Deflower Me If You Can Novel - Chương 91
Chương 91
Thình thịch.
Bên tai văng vẳng tiếng nhịp đập trái tim đều đặn, đó là tiếng tim đập của Cassian. Bliss chỉ chớp chớp đôi mắt mở to, nằm im ngoan ngoãn trong vòng tay anh. Cassian vuốt ve mái tóc cậu đầy dịu dàng rồi cất lời.
“Không sao đâu, đừng khóc. Cậu không cần phải sợ, chẳng có gì đâu.”
Chẳng có gì là sao chứ, chim chóc to nhường kia bay qua, cái cây lớn thế kia rung bần bật, gió lạnh thì rít ào ào sau lưng thế cơ mà!
…Bliss nghĩ thầm trong đầu, nhưng kỳ lạ thay, những lời ấy lại chẳng thốt ra khỏi miệng. Tâm trí đang hoảng loạn dần trở nên bình tĩnh lại, khung cảnh xung quanh vốn từng đáng sợ đến thế giờ lại chỉ như một công viên bình thường. Thế rồi, cơ thể đang run rẩy kịch liệt, những giọt nước mắt không ngừng rơi, cả đôi bờ vai đang cứng đờ vì sợ hãi cũng dần dần tĩnh lại.
Hức, Bliss vẫn còn vương tiếng nấc nghẹn ngào, hít một hơi sâu, bàn tay to lớn của Cassian bèn vỗ nhẹ lên lưng cậu đầy an ủi. Cử chỉ ấy hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ, nhưng cũng đủ để xoa dịu Bliss. Và khi lý trí phần nào quay trở lại, cảm giác xấu hổ cùng lúc ập đến với sự áy náy.
“Tôi, tôi…”
Bliss cẩn trọng mở lời. Cậu phải xin lỗi, bởi vì Papa đã luôn nghiêm khắc răn dạy rằng khi làm sai thì nhất định phải nói lời xin lỗi.
Nhưng được dạy bảo là một chuyện, còn làm theo lại là chuyện khác. Để nói ra những lời chẳng mấy dễ dàng ấy, Bliss “hừm” một tiếng, giả vờ hắng giọng để kéo dài thời gian. Dĩ nhiên, chiêu này cũng chẳng kéo dài được bao lâu.
Bốn bề tĩnh lặng. Tiếng chim chóc ồn ào ban nãy, tiếng lá cây xào xạc, hay thậm chí cả tiếng gió sượt qua da thịt cũng chẳng còn nghe thấy nữa.
Mặc dù vậy, Bliss lại có cảm giác đôi tai mình đang được lấp đầy bởi một âm thanh to lớn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đó chính là tiếng tim đập của Cassian.
Thình thịch, nhịp đập chậm rãi và đều đặn ấy rõ ràng đã từng khiến Bliss an lòng. Nhưng chẳng hiểu sao lúc này, khi nhận ra đó là nhịp tim của Cassian, cõi lòng cậu bỗng trào dâng một cảm giác khác lạ.
Cánh tay rắn chắc vẫn ôm trọn vòng eo Bliss, bàn tay lớn chậm rãi vỗ về tấm lưng cậu cũng không hề thay đổi. Có vẻ như người duy nhất thay đổi lại chính là Bliss.
Thật vô lý, tỉnh táo lại đi. Cậu vội vã mắng thầm bản thân. Phải xin lỗi nhanh lên rồi ra khỏi đây thôi. Chắc chắn là vì quá sợ hãi nên đầu óc mình mới trở nên bất bình thường rồi.
Nghĩ là vậy, nhưng đừng nói là cất lời, cậu thậm chí còn chẳng nảy ra ý nghĩ muốn rời khỏi người Cassian. Tiếng tim đập vẫn không ngừng vang lên.
Tiếng tim đập của Cassian.
Bliss chần chừ một chút rồi cẩn thận ngẩng đầu lên. Và ngay lập tức, ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt Cassian. Anh ta đã nhìn mình như vậy từ bao giờ thế nhỉ? Cậu loáng thoáng suy nghĩ, nhưng chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cả anh và Bliss đều không né tránh ánh nhìn của đối phương.
