Deflower Me If You Can Novel - Chương 85
Penelope thật sự lú lẫn rồi sao.
Đó là suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu Cassian. Nếu không thì sao bà ấy có thể thốt ra những lời vô lý đến thế chứ.
Đợi trời sáng, việc đầu tiên phải làm là gọi bác sĩ gia đình đến khám cho bà ấy mới được.
Trước ánh nhìn nghiêm trọng của chủ nhân, vị quản gia “hừm” một tiếng, hít một hơi thật sâu rồi kiên quyết gật đầu.
“Ngài thử nghĩ xem, Bá tước. Cậu ấy từ nước Mỹ xa xôi đến tận đây để gặp ngài. Lại còn đi một mình! Cậu ấy đã mong đợi biết bao nhiêu chứ? Nào là thế này, thế này, rồi cả thế này nữa!”
Penelope một mình khoa tay múa chân, hết giơ lên rồi lại hạ xuống, chu môi ra rồi mấp máy, hăng hái làm đủ trò rồi nhanh chóng quan sát phản ứng của Cassian. Thế nhưng ánh mắt anh vẫn lộ rõ vẻ chẳng mấy mặn mà, bà liền vội vã chỉnh lại tư thế, nghiêm trang nói tiếp.
“Vậy mà Bá tước dù nhận ra Bliss ngay từ cái nhìn đầu tiên lại cứ liên tục lờ đi như không biết, còn buông lời mắng mỏ. Đã thế hai người ngủ chung một giường mà ngài thực sự chỉ ngủ thôi sao. Bliss thất vọng cũng là điều dễ hiểu. Cậu ấy hẳn phải đau khổ lắm? Nỗi buồn khi người mình yêu ở ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì… tôi chỉ nghĩ đến thôi đã thấy nhói lòng…”
Penelope lại lấy khăn tay chấm chấm khóe mắt, nhưng dĩ nhiên Cassian chẳng hề mắc lừa. So với chuyện đó, anh quan tâm hơn đến việc phải chắt lọc lời của quản gia đến mức độ nào.
Lời Penelope nói cũng không hẳn là sai. Nếu Bliss vì thích mình mà lặn lội đến tận đây thì đương nhiên cậu ta cũng sẽ ôm ấp những kỳ vọng như vậy.
Nhưng có một rào cản rất lớn. Thật có lỗi với Penelope, nhưng anh không thể đáp ứng kỳ vọng đó được, bởi vì Bliss vẫn là trẻ vị thành niên.
Nhắc mới nhớ, sinh nhật thằng nhóc đó là khi nào nhỉ?
Cassian nhẩm tính trong đầu. Vẫn còn khoảng hai tháng nữa…
Ngay khoảnh khắc đó, anh vội vàng lắc đầu xua đi.
Khoan đã, liên quan gì chứ. Mình làm gì có chuyện hôn hít hay làm bất cứ điều gì với cái thằng nhóc đó.
“Bá tước?”
Penelope ngạc nhiên cất tiếng gọi khi thấy khuôn mặt thẫn thờ của Bá tước. Thế nhưng Cassian vẫn đang chìm đắm trong mớ suy tư, đầu óc quay cuồng.
Phải suy nghĩ thật tỉnh táo. Thằng nhóc đó chỉ là liều thuốc chữa bệnh mất ngủ của mình thôi, giống như một con gấu bông an thần vậy. Không, là một hạt lạc an thần mới đúng.
Phù. Anh hít một hơi thật sâu, quay lại với chủ đề ban nãy. Dù sao thì ý tưởng của Penelope cũng không tồi. Nếu bây giờ Bliss bảo ghét thì cũng chẳng thể gượng ép được gì, chi bằng dỗ dành cậu nhóc một chút cũng tốt.
“…Tôi biết rồi.”
Nghe giọng Cassian, đôi mắt Penelope bỗng chốc sáng rực. Anh không nhận ra phản ứng đó của bà, lẩm bẩm trong dòng suy nghĩ.
“Ngày mai tôi sẽ sắp xếp thời gian, bà chuẩn bị đi. Tôi sẽ gọi điện thoại.”
“Vâng ạ! Ngài phải làm thế chứ. Ngài suy nghĩ thấu đáo lắm, Bá tước. Thật sự rất thấu đáo.”
Bà đáp lại một cách đầy phấn khích, bật dậy rồi vui vẻ nói thêm.
