Deflower Me If You Can Novel - Chương 85
Khi bóng tối dần buông xuống, chiếc xe lăn bánh quay lại con đường đã đi lúc sáng. Cassian ngồi ở ghế sau như thường lệ, khuôn mặt nhăn nhó, dùng ngón tay day day giữa trán.
Chứng đau nửa đầu chết tiệt.
Cả ngày hôm nay anh đau đến mức tưởng chừng như rớt cả hai con mắt ra ngoài. Thà ngất đi còn hơn, nhưng đến điều đó cũng chẳng dễ dàng gì. Anh hoàn toàn không nhớ nổi mình đã trải qua một ngày như thế nào nữa, chỉ lờ mờ nhận thức được một sự thật là trời đang tối dần.
…Mệt mỏi quá.
Phù, anh buông một tiếng thở dài, chợt nhận ra chiếc xe đang giảm tốc độ. Cuối cùng cũng về đến nơi, trở về lâu đài của anh… nơi có hạt lạc điên rồ kia.
Ngay khoảnh khắc ấy, một phần trong tâm trí anh bừng tỉnh. Cassian khựng lại, chớp chớp mắt. Anh chậm rãi buông tay khỏi ấn đường và đảo mắt nhìn, tòa lâu đài cổ kính quen thuộc đã lọt vào tầm nhìn, cùng với đó là hình bóng vị quản gia đang đứng đợi anh trước cửa như mọi khi.
“Ngài đã về đấy ạ, Bá tước… Ôi chao.”
Penelope mở cửa xe với nụ cười quen thuộc, nhưng rồi lập tức mở to mắt kinh ngạc. Bởi lẽ Cassian vừa bước xuống xe đã lảo đảo như đi không vững. Thấy nét mặt bà tái đi và vội vã tiến tới định đỡ, anh giơ một tay lên ra hiệu không sao, nhưng vẫn nhắm nghiền mắt lại một lát, chẳng nói chẳng rằng. Penelope căng thẳng dõi theo chủ nhân, nhưng may mắn thay, Cassian nhanh chóng lấy lại thăng bằng và sải những bước dài vào trong lâu đài như bình thường.
Penelope tất tả chạy theo anh lên cầu thang. Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau, Bá tước lại đứng khựng lại, quay đầu nhìn. Penelope hoảng hồn đứng yên tại chỗ khi thấy phản ứng đột ngột của anh, trong khi Cassian vẫn giữ nguyên vẻ mặt nhăn nhó, cất tiếng.
“Hạ lạ… à không, Bli, Blair đâu rồi?”
Anh lắc đầu thật mạnh một cái rồi buông ra giọng trầm thấp. Trước tình huống bất ngờ này, Penelope chỉ biết chớp mắt, chậm mất một nhịp mới vội đáp lời.
“À, hôm nay cậu ấy than mệt nên tôi đã cho cậu ấy đi ngủ sớm rồi ạ.”
Ngủ ở đâu?
Cassian rất muốn hỏi, nhưng lời đến cửa miệng lại chẳng thể thốt ra. Thấy Bá tước cứ im lặng nhăn mặt nhìn xuống mình, Penelope thầm căng thẳng hỏi dò.
“Ngài có việc gì cần sai bảo sao ạ? Để tôi gọi cậu ấy đến ngay nhé?”
Lần này Cassian cũng không trả lời. Anh chỉ lẳng lặng nhìn Penelope một lúc, sau đó cộc lốc buông một câu “Thôi khỏi”, rồi bước lên cầu thang với tốc độ nhanh gấp ba lần lúc nãy, hệt như đang chạy.
Quả nhiên phòng ngủ trống trơn.
Đây là tình huống đã được dự đoán trước, nhưng chưa bao giờ anh thấy thất vọng đến thế khi linh cảm của mình trở thành sự thật. Cassian buông tiếng thở dài, cởi áo khoác vest rồi đưa cho Penelope. Penelope vừa hầu hạ vừa dè dặt dò xét thái độ của anh, bà rót cho anh một ly rượu vang rồi lên tiếng:
“Ngài còn cần gì nữa không ạ?”
Cassian không đáp mà chỉ xua tay ra hiệu cho bà lui ra. Penelope lặng lẽ đóng cửa rồi bước ra hành lang, quay lại nhìn cánh cửa với vẻ mặt đầy lo âu.