Bàn tay đang vỗ lưng Bliss của Cassian có vẻ như chậm lại rồi dừng hẳn, cả hai vẫn chỉ mải miết nhìn nhau. Bên tai chẳng còn văng vẳng tiếng tim đập của người đàn ông này nữa. Thế nhưng bù lại, Bliss lại cảm nhận được nhịp đập của chính mình đang vang vọng bên tai. Trái ngược với nhịp đập chậm rãi, đều đặn của Cassian, đây là tiếng lồng ngực đang đánh trống liên hồi như đang lao đi trong sự vội vã.
Một cơn gió lạnh sượt qua gáy. Nhưng thay vì sợ hãi, Bliss lại cảm thấy một cơn sởn gai ốc đầy dễ chịu. Cậu vẫn đang nằm gọn trong vòng tay Cassian.
Đột nhiên, đôi môi của Cassian lọt vào tầm mắt cậu. Bliss ngẩn ngơ nhìn đăm đăm vào đôi môi ấy, chợt nhớ lại nó rất mềm mại, vô cùng mềm mại.
Cảm xúc từng bị lãng quên cùng một phần ký ức phai mờ bỗng chốc ùa về. Không biết đó là một giấc mơ hay là một điều gì khác, chỉ là cậu khao khát được một lần nữa kề môi áp sát như lúc đó.
Haa, qua đôi môi vô thức hé mở, một tiếng thở dài tựa như tiếng thở than khẽ tuôn rơi. Bliss chậm rãi nhắm mắt lại. Hàng mi dài hứng lấy ánh trăng, ánh lên vẻ bóng bẩy dịu dàng. Cậu có thể cảm nhận được bàn tay vẫn đặt trên lưng mình từ nãy đến giờ vừa khẽ giật mình và cử động một chút. Khoảnh khắc hơi ấm dần rời đi mang theo một nỗi hụt hẫng chớm nở, bàn tay ấy đã nhẹ nhàng ôm lấy phần sau gáy của Bliss.
Cassian cúi vóc dáng cao lớn xuống, kề sát về phía Bliss. Bliss không hề lảng tránh, trái lại còn nín thở chờ đợi. Cậu chỉ mong đôi môi của người đàn ông kia một lần nữa chạm vào môi mình.
…Lần nữa sao?
Ngay lúc sự hoài nghi mơ hồ vừa lóe lên.
Bliss chợt nhìn thấy, bức tượng đá phía sau Cassian đang chạm mắt với cậu. Cùng lúc đó, một con chim từ phía sau cất cánh bay lên, kéo theo một âm thanh lạnh gáy vang vọng như muốn chấn động cả khu rừng.
“Á á á á á á á!”
Giây phút ấy, Bliss hét lên một tiếng thất thanh chói tai như muốn nổ phổi.
“Cái, cái gì thế?”
Tiếng la hét bất thình lình khiến Cassian cũng kinh hoảng, thốt lên với tông giọng cao hơn mức bình thường. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Bliss vùng vẫy lùi phắt lại khỏi Cassian, hai tay ôm đầu, vừa hét toán loạn vừa bắt đầu chạy vòng quanh.
“Á á! Á á! Cứu mạng! Oá á á! Tượng đá, tượng đá đang cử động kìaaa!”
“Bliss, tỉnh táo lại đi. Bliss!”
Cassian cuống quýt, gọi thẳng tên thật của cậu nhưng cũng vô ích, bởi đôi tai Bliss lúc này chẳng còn lọt một âm thanh nào nữa. Nhìn bộ dạng Bliss vừa chạy loạn xạ vừa hét lên ầm ĩ hệt như một con khỉ đang hoảng loạn, Cassian hoàn toàn luống cuống.
Cứ thế này chắc ngất xỉu mất thôi. Cảnh ôm đầu, mặt mày tái mét chạy xoay mòng mòng thế này đích thị là hoảng sợ đến tột độ rồi. Phải làm cho bình tĩnh lại mau.
“Bl…”
Đúng lúc Cassian cuống cuồng định gọi, Bliss đột nhiên dừng phắt lại, đôi mắt mở to đong đầy sự kinh hãi dáo dác nhìn quanh, cứ như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.
Không lẽ. Một dự cảm chẳng lành xẹt qua tâm trí Cassian. Ngay khoảnh khắc ấy, Bliss đã tìm thấy nó. Trùng hợp thay lại là một cành cây gãy nằm lăn lóc trên mặt đất, mà lại còn có độ dài và độ dày cực kỳ lý tưởng để Bliss cầm hai tay mà vung vẩy.
