseop vừa nãy còn đang mải mê gõ tên Lee Wooyeon trên thanh công cụ tìm kiếm, vội vàng giật lại điện thoại rồi tắt phụt màn hình.
“Đừng bảo ngày nào em cũng lên mạng tìm kiếm tên anh đấy nhé?”
“…Thỉnh thoảng em mới xem thôi.”
“Thỉnh thoảng là mấy lần.”
Lee Wooyeon cố tình dùng cả cơ thể đè lên người Inseop để tra hỏi. Nhìn bề ngoài khi mặc đồ thì có vẻ thanh mảnh, nhưng thực chất cơ thể rắn chắc toàn cơ bắp của Lee Wooyeon nặng vô cùng. Inseop thở hổn hển, bấu lấy tay anh than “Nặng quá”.
“Thỉnh thoảng là bao nhiêu lần hả.”
Lee Wooyeon dai dẳng gặng hỏi, trong mắt lóe lên tia sáng đầy tinh nghịch. Kinh nghiệm xương máu đã dạy cho Inseop biết rằng, vào những lúc như thế này thì anh sẽ không bao giờ chịu lùi bước.
“Mỗi ngày một lần ạ.”
Inseop đành phải nói dối. Mấy ngày nay vì quá lo lắng nên cứ hở ra lúc nào rảnh rỗi là cậu lại vào mạng gõ tìm tên Lee Wooyeon. Ngay cả lúc đang ngủ, hễ giật mình tỉnh giấc, vì lo sợ không biết có chuyện gì xảy ra không, cậu lại bật dậy vớ lấy điện thoại. Tờ mờ sáng nay, cậu đang hì hục tìm kiếm thì bị Lee Wooyeon phát hiện, hỏi cậu đang làm cái gì thế.
Inseop chẳng còn mặt mũi nào để thừa nhận chuyện đang search tên anh, đành nói dối là đang nhắn tin với các em ở nhà. Đây là lần đầu tiên cậu thấy biết ơn vì gia đình mình đang sống ở Mỹ đến thế.
“Hừm.”
Lee Wooyeon luồn tay xuống dưới cánh tay Inseop, ôm chặt lấy cậu rồi hỏi tiếp.
“Tìm kiếm tên anh thì ra cái gì?”
Inseop chợt nhớ đến lời than vãn của Giám đốc Kim: “Trong cái giới nghệ sĩ này, người duy nhất không thèm tự gõ tên mình lên mạng tìm kiếm chắc chỉ có mỗi thằng Wooyeon.”
Lee Wooyeon hoàn toàn không quan tâm đến lời đàm tiếu của thiên hạ. Xét trên cương vị nghệ sĩ thì đó quả là một nét tính cách được trời phú, nhưng với những người xung quanh thì đó đúng là cái nết thối tha, Giám đốc Kim vẫn thường càu nhàu như vậy.
“Thì cũng ra mấy bài báo, hình ảnh, với cả những bình luận của cư dân mạng, đại loại thế ạ.”
Cũng may là đến hiện tại vẫn chưa thấy có động tĩnh gì bất thường. Cậu đã lùng sục khắp các cổng thông tin điện tử, kể cả các bài đăng trong fancafe, nhưng tất thảy chỉ rần rần bàn tán về tin đồn hẹn hò giữa Lee Wooyeon và Chae Yeonseo. Inseop chắp tay cầu nguyện hết lần này đến lần khác, mong sao những lời Kang Youngmo nói hôm đó chỉ là những lời rác rưởi độc mồm độc miệng mà hắn quen thói hay phun ra mà thôi.
“Quan tâm những chuyện đó làm gì. Hàng thật giá thật đang sờ sờ ngay trước mắt em đây còn gì.”
“Làm quản lý thì việc theo dõi tin tức nghệ sĩ là chuyện đương nhiên ạ. Á…”
Ngón tay Lee Wooyeon bắt đầu mơn trớn quanh vùng ngực Inseop. Trải qua một đêm bị bú mút, cắn xé đến tơi tả, nụ hoa nhạy cảm của cậu lập tức cương lên.
“Thế có đọc được chuyện gì thú vị không?”
“Không có… Ưm…”
Inseop khẽ cắn môi dưới. Lee Wooyeon dùng đầu ngón tay mân mê nụ hoa đang ửng đỏ, sưng tấy.
“Em, em phải gửi email cho công ty ạ.”
“Cứ gửi đi.”
Lee Wooyeon vui vẻ đồng ý, dĩ nhiên là tay vẫn không chịu rời khỏi ngực Inseop.
“Gửi cho ai thế?”