Dù nhìn thế nào thì tình trạng của Bá tước cũng đang rất tệ.
Quầng mắt thâm sì, ánh nhìn sắc lẹm kia khiến bà nhớ lại hình ảnh của anh trước khi Bliss đến.
Chắc chắn là do đêm qua ngài ấy không ngủ được ngon giấc. Giờ ngài ấy mà gọi Bliss đến thì tốt biết mấy.
Đến khi nào Bá tước mới chịu thừa nhận cõi lòng mình đây? Nhận ra sớm thì tốt cho sức khỏe của ngài ấy biết bao nhiêu.
Bà vừa nghĩ ngợi vừa bước dọc theo hành lang.
Penelope thở dài, lắc đầu rồi đóng cửa phòng mình lại. Cứ thế, đúng 10 phút sau khi bà ngả lưng xuống giường, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Đưa cái hạt lạc đó tới đây, ngay lập tức.
Penelope lập tức hiểu ngay mệnh lệnh được rít qua kẽ răng của Cassian.
***
“Oááááp.”
Bliss đang chìm trong giấc ngủ say sưa thì bị lôi đi không thương tiếc, ngáp một cái thật lớn như trêu ngươi. Mái tóc rối bù xù, đôi mắt lờ đờ, cộng thêm đôi chân bước đi xiêu vẹo. Nhìn Bliss đang dùng cả thân hình để tỏa ra thông điệp ‘Tôi vừa mới ngủ ngon lành lắm đấy nhé’, Cassian lại thấy tức anh ách trong lòng.
Rốt cuộc là tại sao chứ? Mình thì không thể chợp mắt nổi lấy một giây nếu thiếu tên đó, vậy mà hạt lạc kia sao lại ngủ ngon đến vậy? Rốt cuộc là tại sao.
“Nào nào, Bliss, qua bên này nhé.”
“Ưm.”
Bliss ngoan ngoãn bước đi theo sự dẫn dắt của Penelope.
“Nằm xuống đây nào, ngoan”, Penelope dụ cậu lên giường an toàn, sau đó vỗ về nhẹ vào ngực dỗ cậu ngủ lại. Dĩ nhiên chuyện này chẳng có gì khó khăn. Bởi vì chưa đầy 10 giây sau khi đặt lưng xuống giường, Bliss đã bắt đầu ngáy đều đều.
“Phù, xong rồi.”
Penelope làm bộ lau mồ hôi trên trán cứ như vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ cực nhọc lắm, rồi quay người về phía chủ nhân. Cassian nãy giờ vẫn ngồi trên sô pha uống rượu vang, khẽ buông tiếng thở dài bất lực rồi thầm nghĩ. Cuối cùng thì cũng ngủ được rồi.
Mặc dù chẳng mấy vui vẻ khi thừa nhận, nhưng ngay từ giây phút Bliss xuất hiện trong phòng ngủ, những dây thần kinh đang căng như dây đàn của anh chợt dịu lại chỉ trong chớp mắt, rõ ràng đến mức chính anh cũng cảm nhận được. Dù có là tự thôi miên bản thân đi chăng nữa, thì giờ đây chỉ cần có thể chợp mắt là được.
“Được rồi, vất vả cho bà rồi, lui…”
“Bá tước.”
Cassian đang định bảo bà lui ra thì chợt khựng lại, quay đầu nhìn khi nghe tiếng gọi. Vị quản gia đứng đan hai tay vào nhau ngang eo, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào anh.
“Tôi có chuyện muốn thưa, ngài rảnh một lát không ạ?”
Cassian cảm thấy kỳ lạ trước dáng vẻ có phần căng thẳng của người hầu cận lâu năm. Bà ấy định nói chuyện gì đây. Dù trong lòng dâng lên cảm giác bất an, anh cũng không thể gạt đi được. Trong bầu không khí thế này, Penelope chắc chắn không nói đùa. Cuối cùng, Cassian đành bất đắc dĩ hất cằm ra hiệu về phía chiếc sô pha đối diện.
“Cảm ơn ngài.”
Penelope vội cúi chào rồi ngồi xuống vị trí đối diện, bà nhìn thẳng vào mắt chủ nhân, hít một hơi ngắn rồi thở ra. Trông bà như thể sắp ném ra một lời tuyên bố chấn động nào đó, nhưng Cassian thì chẳng có dư dả thời gian để nấn ná. Trong đầu anh hiện giờ chỉ tràn ngập ý nghĩ muốn mau chóng leo lên chiếc giường êm ái kia và ngủ một giấc thật sâu.