“Đợi đã. Đừng có nhặt nó lên!”
Cassian hét lên với khuôn mặt tái nhợt nhưng đã muộn. Bliss lao tới như một viên đạn, vồ lấy cành cây bằng cả hai tay rồi chậm rãi quay người lại hướng về phía anh. Cùng với đó, Cassian thét lớn.
“Cái, cái gì đây? Nhặt cái đó lên làm gì? Bỏ xuống ngay!”
Anh vội vàng lùi lại và gắt lên, nhưng trong mắt Bliss giờ phút này đã không còn thấy gì nữa. Trông thấy Bliss vung vẩy cành cây gỗ loạn xạ rồi lao thẳng về phía này, Cassian giơ một tay ra.
“Dừng lại, dừng lại mau! Mẹ kiếp, đừng có qua đây!”
Cố hết sức vươn tay ra đe dọa hệt như đang đối phó với một con chó dữ nhưng cũng bằng thừa. Trước màn xông lên không chùn bước của con capybara phát điên kia, Cassian không kịp bỏ chạy mà chỉ đành ôm đầu cúi gập người xuống. Trong tâm trí đang cầu nguyện Chúa trời, mong sao cái cành cây kia thực sự mỏng manh, một viễn cảnh tương lai đầy đau đớn vụt thoáng qua.
Phải tránh cái đầu đã. Không, bị quất vào lưng chắc cũng đau lắm… Chân cũng nguy hiểm chứ nhỉ? Chết tiệt, chỗ nào mà chả như nhau! Ngay khi anh bật ra tiếng chửi thề, một luồng gió bỗng vút qua sau lưng.
…Hả?
Đòn tấn công của Bliss lâu hơn dự kiến. Cassian ngơ ngác gượng gạo đứng thẳng dậy, và rồi anh nhìn thấy con capybara phát điên kia đang lao thẳng đến bia mộ của Mozart.
“Cái thứ tượng đá quái vật này! Ta sẽ giết chết mi!”
“Không đượcccc!”
Cassian lập tức tối sầm mặt mũi, dốc toàn lực đuổi theo sau Bliss. Con capybara đạp mạnh chân xuống đất, bật người bay lên không trung. Hai tay cậu nắm chặt vũ khí giơ lên cao, trừng trừng nhìn thẳng vào mục tiêu. Tiếp đó, cậu vung gậy không chút lưu tình…
“Chậc.”
Cùng với âm thanh như đang nghiến răng, một ai đó đã tóm chặt lấy eo cậu từ phía sau. Bliss cứ thế bị kéo giật lại, ngây ngốc chớp chớp mắt một lúc. Thế này là sao?
Thật đáng tiếc khi công cuộc tiêu diệt mục tiêu lại thất bại, trên đỉnh đầu Bliss bỗng vang lên tiếng thở hồng hộc. Cassian trút ra một hơi thở lẫn lộn giữa nhẹ nhõm và bực dọc rồi lên tiếng.
“Rốt cuộc cậu đang làm cái trò gì thế hả? Định phá nát cái bia mộ đó sao, cậu mất trí rồi à.”
Ngay lúc thốt ra những lời này, anh sực nhớ ra sự thật rằng cái con vật nhỏ bé đang bị nhấc bổng trong tay mình vốn dĩ đã phát điên từ nãy rồi, thế là lần này anh đành buông một tiếng thở dài thườn thượt. Nhưng con capybara kia cũng có lý lẽ của riêng mình.
“Bức tượng đá đó đã cử động! Nó lườm tôi, đó là ác quỷ! Phải đập nát nó, bỏ ra! Buông tôi ra!”
Bất chấp nỗ lực vùng vẫy hết sức, Cassian vẫn không suy suyển lấy một ly. Trái lại, anh nhìn xuống Bliss bằng ánh mắt đầy ngán ngẩm, đoạn lạnh lùng quát lớn.
“Đừng có nói mấy lời vô lý nữa. Đập phá tượng đá chỉ vì ảo giác ngớ ngẩn đó sao? Việc cậu định làm ban nãy là khủng bố đấy. Nếu cậu mà trẻ hơn mười tuổi thì tôi đã đánh cho nát mông rồi.”
Cassian cau chặt hai mày, liếc nhìn cành cây vẫn được Bliss nắm khư khư trên tay nãy giờ, rồi dễ dàng tước nó đi.
“Không được!”