“Vậy tôi xin phép ra ngoài. Ngài mau nghỉ ngơi đi ạ, Bá tước. Vì ngày mai là một ngày vô cùng quan trọng.”
Penelope chạy lon ton ra cửa, nhưng trước khi bước ra ngoài lại quay đầu nhìn thêm lần nữa.
“Ngài nhất định phải thành công nhé. Phải làm cho Bliss thật hạnh phúc thì ngài mới có một đêm ngon giấc được.”
Sau lời dặn dò với khuôn mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết, bóng bà khuất sau cánh cửa. Cassian rót rượu vang rồi kề lên miệng.
Thôi, trước tiên cứ ngủ đã.
Việc ngày mai cứ để ngày mai tính. Anh ngả lưng xuống giường, nhắm mắt lại, chỉ chờ cơn buồn ngủ ập đến. Hôm nay chắc chắn mình sẽ ngủ được, chứng đau nửa đầu rồi cũng sẽ tan biến. Đầu óc anh dần trở nên mơ màng…
…Lẽ ra phải chìm vào giấc ngủ rồi chứ.
Một lúc sau, Cassian bừng tỉnh. Sao lại không ngủ được nhỉ, thật khó hiểu. Rõ ràng “hạt lạc” bên cạnh đang ngáy khò khò. Anh đánh mắt sang bên cạnh, quả nhiên Bliss đang chìm sâu vào giấc ngủ. Nếu vậy thì mình cũng phải ngủ được rồi chứ? Anh nhắm mắt lại chờ đợi, nhưng lần này kết quả vẫn y như cũ.
“Chết tiệt, rốt cuộc là sao chứ?”
Anh bực bội ngồi phắt dậy, nắm chặt tay nhìn sang bên cạnh. Bản thân đang phải vật vã thao thức trắng đêm, vậy mà cái tên nhóc này sao lại ngủ ngon lành đến thế. Rốt cuộc là tại sao.
…Chẳng lẽ.
Ý nghĩ chợt lóe lên khiến Cassian cứng đờ người. Đầu tiên là ánh mắt dao động, sau đó đầu mới từ từ quay sang, nơi cuối tầm nhìn của anh là Bliss. Cậu đang quay lưng lại với Cassian và ngủ say sưa.
Chẳng lẽ lại là lý do đó.
Thật khó tin nhưng anh chỉ đoán được đúng một nguyên nhân. Cassian chằm chằm nhìn Bliss với khuôn mặt nhăn nhó, bất động một lúc lâu. Bên tai chỉ còn văng vẳng tiếng ngáy của cậu nhóc.
Thực sự, chỉ có cách đó thôi.
Cassian cắn răng, dè dặt vươn tay ra. Trông có vẻ không cam tâm lắm, những ngón tay dài ngập ngừng hướng về phía Bliss. Chút mềm mại vương trên đầu ngón tay khiến anh khựng lại trong thoáng chốc, nhưng chẳng còn cách nào khác.
“Chết tiệt.”
Cuối cùng, anh phải chửi thề một tiếng rồi kéo tuột Bliss vào lòng.
“Ưm.”
Bliss lầm bầm khe khẽ như đang càu nhàu, nhưng may thay lại chìm vào giấc ngủ say ngay sau đó. Cassian trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm rồi ôm trọn lấy Bliss.
…Mềm mại quá.
Hai cánh tay anh ngập tràn cảm giác an toàn, hòa cùng nhiệt độ cơ thể ấm áp. Chợt anh lờ mờ ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Cassian vô thức rúc mũi vào tóc Bliss rồi hít một hơi thật sâu.
Mọi dây thần kinh vốn đang căng thẳng, nhạy cảm tột độ bỗng chốc dịu lại. Anh trút một hơi thở mãn nguyện rồi nhắm mắt.
Ký ức đứt đoạn từ đó, và khi tỉnh giấc, anh cảm thấy tràn trề sinh lực hơn bao giờ hết.
***
“Hứ!”
Bliss ngồi trước bàn ăn sáng, hai má phồng to. Dù ai nhìn vào cũng thấy một khuôn mặt đong đầy bất mãn, nhưng cả Cassian ngồi đối diện lẫn Penelope đang rót nước ép đều chẳng có vẻ gì là bận tâm. Cassian vẫn vác cái bản mặt đáng ghét như mọi ngày, còn Penelope thì không ngừng mỉm cười, bộ dạng như thể chuẩn bị cất giọng hát ngân nga.