“Penelope, nếu bà không nói xong trong vòng 3 phút thì…”
“Chúng ta phải tìm ra biện pháp thôi, thưa Bá tước.”
Anh vừa càu nhàu bực dọc dứt lời, Penelope đã tuôn ra một tràng. Thấy Cassian sững lại vì chủ đề nằm ngoài dự đoán, bà tiếp tục nói với tốc độ cực nhanh.
“Nếu như giống hôm qua, Bli, Blair, à không, Bliss lại tuyên bố sẽ không giúp ngài ngủ nữa thì chúng ta chẳng có cách nào cả. Thế nên chúng ta phải chuẩn bị sẵn đối sách cho chuyện này chứ ạ.”
Nghe qua thì cũng có lý, nhưng Cassian lại có một điểm không tài nào hiểu nổi.
“Cái hạ… à không, Bliss chẳng phải từng nói là vì thích tôi nên mới đến tận đây sao? Vậy tại sao cậu ta lại từ chối việc ngủ cùng chứ?”
Phải rồi, thực ra anh nên nhận ra sự bất thường này từ hôm qua, nhưng vì quá tức giận trước cuộc nổi loạn đột ngột của hạt lạc đó nên chưa kịp suy nghĩ thấu đáo.
Cứ hễ dính đến tên nhóc đó là mình lại mất bình tĩnh ngay.
Bây giờ nhận ra vẫn chưa muộn. Mới chỉ vài phút trước Cassian còn chăm chăm muốn đuổi Penelope ra ngoài để đi ngủ, nay lập tức gạt bỏ mọi tạp niệm để nghiêm túc tập trung vào câu chuyện mà vị quản gia vừa khơi mào. Bởi vì nếu tình huống tương tự lại xảy ra, người khốn đốn nhất sẽ chính là anh.
Nhận thấy vẻ mặt đăm chiêu của Bá tước, Penelope hắng giọng “e hèm” một cái để làm nóng cổ họng, rồi lên tiếng với vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
“Cậu ấy cảm thấy bị tổn thương đó ạ, vì thái độ của ngài.”
“Cậu ta dỗi tôi sao?”
Dù Penelope đã cố dùng những từ ngữ khá chững chạc, nhưng Cassian lập tức đổi ngay thành một từ hoàn toàn phù hợp với đẳng cấp của Bliss. Vị quản gia thoáng bối rối, sau đó nở nụ cười gượng gạo và đành gật đầu.
“Vâng, nói theo cách đó thì đúng là vậy. Cậu ấy có chút đau lòng trước ngài…”
“Tôi đã làm gì cơ chứ?”
Cassian nóng nảy ngắt lời. Đáng lý ra người bị tổn thương phải là anh mới đúng, rốt cuộc anh đã làm gì mà cậu ta phải dỗi?
“Suỵt, suỵt.”
Thấy Cassian gắt gỏng, Penelope vội vã đưa tay ra hiệu giữ im lặng rồi lật đật nhìn ra phía sau lưng anh. Khi chắc chắn rằng Bliss vẫn đang ngáy ngủ, bà mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm và quay sang nhìn Cassian.
“Lỡ Bliss thức giấc thì sao. Ngài nói nhỏ tiếng thôi ạ.”
Cassian đành phải ngậm miệng lại, nhưng cơn giận trong lòng thì vẫn chưa vơi. Hạt lạc đó mà cũng dám giận dỗi anh sao, nếu lý do đưa ra mà không thuyết phục thì anh sẽ tống cổ cậu ta ra ngoài ngay lập tức.
Thế nhưng câu trả lời của Penelope lại càng thêm phần hoang đường.
“Chẳng phải là ngài đã không làm gì cả sao.”
Cassian nghẹn lời, đầu óc ngay lập tức như ngưng trệ.
“…Cái gì cơ?”
Masrufa Rodela
It really is a cute story unlike Zigs typical ones. Although bliss is a lil dumb, but I still want him to succeed with his revenge
Lê Phương Thảo
2 đứa này dethuong chít đi được , r thiếu hơi ng ta mới một đêm đã chịu k nổi r sau này ng ta còn phải đi “ lấy chồng “ nữa phải làm sao hả?🤣