“Cho anh Jo bên phòng nhân sự ạ, để xác nhận lịch trình tuần tới. Đáng lẽ ra em phải đến công ty lấy trực tiếp cơ…”
Vế sau câu nói phảng phất chút tủi thân oán trách.
Sau trận mây mưa cuồng bạo đêm qua, sáng ra Inseop hoảng hốt phát hiện quần áo của mình đã không cánh mà bay. Khi hỏi Lee Wooyeon quần áo đâu, anh chỉ nở một nụ cười tươi rói đáp: “Đương nhiên là anh đem đốt rồi.” Sau đó anh mới nói thật là đã gọi dịch vụ giặt ủi của khách sạn, nhưng mòn mỏi chờ mãi vẫn không thấy trả đồ.
Hết cách, Inseop đành phải khoác độc chiếc áo choàng tắm lượn lờ trong phòng suốt từ sáng đến giờ.
“Bao giờ người ta mới trả đồ cho em ạ?”
Inseop vừa kéo chăn lên che người để chặn đứng cái tay hư hỏng của Lee Wooyeon vừa hỏi.
“Ai biết được. Chắc nay đông khách nên dồn nhiều đồ quá.”
Thường thì dịch vụ giặt ủi của khách sạn chỉ cần qua đêm là sẽ giao đồ tận phòng. Việc phòng suite vốn có hẳn quản lý phục vụ riêng, lại bị ngâm đồ lâu đến thế này đúng là chuyện hoang đường.
Lee Wooyeon luồn tay vào trong chăn, vừa xoa xoa vai Inseop vừa giục: “Viết nhanh lên”.
Hết cách, Inseop đành phải mở hòm thư, bắt đầu gõ lạch cạch trên bàn phím điện thoại.
Khi Inseop vừa gõ đến dòng ‘Xin chào, tôi là Choi Inseop’, Lee Wooyeon liền dồn lực vào mũi chân, khẽ nhổm người đẩy tới. Một thứ cứng ngắc chọc thẳng vào giữa khe mông khiến Inseop giật thót mình, run rẩy.
“Đừng làm thế mà anh.”
“Chỉ cọ xát bên ngoài thôi mà, em đừng có hở tí là sợ bóng sợ gió như thế.”
Làm sao mà không sợ cho được.
“Anh chỉ cọ bên ngoài thôi”, “Anh đút vào rồi rút ra liền nhé”, “Anh chỉ ngậm một lúc nếm thử mùi vị thôi”…
Cứ nhớ lại những hậu quả kinh hoàng sau mỗi lần tin vào mấy lời dụ dỗ tương tự của anh là Inseop lại rùng mình.
“Hôm nay chắc em phải về nhà thôi ạ. Ngày mốt là lại bắt đầu chạy lịch trình rồi…”
Inseop dè dặt xoay người sang một bên, né tránh đụng chạm.
Phim mới của Lee Wooyeon sắp ra rạp vào tuần tới nên lịch trình quảng bá đã xếp kín mít. Inseop mếu máo phàn nàn kỳ nghỉ hiếm hoi sao lại tiêu phí vào những chuyện này, nhưng Lee Wooyeon chỉ tỉnh bơ đáp: “Bên nhau thế này anh thấy trọn vẹn lắm rồi”.
“Nên em mới phải tranh thủ lấy lịch trình chứ. Viết email tiếp đi.”
Lee Wooyeon vừa hối thúc vừa cố tình ưỡn eo cọ xát bên dưới. Inseop đành đặt điện thoại xuống tủ đầu giường.
“Anh muốn em phải phục vụ đàng hoàng đúng không?”
“Không phải đâu. Hôm nay…”
Lee Wooyeon dịu dàng ngậm lấy đôi môi Inseop rồi buông ra.
“Hôm nay làm sao.”
“Em phải về…”
Vẫn như mọi khi, câu nói lại bị nuốt chửng giữa chừng.
Chụt chụt.
Lee Wooyeon cố tình mổ thêm vài cái nữa, nhưng dẫu có phải khó nhọc tách môi ra, Inseop vẫn bướng bỉnh đòi về nhà cho bằng được.
Lee Wooyeon cau mày khó chịu. Nhốt cậu trong khách sạn mấy ngày nay, anh đã thử đủ mọi cách, từ dỗ ngọt, đe dọa đến dọa nạt bóng gió, nhưng Inseop vẫn nhất quyết đòi về. Cậu vốn đã nhát gan thì chớ, lần này sự ngoan cố còn lên một tầm cao mới. Chắc chắn là có chuyện gì đó mờ ám, cái bộ dạng lấm la lấm lét hệt như con nợ đang bị truy nã vậy.