Quả nhiên hai người là một giuộc, Penelope.
Bliss trừng mắt lườm nguýt cả hai người bọn họ rồi nốc cạn ly nước ép.
Lúc mở mắt ra, tự dưng cậu đã nằm trên giường của Cassian. Đang hoang mang ngó nghiêng xung quanh thì thật nực cười, từ trong phòng tắm lại vang lên tiếng hát của cái gã đáng ghét kia. Ngay lúc đó, các tế bào não của Bliss khẩn trương hoạt động. May mắn thay, đáp án xuất hiện rất dễ dàng.
Bắt cóc cả lúc mình đang ngủ cơ à?
Chẳng còn đáp án nào khác cả. Nếu anh ta không bắt cóc cậu thì cậu chẳng có lý do gì để ở đây.
Không cần nhìn cũng biết là do không ngủ được chứ gì.
Vậy mà lại có thể trơ trẽn ngồi đó giả vờ thanh lịch.
Càng nhìn người đàn ông trước mặt, cục tức càng nghẹn ứ tận cổ. Nhưng điều khiến cậu bực bội hơn lại chính là bản thân mình. Mọi người trong nhà Miller từng ghen tị vì Bliss một khi đã ngủ thì trời sập cũng không tỉnh, ai ngờ đó lại là một nhược điểm chí mạng như thế này.
Không phải, nguồn cơn của mọi chuyện đều là do anh ta cả.
Bliss định học theo phim truyền hình, hất ly nước ép vào người Cassian. Thế nhưng khoảnh khắc nắm chặt chiếc cốc và cúi xuống nhìn, cậu sững người, thầm kêu “Á”. Cốc nước ép đã trống trơn từ lúc nào.
Mình uống hết mất rồi còn đâu!
Cậu vừa nhận ra sai lầm của bản thân và đang luống cuống, thì Cassian không bỏ lỡ sơ hở đó mà đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Ngay lập tức Penelope cũng rảo bước chạy theo sau. Bliss uất ức nhìn theo bóng lưng hai người.
“Chuyện đêm qua tôi nói, ngài vẫn nhớ chứ ạ?”
Penelope đóng cửa lại, hạ giọng thì thầm. Cassian đáp lại bằng giọng điệu có vẻ phiền phức.
“Tôi biết rồi. Lát nữa ta sẽ gọi điện, chuẩn bị đi.”
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
Penelope nở nụ cười rạng rỡ, vội vã nối gót theo anh.
“Cố lên nhé Bá tước!”
Bà cổ vũ thêm một câu trước khi đóng cửa xe, nhanh chóng lùi lại phía sau. Penelope đứng nguyên tại chỗ vẫy chào chiếc xe đang vút đi trong chớp mắt, sau đó khẩn trương hướng về phía phòng của Bá tước.
Nào, tiếp theo là.
“Bliss, bữa sáng có ngon miệng không?”
Vị quản gia đẩy cửa bước vào một cách đầy năng lượng, trong đầu đã ngập tràn những ý tưởng hoành tráng dành cho hai người họ trong ngày hôm nay. Không sao. Bá tước chắc chắn sẽ lên kế hoạch cho một sự kiện tuyệt vời. Ngày trước ngài ấy là người có lịch sử tình trường oanh liệt cơ mà!
Đôi môi tràn trề kỳ vọng của bà khẽ ngân nga tiếng hát. Chẳng mảy may nhận ra ánh mắt sắc lẹm của Bliss đang ghim chặt vào mình, Penelope vẫn cứ mải đắm chìm trong những mộng tưởng lãng mạn.
***
Nên làm gì đây.
Cassian ngồi ở băng ghế sau xe, cau mày chìm đắm trong suy nghĩ. Anh nghĩ lại khuôn mặt bí xị của Bliss suốt bữa sáng, không thể chần chừ thêm được nữa. Thời gian chẳng còn nhiều, phải nhanh chóng nghĩ ra cách nào đó để dỗ dành “hạt lạc” kia thôi….
Vấn đề là chẳng có ý tưởng nào lóe lên cả. Lần cuối cùng Cassian đi hẹn hò cũng đã là chuyện của mười mấy năm về trước rồi.
Luna
Damn they are so cute, the way Cassian was admiring bliss as soft & kidnapping thing was hella cute😭
Ngọc
Ối,2 tháng nữa mới sinh nhật, vậy còn lâu mới được ăn thịt, ít thì 20 chap nữa.